Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 200


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 200: Sói Mẹ Nổi Điên Trong Ảo Giác.

“Chưa đủ—- —– Anh có nhiều người phụ nữ như vậy, tại sao lại còn muốn đùa giỡn tôi” Lập tức, đôi mắt của Bạch Tuyết bị bao phủ bởi một lớp hơi nước.

Trái tim Lãnh Dạ thắt lại.

Cô gái nhỏ có phải là đã nhớ ra anh ? Trí nhớ đã được khôi phục sao?

Không giống!

” Đó đều là chuyện đã qua! Hiện tại anh chỉ có em.” Lãnh Dạ nghiêm nghị nói, ánh mắt sâu sắc nhìn cô gái nhỏ, từ khi có cô, anh vẫn luôn giữ mình trong sạch, chưa bao giờ chạm qua người phụ nữ nào ngoài cô.

“Thật sự, anh thật khốn khiếp—- —-” Bạch Tuyết giận dữ hét lên.

“Mẹ?” Ức Ức đứng trên bậc thang.

“A?Ức Ức?” Bạch Tuyết cố gắng thoát khỏi sự kiềm chế của Lãnh Dạ.

“Mẹ, con xuống dưới lấy ly nước trái cây, hai người cứ tiếp tục” Ức Ức thản nhiên nói, giống như tất cả chuyện này đều là điều hiển nhiên.

“Ức Ức? Con không lo lắng kẻ khốn nạn này bắt nạt mẹ?” Bạch Tuyết hoài nghi nhìn con trai, bé rất thông minh, chẳng lẽ không thắc mắctại sao vừa rồi cô bị Lãnh Dạ ôm?

Vì sao con trai không hỏi? Vì sao không khiển trách người đàn ông đáng giận này? Rốt cuộc đứa nhỏ này có phải là do cô sinh ra không? Cánh tay gập lại.

“Không lo lắng, Ức Ức biết rõ, cha yêu mẹ và mẹ cũng sẽ lại yêu cha.” Ức Ức ý tứ hàm xúc nói, biểu tình rất nghiêm túc, rất chân thành, Bạch Tuyết sửng sốt, ý con trai là sao? Lại yêu?

Lắc lắc đầu, rất hoang mang!

Không lẽ cô bị chứng mất trí nhớ? Là do cô không biết?

“Cha cố gắng lên, Ức Ức tin tưởng sức quyến rũ của cha, làm cho mẹ yêu cha thêm một lần nữa, có được không?” Ức Ức tự tin nhìn Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ gật đầu, có đứa con như thế này là đủ.

Bạch Tuyết biết con trai rất giảo hoạt, bé sẽ không vô duyên vô cớ nói ra những lời này, chẳng lẽ trí nhớ của mình xảy ra vấn đề? Xem ra phải đi gặp bác sĩ!

“Mẹ ngủ ngon” Ức Ức rời khỏi, thật ra, bé không có chính thức rời khỏi.

Lên lầu, ngồi xếp bằng, ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau, âm thầm nói một tiếng: Hãy giúp mẹ nhớ lại từng ký ức — ——–

Dưới lầu, bỗng nhiên trong đầu Bạch Tuyết hiện ra một ít trí nhớ.

Trong ảo giác…. ….

Lãnh Dạ xụ mặt, kéo Bạch Tuyết đi nhanh về phía trước, Bạch Tuyết theo sát phía sau.

Sau lưng là Cung Hàn, mắt anh nheo lại, trong lòng dâng lên cảm giác không thoải mái, cảm giác đau đớn giống như kim đâm.

Hắn sẽ không buông tay Bạch Tuyết, người đàn ông bá đạo, mãnh liệt kia, mỗi lần đều kéo Bạch Tuyết theo bên mình rời đi! Là do hắn sơ suất đánh mất Bạch Tuyết, cũng không có nghĩa là vĩnh viễn hắn không thể có được Bạch Tuyết, người đàn ông kia thật đáng ghét! Bạch Tuyết là người phụ nữ của hắn chứ không phải là đồ vật của anh ta.

Trái tim Cung Hàn yêu Bạch Tuyết đã muốn mọc rễ, không thể tự kiềm chế!

Thật ra ngoài Cung Hàn ra còn có Lâm Giang, Lâm Giang vì Bạch Tuyết vứt bỏ lý tưởng sống của mình, hắn là Pháp vương yêu giới, vì Kim Đan mới đến thế giới loài người, thế nhưng từ khi gặp được Bạch Tuyết, tất cả mọi thứ đều thay đổi, anh bắt đầu mềm lòng, trở nên không có chủ kiến, chuyện gì cũng vì Bạch Tuyết mà suy nghĩ.

Hắn buông tha cho Kim Đan, thế nhưng không có cách nào thôi nhớ về Bạch Tuyết, chính vì thế nên hắn ở lại nhân gian, hi vọng có thể yên lặng cùng cô như thế này, nhìn cô, lúc cần sẽ bảo vệ cô, an ủi cô….

Cung Hàn nhìn bóng lưng Bạch Tuyết bị Lãnh Dạ kéo đi, anh sẽ không buông tay.

Rồi sẽ có một ngày, anh dẫn cô đi, nhất định cô sẽ là của anh, anh chắc chắn sẽ chăm sóc cô tốt, bởi vì vị yêu ma kia vẫn như cũ vẫn còn cần cô, tuy rằng anh không biết Bạch Tuyết đối với vị yêu ma kia có ý gì? Nhưng mà anh không dám cãi lời ân nhân của anh!

Bạch Tuyết bị Lãnh Dạ đưa vào trong xe, nhưng anh không lên xe, chỉ cúi đầu nói với lái xe điều gì đó? Bạch Tuyết biết Lãnh Dạ muốn giáo huấn Cung Hàn, Bạch Tuyết biết Cung Hàn là người như thế nào, anh rất nguy hiểm, là lão Đại của hắc bang.

Cô không muốn Lãnh Dạ vì cô mà đụng tới phiền toái!

Quay kiếng xe xuống hô to: ” Lãnh Dạ, anh dám đánh nhau, tôi mãi mãi không quan tâm anh—- —–“

Lãnh Dạ đột nhiên đứng lại, hai tay nắm thành quyền, âm tàn nhìn Cung Hàn.

“Vì cô, tha anh, về sau để tôi thấy anh dây dưa với cô, cho dù cô tức giận, tôi cũng sẽ giết anh—- ——–“

Bạch Tuyết đóng cửa kính xe lại, nói với lái xe: ” Tôi muốn đi uống rượu, anh chở tôi đi!” Trong lòng nàng phiền muộn, vì sao người nam nhân này đều luôn như vậy? Chẳng lẽ bản thân mình thật sự là họa thủy!

Trước cửa quán bar

“Tự tôi đi vào, anh trở về đi, không cần đi theo tôi—- ——” Bạch Tuyết nói với lái xe.

Lái xe bất đắc dĩ, đành phải gọi điện thoại cho Lãnh Dạ, ai ngờ Bạch Tuyết quay trở lại, đột nhiên cướp điện thoại trong tay lái xe.

Bạch Tuyết rống to trong điện thoại

“Nữ nhân, em ngậm miệng cho tôi, nhớ kỹ em là nữ nhân của Lãnh Dạ tôi. Em có thể kết giao bạn bè, nhưng mà không được là tên hỗ đãn Cung Hàn, về sau em hạn chế tiếp xúc với hắn!” Lãnh Dạ nói chuyện với Bạch Tuyết như khẩu khí phục tùng mệnh lệnh đã trở thành thói quen.

Nhưng mà, đúng lúc cô bùng nổ, rốt cuộc thì tiểu vũ trụ cũng bùng nổ.

Ngữ khí của Lãnh Dạ, tự nhiên rước lấy

“Tôi kết bạn với ai là việc của tôi, anh dựa dựa vào cái gì anh có thể cùng Tiểu Long Nữ kia cấu kết làm bậy, còn tôi lại không thể cùng người con trai khác kết giao bạn bè?” Bạch Tuyết tức giận.

Lãnh Dạ chợt trở nên u ám, mặt đen đến dọa người!

Không, chính xác mà nói là mặt đen bị thối, anh bị cô chọc giận!

“Bạch Tuyết, em đang phản kích tôi sao?”

“Tại sao tôi lại không thể như anh có thể kết bạn với người khác phái?”

“Càn rỡ, có một số việc tự em phải hiểu được, tên hỗn đẫn nào còn có ý đồ với em, thì lòng anh không thể nào bình yên được, em là cô gái tốt, không phải cô gái tốt phải một lòng sao?” Lãnh Dạ rống to.

Mặt Bạch Tuyết thay đổi, trong lời nói của Lãnh Dạ đã khiêu khích cô, anh đã có vợ, làm sao có tư cách nói cô như vậy, chẳng lẽ cô còn chủa đủ một lòng sao? Vì anh, cô cự tuyệt sự an bài của ba, cô thà nhảy vách núi cũng phải vì anh mà thoát thân, nhiêu đó vẫn chưa đủ một lòng sao?

Sỉ nhục người!

Rốt cuộc là vì sao?Anh không tin tưởng cô sao? Chỉ cần có người con trai khác xuất hiện bên cạnh cô, anh liền ngang ngược cản trở, anh nghi ngờ cô, không tin cô! Nếu không vì sao anh luôn nhìn cô căng thẳng!

Trong lòng hỗn loạn, bức bội gay gắt!

“Tôi không một lòng được, anh đi tìm người một lòng với anh đi, anh đi tìm Tiểu Long Nữ là được rồi, đùng làm phiền tôi!” Bạch Tuyết kiềm chế một hồi lâu cuối cùng cũng bộc phát sự ghen tuông.

“Em suy nghĩ quá ngây thơ, tôi và Tiểu Long Nữ không có chuyện gì hết, là tự em suy nghĩ bậy bạ, chuyện của em làm sao có thể giống chuyện của tôi được!”

Cô cắn cắn môi, căm giận quát: “Anh đừng hòng khoa tay múa chân với tôi, bây giờ tôi là người tự do, anh đùng hòng xen vào chuyện của tôi!” Bạch Tuyết cúp điện thoại, quăng điện thoại di động lại cho tài xế, sau đó leo lên một chiếc taxi.

Bạch Tuyết tức giận khẩu khí trở nên rất nặng, thái độ như vậy càng chọc Lãnh Dạ tức giận.

Loading...

Lãnh Dạ không tin nhìn vào điện thoại di động, cô gái nhỏ này lại dám ngắt điện thoại của anh! Hơn nữa lúc cúp điện thoại còn ném cho anh một quả bom uy lực cực mạnh.

Lúc này vẻ mặt Lãnh Dạ muốn bao nhiêu lạnh thì có bấy nhiêu lạnh, bị cô gái nhỏ chọc tức không nhẹ!

Lãnh Dạ cắn răng xuống, làm sao có thể để cho cô gái nhỏ này chịu nhận lỗi đây? Sẵn tiện để cho cô thấy rõ bộ mặt của người đàn ông kia.

Cô gái nhỏ quá đơn thuần, không giáo huấn cô, thì cô sẽ mãi mãi không biết người đàn ông kia là gì?

Vì vậy anh phái người đi theo Bạch Tuyết. sẵn tiện để cô biết một chút kiến thức về bộ mặt thật của đàn ông, loại đàn ông như thế nào là những tên xấu.

Bạch Tuyết đi tới quán bar, nhưng mà, cô không uống rượu, lại bị một cô nàng tuổi cũng xấp xỉ cô kéo tới một cái bàn.

“Em gái nhỏ, hôm nay là sinh nhật của chị, muốn uống gì? Chị mời em?” Cô gái cười ha ha nói, hình như đã có chút men say.

Bạch Tuyết nhìn cô gái tự xưng là chị tuổi còn rất nhỏ, không chừng còn bé hơn cô!

“Thật xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao?” Bạch Tuyết hoang mang nói.

“Không—- —- bây giờ không quen, qua ngày hôm nay sẽ quen, nhưng chúng tôi có quen chị, chị là học tỷ của chúng tôi, chị là Bạch Tuyết đúng không? Chúng tôi là đàn em của chị.’ Bạch Tuyết vừa nghe là đàn em cùng trường, yên tâm không ít, ít nhất bọn họ không phải là người xấu.

Bạch Tuyết bị bắt ngồi xuống, sau đó tiếp nhận ly rượu của cô gái đưa tới.

“Đến, đến, uống cùng mọi người, chúc mừng sinh nhật của tôi vui vẻ….” Cô gái và Bạch Tuyết chạm cốc. ý bảo Bạch Tuyết uống.

‘Thật xin lỗi, tôi không uống rượu, chẳng qua, chúc mừng cô sinh nhật hạnh phúc.” Bạch Tuyết mỉm cười nói, cô thầm nghĩ bản thân không muốn uống rượu, cô không muốn cùng bọn họ ồn ào cùng một chỗ, cho nên trong lòng vẫn nghĩ mình nên rời đi sẽ tốt hơn, ai ngờ!

‘Học tỷ, chị không nể mặt nha, không lẽ chồng chị không cho chị uống rượu?” Cái cô bé kia cười ha hả nói.

“Ý mấy cô là gì?” Mặt Bạch Tuyết trắng bệch, không lẽ hôm nay là ngày xui của cô, cùng Lãnh Dạ cãi nhau một chút, trốn tới dây cũng không thể sống yên ổn!

“Đừng giả bộ, vì sao cô không đi học, học tỷ đúng là nhất thanh nhị sở. Người kia rất yêu chị a.”

Bạch Tuyết khẽ cắn môi, tuy rằng trong lỏng rất tức giận nhưng vẫn cố nhịn!

Cô đàn em vẫn ha ha cười nhạo nói xong, trong lúc đó còn cùng nhau động tay động chân, Bạch Tuyết chán ghét nóng nảy, định rời đi, ai ngờ lại bị cô gái được chúc mừng sinh nhật ôm lấy nên không thể mạnh mẽ rời đi

Nhũng người đó nói chuyện ngày càng hạ lưu., Bạch Tuyết nhịn xuống!

Một số tên con trai lại còn.có thể ôm cô gái bên người bắt đầu vui sướng, còn một số twen khác đáng ghét còn dùng ánh mắt chán ghét quét trên người Bạch Tuyết. Cô…. cũng nhịn! Dù sao thì bản thân cũng không sạch sẽ! Thân mình cho Lãnh Dạ khốn khiếp kia, lại còn bị anh nghi ngờ!

Không nghĩ tới có một móng vuốt của tên con trai khác bỗng nhiên chạm vào đùi của Bạch Tuyết, cô không nhịn được! Mặt đỏ lên, vụt đứng lên, trừng mắt hung tợn cậu ta.

Bạch Tuyết nhìn người trên bàn, không ai để ý tới sự khác thường của cô, dứt khoát nhịn xuống, liền định rời đi! Ai ngờ!

Mới đi vài bước…..

“Đứng lại, không có sự đồng ý của tÔi, không được đi! Lại đây uống hết ba ly lớn này thì tôi cho cô đi—–” Tên con trai sờ đùi Bạch Tuyết quát lên.

Hôm nay Bạch Tuyết không nghĩ lại sẽ gây chuyện, thế nên, không còn cách nào, đành nâng ly rượu lên. Bên cạnh là cô gái được chúc mừng sinh nhật nhăn mặt nhíu mày nhìn Bạch Tuyết, vẻ mặt biến sắc nhìn ly rượu kia, đột nhiên cảm thấy đầu như ngu đi, không biết làm cách nào để không chế sự việc, rốt cụộc phải tới mức độ nào thì cấp trên mới vừa lòng? Cấp trên giao phó để cho Bạch Tuyết chịu nhận ra lỗi sai, rốt cuộc đến mức nào mới tính là thích hợp a?

Cô đặc biệt tìm đúng một vài bạn học để diễn trò, rốt cuộc thì phải diễn tới trình độ nào đây? Lúc này cô bé kia bỗng nhiên cảm thấy không đắc ý chút nào! Tuy rằng thù lao rất cao, nhưng nếu lỡ thất bại thì sẽ thực rắc rối!

Ngay lúc cô cân nhắc, Bạch Tuyết đã một hơi uống sạch, hơn nữa còn bưng lên một ly rượu khác, vẫn trừng mắt với tên nhóc kia như cũ, nhưng cô không uống, mà hắt vào mặt của của cậu ta.

“Khốn khiếp——-” Bạch Tuyết tức giận mắng.

Tên còn trai kia không tức giận, lại còn vươn đầu lưỡi ghê tởm liếm rượu ở một bên môi!

“Thú vị, tôi thích”. Cậu ta đứng dậy, một tay kéo lấy Bạch Tuyết vào lòng.

Bạch Tuyết nâng cùi chỏ hung hăng đánh về phiá dưới nách của cậu ta. sau đó lại dùng lực dơ chân đá vào mặt, nhân cơ hội rời khỏi người cậu ta.

“Mẹ nó—- ——- rất dã man!” Tên đó bị đau tức giận mắng một tiếng.

Bạch Tuyết cũng nổi giận, cô nể mặt cậu ta nên uống hết một ly, lại không chịu yên, lại còn muốn cô uống hết ba ly lớn, con nít cũng biết uống hết ba ly kia sẽ thế nài! Không choáng váng mới là lạ!

Tưởng cô là đồ ngốc sao? Tùy tiện khi dễ sao? Hôm nay trong lòng tích lửa, bản thân lại không tìm được nơi phát tiết, lại gặp phải kẻ xúi quẩy!

“Dám động thủ với tôi, ông đây đánh cô rơi răng đầy đất. Tên đó thô bạo nói.

Bởi vì Bạch Tuyết có một ly rượu lót bụng, lá gan càng lớn, cỗ duỗi ra, tức giận quát:” Cậu sao, Cậu đánh đi? Loại người như cậu, tôi không sợ cậu đánh!”

“Con nhóc, khẩu khí thật lớn!”

Người bên cạnh hít một hơi thật sâu, tiện đà khóe miệng hiện lên một cỗ nghiền ngẫm.

Người yêu của cậu ta nói muốn dạy dỗ một cô gái, nhưng không được quá ác, rốt cuộc phải như thế nào mới đúng? Đánh hay không đánh?

Cậu ta nhìn cô gái được chúc mừng xin viện trợ, thế nhưng, vẻ mặt cô gái lúc này thản nhiên, quả thật, cô cũng không biết phải giáo huấn tới mức độ nào?

Cho nên mới không có biểu hiện gì, nhưng cậu ta kia lại hiểu sai, cậu ta hiểu thành phải đánh, xem ra giáo huấn không đủ!

Lập tức.

“Ba—–” Một cái tát dừng ở trên mặt Bạch Tuyết, Bạch Tuyết bất động!

Cái tát này, mọi người ngây ngẩn cả người, một lát sau, Bạch Tuyết bưng ly rượu lên, bên trong còn có rượu đồng thời hất về phía cậu ta.

“Lưu manh, khốn khiếp—- ——-“

“Tôi lưu manh, cô cũng không tốt Mà chạy đến đây! Cho là mình rất xinh đẹp nên giả bộ trong sạch sao? Đều đã bị người có tiền vứt bỏ, giả bộ cái gì! Cô còn bắt đầu giả bộ sao?Phi—- —-” cậu ta nhổ một bãi nước miếng và rượu trên mặt xuống, âm tàn nói.

Thân mình Bạch Tuyết run run lên, hai mắt hiện lên màu đỏ của nước mắt, tay nắm chặt, cô yếu ớt đứng ở nơi đó, đôi mắt đẹp sắc bén vùng lên, nhìn rất kiên cường nhưng lại lộ ra một vẻ thê lương!

Cô có ngày hôm nay là do cha cô ban tặng, cha cô vì tiền mà buộc cô đi tìm Lãnh Dạ!

Căn bản là cô không phải tự nguyện, nhưng cô lại không thể khống chế sự tình, tên Lãnh Dạ thối kia so với bọn người này còn ghê tởm hơn nhiều! Không tin cô, đả thương cô!

Nghĩ đến Lãnh Dạ, cô lạnh lùng đứng lên, nhiệt độ quanh thân đã xảy ra biến hóa, hơi thở có chút chuyển biến, mà cậu nhóc kia cảm thấy trình diễn tốt, vì thế

“Được rồi, đều là người cùng một trường, bỏ đi” Sau đó mấy người phụ giúp chuẩn bị rời đi.

“Đứng lại—- ——–” hai chữ này, Bạch Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói ra.

Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô cố kiềm chế, nhanh chóng đi tới chỗ bàn rượu, ly rượu, bình rượu, đồ ăn, hễ là thứ có thể cầm lên được, cô đều hất về phía cậu ta. Nháy mắt cậu ta đã ướt sủng, trên người còn có đồ ăn.

Cậu ta dừng lại, kinh ngạc trừng mắt nhìn Bạch Tuyết, vì không ngờ một cô gái nũng nịu như cô lại có lực công kích lớn như vậy, thế nhưng trò hay còn ở phía sao, hiện tại phát sinh phần sau quả thật không thể tưởng nỗi

Không chừng lần này Bạch Tuyết không khống chế được, Lãnh Dạ có đến cũng không xử nổi…. …… …… …… …


Trước Sau
Loading...