Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 197


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 197: Bị Gieo Ký Ức Ác Ý

“Hơn nữa cái gì?” Khang Cốc si ngốc hỏi.

“Hơn nữa đầu óc hình như là bị lừa đá rồi!” Ức Ức rất đồng tình lắc đầu nhìn Khang Cốc. Thật ra, bé cố ý đấy, bởi vì cha không thích người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh mẹ, cho nên bé không thể không giúp cha quét dọn một ít chướng ngại!

Quả nhiên, Lãnh Dạ rất vui vẻ

Con ruột vẫn là con ruột, cha ruột đúng là cha ruột.

” Ức Ức, con hơi quá đáng, lại đây, mau xin lỗi chú A Cổ , nếu không thì mẹ sẽ đánh vào mông con ——” Bạch Tuyết nghiêm nghị nói , khôi phục bộ dáng uy nghiêm dạy dỗ đứa nhỏ.

“Mẹ Bạch Tuyết, con đã lớn như vậy, không đánh chỗ mông có được không?” Ức Ức bất đắc dĩ hỏi.

“Vì cái gì con lại không lễ phép như vậy? Phải chịu trừng phạt, lập tức lại đây ——” Bạch Tuyết làm động tác vén ống tay áo lên, Ức Ức thấy mẹ thật sự muốn đánh.

“Tuyết Nhi, được rồi! Ức Ức còn nhỏ, không hiểu chuyện, anh không tức giận, không tức giận.” Khang Cốc xấu hổ cười cười, hắn đã lớn như vậy, lần thứ nhất bị người khác nói thảm như vậy, lại còn là bị một đứa bé dạy dỗ.

Cam bái hạ phong!*

* Cam bái hạ phong : chịu thua tâm phục khẩu phục

“A Cổ, không được.” Bạch Tuyết lễ phép nói.

“Anh rất thích đứa bé này, rất có cá tính.” Khang Cốc nở nụ cười, đôi mắt thỉnh thoảng liếc Lãnh Dạ ở một bên vẫn không nói gì, người kia mặc dù không có nói chuyện, nhưng cả người anh đều tỏ ra tức giận.

Buổi sáng Lãnh Dạ xông vào phòng tắm, sau đó, cưỡng bức Bạch Tuyết. Một lần nữa Bạch Tuyết nhìn thấy Lãnh Dạ, mắc dù trong lòng còn rất tức nhưng lại có thêm một cảm giác là lạ, nên bây giờ mới có thể một mực xem Lãnh Dạ thành ‘’người trong suốt ‘’, cố ý không để ý tới anh.

“Bạch Tuyết, em đi làm, em hoàn toàn có thể yên tâm giao bọn nhỏ cho anh, có thể tới nhà anh, trong nhà có người giúp việc, hơn nữa anh tan sở rất sớm.” Khang Nghị nghiêm túc nói, hắn là cảnh sát, nghiêm túc đối với anh là một tập quán, anh rất ít khi nói giỡn, đều là nghiêm trang nói chuyện.

“Cảm ơn cảnh sát Khang, đứa nhỏ là con của chúng tôi, sao có thể làm phiền anh!” Lãnh Dạ lạnh lùng nói.

“Vậy thì tốt, vậy anh trông nom bọn trẻ.” Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ, kịp thời bổ sung một câu.

“Em?” Lãnh Dạ sững sờ, cô gái nhỏ thật gan dạ, dám để cho anh trông coi bọn nhỏ! Tốt bụng giúp cô tìm việc làm, kết quả anh trở thành bảo mẫu trông nom bọn nhỏ!

“Khụ khụ, nếu như Lãnh tổng có ý kiến, tôi thì không sao cả, nguyện ý cống hiến sức lực, để tôi trông coi bọn nhỏ.” Khang Nghị có chút cúi đầu, một tay nắm lại đưa lên môi mỏng, nhẹ nhàng ho hai tiếng, dường như có chút hả hê? Một lát sau, ngẩng đầu, lăng lệ ác liệt* nhìn Lãnh Dạ, không chút khách khí nào nhìn thẳng vào đối phương.

Bạch Tuyết quan sát, cảm thấy không ổn, hai người đàn ông này đang phân tranh cao thấp!

“Con là con của cha, tự nhiên cha sẽ chăm sóc cho con ? Phải đợi khi nào anh có con anh mới biết làm cha vui như thế nào.” Thanh âm Lãnh Dạ trầm thấp, tràn ngập lăng lệ ác liệt*, khiến Bạch Tuyết càng thêm hoảng sợ.

*lăng lệ ác liệt : ( ai giúp Míp cái này đi, Míp không biết)

Lãnh Dạ biết rõ Khang Nghị có ý với Bạch Tuyết, người đàn ông này tuyệt đối không thể đánh giá thấp, hắn rất thích Bạch Tuyết, mà Bạch Tuyết cũng không ghét hắn, chủ yếu là vì bộ quần áo trên người của hắn ta !

Nhìn thấy hai mẹ con Bạch Tuyết đều bị đồng phục cảnh sát trên người Khang Nghị hấp dẫn, Khang Nghị là cảnh sát, là cảnh sát cấp cao, cho nên trong lòng Bạch Tuyết cùng bọn nhỏ cũng giống như những người khác, sẽ cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh cảnh sát, trong lòng bọn nhỏ có lẽ cho là anh hùng, là anh hùng. Đoán chừng là như thế, cho nên khi bọn họ nhìn thấy hắn mới có thể thân mật như vậy.

Vì vậy, Lãnh Dạ một mực đè nén, không để lửa giận trong lòng bộc phát, miễn cho tình hình sẽ bị ngược lại hoàn toàn.

“Đợi khi tìm được cái người con gái khiến tôi động tâm, tôi sẽ cùng cô ấy sinh ra những đứa con của chúng tôi, nhưng mà, Thiên Tầm là con của anh, sao lại gọi tôi là cha?” Khang Nghị nghiêm túc trả lời.

Hai người nói chuyệ không khách khí chút nào, một chút khách sáo dối trá cũng không có, bởi vì hai người cũng biết vị trí của đối phương, mục tiêu của bọn họ là cô gái ở trước mặt này, vốn còn muốn làm bạn bè, nhưng hiện tại xem ra cũng không thể làm bạn bè!

Tình địch!

“Hi vọng người con gái làm cho anh động tâm không phải là người phụ nữ chung chăn gối của người khác !” Lãnh Dạ âm tàn nói.

Mặt Bạch Tuyết liền ửng đỏ, người đàn ông này thật nhiều tật xấu?

Sao có thể nói như vậy!

Người nào !

Thật không có tu dưỡng, đang nói về việc trông coi bọn nhỏ lại chuyển sang chuyện chung chăn gối!

Chung chăn gối?

Buổi sáng hôm nay cô cùng người đàn ông này trong phòng tắm , chẳng lẽ còn có một người chung chăn gối với người đàn ông này?

Cẩn thận đánh giá Lãnh Dạ, không thể phủ nhận, anh là người đàn ông , xem ra cũng không thiếu tiền, chẳng lẽ anh là loại hoa tâm đại củ cải trắng? !

Khả năng rất lớn.

Bạch Tuyết nhớ lại buổi sáng hôm nay còn bị anh mạnh mẽ ép lên trên bức tường lạnh buốt , muốn cô một cách nhẫn tâm như vậy! Thì ra anh là loại đàn ông không biết xấu hổ!

Bạch Tuyết càng hối hận, nếu như không phải lúc ấy đứa nhỏ ở bên ngoài, cô nhất định sẽ phản kháng đến cùng!

Đáng tiếc, trên thế giới không có bán thuốc hối hận!

Nếu không thì, cô nhất định sẽ đi mua một bao mà ăn!

Khang Nghị cũng không phải là một quả hồng mềm, ánh mắt cũng trở nên lăng lệ ác liệt…, trầm giọng nói: “Chỉ cần gặp được người con gái khiến tôi động lòng, ta sẽ cố gắng tranh giành, Lãnh tổng? Về phần chung chăn gối với anh tổng cộng có bao nhiêu người? Chính anh cũng nên đếm lại một chút?”

Mặt Bạch Tuyết trắng bệch, Lãnh Dạ nhất định có rất nhiều người phụ nữ, lúc cô nghĩ tới điều này, trong lòng càng thêm hối hận!

Mùi thuốc súng, đã bốc lên!

Bạch Tuyết từng bước một đi đến Lãnh Dạ, đôi mắt đẹp đầy phẫn nộ.

Tiểu vũ trụ lại lần nữa bạo phát!

“Anh —— lập tức biến đi, nếu không thì làm bảo mẫu cho tôi, chăm sóc đứa nhỏ ăn mặc đi lại, mỗi tháng tôi sẽ trả công .” Bạch Tuyết lạnh giọng nói.

Khang Nghị và Khang Cốc đều trợn tròn mắt, từ lúc nào mà Bạch Tuyết trở nên mạnh mẽ như thế ?

Mặc dù bọn họ không thích người đàn ông trước mắt , nhưng người đàn ông này là ai bọn họ đều biết.

Lãnh Dạ —— Tổng giám đốc tập đoàn Lang thị, sản nghiệp nhiều không kể xiết, thế lực cường đại kinh người! Bạch Tuyết muốn anh ta làm bảo mẫu cho cô, còn nói muốn trả công, người đàn ông này có giá vài tỷ, Bạch Tuyết sao có thể mướn được!

Bạch Tuyết là bị cái gì kích thích sao?

Đây chính là người đàn ông mà cô yêu! Hay là cô không yêu anh ta?

Chẳng lẽ? Bạch Tuyết đã chán ghét Lãnh Dạ?

Hay là cô đã hiểu rõ lúc trước đi theo anh ta là một loại sai lầm!

Khang Cốc và Khang Nghị cũng không nói, bọn họ muốn nhìn Lãnh Dạ sẽ phát điên như thế nào?

Ai ngờ!

“Anh đáp ứng.” Lãnh Dạ bình tĩnh trả lời, khiến tất cả mọi người líu lưỡi!

Thật ra Bạch Tuyết tức giận nói nhảm, cô bực bội muốn ức đuổi người đàn ông này đi, người đàn ông này nguyện ý trông coi bọn nhỏ, còn muốn làm cơm, làm bảo mẫu, cô muốn làm nhục người đàn ông này , không ngờ anh ta thống khoái đáp ứng !

Ngoài ý muốn?

Thật ra, Lãnh Dạ không có lựa chọn thứ hai, Bạch Tuyết là tức giận nói nhảm, mục đích chính là muốn đuổi anh đi, còn có hai người đàn ông kia cứ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ của anh, anh sao có thể để bọn họ có cơ hội tiếp xúc với Bạch Tuyết!

Cho nên Lãnh Dạ không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý, ai kêu đây là người con gái chung chăn gối của anh, còn có con trai và con gái của anh. Vì người thân nhất, đáng giá.

Cho nên Lãnh Dạ không có lựa chọn thứ hai, chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý, ai kêu đây là người con gái chung chăn gối của anh, còn có con trai và con gái của anh. Vì người thân nhất, đáng giá.

“Được, thành giao, mỗi ngày anh chỉ cần phụ trách chăm sóc ba đứa nhỏ, cộng thêm ba bữa ăn liền OK, mỗi tháng tôi sẽ trả anh 1000 đồng tiền lương, có ý kiến gì hay không?” Bạch Tuyết hỏi Lãnh Dạ.

Khang Nghị và Khang Cốc lại lần nữa há hốc mồm!

Bạch Tuyết thật thẳng thắn , trả cho Lãnh Dạ 1000 đồng? Ông trời ơi! Có thể nghĩ tới số công việc hằng ngày, là cả ba đứa nhỏ !

Chẳng qua, sự việc không liên quan tới mình!

Loading...

Không ngờ tổng giám đốc tập đoàn Lang thị ngày thường hô phong hoán vũ cũng có hôm nay!

Đáng đời!

Ai biểu bình thường anh ta kiêu ngạo như thế, bây giờ bị Bạch Tuyết bắt nạt, thật đáng đời.

“Không ý kiến!” Lãnh Dạ cắn răng nói ra ba chữ, nếu như bình thường, 1000 đồng rơi trên mặt đất Lãnh Dạ cũng sẽ không thèm nhặt, cô gái nhỏ lại có thể quá đáng như thế, dù sao anh cũng là người có thân phận, chẳng lẽ chỉ đáng giá 1000 đồng?

Cô gái nhỏ này quá keo kiệt rồi !

Chỉ với gương mặt đẹp trai , cũng đã hơn 1000 đồng !

Chẳng qua, Lãnh Dạ biết dùng phương thức nào để cứu vãn tổn thương này, nhịn!

Vì hạnh phúc sau này, đáng giá.

Lãnh Dạ nghĩ thông suốt.

Mọi việc đều OK.

Khang Nghị và Khang Cốc mở rộng tầm mắt, tổng giám đốc tập đoàn Lang thị bị Bạch Tuyết chỉnh thê thảm, quả thực là hiếm thấy.

Hiếm thấy!

Trong lòng hai người nói thầm, hôm nay đến dây thật không uổng phí.

“Này, chúng ta liền đi chơi đi, hôm nay thật vui.” Bạch Tuyết cười.

“Con cũng rất vui.” Thiên Tầm cũng cười.

“Đúng vậy, thật vui.” Khang Nghị và Khang Cốc không hẹn mà cùng nói.

Duy chỉ có Lãnh Dạ và Ức Ức không vui.

Một lớn một nhỏ, khuôn mặt đều lạnh lùng.

“Niệm Niệm?” Ức Ức quay đầu lại nhìn bé hỏi.

“Ức Ức, hình như anh nhớ một chút, nhưng lại không rõ ràng! Chú đẹp trai này hình như là… hình như là…” Niệm Niệm gãi gãi đầu, dường như là đang cố gắng nhớ lại điều gì? Thế nhưng, cuối cùng vẫn không thể nhớ ra chuyện gì!

“Niệm Niệm, có phải trí nhớ của anh đã khôi phục?” Ức Ức tò mò nhìn lão đại. ( Edit: Míp ( Diễn đàn Lê Quý Đôn))

“Ức Ức, hắn không phải là cha chúng ta, hắn là người xấu, là hắn đã giết cha, là hắn đã giết cha …” Niệm Niệm bỗng nhiên rống to.

Ức Ức thế nào để cho lão đại hồ đồ kêu, giơ tay lên, đập một phát xuống cổ, Niệm Niệm liền té xỉu, Lãnh Dạ một tay ôm lấy đứa con lớn nhất.

“Trí nhớ của anh con bị người khác điều khiển!” Lãnh Dạ thống khổ nhìn Niệm Niệm nói.

“Cha, tại sao có thể như vậy?” Ức Ức lo lắng nói.

“Cả trí nhớ của anh con và Thiên Tầm, khoảng thời gian các con được sinh ra đã gặp chuyện không may , vấn đề ở chỗ nào? Cha cũng không biết! Thế nhưng, cha xác định, một phần ký ức của hai đứa đã bị xóa đi. Hơn nữa, còn thêm một chút ký ức khác vào trong đầu Niệm Niệm !”

“Cha, những ký ức đó đều bất lợi đối với cha , người kia là muốn cha con chúng ta bất hòa, nếu như là như vậy, chỉ có một khả năng, chính là khoảng thời gian chúng con sinh ra, mấy người chúng con đã giao đấu với Ma Quỷ, nhất định khi đó đã xảy ra chuyện không may, Ma Quỷ muốn lấy máu của ba người chúng con để hắn đi cứu Ma Vương. Thế nhưng, ba người chúng con cùng cha liên thủ, hắn đánh không lại chúng ta, cho nên sau lưng liền giở trò xấu, khiến chúng ta rối loạn từ bên trong. Sau đó, hắn muốn xem chúng ta trai cò tranh nhau*, làm ngư ông đắc lợi! Đê tiện khốn khiếp ——” Ức Ức giận tiếng gầm nhẹ.

* Trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi :- Chuyện kể rằng: Có một con trai đang mở miệng kiếm ăn dưới hồ. Bỗng nhiên, một con cò lội qua thấy thế bèn vươn cổ mổ ngay vào lòng con trai. Bị tấn công bất ngờ, con trai lập tức khép miệng lại, kẹp chặt cứng vào mỏ con cò.

Cò cố hết sức, vật vã mãi mà không sao gỡ được mỏ ra. Về phần mình, con trai cũng không thể nào mở miệng ra vì như vậy, con cò sẽ thoát nạn đồng thời cũng kéo hết ruột con trai ra ngoài.

Hai bên đang giằng co vật vã thì tình cờ một ngư ông đi qua nhìn thấy, nhanh tay tóm gọn cả hai. Một bữa canh con trai nấu chua, một bữa thịt cò nướng than ngon lành bỗng dưng mà có…

Câu tục ngữ ngao cò tranh đấu, ngư ông đắc lợi là một lời cảnh tỉnh: Sống trên đời cần biết nhường nhịn tôn trọng nhau.)

“Đúng như thế, cha lo lắng ý chí của Niệm Niệm yếu ớt, không thể chống đỡ những ký ức mà Ma Quỷ gieo vào trong đầu của nó!”

“Cha, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Chúng ta đi về trước.”

“Mẹ, mẹ, chúng con đi chơi đã mệt, muốn đi về trước.” Ức Ức mỉm cười hô lớn.

Bạch Tuyết còn chưa kịp trả lời, Ức Ức và Lãnh Dạ liền rời khỏi , nhìn Niệm Niệm được Lãnh Dạ ôm, Niệm Niệm tựa hồ đang ngủ? Cô gãi gãi đầu, có chút hiếu kỳ?

Trở lại biệt thự.

“Ức Ức, cha cần dùng ý niệm đi vào trong ý thức của Niệm Niệm , con ở ngoài bảo vệ giúp cha, lúc này không thể bị quấy rầy, nếu không sẽ rất nguy hiểm.” Lãnh Dạ nghiêm nghị nói.

“Cha, nếu như ký ức bị xâm nhập của Niệm Niệm gây bất lợi cho cha, cha nhất định phải nghĩ biện pháp cứu Niệm Niệm, anh ấy là bị Ma Quỷ khống chế !” Ức Ức khổ sở nhìn Lãnh Dạ.

“Con hãy yên tâm, cha yêu tất cả các con, nếu như có thể, cha sẽ nghĩ biện pháp giúp Niệm Niệm xóa sạch những ký ức ác ý đó.” Lãnh Dạ xoa đầu Ức Ức, anh hiểu rõ tình cảm của ba anh em chúng, mặc dù Ức Ức luôn luôn lãnh khốc đối mặt với mọi người, nhưng thật ra bé đều chất chứa tình cảm trong lòng, đều giống như anh, anh yêu Bạch Tuyết, nhưng lại không hứa hẹn với cô bất kỳ điều gì.

“Cha, bắt đầu đi.” Ức Ức ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận khí, chỉ thấy một vòng trong suốt chậm rãi bao bọc lấy Lãnh Dạ và Niệm Niệm, bé ngồi ở bên ngoài vòng bảo vệ . Nếu như lúc này có người đến, không ai có thể nhìn thấy Lãnh Dạ và Niệm Niệm ở phía sau Ức Ức, vòng bảo hộ kia là ẩn hình . [ Edit: Míp ( Diễn đàn Lê Quý Đôn) ]

Lãnh Dạ mạnh mẽ tiến và ý niệm của Niệm Niệm, quả nhiên giống như anh dự đoán , trong não Niệm Niệm có một khối đen, khối đen này hẳn chính là ký ức mà Ma Quỷ gieo vào, chỉ là nó với ký ức của Niệm Niệm còn chưa có hợp làm một lại với nhau.

Nếu như ký ức ác ý này hợp nhất lại với ký ức của Niệm Niệm, Niệm Niệm sẽ bị ma quỷ khống chế, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi!

Nhìn con trai còn bé như thế, ký ức lại bị Ma Quỷ khống chế, Lãnh Dạ rất đau lòng.

Anh đem hết toàn lực, chuẩn bị một khối ký ức thật tốt bao trùm lên khối đen ký ức kia, hi vọng Niệm Niệm có thể chính mình khắc phục được ký ức ác ý kia!

Lãnh Dạ chỉ có thể đem một ít ký ức về anh và Bạch Tuyết gieo vào ý niệm của Niệm Niệm, anh không thể xóa đi ký ức ác ý kia, nếu làm như vậy Niệm Niệm sẽ không còn nhớ gì hết!

Anh không thể để cho Niệm Niệm quên đi hai đứa em của bé! Không thể để cho Niệm Niệm quên đi mẹ của bé!

Quên anh, Lãnh Dạ có thể chịu đựng. Thế nhưng, anh tuyệt sẽ không để cho Niệm Niệm lại quên đi mẹ và hai đứa em của bé!

Ngay khi Lãnh Dạ đem một phần ký ức gieo vào trong trí nhớ của Niệm Niệm, ở công viên giải trí, bỗng nhiên đầu Bạch Tuyết lại rất đau.

Hai tay ôm đầu, cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi lạnh.

“Bạch Tuyết, Bạch Tuyết…”

“Mẹ, mẹ…”

Bạch Tuyết không nghe được tiếng bọn họ gọi mình, bỗng nhiên trong đầu cô xuất hiện từng mảnh ký ức rời rạc, cô cố gắng nhớ lại những ký ức đó, thế nhưng, những ký ức đó rất nhanh liền biến mất!

Trong trí nhớ, có một gương mặt của một người đàn ông, loáng thoáng hình như là khuôn mặt Lãnh Dạ, còn có… còn có…

Bỗng nhiên cơn đau đầu biến mất , Bạch Tuyết ngẩng đầu, mê man nhìn bọn họ.

“Em nhìn thấy một … thấy một…” Bạch Tuyết muốn nói rằng cô nhìn thấy một con sói, một con sói rất hung ác, thế nhưng, cô thấy con gái rất lo lắng cho cô, thế là, chỉ nói một nửa, liền nuốt xuống .

“Anh Khang Nghị, A Cổ, em muốn trở về.”

“Được, chúng ta sẽ đưa em về.” Khang Nghị nói.

Khang Nghị và Khang Cốc đưa Bạch Tuyết về nhà.

Bạch Tuyết mời bọn họ đi vào, Khang Cốc kiên quyết phản đối.

Khang Cốc và Khang Nghị rời khỏi , trong lòng cũng có vạn phần không lỡ.

Ức Ức cảm giác được mẹ và em gái đã trở về, bình tĩnh giả vờ cầm một quyển sách bên người, làm bộ đang đọc sách, thật ra, vẫn tiếp tục bảo vệ cho cha.

Thiên Tầm vừa vào tới cửa cũng cảm giác được sự khác thường, Ức Ức lại dám sử dụng pháp lực, mẹ đã cấm bọn họ sử dụng pháp lực!


Trước Sau
Loading...