Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 204


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 204: Bại Hoại, Dám Ăn Trộm Sữa Của Mẹ

Sau khi Đoan Mộc trở lại phòng làm việc, sắc mặt lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết.

” Bạch trợ lý, cô tới nơi này làm việc, không phải để nói chuyện tào lao, nhanh đi làm việc đi, tôi còn bề bộn nhiều việc lắm !” Đoan Mộc lạnh lùng nói.

Bạch Tuyết sửng sờ, người đàn ông này trở mặt thật nhanh ! Thực ra, Bạch Tuyết chỉ duy trì ảo giác vài phút đồng hồ mà thôi, ở khoảng thời gian Đoan Mộc nói chuyện điện thoại, Bạch Tuyết đã khôi phục lại bình thường.

Lãnh Dạ bởi vì có công việc phải xử lý, cho nên mang theo bọn nhỏ đi đến tập đoàn Lãnh Thị.

Lãnh Dạ đem bọn nhỏ tới phòng nghỉ, sau đó cùng các nhóm cổ đông mở cuộc họp, bởi vì lo lắng cho bọn nhỏ, cho nên cuộc họp chỉ nói vào những việc trọng điểm mà thôi, sau khi tan họp, Lãnh Dạ mang theo bọn nhỏ rời khỏi công ty.

” Chú đẹp trai, con đột nhiên đói bụng quá đi !” Thiên Tầm chu cái miệng nhỏ tức giận nói.

” Cha àh, mang con đi ăn món nào ngon đi ?” Ức Ức nói.

” Ừ. ” Lãnh Dạ cũng đáp ứng bọn nhỏ.

” Chú đẹp trai, hôm nay chú phải mời chúng con ăn một bữa tiệc thật là lớn nha, chú ngày hôm qua chúng con không được ăn đồ ăn ngon, hôm nay sẽ phải bồi thường lại cho chúng con !” Thiên Tầm cong cái miệng nhỏ nhắn nói ra.

Ức Ức kéo khoé miệng lên

Lãnh Dạ không nói gì !

Ai !

Bị con gái chứng kiến mình ăn vụng mẹ của bé, thật là đau xót trong lòng !

” Chú đẹp trai chú không phát hiện chú hôm nay trắng hơn rất nhiều sao, nguyên do đó là bởi vì sữa của mẹ con vô cùng thần kỳ nha, chú xem xem chúng con uống vài lần có phải hay không mỗi người chúng con đều trắng và béo như vậy. “. Thiên Tầm giơ tay nhỏ bé của chính mình lên đắc ý thưởng thức.

” Ừ, đúng là rất trắng !” Lãnh Dạ đau lòng thúc giục một tiếng.

Tới nhà hàng rồi.

Nói là ăn, bụng ba đứa nhỏ vừa đúng lúc kêu lên.

Nơi này là một nhà hàng sa hoa, thức ăn ở nơi này lấy chưng cách thuỷ là món chính, dinh dưỡng cực kì cao. Lãnh Dạ là lo lắng cho bọn nhỏ, cần phải gia tăng dinh dưỡng vào đúng thời điểm, ăn các món chưng cách thuỷ này là thích hợp nhất.

” Các con, muốn ăn cái gì đây ? Cha cho các con suy nghĩ rồi nói đó. ” Lãnh Dạ ngồi xuống ở phía sau, rồi hỏi bọn nhỏ.

” Con thích ăn nhất món thịt bò trộn tương ớt, chú kêu giúp con một phần đi. ” Niệm Niệm lễ phép nói, món ăn này là do Lãnh Dạ giúp đỡ Niệm Niệm tự hồi phục lại trí nhớ lúc trước của mình, giúp Niệm Niệm nhớ lại đến thức ăn mà mình thích.

Nghe được Niệm Niệm nói như vậy, Lãnh Dạ nở nụ cười, anh tin tưởng con trai có thể chiến thắng lại những kẻ có ác ý để lấy lại trí nhớ.

Cha àh, cha ăn cái gì thì con liền ăn cái đó. ” Ức Ức kỳ thực ăn cái gì cũng không sao cả, quan trọng là cha cùng bọn họ ăn cơm là tốt rồi.

” Chú đẹp trai, chờ một chút nga, con chưa chọn được món nào hết. ” Thiên Tầm cầm thực đơn nhìn kỹ tựa như người trưởng thành, Lãnh Dạ nghiêm túc nhìn bộ dáng của con gái mà mỉm cười, Bạch Tuyết có công thật lớn, sinh ra ba đứa con đều là tâm đắc của anh, anh không phải là lần đầu tiên làm cha, ở yêu giới anh có rất nhiều con trai và con gái. Nhưng là, duy nhất anh chỉ thương ba đứa nhỏ này mà thôi, bọn nhỏ có chuyện gì thì dường như có ai nhéo vào tim anh, anh thương bọn nhỏ không còn cách nào có thể diễn đạt được.

Phần tình yêu này hình như đã ngủ say mấy trăm năm nay, phần thân tình này hình như cũng đã tác động anh mấy trăm năm, bọn nhỏ dường như là một phần thân thể của anh, thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh mạng của anh, anh sẽ dùng hết toàn lực để bảo vệ cho ba đứa con bé nhỏ của anh, bọn nhỏ không biết đời người đúng là trớ trêu, bởi vì bọn nhỏ rất đặc biệt, cho nên anh sẽ luôn luôn ở cùng bọn nhỏ cho tới lúc bọn nhỏ cao lớn.

” Chú đẹp trai, con chọn cái này, cái kia, cái này, cái này. Cuối cùng là thêm một món điểm tâm ngọt nữa, cám ơn. Ok. “

” Hoàn hảo thực đơn còn có hình ảnh, bằng không Thiên Tầm sẽ không biết gọi món ăn, bé không biết trên thực đơn viết gì, cho nên bé nhìn hình ảnh trên thực đơn mà chọn.

” Thiên Tầm, em ăn gì mà nhiều vậy? ” Ức Ức tò mò hỏi.

” Không có việc gì nữa, ăn không hết gói lại, mang về cho mẹ ăn, chợt nhìn thấy những món ăn kia thật ngon nha, chú mời khách, không cần sợ ! Ai kêu chú uống sữa của mẹ !” Thiên Tầm liếc mắt nhìn Lãnh Dạ mặt không còn chút máu, ý là không bằng đe doạ chú, chú là cần phải biết báo đáp.

” Khụ …. Khụ !!!!” Lãnh Dạ cúi đầu mà ho, đứa nhỏ này không để yên cho anh mà. Ăn mẹ của bé làm như là chuyện vinh dự lắm vậy, nhất là còn hét lên nữa !

Buồn bực cực kỳ !

Truyền đi ra ngoài sẽ doạ người , cùng bọn nhỏ ăn uống.

” Chú đi xem cơm đã làm xong chưa, các con ngồi ở đây chờ một chút. ” Lãnh Dạ đứng dậy rời khỏi đó.

Bên cạnh bàn ăn có rất nhiều người, cũng có một số đứa bé khác, có một đứa bé trai cứ nhìn sang hướng bọn họ hoài.

Cũng có rất nhiều người chỉ trỏ, hơn phân nữa là bởi vì bọn họ thân cao thấp bé, hơn nữa vóc dáng thì bụ bẫm, kỳ thực Niệm Niệm và các em vẫn là trẻ con, cho nên dáng người không phải là thon thả, mỗi người đều bụ bẫm, tự nhiên là bởi vì nguyên nhân là do bú sữa mẹ.

Những người đó cũng không cho là như thế, trong lòng đều nghĩ muốn, đều đã nói chuyện và bàn tán, vóc dáng lại như thế này !

” Mẹ, mẹ xem kìa ba đứa trẻ đó thật nhỏ nga !”

” Mẹ, mẹ xem kìa ba đứa trẻ đó thật béo nga !”

” Ba so với, mấy đứa trẻ … kia nhìn thật xấu xí a !”

” Bà nội, người xem một chút mấy đứa trẻ … kia bộ dáng nhìn thật là thấp bé mà!”

“Ba ——” Niệm Niệm vỗ lên bàn một cái, trong nháy mắt làm rơi chén nước xuống đất, tất cả mọi người đều không có chú ý đến việc chén nước vì sao mà rớt xuống đất ?

Đều tưởng là do những đứa trẻ làm, nhất định là không cẩn thận mà làm rớt !

“Các người đều câm miệng ——” Niệm Niệm giận dữ hét.

Mặc dù giọng điệu lãnh khốc, thế nhưng, dù sao cũng là trẻ con, nói chuyện vẫn như cũ vẫn là trẻ con , tức giận mà la lớn, giảm bớt đi rất nhiều vẻ sắc bén .

Tất cả mọi người đều nhìn về phía bọn họ.

Loading...

” Niệm Niệm, anh không được quên những đều mà Mẹ dặn dò, chúng ta không thể gặp rắc rối, cũng không thể sử dụng pháp lực, anh không thể phạm quy nga, nếu không mẹ sẽ rất là tức giận!” Thiên Tầm cúi đầu nhỏ giọng nhắc nhở.

Niệm Niệm nắm chặt quyền, bộ ngực bé nhỏ run lên một cái , nhìn ra là đang cực lực chịu đựng!

” Bọn họ đều là người phàm, đừng cùng bọn họ chấp nhặt!” Ức Ức lạnh lùng nói, sau đó cười lạnh một tiếng hô.

” Nhân viên phục vụ, lấy thêm một ly nước đến đây, cảm ơn.” Nhưng vào lúc này, mọi người đều bị chấn động bởi bộ dáng của ba đứa bé, vừa rồi bọn họ đều mang theo mũ, lúc này, đứa bé trai nhìn rất khốc bỏ mũ ra, hướng về phía nhân viên phục vụ hô, tất cả mọi người đều nhìn đến choáng váng, đứa nhỏ này nhìn thế nào đẹp mắt như vậy, so với minh tinh trong ti vi nhìn hoàn hảo hơn.

Bọn họ mặc dù vóc dáng thực sự nhìn rất thấp bé, thế nhưng nếu lấy mũ xuống thì đứa bé trai lại có hình dạng kinh người! Khiếp sợ!

Bởi vậy có thể thấy được, hai đứa bé còn lại đều mang theo mũ cũng không thể coi thường, tất cũng có hình dạng kinh người !

Xem ra cha bọn nhỏ là cố ý cho bọn nhỏ mang theo mũ . Nếu không, bọn họ sẽ bị mọi người nhìn chằm chằm, làm cho người ta thật ghen tị!

Ức Ức còn đứng , bé là phiên bản thu nhỏ của ba mình.

Mọi người si ngốc nhìn bé, khuôn mặt trơn bóng trắng trẻo, lộ ra đôi mắt lãnh tuấn; đen nhánh thâm thúy tròng mắt phiếm mê muội người ánh sáng màu; chân mày nồng đậm, chiếc mũi xinh xắn cao ráo, đôi môi thật là tuyệt mỹ, có một không hai, đường hoàng cao quý vô cùng ưu nhã.

Mọi người đều theo ánh mắt của đứa trẻ nhìn lại, thảo nào lại có được những đứa trẻ tuấn mỹ như vậy , nguyên lai bên kia có một người đẹp trai tuấn mĩ. Người này đặc biệt có khí chất lãnh khốc, ngược lại là lạnh lùng nghiêm nghị hờ hững, làm cho người ta cảm giác xa cách. Gió thổi lay động tóc đen tán loạn không kiềm chế được, ánh mắt như vậy thâm thúy không thể thấy đáy, tựa như ẩn tàng vô số tâm sự. Mặt của anh ta gần như hoàn mỹ, tuấn mỹ lãnh khốc, mũi cao ngất, môi tựa mỏng như phiến, coi như hơi khẽ động liền có thể thu hút rất nhiều của gái. Ánh mắt cao ngạo, đôi chân thon dài, đều làm cho người ta phải động lòng.

Mọi người rốt cuộc hiểu rõ, thảo nào những đứa nhỏ đó có thể đẹp trai tuấn mĩ như vậy, nguyên lai là cha của bọn nhỏ chính là cực phẩm, khiến những người đàn ông khác đều đố kị, các cô gái thì ái mộ nhìn Lãnh Dạ ở nơi đó vì đứa nhỏ đặt cơm.

Ở đây căn bản không có món thịt bò trộn tương ớt mà Niệm Niệm muốn ăn, Lãnh Dạ ra lệnh quản lý lập tức phái người đi bên ngoài mua.

Anh không thể để cho đứa con trai cả thất vọng, Niệm Niệm thích ăn món ăn này, có lẽ có thể giúp giúp con mình hồi phục một ít ký ức trước đây.

Anh một mực yên lặng cùng Niệm Niệm cùng nhau đem ký ức ác ý giấu ở trong đầu Niệm Niệm quét dọn!

Chỉ chốc lát sau Lãnh Dạ trở về, phát hiện ba đứa nhỏ đều rất ngoan.

“Làm sao vậy?” Lãnh Dạ quan tâm hỏi.

“Chú đẹp trai, Mẹ kìa, ở bên kia, với một người đàn ông đang dùng cơm.” Thiên Tầm nói thật nhỏ, sau đó tay nhỏ bé còn chỉ chỉ.

Lãnh Dạ mặt tối sầm, cô gái này rất quá đáng, anh phải trông bọn nhỏ, còn cô lại cùng người đàn ông khác ăn cơm! Quay đầu lại, lạnh lùng nhìn lại.

Thì ra là Bạch Tuyết và Đoan Mộc.

“Chú đẹp trai, chúng con có thể lên tiếng gọi mẹ hay không?” Thiên Tầm nhỏ giọng dò hỏi.

“Thiên Tầm, không nên, quan sát một chút, người đàn ông này nhìn đẹp trai như vậy, nói không chừng người đó là cha của chúng ta? Mẹ vẫn không nói cho chúng ta biết cha là ai? Có phải hay không, chúng ta trước quan sát một chút.”

Niệm Niệm cảnh giác nhìn Bạch Tuyết và người đàn ông kia nhỏ giọng nói thầm.

Lãnh Dạ kêu lên một tiếng đau đớn! Rất bất đắc dĩ!

Ức Ức không nói!

Anh cũng rất bất đắc dĩ!

Bọn nhỏ không có về ký ức về cha của mình, anh nói cái gì cũng vô dụng!

“Bọn nhỏ, cơm tới, ăn cơm trước, đồ ăn lạnh liền không ngon ! Người kia là mẹ con cùng đồng nghiệp.” Lãnh Dạ giả vờ bình tĩnh nói.

“Ô a —— Mẹ thật là có sức quyến rũ nga, ngày hôm sau đi làm thì liền có soái ca theo đuổi , thực sự là không đơn giản!” Thiên Tầm không biết sống chết lắc lắc đầu, sau đó ăn một miếng lớn rồi đứng dậy.

Lãnh Dạ cười cười, nhìn Thiên Tầm, đứa nhỏ này mặc dù trông giống Bạch Tuyết, nhưng là tính cách của bé cũng không giống mẹ mình!

Chẳng phải biết, tính cách hiện tại của Thiên Tầm chính là sự thay đổi sau này của Bạch Tuyết, Bạch Tuyết là hậu nhân của mẫu đơn tiên tử , thời gian không còn dài nữa đâu! Cô đang từng chút từng chút một biến đổi ! Lãnh Dạ nhất định mở rộng tầm mắt mà nhìn.

Đến lúc đó, Lãnh Dạ chuẩn bị tiếp chiêu đi.

“Người kia, xấu trai , vẫn là cha đẹp trai nhất.” Ức Ức lạnh lùng nói, bộ dáng nhỏ rất nghiêm túc, vừa nhìn vừa nói trong lòng .

Lãnh Dạ cười, đứa nhỏ này thời điểm mấu chốt luôn luôn nói ra một câu kinh người khiến người khác phải ngạc nhiên.

“Ức Ức, anh thế nào lại cố chấp như vậy, chú ấy thế nào lại là cha mình? Một điểm em cũng không có ấn tượng nga.” Thiên Tầm nghi hoặc nhìn Ức Ức, Ức Ức vẫn kiên trì gọi chú đẹp trai là cha, rốt cuộc là vì sao?

“Hừ các người đương nhiên không nhớ cha, bởi vì các người bị…” Ức Ức lạnh lùng nói, thế nhưng, lời còn chưa nói hết.

“Ức Ức mau ăn, đồ ăn lạnh sẽ không ngon!” Lãnh Dạ cắt ngang Ức Ức, mỉm cười chia thức ăn cho bọn nhỏ.

Lãnh Dạ là đang lo lắng cho Niệm Niệm, hiện tại trong trí nhớ của Niệm Niệm xem anh là người xấu, anh không muốn kích thích Niệm Niệm, cần chờ thêm một chút nữa, chỉ cần Niệm Niệm có thể khắc chế ký ức ác ý mà ma quỷ gieo vào trong đầu của Niệm Niệm, đến lúc đó liền có thể nói ra sự thật.

“Cha…” Ức Ức nhìn Lãnh Dạ, trong lòng cảm thấy ủy khuất thay cha!

“Không có việc gì!” Lãnh Dạ đơn giản trả lời, ánh mắt tối sầm lại, anh trầm mặc nói không có việc gì, lại đại biểu cho câu nói đó có rất nhiều ý nghĩa.

Ức Ức đột nhiên cảm giác được lúc này cha đang cảm thấy rất đau đớn, hình như nhớ tới chuyện gì nên tâm trạng cha rất buồn?

“Cha là tốt nhất.” Ức Ức tin tưởng vững chắc nhìn Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ nhàn nhạt cười, Ức Ức luôn luôn bận tâm đến cảm thụ của anh, luôn luôn nói những lời bênh vực cho anh, nên tâm tình của anh có sự chuyển biến tốt.

“Biết, cha tin rằng sẽ có một ngày như vậy.”


Trước Sau
Loading...