Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 194


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 194: Anh Không Phải Người, Mà Là Sói

Ức Ức bò lên giường mẹ, sau đó nằm ở trong lòng Bạch Tuyết.

“Ức Ức, con muốn nói chuyện gì với mẹ?” Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi, mà thực ra Ức Ức có âm mưu đen tối, nó biết không thể trực tiếp nói cho mẹ biết Lãnh Dạ chính là cha được, phải nghĩ biện pháp khác.

“Đêm nay con muốn ngủ cùng mẹ.” Bạch Tuyết cho rằng Ức Ức đang lo lắng cho cô, vui mừng cười, con trai cô chính là con trai cô, thời điểm mấu chốt vẫn cùng thân thiết với mẹ.

Bạch Tuyết đưa tay ôm Ức Ức vào trong ngực.

Chỉ chốc lát, Bạch Tuyết đã ngủ, cảm giác được mẹ ngủ say, Ức Ức mở mắt ra, đôi mắt đen bóng linh động đảo qua một vòng. Sau đó, cẩn thận từng li từng tí nhấc cánh tay ra, nhẹ nhàng kéo tay Bạch Tuyết đặt ở ngang hông mình lên, ngừng thở, cô gắng không phát ra tiếng động gì, nhẹ nhàng đặt tay mẹ nó ở trước ngực.

Thân thể nó vặn vẹo, cọ cọ ra bên ngoài, chu lên cái miệng nhỏ nhắn nhi, hôn một cái lên mặt Bạch Tuyết, sau đó gọi tiếng mẹ, xác định Bạch Tuyết có ngủ hay không.

Không có tiếng trả lời.

Nhìn thấy mẹ không có trả lời, biết mẹ đã ngủ say, thế là, nhẹ nhàng uốn éo người, như con sâu đo, dọc theo cái giường chui ra bên ngoài,bò từ trong chăn ra, đồng thời còn không quên kéo chăn, cẩn thận từng li từng tí đắp lên cho mẹ.

Mặc dù tính tình Ức Ức lạnh lùng, thế nhưng vẫn là rất săn sóc, nó cũng như cha mình, đều yêu quý Bạch Tuyết trong lòng.

“Mẹ, Ức Ức cũng là bất đắc dĩ, cha đã vì mẹ làm rất nhiều, nhất định Ức Ức sẽ giúp đỡ mẹ nhớ lại về cha từng chút từng chút…” Sau đó, tiểu gia hỏa ngồi xếp bằng trước giường Bạch Tuyết, hai tay tạo thành chữ thập, vươn ngón trỏ và ngón giữa chỉ vào Bạch Tuyết, rồi vươnngón trỏ và ngón giữa vào huyệt thái dương của mình, bắt đầu truyền công.

Nó phải giúp trợ Bạch Tuyết hồi phục ký ức trước đây.

Khi ngủ mơ.

Hình ảnh rõ ràng…

Lãnh Dạ đi ra từ trong phòng tắm, đến gần đầu giường, Bạch Tuyết đang dựa thành giường, trong tay cầm một quyển sách, là sách nói về phụ nữ có thai, cho nên cô rất nghiêm túc mà xem, bởi vì tuổi cô còn nhỏ, cho nên tri thức cần phải bù lại. ,

Thân thể Lãnh Dạ trầm xuống, nhích lại gần, anh cúi đầu, nghiêng mặt, nhẹ nhàng hôn lên da thịt Bạch Tuyết, im lặng quấy nhiễu cô.

Bạch Tuyết ngượng ngùng né tránh, không có ý tứ nhìn anh một cái.

“Em đang đọc sách!”

“Em cứ xem của em, anh hôn việc của anh, ai cũng không cản trở.” Động tác của Lãnh Dạ không có bất kỳ ngừ lại, mà càng không khách khí đến gần.

“Thế nhưng, anh như vậy em xem sao được!” Biết rõ người đàn ông này muốn làm gì, cho nên nói xong, trong lòng Bạch Tuyết cũng chột dạ.

“Vậy không nên xem.”

“Thế nhưng, em chưa buồn ngủ!”

“Ai quy định ở trên giường là phải đi ngủ, anh và em còn có việc có thể làm tốt hơn đấy.”

Lãnh Dạ vẫn bận rộn như cũ, một tay ôm lấy phần eo của Bạch Tuyết bởi vì mang thai mà to tướng, giọng nói khàn khàn: “Không nên nhìn.”

Bạch Tuyết bất đắc dĩ liếc mắt nhìn anh một cái, người đàn ông này chính là có ý không cho cô dễ chịu, trong bụng cũng có đứa bé, anh lại còn không tha cho cô mỗi ngày, còn nói cái gì mà: Sau này không thể làm lâu, lo lắng cô mệt. Thế nhưng, không phải mỗi ngày đều bị anh làm mới được, nếu không anh sẽ chết đói! Chính là logic vớ vẩn!

Người phụ nữ nào mà trả có thai, chẳng lẽ nhưng người đàn ông kia đều chết đói sao?!

Cô bị anh trêu chọc, cũng không có tâm tình xem tiếp, gập sách lại, để sách sang một bên. Bất mãn oán giận nói: “Sau này khi anh xem sách, em cũng quấy nhiễu anh!”

“Hoan nghênh bị quấy nhiễu, chờ mong bị quấy nhiễu.” Lãnh Dạ không biết xấu hổ nói.

Ai!

Thua với anh!

Trên thế giới này sao lại có thể có loại đàn ông như vậy chứ!

Lại còn để cô gặp phải!

“Lãnh Dạ…” Bạch Tuyết ngọt ngào, giống như gạo nếp kêu lên, khiến Lãnh Dạ còn tưởng con gái gọi mình?

“Thật dễ nói chuyện, anh còn tưởng rằng đứa thứ ba nói!” Lãnh Dạ cũng không hi vọng ở trên giường Bạch Tuyết sẽ giống đứa nhỏ, khiến anh cảm thấy có tội, cảm giác đang ở cùng trẻ vị thành niên! Cái cảm giác này cực kỳ khó chịu!

“Lãnh Dạ… Tại sao anh lại đói như thế? Có phải đời trước anh là hòa thượng hay không?” Bạch Tuyết không để ý tới Lãnh Dạ không vui, vẫn ngọt ngào như cũ, mềm mại gọi anh, hơn nữa còn to gan nói kiếp trước Lãnh Dạ là hòa thượng, ý là kiếp này mới có thể khát khao như thế.

“Kiếp trước? Anh không biết, anh chỉ biết là kiếp này nghĩa vụ của anh là phải ăn no, mau mau chấp hành nhiệm vụ của em đi.” Lãnh Dạ lạnh lùng nói, khóe miệng lại đắc ý.

“Anh là người, còn cần vậy sao?”

“Anh không phải người, anh là sói.”

“Ghét.”

“Mặc kệ em tin hay không, anh lặp lại lần nữa, anh là sói, không phải người.” Lãnh Dạ nói rất chân thành, Bạch Tuyết lại không cho là đúng, cười ha hả nhìn Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ không biết làm sao, anh đã rất vất vả bày tỏ sự thật, nhưng Bạch Tuyết lại có thái độ này!

Bạch Tuyết không ngừng không tin, còn to gan ôm cổ Lãnh Dạ, thân thể còn cưỡi lên thắt lưng Lãnh Dạ.

“Anh là sói, vậy em chẳng pahỉ con dê bị anh ăn hết hay sao?”

“Em cảm thấy sao?” Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi.

“Không nên, em không muốn làm con dê, em muốn làm Hồng Thái Lang, sau này anh không nghe lời, em sẽ…”

“Em sẽ làm gì?”

“Em sẽ dùng cái chảo đánh anh–” Bạch Tuyết cười xấu đem mặt giấu trong cổ Lãnh Dạ, thổi khí vào đấy, đến mùi thơm của cơ thể cũng kích thích Lãnh Dạ.

“Anh thích em dùng quả trứng nổ anh.”

“Anh không sợ em nổ bay anh sao…”

“Không sợ, anh có pháo cỡ nhỏ, em dám nổ anh, anh sẽ dùng đại bác đánh em.”

Bạch Tuyết nằm bò trên bả vai anh, anh cúi đầu, đập vào mắt lại là một mảnh xuẩn quang. Hai nhữ phong thật là mê người.

Bỗng nhiên, Lãnh Dạ căn lên nhu phong, Bạch Tuyết khẽ rên lên, bỗng nhiên ở phía sau lưng, dường như bị cái gì đó đâm một chút, hoặc là trong chăn có thứ mê hoặc, trong khoảnh khắc này, thân thể như cánh hoa mềm nhũn ra, vòng eo xụi lơ.

“Đừng…”

“Đừng dừng lại?” Lãnh Dạ cố ý hiểu lầm Bạch Tuyết, khàn giọng hỏi.

“Không… Là…” Bạch Tuyết thở gấp.

“Anh hiểu được, không muốn anh dừng lại.” Lãnh Dạ càng thêm ra sức.

Bạch Tuyết e thẹn cắn môi, không thể khiến nah ngừng lại căn nuốt, mặc cho lửa nóng của anh hôn đầy ngực cô. Đến trướng ngại vật trên ngườicũng bị anh chút bỏ! Thân thể Bạch Tuyết trần chụi xấu hổ nhắm mắt lại, từng trận điện lưu truyền tới toàn thân cô.

Một đêm mê loạn, Lãnh Dạ sóng to gió lớn đánh xuống, cô cảm thấy mình bị Lãnh Dạ nuốt hết, nổi nổi chìm chìm…

Đổi lấy chính là eo mỏi lưng đau…

Trong lúc ngủ mơ, bỗng nhiên Bạch Tuyết mở mắt ra, nhìn chung quanh chỉ thấy màn đêm đen nhánh…

Ức Ức đã rời khỏi, nó chỉ có thể khống chế tư tưởng của mẹ một chút, mặc dù hồi ức của ẹm chính là đoạn kia, thế nhưng nhất định hồi ức trước đây sẽ không khác gì.

Bạch Tuyết còn nhớ rõ tất cả cảnh trong mơ, cô lại có thể nghĩ đến ngừoi đàn ông xấu xa kia?

Không thể tưởng tượng được!

Rất mất mặt!

Bạch Tuyết che mặt ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi còn có chút nóng.

Chẳng lẽ giống như anh ta nói, mình đã quên mất anh ta?

Loading...

CHẳng lẽ cô mất trí nhớ?

Không có khả năng, trước đây cô có rất nhiều bạn học, rất nhiều chuyện cô cũng nhớ rõ, vì sao là không có chút ký ức về Lãnh Dạ này?

Thế nhưng, cảnh trong mơ giải thích thế nào?

Quá chân thực .

Cũng là căn phòng này, cô lại còn kích tình như thế!

Ngủ không được, đứng dậy, lặng lẽ đi tới gian phòng bên cạnh.

Đi tới trước giường Lãnh Dạ, bình tĩnh ngồi xuống, nhìn gương mặt đẹp trai này, anh cũng rất đẹp mắt.

Nhìn một lúc, thân thể giống như rất nóng, hô hấp có chút thở gấp.

Người đàn ông đáng chết!

Giống như có ma lực!

Chẳng lẽ bởi vì anh đã động thủ động cước vơi cô cho nên khiến cô nghĩ ngợi lung tung sao?

Nhanh chóng đứng dậy, nhanh chóng chạy đi, sau đó trực tiếp đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt.

Ngay khi Bạch Tuyết rời đi, con ngươi thâm thúy của Lãnh Dạ trên giường mở ra, nhìn nơi cô biến mất.

Mặc dù cô không nhớ anh, thân thể lại không có cách nào chống cự anh.

Mặc dù cô quên mất anh, thân thể này vẫn cấp thiết muốn.

Nếu không, vì sao cô lại xuất hiện trong phòng ngủ anh, lại còn thở gấp.

Khóe miệng Lãnh Dạ nhếch lên, có chút vui vẻ.

Ngày hôm sau, lúc Bạch Tuyết và bọn nhỏ thức dậy, Lãnh Dạ đã ở chuẩn bị bữa sáng.

“Ô, bữa sáng thật phong phú, con thích.” Thiên Tầm tán dương, sau đó đi tới điện thoại bên cạnh.

“Alô? Cha, hôm nay cha có tới không? Con nhớ cha nha.” Thiên Tầm ngọt ngào nói, còn Lãnh Dạ vốn đang bận rộn bỗng nhiên ngơ ngẩn, con gái lại còn có thể gọi điện gọi người khác là cha, xem ra người kia chính là Khang Nghị.

Thiên Tầm cúp điện thoại, nhìn thấy chú đẹp trai đang làm cơm nhìn mình, chân mày nhíu lại.

“Chú đẹp trai nhìn con như vậy, là bởi vì bộ dạng con xinh đẹp sao, mới có thể không chớp mắt nhìn con.” Thiên Tầm bập bẹ hỏi, sau đó đến gần trước mặt Lãnh Dạ, thăm dò hỏi.

Lãnh Dạ không nói gì!

Anh cực kỳ khó chịu, con gái của mình lại có thể gọi người khác là cha!

“Kỳ thực, con có xinh đẹp thì cũng rất phiền não thôi! Giống như mẹ vậy, có rất nhiều người thích mẹ nha.” Thiên Tầm như có điều suy nghĩ nói.

Lãnh Dạ nghe vậy, sắc mặt càng khó coi hơn, mặt tối sầm lại!

“Vậy, Thiên Tầm có thể nói cho chú biết là có những ai thích mẹ không?” Lãnh Dạ ngồi xuống, giả vờ mềm giọng hỏi, vì tra ra những ai thích người phụ nữ của mình,thì anh có thể mềm giọng nói chuyện.

“Cha con nhất định thích mẹ, chú Khang Cốc cũng thích mẹ, mỗi lần chú nhìn thấy mẹ đều rất vui vẻ, còn có chú, chú ở lại đây chẳng lẽ không thích mẹ sao?” Thiên Tầm bập bẹ hỏi.

“Khụ khụ, thật đúng là không ít!”

“Đó là đương nhiên rồi, mẹ là người rất đẹp, đến con cũng được đẹp theo.”

“Thiên Tầm, hôm nay ta mang bọn con đi công viên giải trí chơi nhé, nhanh đi gọi mẹ con xuống đi.”

“Thật vậy sao?” Thiên Tầm hưng phấn hỏi.

“Ừm, thực sự.”

“Ui da, chú vạn tuế, con sẽ đi gọi mẹ rời giường.” Thiên Tầm nhanh chóng nhảy nhót lên lầu.

Lãnh Dạ ở dưới lầu còn có thể nghe thấy tiếng Thiên Tầm gọi Bạch Tuyết, lắc lắc đầu, vội vàng đi theo.

“Mẹ, mẹ, mau rời giường …” Thiên Tầm lung lay thân thể Bạch Tuyết, dùng toàn lực muốn lay Bạch Tuyết tỉnh.

Lãnh Dạ khoanh tay trước ngực, dựa một bên nhìn hai mẹ con.

Bạch Tuyết nhíu mày, hơi mở mắt ra, khi thấy con gái cưỡi trên người mình, cảm thấy bất đắc dĩ than thở: “Bảo bối à, con dậy sớm như thế làm gì? Đêm qua mẹ không ngủ ngon, bây giờ vẫn buồn ngủ!” Bạch Tuyết mơ mơ màng màng nói, hận không thể tiếp tục ngủ.

Thiên Tầm vui tươi hớn hở cười, kéo cánh tay Bạch Tuyết, lôi cô ra khỏi chăn.

“Mẹ, hôm nay chúng ta đi công viên chơi, không thể đi quá muộn, nếu không sẽ phải xếp hàng mua vé! Nhanh rời giường đi, nhanh rời giường đi!” Thiên Tầm nỗ lực kêu Bạch Tuyết, hi vọng có thể gọi mẹ tỉnh dậy.

“Được rồi được rồi, đừng ầm ĩ, mummy rời giường ngay!” Bạch Tuyết thống khổ gãi gãi đầu, cảm thấy bất đắc dĩ từ trên giường bò dậy, sau đó đi vào phòng tắm, bắt đầu chải đầu.

“Mẹ, con giúp mẹ tìm quần áo đẹp nhé.” Thiên Tầm đi tới tủ quần áo của ẹm, sau đó bắt đầu tìm kiếm quần áo đẹp.

Trong phòng tắm, Bạch Tuyết vừa mới chải đầu xong, đang chuẩn bị đi tắm.

Không ngờ bỗng nhiên Lãnh Dạ đẩy cửa tiến vào, sau đó lập tức đóng cửa lại, hơn nữa còn khóa lại.

Anh vốnlà muốn nhìn Thiên Tầm đánh thức mẹ rời giường như thế nào, chẳng qua nhìn thấy tư thế ngủ lười biếng của cô, khiến thân thể anh nóng lên, phía dưới lập tức cứng rắn.

“A! Anh?” Bạch Tuyết ngoài ý muốn.

“Xuỵt! Không muốn bị Thiên Tầm nghe thấy, em im miệng lại.

Bạch Tuyết tự nhiên biết tiểu bảo bối nhi đang ở bên ngoài tìm quần áo cho cô, chỉ là không biết làm sao anh ta chánh được con bé, lặng lẽ không một tiếng động đi vào?

Hiện tại dùng đầu ngón chân cũng biết anh muốn làm gì!

Trong tròng mắt anh lóe lên tình dục!

“Anh mau ra ngoài–” xuất phát từ bản năng, Bạch Tuyết hạ giọng đuổi anh ra.

“Anh còn chưa có đi vào, ra thế nào? Hử?” Lãnh Dạ một bước đi tới, kéo Bạch Tuyết vào trong lòng, sau đó hung hăng hôn lên môi cô.

“Ưm!” Bạch Tuyết nỗ lực đẩy Lãnh Dạ ra, nhưng chẳng biết rằng cô càng giãy giụa thì càng kích thích Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ nhanh gọn cởi quần mình ra, quần tụt theo chân rơi xuống mặt đất.

Bạch Tuyết lập tức cảm thấy có cái gì đó dựa vào người cô, dùng đầu ngón chân cũng biết đó là vật gì!

“Anh anh anh!” Bạch Tuyết ngượng ngùng nhìn Lãnh Dạ, rốt cuộc người đàn ông này muốn làm gì? Ăn không được vẫn còn không dứt !

“Anh là đang giúp em nhớ ra anh, không phải em không nhận ra anh sao? Vậy hỏi thân thể của em có biết anh không?” Lãnh Dạ bỗng nhiên hành động, Bạch Tuyết còn chưa phản ứng được gì, liền bị hung hăng cắm vào, sau đó chỉ thấy trướng đau, bỗng nhiên trong thân thể có thêm một thứ!

“A, anh, đau quá…” Bạch Tuyết che miệng nói nhỏ, chủ yếu là biết con gái xòn ở bên ngoài, nếu như bị đứa nhỏ biết mẹ nó đang bị người đàn ông xấu xa này khi dễ, dự đoán Thiên Tầm sẽ giết anh ta!

Bạch Tuyết không muốn đứa nhỏ giết người, cũng không muốn mình sẽ mất mặt, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt có khổ cũng khó nói!

“Không muốn đau thì phối hợp với anh.”

“Anh anh, chúng ta có quen như vậy sao? A! A! Tại sao anh lại có thể như vậy! A a a! Làm sao anh lại có thể như vậy!” Bạch Tuyết không thể chống cự Lãnh Dạ đánh tới, mặc dù ngoài miệng một mực oán giận, thế nhưng thân thể lại thấy khoái cảm!

“Không phải em rất thoải mái sao?” Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi.

“Nói bậy, tôi không thoải mái!” Bạch Tuyết chột dạ không dám nhìn người đnà ông va chạm mình.

“Không thoải mái? Vì sao ướt như thế? Không thoải mái vì sao kẹp anh chặt như thế?Hử?” Cuối cùng Lãnh Dạ bắt cớ, anh cũng không mềm lòng, mỗi một lần đều hận không thể xuyên thấu thân thể Bạch Tuyết. Mỗi một lần đều hung hăng cắm sâu vào.


Trước Sau
Loading...