Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 182


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 182

“Lang Vương bớt giận, Bạch Tuyết sinh mệnh đến đây đã tận, đây cũng là kiếp nạn lớn nhất của cô ấy, liền nhìn cô có hay không vượt qua được kiếp nạn này”

“Nói bậy, ngươi phân biệt cho rõ một khi đã chết quá một canh giờ liền không thể thay đổi, ngươi làm cho cô ấy thế nào vượt qua được kiếp nạn lần này?” – Lãnh Dạ giận giữ trừng mắt nhìn Diêm Vương

“Thiên cơ bất khả tiết lộ, ngươi vẫn là trở về đi, qua hôm nay cô ấy liền vĩnh viễn không thể tỉnh lại, chỉ có thể sống một đời sống thực vật, tự ngươi giải quyết cho tốt đi” – Diêm Vương nói xong liền biến mất

Lời Diêm Vương nói, Lãnh Dạ nghe rất rõ ràng, qua hôm nay Bạch Tuyết liền vĩnh viễn không thể tỉnh lại

Lãnh Dạ tại một chỗ xoay tròn, về tới liền đến bên cạnh Bạch Tuyết, vươn tay đem Bạch Tuyết ôm vào trong ngực nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, điềm đạm, đáng yêu mà giờ đây yếu ớt như vậy, cô là mẫu đơn tiên tử sao, nếu vậy sao có thể chết được?

Cô tuy là bách hoa chi vương ( đứng đầu trong các loài hoa ) chẳng lẽ tính mạng của cô cũng giống như những loài hoa tầm thường kia sao

Mấy trăm măm qua, cô rốt cuộc cũng sinh ra được ba đứa con, hơn nữa thắng lợi đang ở trước mắt, vì sao lại trở nên như vậy????

Mẫu đơn tiên tử lúc hạ phàm, Ngọc đế từng hứa hẹn chỉ cần Mẫu đơn tiên tử thuận lợi sinh con sau đó nuôi dưỡng thành người thì tất cả các kiếp nạn của cô liền hoá thành hư ảo ( ko có thật ), trừng phạt liền kết thúc, cô liền được tự do, cô cũng không cần đời đời phải chịu đau khổ nữa

Một giọt lại một giọt nước mắt rơi xuống, rơi trên khuôn mặt Bạch Tuyết, nhìn vào không biết còn tưởng rằng Bạch Tuyết đang chảy nước mắt

Ba đứa nhỏ thay phiên nhau nhìn Bạch Tuyết, lúc này nhìn Bạch Tuyết chính là Sói con thứ 2, một khắc sao Lãnh Dạ xuất hiện, Sói con thứ 2 làm bộ ngủ, không có ngăn cản hắn tới gần Bạch Tuyết

“Có phải hay không có chút khó khăn? Mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi?” – Sói con thứ 2 bỗng nhiên xuất hiện phía sau Bạch Tuyết nói

“Không có việc gì, Mẹ con không bao lâu nữa thì tỉnh lại” – Lãnh Dạ ngẩng đầu nói, khẽ cười một chút

Nhưng mà, nhìn Cha ngượng cười Sói con thứ 2 tựa hồ đã biết được đáp án, Cha là một người đàn ông lãnh khốc, rất ít khi cười, lúc này nước mắt rưng rưng lại đang cười, Cha là lo lắng bọn họ biết được chân tướng sao?

Nguyên lai là Sói con thứ 1 và sói con thứ 3 thật sự không biết được Lãnh Dạ là Cha của bọn họ, chỉ có Sói con số 2 là còn nhớ Lãnh Dạ là Cha của bọn họ

“Chú có thể nói với con sự thật hay không?” – Sói con số 2 nói thật nhỏ

“Con” – Lãnh Dạ sửng sốt, đứa bé này tựa hồ không dễ lừa

“Có phải hay không Mẹ rất nguy hiểm? Có phải hay không Mẹ vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại nữa? Nói cho con biết sự thật đi” – Sói con thứ 2 sắc bén hỏi

Lãnh Dạ im lặng, không trả lời Sói con thứ 2

“Con biết! Tại sao lại có thể như vậy? Đây là cơ hội duy nhất của Mẹ mất đi cơ hội lần này Mẹ cũng không còn cơ hội đầu thai chuyển thế nữa? Mẹ đã đợi lâu như vậy, thế nào lại có kết quả như thế?”

Sói con thứ 2 và Lãnh Dạ phản ứng như nhau, hắn cũng không tiếp nhận được, đứa nhỏ cũng biết thân thế của Bạch Tuyết, cũng biết Mẫu đơn tiên tử đã trải qua một ngàn năm đầu thai chuyển thế, giả như lần này cô thất bại nữa, Mẫu đơn tiên tử mất đi cơ hội đầu thai, thì vĩnh viễn không thể trở lại thiên đình, Ma vương bị phong ấn sẽ vì vậy mà bị phá giải

“Cho nên con biết tính nghiêm trọng lần này đúng hay không? Bây giờ còn một biện pháp cuối cùng, ta cần con phối hợp” – Lãnh Dạ nghiêm nghị nói

“Biện pháp gì?” – Sói con thứ 2 hỏi

“Chờ một chút ta vận công, đem kim đan trong cơ thể lấy ra, con phải đem kim đan cho Mẹ con dùng, kim đan coi như là vật về nguyên chủ, kim đan sẽ làm cho Mẹ con từ từ hồi sinh”

“Như vậy Chú thì như thế nào?” – Sói con thứ 2 hỏi, mặc dù không muốn Mẹ có việc gì, thế nhưng hắn cũng không hy vọng Cha cũng có chuyện

“Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là được, đến lúc đó liền làm phiền đến con”

“Chú thực sự không có việc gì sao?” – Sói con thứ 2 lại một lần nữa nhấn mạnh lời nói

“Thực sự không có việc gì” – Lãnh Dạ quyết đoán trả lời

“Tốt lắm, chúng ta bắt đầu đi”

Lãnh Dạ ngồi xếp bằng, sau đó hai tay giơ lên, bắt đầu vận khí đi lên, hắn chậm rãi mở miệng chỉ thấy một đạo tia sáng theo miệng Lãnh Dạ đi ra, sau đó là một viên kim đan từ trong đi ra

Kim đan trực tiếp hướng về phía Bạch Tuyết, lúc này Sói con thứ 2 phát công đem kim đan dời về phía Bạch Tuyết, Bạch Tuyết bị ép mở miệng ra, kim đan chậm rãi đi vào trong miệng Bạch Tuyết

Ngay khi Bạch Tuyết nuốt kim đan vào, Bạch Tuyết ho liền hai tiếng, thế nhưng còn chưa có thể lập tức tỉnh lại được, bất quá xem như bộ dạng rất nhanh sẽ tỉnh lại

“Cha, cha mau đến xem, nhìn Mẹ thực sự vượt qua được rồi” – Sói con thứ 2 cao hứng nói, ngay khi hắn quay đầu lại nhìn về phía Cha 1 khắc kia hắn liền kinh hãi ( Sói con thứ 2 bắt đầu kêu Cha rùi đó nha )

“Cha, cha không phải nói cha không có việc gì sao? Tại sao có thể như vậy? Cha…. Cha…..” – Nguyên lai là do Lãnh Dạ đã bị biến hình thành Sói

“Tiểu bại hoại, Cha đều bị con lừa, nguyên lai con còn nhớ Cha, khó trách con như thế mới yên tâm đem Mẹ con giao cho Cha” – Đây là Lãnh Dạ vẫn hiếu kỳ vì sự việc kia, theo như Bạch Tuyết sinh ba đứa nhỏ, hai đứa kia đều không biết hắn, cũng không tin hắn, không cho hắn tới gần Bạch Tuyết, chỉ có Sói con thứ 2 tin tưởng hắn, thì ra là như vậy

“Cha, người tại sao có thể bị như vậy?”

“Đây là năm đó, Mẫu đơn tiên tử đã từng để lại lời nguyền, cô lo lắng Lang tộc quý trọng kim đan, cho nên từng lập ra chú ngữ, kim đan chỉ thuộc về người đứng đầu Lang tộc hơn nữa người dùng kim đan không thể để kim đan rời khỏi thân thể, bằng không sẽ biến thành nguyên hình ban đầu”

“Cha… Hiện tại làm sao bây giờ? Mẹ tỉnh lại hỏi Cha đi nơi nào…. Con nói như thế nào” – Sói con thứ 2 thương tâm khóc lên

Lãnh Dạ lại cười, tiếng cười phát ra từ nội tâm, đây chính là hắn sao, thân là con trai, bình thường lạnh lùng như băng, nay lại con khóc nhè. Đương nhiên hắn biết, con hắn đang đau lòng, khổ sở mới có thể khóc

“Cha, cha, cha không thể ở lại sao, con nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem Cha trở về thành hình người” – Sói con thứ 2 vừa khóc vừa nói

“Con ngoan, sợ rằng rất khó, Cha đã phản bội lời thề, cho nên mới chịu phải lời nguyền rủa! Con phải chăm sóc Mẹ cẩn thận, con cứ an tâm Cha không sao đâu, con biết tương lai Mẹ con rất quan trọng, các con phải đem Ma vương vĩnh viễn phong ấn, ngàn vạn lần đừng để cho Ma vương thực hiện được mưu đồ”

“Con không quan tâm. Con muốn cùng Cha ở cùng nhau… Con muốn ở cùng Cha ở cùng với Cha…. Cha người không thể bỏ chúng con.. Van cầu người… Van cầu người…. Van cầu người… Ở lại có được không… Chúng con nhất định sẽ nghĩ ra cách… Cha… Xin tin tưởng con…” – Sói con thứ 2 đang khóc rất thương tâm nói

“Bọn họ đâu” – Âm thanh từ phía sau lưng Bạch Tuyết truyền đến

“Mẹ, Mẹ, người đã tỉnh” – Sói con số 2 mặc dù nhìn thấy Bạch Tuyết tỉnh lại, nó gần như cũ đứng nhìn Cha trước mặt nó, nó lo lắng khi nó đi tới bên cạnh Mẹ thì nhân cơ hội này Cha sẽ bỏ đi

“Nó? Yêu tuyết” – Bạch Tuyết suy yếu hỏi ( Yêu tuyết chính là Lãnh Dạ )

“Yêu tuyết, Mẹ nhận ra hắn sao?” – Sói con số 2 hiếu kỳ hỏi

“Nó gọi là Yêu tuyết, có phải hay không rất đẹp, con xem lông nó trắng tựa như tuyết ” – Bạch Tuyết nhìn Lãnh Dạ đến xuất thần , ánh mắt này nhìn rất quen thuộc

Sói con số 2 len lén khóc

“Chúng ta đã trở về rồi, có phải hay không Cha con đã tìm được chúng ta, con ở đây? Còn có Lão đại và Lão tam đi nơi nào rồi?”

Loading...

“Mẹ, Lão đại và Lão tam nghỉ ngơi ở trên lầu, còn Cha… Cha đã đi xa nhà, đem Yêu tuyết để lại cho chúng ta chăm sóc” – Sói con số 2 vì muốn giữ lại Cha nên cố ý nói như vậy

“Anh” – Lãnh Dạ nhìn thấy trong mắt Bạch Tuyết là sự thất vọng

Cô suy nghĩ mình và Lãnh Dạ cùng nhau chăm sóc cho con của bọn họ, mặc dù bọn nhỏ có bộ dạng cơ hồ làm cho cô ngất, nhưng là bất kể như thế nào thì đây cũng là những đứa con mà cô vất vả sinh ra, thì vĩnh viễn cũng là con của cô , chẳng lẽ Lãnh Dạ vì không tiếp nhận được bộ dạng của bọn nhỏ nên mới rời bỏ cô sao?

“Mẹ, Cha sẽ trở lại, Mẹ không nên đau lòng, Cha rất là yêu Mẹ” – Sói con số 2 khóc nói

“Con khóc?” – Bạch Tuyết giật mình hỏi, đứa con này tương đối giống Lãnh Dạ, là một đứa con lãnh khốc, kiên cường nhưng lúc này nó lại đang khóc

Chẳng lẽ đứa nhỏ là bởi vì Cha nó bỏ đi mà đau lòng hay sao

“Qua đây, đến đây với Mẹ, mặc kệ như thế nào, Mẹ vĩnh viễn vẫn yêu thương các con” – Bạch Tuyết xót xa trong lòng, nhìn tiểu nhục cầu nhi trước mắt nói ( lúc này Sói con chưa thành hình người chỉ mới là nhục cầu mà thui )

“Mẹ, người nhất định phải tin Cha, Cha rất yêu Mẹ, là sự thật” – Sói con số 2 khổ sở nói, nó nhìn thấy trong mắt Mẹ là sự thất vọng, biết Mẹ là bởi vì không nhìn thấy Cha nên mới đau khổ trong lòng

“Anh ấy thực sự yêu cô sao” – Bạch Tuyết thê lương nói, nếu như yêu vì sao lại phải rời đi?

Lãnh Dạ xoay người chuẩn bị rời đi

Lãnh Dạ biết cô lúc này có bao nhiêu là thương tâm, thế nhưng anh không thể đem cô ôm vào trong ngực mà dỗ dành cô, nhìn Bạch Tuyết đau lòng, Lãnh Dạ so với Bạch Tuyết còn khó chịu hơn

“Không nên đi….” – Sói con số 2 đánh về phía Lãnh Dạ, đứng ở trước mặt Lãnh Dạ cầu xin

Nó biết Cha yêu Mẹ, nhìn Mẹ khổ sở trong lòng Cha nhất định cũng không tốt hơn so với Mẹ là bao nhiêu

Nó lo Cha nhất định sẽ rời đi

“Mẹ, Mẹ, đây là Cha… Đây là Cha… Giữ lại Yêu tuyết, con muốn Mẹ giữ Yêu tuyết lại? Mẹ, người nhanh lên một chút giữ Yêu tuyết lại, Mẹ… Mẹ…” – Sói con số 2 sốt ruột khóc nói

Bạch Tuyết không biết, chẳng lẽ con trai thích Yêu tuyết : ” Thế nhưng, nó nghe lời Mẹ sao?” – Bạch Tuyết nghi ngờ hỏi

“Yêu tuyết nghe lời Mẹ, nó thực sự nghe lời Mẹ, Mẹ mau giữ Yêu tuyết lại, Mẹ nhanh lên một chút” – Sói con số 2 lo lắng chắn ở phía trước nói

“Yêu tuyết, Yêu tuyết? Ở lại có được không?” – Bạch Tuyết khóc nức nở giữ Lang Vương ở lại, nhìn Yêu tuyết cô sẽ nghĩ tới Lãnh Dạ, lòng của cô sẽ rất đau, nhưng vì con trai cô vẫn phải giữ Yêu tuyết ở lại

Thế nhưng, Bạch Tuyết cũng không biết đây là Lãnh Dạ, nếu như cô biết người mà mình yêu kỳ thực chính là Yêu tuyết trước mắt, không biết Bạch Tuyết sẽ như thế nào nữa?

“Yêu tuyết, Mẹ ta thỉnh cầu ngươi ở lại, xin ngươi không cần đi, chúng ta cần ngươi, tin ta có được không?” – Sói con số 2 nói những lời có lý lẽ thuyết phục Lãnh Dạ, Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết, đứa nhỏ đã nói tới nước này, anh sao có thể đi được đây

Bạch Tuyết nhìn Yêu tuyết, ánh mắt nó vẫn như cũ vẫn rất quen thuộc, Yêu tuyết ánh mắt sâu không lường được, thâm thuý có cảm giác rất giống Lãnh Dạ, Lãnh Dạ có cái ánh mắt luôn luôn làm cho người ta nhìn không thấu, thế nhưng cũng sẽ bất tri bất giác khiến người khác rơi vào mà không thể nào tự mình thoát ra được

“Hình như” – Bạch Tuyết nỉ non nói

“Mẹ” – Sói con số 2 áp sát vào Bạch Tuyết nói

“Yêu tuyết… Ánh mắt nó hình như… Ô ô…. Ô ô…. có lẽ là Mẹ…. quá nhớ đến anh ta… mới có thể… Ô ô…” – Bạch Tuyết quay đầu khóc lên, cô nghĩ mình phải kiên cường, cô muốn làm gương cho con, thế nhưng lòng của cô đau quá, Lãnh Dạ đi rồi, anh thậm chí ngay cả lời từ biệt cũng không nói, cứ như vậy mà đi rồi, cũng mang lòng của cô đi theo anh, sao có thể không đau

“Mẹ”

“Mẹ không tốt… Mẹ không tốt… Mẹ vừa khóc… Vì sao…. Rốt cuộc là vì sao… Anh vẫn là vứt bỏ cô… Anh ấy không nên đi… Anh ấy không nên đi… Vì sao… Ô ô… Anh biết rõ… Cô không thể rời xa anh … Anh biết rõ… Cô không thể không có anh… Anh thật là ác độc… Cô hận Anh… Ô ô…”

“Mẹ… Đừng khóc… Cha yêu chúng ta… Cha sẽ trở về… Con đảm bảo, Cha yêu chúng ta, thực sự Mẹ nhất định phải tin con, Cha… kỳ thực… là bất đắc dĩ… Cha thế nào mà không thương Mẹ… Mẹ yêu Cha…. Cha cũng yêu Mẹ… Cha đều yêu tất cả chúng ta… Mẹ nhất định phải tin Cha, Cha… cũng không có rời đi…”

“Anh ấy ở nơi nào?”

“Cha… Cha… Cha…” – Sói con số 2 khóc nhìn Cha, Lãnh Dạ ám chỉ con trai không thể nói

“Nói mau a, Cha con ở nơi nào?” – Bạch Tuyết khóc lên

“Cha ở trong lòng chúng ta”

“Con trai, con nói thật, có phải hay không Cha con đã xảy ra chuyện gì? Con có chuyện gạt Mẹ đúng hay không?” – Bạch Tuyết sốt ruột ngồi dậy, vừa nói vừa mang giày vào

“Mẹ, Mẹ? Mẹ là muốn đi đâu?” – Sói con số 2 vừa mới nói không thể khóc nữa, thiếu chút nữa lại khóc nữa rùi

“Mẹ muốn đi tìm Cha con, Mẹ có cảm giác Cha con đã xảy ra chuyện, nhất định đã xảy ra chuyện…” – Bạch Tuyết đứng dậy chuẩn bị rời đi

“Mẹ, đứng lại” – Sói con số 2 sắc bén quát, lạnh lùng nói

Bạch Tuyết đứng lại, thế nhưng cũng không trở về chỗ cũ, nhưng nước mắt lại chảy ra

“Mẹ, Cha chỉ là đi công tác, cũng không có gặp chuyện không may, Cha rất an toàn… Cha sẽ trở về, Mẹ yên tâm. Mẹ, người không thích chúng con sao, chúng con mới sinh ra, chẳng lẽ phải cùng Mẹ tách ra sao?” – Sói con số 2 đáng thương nói

“Xin lỗi, Mẹ không tốt, Mẹ không đi, Mẹ không đi, Mẹ chờ Cha con trở về có được không?” – Bạch Tuyết xoay người, đem con trai ôm vào trong tay, bởi vì tiểu nhục cầu nhi không phải quá lớn

“Mẹ, uống trước canh gà được không? Mấy đứa chúng con chưa có uống sữa nữa?” – Sói con thứ 2 đáng thương nói

“Xin lỗi, con đói bụng không, Mẹ sẽ đi uống canh gà, các con nhất định đang đói bụng lắm? Mẹ uống cái này đi” – Bạch Tuyết rơi nước mắt đi uống canh gà, trong lòng mặc dù lo lắng cho Lãnh Dạ, thế nhưng cô lại không thể nào bỏ mặc tụi nhỏ

Cô uống một chén canh, lại uống thêm một chén lớn, cuối cùng thật sự là uống không được nữa, mới rời khỏi phòng bếp

“Mẹ uống no rồi, thế nhưng con uống sữa bằng cách nào?” – Bạch Tuyết nhìn tiểu nhục cầu nhi nói, không có miệng, giống như là một cái trứng gà, chỉ bất quá xác ngoài là một tầng lá mỏng

“Mẹ…” – Tiểu sói con xấu hổ nhảy nhót trước mặt Bạch Tuyết

Bạch Tuyết nhấc áo lên, lộ ra bộ ngực to lớn, bởi vì uống canh nên đại bạch thỏ trướng trướng cơ hồ muốn nhỏ nước

Bạch Tuyết đem con trai ôm lên, đem tới trước ngực của mình

“Ô kìa, Mẹ Mẹ ôm con ngược rồi, đây là mông của con, đầu ở phía dưới” – Sói con thứ 2 gấp tới độ rống lên ( bó tay chị Bạch Tuyết luôn cho con bú sữa mà cũng lộn đầu thành đít mới ghê chứ )


Trước Sau
Loading...