Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 177


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 177: Bắt Gian

” Uh`m ” Lãnh Dạ không có dao động lớn, cũng không có biểu tình gì, kỳ thực, anh vẫn luôn là như vậy, cho dù có chuyện lớn hơn nữa, anh cũng đều bình tĩnh như thường!

Bạch Tuyết nhìn thấy biểu tình Lãnh Dạ như vậy có chút thất vọng.

Đây là chuyện kinh ngạc bao nhiêu, vậy mà anh lại không có phản ứng gì!

“Anh có biết vì sao hay không?”

“Có lẽ đứa nhỏ rất đặc biệt.” Lãnh Dạ lạnh lùng nói, con ngươi vẫn không rời khỏi cái bụng nhô ra của Bạch Tuyết.

“Có lẽ bọn chúng đặc biệt, hơn nữa còn rất đặc biệt, cho nên em không dám nói, lo lắng sẽ bị những nhà khoa học bắt lấy nghiên cứu, bởi vì xã hội này, em tin còn chưa từng có người phụ nữ có thai nào có thể nói chuyện với bọn nhỏ trong bụng! Đoán chừng chỉ có mình em!

“Chính xác, bây giờ chưa từng có ai mà sau này cũng vậy.” Lãnh Dạ nghiêm túc nói.

“Nếu bọn chúng cứ lớn lên như vậy, chắc chắn là bụng của em sẽ không chứa nổi bọn chúng! Nếu không thì đi bệnh viện siêu âm đi, nhìn xem tình hình bên trong thế nào được không?” Đây mới là chuyện mà Bạch Tuyết lo lắng.

“Mẹ, con không đi bệnh viện đâu!” Sói con số một nói.

“Mẹ, mẹ đã nói cho cha là chúng con có thể nói, như vậy chúng con cũng muốn chào hỏi với cha một chút.” Tiểu gạo nếp ngọt ngào nói, sau đó kêu lên một tiếng: Phá cách ly —

“Ha , cha,con là của tiểu công chúa của cha.” Tiếng nói mềm dẻo của sói con thứ ba cất lên.

Ánh sáng trong con ngươi Lãnh Dạ mềm dịu đi rất nhiều.

“Cha rất vui khi có con.” Lãnh Dạ đưa tay ra sờ lên cái bụng của Bạch Tuyết, động tác rất dịu dàng.

“Cha, còn có con nữa?” Sói con số một lo lắng hô.

“Cha cũng rất vui khi có con.”

Thế nhưng, trong bụng lại an tĩnh, Lãnh Dạ tò mò nhìn Bạch Tuyết, ý là còn có một đứa nữa mới đúng.

“Đứa thứ hai nó rất giống anh, không nói nhiều, lại rất lạnh lùng.” Bạch Tuyết cười nói.

“Đứa thứ hai, vì sao không gọi cha?” Lãnh Dạ chủ động hỏi, giọng nói mềm rất nhiều.

“Cha.” Trong bụng Bạch Tuyết truyền đến tiếng nói lạnh lùng.

” Uh`m ” Lãnh Dạ lên tiếng trả lời.

Bạch Tuyết sờ lên cái bụng tròn vo, cô rõ ràng cảm giác được tiếng tim đập bên trong, vô cùng mạnh mẽ, cực kỳ có quy luật. Thế nhưng, ở trên mạng tra cứu phụ nữ mang thai đều tới mười tháng mới có thể sinh ra đứa nhỏ, thế nhưng vì sao tới cô, sẽ không thể giống như thường được? Vì chúng càng trưởng thành, đừng nói là tháng mười, chỉ đến tháng năm là cô đã không chịu nổi!

Lại qua một tháng, cái bụng của Bạch Tuyết đã như phụ nữ có thai bảy tám tháng, xem ra giống như sắp sinh!

Cha cô và Khang Cốc đều nói cô tới bệnh viện kiểm tra một chút, thế nhưng Bạch Tuyết không đi, cô đang mang thai, chứ không phải sinh bệnh. Thế nhưng, những người đó không nghĩ như vậy, cho rằng cô mắc bệnh nặng, bởi vì cái bụng của cô lớn lên rất nhanh, cho nênbây giờ cô rất ít ra cửa, mỗi ngày đều ở nhà.

Bên trong cái bụng bây giờ lại rất náo nhiệt, thỉnh thoảng sẽ bị cái tay cái chân cử động mạnh, làm phồng một cục, còn ba đứa trẻ kia thì múa may, lại rất ham chơi, khiến Bạch Tuyết hỏi chúng vì sao lớn nhanh như vậy, bọn chúng lại nói: Chúng con còn thấy lớn lên thật chậm!

Bạch Tuyết không thể nói gì!

Đành cảm thấy cực kì bất đắc dĩ!

Bọn chúng chỉ biết phát triển nhanh như vậy, cũng không có biết suy nghĩ xem bụng của mẹ có còn chứa tiếp được nữa hay không!

Thực sự là tiểu quỷ không có lương tâm!

Bạch Tuyết trải qua quá trình mang thai này, cả người đã trường thành hơn nhiều, giống như người lớn.

Lãnh Dạ cũng tự nhiên thương yêu bọn nhở nhiều hơn, đây chính là trong lòng anh mách bảo.

Cung Hàn biết Bạch Tuyết mang thai, trong lòng cảm thấy vội vàng, người ở yêu giới vẫn muốn có được Bạch Tuyết, nhưng giờ Cung Hàn lại không đành lòng đem Bạch Tuyết đi, anh ta không biết người kia muốn có Bạch Tuyết làm gì? Thế nhưng khẳng định không phải chuyện tốt!

Gần đây Cung Hàn và Tiểu Long Nữ một mực suy nghĩ biện pháp phá hoại Lãnh Dạ và Bạch Tuyết, biết Bạch Tuyết dưỡng thai ở nhà, Tiểu Long Nữ cho rằng cơ hội đã tới, lúc này nhất định Lãnh Dạ sẽ rất khát khao, chính là thời gian cô ta có thể ra tay

Mỗi ngày Lãnh dạ đều cùng Bạch Tuyết ăn cơm, đều đúng giờ thì về nhà.

Chỉ là hôm nay, Bạch Tuyết chuẩn bị xong bữa cơm chiều, nhưng không thấy Lãnh Dạ trở về!

Kỳ thực, trong khi Bạch Tuyết làm cơm, Lãnh Dạ đã gọi điện thoại về nhà, chỉ là Bạch Tuyết đang phải nấu cơm cho nên không có nghe thấy, trước đây cũng từng như vậy. Lãnh Dạ gọi điện về nhà là không có ai nhận máy, biết cô có thể ngồi ở trong sân, mà từ khi Bạch Tuyết mang thai thì Lãnh Dạ cũng không cho cô dùng điện thoại, nói là có phóng xạ.

Bạch Tuyết sốt ruột, mặc lên áo khoác, chờ đợi Lãnh Dạ trở về, trong lòng nghĩ rằng anh sẽ về nhanh, mà cô lúc này giống như một cô vợ nhỏ đang chờ đợi chồng của mình trở về.

Bầu trời rơi xuống từng bông tuyết, lại là một mùa đông, lại là một trận tuyết lớn.

Lãnh Dạ cũng tới thế giới nhân loại trong một ngày tuyết như thế, Bạch Tuyết giậm chân, hai tay xoa xoa cái bụng, hi vọng bọn nhỏ ngoan ngoãn một tí, không nên đá loạn.

“Mẹ, trở về đi, bên ngoài lạnh lắm.” Sói con số một nói.

“Mẹ, bên ngoài trời rất lạnh, cẩn thận thân thể.” Sói con số hai nói.

“Mẹ, bây giờ chúng con đang trong gian đoạn nguy hiểm, mẹ vẫn nên trở về đi.” Đứa thứ ba ngọt ngào nói.

Loading...

“Cái gì mà giai đoạn nguy hiểm?” Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi.

“Mẹ, phụ nữ mới vừa mang thai nhất định phải chú ý giữ gìn cái thai, còn mẹ bây giờ vẫn phải chú ý giữ thai, mẹ đang mang thai lại còn đứng ở trong tuyết sẽ rất nguy hiểm, bay giờ chúng con càng lúc càng lớn, không thể sử dụng pháp lực gì cả, bởi vì sẽ làm mẹ bị thương!” Đứa thứ ba lí giải nói.

Bạch Tuyết biết bây giờ mình đang mang thai, thế nhưng Lãnh Dạ vẫn còn chưa trở về khiến cô cảm thấy lo lắng, tuyết rơi càng lúc càng lớn, nhất định trên đường cũng rất trơn trượt, càng khiến Bạch Tuyết không thể yên lòng.

“Mẹ không cần lo lắng cho cha, cha không có việc gì đâu.” Sói con số một nói.

“Mẹ, cha mà nhìn thấy mẹ đứng bên ngoài thì nhất định sẽ rất đau lòng, sẽ lại giáo huấn mẹ!” Sói con số hai hảo tâm nhắc nhở Bạch Tuyết.

“Mẹ, kỳ thực cha không phải người đơn giản như mẹ nghĩ đâu, daddy rất lợi hại, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào.” Đứa thứ ba nói.

“Xin lỗi, mẹ không thể nghe lời các con, nhất định mẹ phải chờ cha con trở về, vì ta cảm thấy lo lắng!” Bạch Tuyết cảm thấy trong lòng bất an, giống như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra.

“Mẹ, nếu như không phải lo lắng tổn thương đến thân thể của mẹ, chúng con có thể tra được tung tích của cha! Thế nhưng, bây giờ chúng con ở bên trong rất chật, căn bản không thể sử dụng ma pháp!” Đứa thứ ba bất đắc dĩ nói.

“Vậy? Lấy ra cái mông của em đi!”

“Anh không có mông sao? Anh cũng luôn chen chúc với em! Nhưng khi đó em không có tức giận!” Đứa thứ ba thở phì phì nói.

“Ai kêu mông của em chứa nhiều thịt, bình thường chỉ biết có ăn thôi, sắp phì ra thành con heo mất rồi.” Sói con số một nói.

“Ô ô…Em nào có chỉ biết mỗi ăn, em không phải con heo!” Đứa thứ ba ô ô khóc lên.

“Em còn không phải là heo sao? Một cái mông của em còn vượt qua hai cái mông chúng ta!” Sói con số một khoa trương nói.

“Hừ! Từ giờ trở đi em sẽ giảm béo, sau này ăn cơm không nên gọi em, hai người cứ chờ đó, sau khi em ra khỏi bụng của mẹ nhất định sẽ biến thành cô nàng ngon thả.” Đứa thứ ba thở phì phì nói.

Bạch Tuyết cười cười nhìn bụng của mình, cô cũng đã quen rồi, đứa nhỏ suốt ngày như vậy, đấu võ mồm là chuyện rất bình thường, có đôi khi còn động thủ khiến cái bụng của Bạch Tuyết có chỗ lồi, có chỗ lõm.

Bạch Tuyết hiện đang lo lắng cho Lãnh Dạ, khí trời không tốt như thế, tại sao anh vẫn chưa về?

Ngay khi Bạch Tuyết đứng ở bên ngoài chờ đợi Lãnh Dạ, Lãnh Dạ lại gọi điện thoại cho Bạch Tuyết tiếp. Đương nhiên là không ai nhận!

Hóa ra là hôm nay Lãnh Dạ có một bữa tiệc quan trọng, cho nên không thể trở về ăn cơm cùng với Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết đã đứng trong tuyết thật lâu, thất vọng trở về gọi điện thoại cho Lãnh Dạ, nhưng vì bình thường cô không gọi điện cho Lãnh Dạ, bởi vì cô biết quan hệ đặc biệt của mình cùng với Lãnh Dạ, cô rất ít khi chủ động gọi điện cho anh, chủ yếu lo lắng gọi không phải lúc!

Mặc dù đã tiếp nhận Lãnh Dạ, thế nhưng, trong lòng vẫn rất khiêng kỵ đối với cái người ở trong nhà Lãnh Dạ! Kỳ thực, trong nhà Lãnh Dạ không chỉ có một người đâu, mà chính là cả một đám phụ nữ!

Bạch Tuyết lấy điện thoại ra do dự một chút, lo lắng cho Lãnh Dạ, nhưng vẫn to gan gọi điện thoại tới đó.

“A lô?” ngoài ý muốn chính là, bên kia điện thoại lại truyền tới giọng phụ nữ ngọt ngào. Bạch Tuyết cầm lấy điện thoại, nhìn lại dãy số, không có sai mà, đây là số điện thoại của Lãnh Dạ, thế nhưng, tại sao lại có giọng nói của phụ nữ?

“Xin hỏi Lãnh tổng có ở đây không?” Bạch Tuyết giả vờ bình tĩnh hỏi.

Bởi vì lo lắng vợ của Lãnh Dạ nghe máy, cho nên mới phải nói là Lãnh tổng, nếu như đối phương hoài nghi, thì cô có thể nói là thư kí.

“Có, nhưng bây giờ anh ấy đang tắm.” Vẫn là giọng nói ngọt ngào.

Đầu óc Bạch Tuyết rối loạn, đang tắm sao? Lúc này đang tắm? Đàn ông chỉ cần làm việc sẽ đi tắm, chẳng lẽ anh đã?

“Tôi biết rồi!” Bạch Tuyết cảm thấy đau lòng, anh vẫn không nhịn được! Cô cũng biết bây giờ mình thành như vậy không thể tiện được cho việc ấy, cô cho là anh cũng yêu cô, cho nên anh sẽ không làm tổn thương cô, thế như cô đã sai rồi, bây giờ là thời gian cơm chiều, anh lại đang tắm!

Anh đã không nhịn được!

Nước mắt im lặng rơi xuông, cô đã rất lâu không khóc!

Cô biết mình khóc sẽ không tốt cho thai nhi, thế nhưng, bây giờ cô rất khó chịu, nước mắt không ngừng chảy ra!

“Lãnh tổng đang ở khách sạn Thế Kỉ, cô có phải thư ký của anh ấy không? Nếu như có chuyện quan trọng có thể nói lại với tôi.” Giọng nói ngọt ngào lại vang lên lần nữa, thân thể Bạch Tuyết ngẩn ra, trong đầu xuất hiện mấy chữ khách sạn Thế Kỉ này.

Trong lòng cảm thấy ủy khuất, nhìn sang cơm nước trên bàn, cô cũng không xó tâm tình đẻ ăn, cho nên trở lại phòng ngủ, ngửa đầu ngả xuống chiếc giường, lúc này cũng là lúc mà ba đứa nhỏ phải luyện công, mặc dù bọn chúng còn chưa xuất thế, nhưng mà bọn chúng không thể gián đoạn thời gian tu luyện, mỗi ngày đều phải rút ra thời gian tu luyện, nhưng mà lúc này Bạch Tuyết cũng cần yên tĩnh, cô biết thời gian trời tối, bọn nhỏ trong bụng sẽ rất yên tĩnh, cô cho là bọn chúng đang ngủ, thai nhi sao? Ngủ ăn, ăn ngủ.

Chỉ là, thai nhi của cô không giống bình thường, đợi sau khi chúng sinh ra thì Bạch Tuyết sẽ biết thế nào là bảo bảo mạnh bạo.

Mắt lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng ép buộc chính mình đi ngủ, nhắm mắt, lại không có chút buồn ngủ!

Thời gian một giây một giây trôi qua, trong lòng của cô cũng càng níu chặt, cô còn có thể cảm giác được nhịp tim trong bụng, thình thịch thình thịch nhảy loạn, hơn nữa không phải một tiếng tim đập mà còn có cô và ba đứa nhỏ. Cô bỗng cảm thấy nôn nóng, bỗng nhiên mở mắt ra, trừng mắt nhìn đêm tối.

Cái kia người đàn ông lạnh lùng kia lại đi tìm phụ nữ! Cô ta là ai? Là vợ của anh hay người phụ nữ bên ngoài?

Không được, nhất định phải xem sao đã!

***

Bọn nhỏ rất nhanh chuẩn bị xuất hiện trước mặt cha trong trời đêm đầy tuyết. Bạch Tuyết đi bắt gian sẽ thấy cái gì đây?


Trước Sau
Loading...