Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 175


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 175: Động Vật Ăn Thịt

“Con không thoải mái sao Tuyết Nhi, sắc mặt con không tốt lắm.” Bạch Hàn quan tâm hỏi, dù sao thì lần này ông có thể bình yên vô sự ra ngoài, tất cả là nhờ vào Bạch Tuyết, công ty của ông cũng không gặp nhiều tổn thất lớn, ông cũng thay đổi không ít, trong lòng đã có cô con gái này.

“Ba, con không sao.” Bạch Tuyết miễn cưỡng cười cười, kỳ thực ,trong lòng rất khó chịu!

Sau khi Bạch Hàn ra tù, Bạch Tuyết vì mẹ, bắt đầu tiếp xúc với cha, hi vọng có thể từ trong miệng cha biết đến tin tức của mẹ, dần dần cô cũng không có hận cha như vậy, dù sao cô cũng không còn người thân, không tìm được mẹ, trừ bỏ Lãnh Dạ thì chỉ còn cha là người thân của cô.

“Không thoải mái sao?” Lâm Giang quan tâm hỏi, cậu vẫn hoài nghi Bạch Tuyết mang thai, mặc dù Bạch Tuyết không thừa nhận, thế nhưng cậu vẫn không có loại bỏ việc Bạch Tuyết mang thai, cô và Lãnh Dạ ở chung, Lãnh Dạ cũng không thể ăn chay, đó là một loài động vật ăn thịt, cho nên Bạch Tuyết sẽ không bị anh ta ăn ít!

Mặc dù nghĩ đến việc Lãnh Dạ có thể tùy ý ăn Bạch Tuyết mỗi đêm, trong lòng trong lòng cậu cảm thấy não nề, thế nhưng dù sao pháp lực của mình không đủ, không thể tự tìm đường chết, cho nên cậu một mực chờ đợi đối thủ lớn hơn xuất hiện đối phó Lãnh Dạ, đến cuối cùng thì cậu có thể ra tay, làm ngư ông đắc lợi.

Nhìn thấy Bạch Tuyết ăn không ngon, cậu liền liên tưởng đến việc Bạch Tuyết mang thai.

Bạch Tuyết nhíu mày, trong bụng trao lên cảm giác buồn nôn, lúc này sắc mặt của cô lúc trắng lúc xanh, vừa thấy liền biết là không khỏe.

Bạch Tuyết áp chế hạ khó chịu, khóe miệng hơi run nên, xem như là nở cười, chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của cô biến đổi, đẩy ghế ra mà chạy vào nhà vệ sinh.

Mọi người đều biết Bạch Tuyết đang muốn nôn ra.

“Bạch Hàn, có phải Bạch Tuyết mang thai hay không? Ông xem bộ dạng nó kìa, giống như đúc khi tôi mang thai.” Mẹ Bạch Lan hiếu kỳ hỏi.

Bạch Hàn ngẩn ra, Tuyết nhi còn nhỏ như vậy, sao Lãnh Dạ có thể không chú ý mà làm con bé mang thai? Một cố tức giận dâng lên, đứng dậy đi vào thư phòng.

Lấy điện thoại di động ra gọi cho Lãnh Dạ

Lãnh Dạ có chút giật mình, Bạch Hàn lại gọi điện thoại cho anh, chẳng lẽ?

Bỗng nhiên có dự cảm bất sấu, sáng sớm hôm nay Bạch Tuyết nói phải về nhà một chuyến, chẳng lẽ là Bạch Tuyết có chuyện gì?

“Chuyện gì?” Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi một câu.

Có phải Tuyết nhi mang thai hay không? Bạch Hàn trực tiếp hỏi.

Lãnh Dạ đang ngồi họp, nghe thấy Bạch Hàn nói, không có ngạc nhiên, dù sao đây là sự thật.

“Uh`m” Đơn giản ừ một tiếng.

Tại sao anh có thể làm cho con bé mang thai đứa nhỏ, con bé còn nhỏ như vậy! ” Bạch Hàn tức giận, Bạch Tuyết còn nhỏ như vậy, làm sao có thể sinh con!

“Để cho cô ấy nghe điện thoại. ” Lãnh dạ không hờn giận!

Bạch Hàn cầm điện thoại đi vào nhà vệ sinh, bởi vì cửa mở ra, ông liền trực tiếp tiến vào, mặc kệ thế nào thì ngời ta cũng là tổng giám đốc lớn, ông vẫn không dám trêu chọc, hơn nữa anh ta lại là Lãnh Dạ, là loại nhân vật rất khó đối phó!

Tuyết Nhi Tuyết nhi, Tuyết nhi, là điện thoại của Lãnh tổng, anh ta muốn con nghe điện thoại, toàn thân Bạch Tuyết ra rời, nằm bò lên trên bồn cầu, nghe thấy điện của Lãnh Dạ, cảm thấy rất bất ngờ, sao anh lại gọi vào lúc này?

Đi tới vòi nước, miễn cưỡng súc miệng.

” Uy? ” Lãnh Dạ nghe thấy giọng nói cô suy yếu, liền nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy? Buổi sáng hôm nay ra cửa còn rất tốt mà, lúc này nghe thấy suy yếu vậy?

” Xảy ra chuyện gì vậy? ” Vẫn là giọng nói lạnh lùng truyền đến.

” Em không. . . ọe ọe…”Bạch Tuyết nhanh chóng ngồi xổm xuống, lại kịch liệt nôn ra, điện thoại cũng bị cô nắm trong tay, mà tiếng động này cũng đã truyền vào trong lỗ tai Lãnh Dạ.

Bút máy nắm trong tay gẫy đôi, cả đám cổ đông hai mặt nhìn nhau, kinh đại đến không dám nói, ai cũng không biết bên kia điện thoại xảy ra chuyện gì? Nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt! Nhìn thấy tổng giám đốc nhíu chặt mày, liền biết anh đang lo lắng gì đó?

Lãnh Dạ nhíu mày, anh cũng không thể ngồi yên được nữa, bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng ra lệnh: Hội nghị hôm nay kết thúc. “

Vừa dứt lời, người đã ra biến mất khỏi phòng họp.

Tất cả mọi người lại hai mặt nhìn nhau, ai cũng không có thấy qua tổng giám đốc mất bình tĩnh như thế, lại còn hành sự vội vàng, cũng không người biết kia điện thoại là thần thánh phương nào, nhưng đều cảm thấy rất tò mò

Bạch Tuyết nôn cảm mật ra ngoài, cô cực kỳ khó chịu, chậm rãi đứng lên, cha cô đưa cho cô một cốc nước súc miệng

”Sao lại không chú ý như vậy, đứa bé này không thể có!” Nghe cha nói, khiến Bạch Tuyết sửng sốt, cha biết cô mang thai rồi sao?

Cô không có nói cho người trong nhà biết mà?

”Làm sao mà cha biết được vậy?” Bạch Tuyết xấu hổ hỏi, sắc mặt vẫn rất kém.

” Cha vừa gọi điện thoại, Lãnh tổng nói!” Bạch Hàn hổ thẹn nói, con như hôm nay đều do ta tạo thành!

Kỳ thực, có một số việc cũng không như Bạch Hàn nghĩ, mặc dù lúc trước ông không đưa Bạch Tuyết cho Lãnh D, thìạ Bạch Tuyết cũng sẽ là người của Lãnh Dạ, đây chính là ý trời, Bạch Tuyết là hậu nhân của mẫu đơn tiên tử, nhân duyên của cô và Lãnh Dạ đã định từ kiếp trước.

“A… ! ” Bỗng nhiên Bạch Tuyết nghĩ đến cô còn đang nói điện thoại với Lãnh Dạ, liền cầm di động lên nhìn, đối phương đã cúp máy rồi. Có chút thất vọng!.

” Cha đưa con đi phá thai! ” Bạch Hàn lo lắng Bạch Tuyết không hiểu, ngộ nhỡ bị Lãnh Dạ bỏ mặc!

“Con muốn giữ đứa bé lại.” Mặc dù Bạch Tuyết suy yếu, thế nhưng giọng điệu lại lộ ra sự kiên định.

“Không được, con còn nhỏ như vậy, làm sao có thể sinh con!” Bạch Hàn cao giọng một chút, ba người ngoài cửa cũng đã nghe thấy, Bạch Lan đi tới.

” Chao ôi, chúc mừng chị, chị đã làm mẹ nha! ” Bạch Lan trào phúng liếc nhìn Bạch Tuyết một cái.

Bạch Tuyết rất khó chịu, không thèm để ý tới Bạch Lan chế nhạo.

” Lan Lan, ngậm miệng, trong nhà còn có khách, đừng để cho người ta chê cười, Bạch Hàn nhắc nhở Bạch Lan đừng làm xấu mặt!

Bạch Lan nghĩ đến Lâm Giang cũng ngoan ngoãn thu miệng

Bạch Tuyết đi ra ngoài

“Cha. con đi về trước đây! Bạch Tuyết suy yếu nói.

” Con đã như vậy rồi còn định đi đâu, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, cha còn có chuyện nói với con, Bạch Hàn biết không thể giữ lại đứa bé, Bạch Tuyết còn nhỏ, tuyệt đối không được!

Bạch Tuyết thật sự là khó chịu, không có nói thêm gì nữa. trực tiếp ngồi trên sô pha, thế nhưng còn chưa ấm chỗ, lại chạy về phía phòng vệ sinh!

” Chao ôi ! Thế này thì ăn cơm sao nổi, thực sự là ghê tởm chết !” Mẹ kế Bạch Tuyết lau chùi miệng miệng nói.

” Câm miệng, bà không từng như vậy sao?” Bạch Hàn nghiêm khắcgiáo huấn bà ta.

“Ông — được rồi, hôm nay trong nhà có người, tôi không cùng ông chấp nhặt! mẹ kế Bạch Tuyết khó chịu nói.

Bạch Tuyết ngồi lê liệt dưới đất, Lâm Giang nhìn nhìn thấy đi tới, rót một cốc nước đi tới nhà vệ sinh, Bạch Lan muốn gọi Lâm Giang lại, thế nhưng Lâm Giang cũng không thèm nhìn cô ta, đành phải thức thời dừng miệng, còn mẹ của Bạch Lan ở một bên đưa mắt ra hiệu cho Bách Lan, ý là con phải cẩn thận con hồ ly tinh Bạch Tuyết này!

“Khá hơn chút nào không?” Lâm Giang lo lắng hỏi, bây giờ cậu đã biết Bạch Tuyết mang thai, là đứa bé của Lãnh Dạ, không biết đứa nhỏ là người hay là yêu?

Mắt nhíu lại nhìn về phía thân thể Bạch Tuyết, đáng chết, vẫn không nhìn thấy như cũ.

Tại sao lại như vậy.

Vì sao không thể nhìn thấy thân thể Bạch Tuyết?

Cậu là yêu, dùng pháp nhãn xuyên thấu, tại sao lại không thể thấy!

Không ngừng nghi ngờ!

Loading...

“Cảm ơn cậu!” Bạch Tuyết vô lực nói, cúi thấp đầu, trong lòng vẫn còn khó chịu, xem ra đồ ăn hôm nay đều không ăn được chút gì, trước khia chưa từng thấy buồn nôn, tại sao hôm nay lại nôn nhiều như vậy?

Lúc này

“Chao ôi” Mẹ ăn linh tinh gì vậy, quả thực là không thể chịu được, sói con số hai nói.

Thật sự lo lắng, mẹ đã nôn hết mọi thứ ra ngoài, sẽ không sao chứ? Sói con số hai lo lắng hỏi!

“Em không chịu nổi, em cũng buồn nôn!” Đứa thứ ba cũng nói.

“Ngừng! Em buồn nôn cái gì? Em cũng không có mang thai!” Sói con số thứ nhất nở nụ cười.

Lâm Giang vẫn đứng phía sau Bạch Tuyết.

“Có muốn tôi dẫn cô tới bệnh viện không?”

“Không, không cần, lát nữa sẽ không sao…” Bạch Tuyết cúi thấp đầu nói.

Đợi đến khi gương mặt Lãnh Dạ hốt hoảng đi tới Bạch gia, anh lạnh lùng nhìn lướt qua trong phòng, không có bóng dáng cô, nhìn vẻ mặt Bạch Hàn và Bạch Lan hơi trắng bệch, trong lòng Lãnh Dạ càng hoảng! Người của tôi đâu.

“Cô ở đâu?”

“Oẹ”

Lãnh Dạ vừa nói xong! Liền nghe thấy trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nôn.

Anh bỏ qua tất cả ngại mọi người, chạy thẳng tới nhà vệ sinh thì thấy cô vô lực nằm bò trên bồn cầu, liền bước một bước dài, ôm lấy cô.

Xoay người, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Giang một cái.

“Cậu thật đúng là có mặt khắp nơi, chẳng qua, cám ơn cậu đã chiếu cố người phụ nữ của tôi.” Lãnh Dạ lạnh lùng nói, ai cũng có thể nghe ra câu có hàm ý khác!

“Không cần khách khí, Bạch Tuyết không chỉ là người của anh mà còn là bạn của tôi, tôi rất sẵn lòng chiếu cố cô ấy.” Lâm Giang đáp lễ Lãnh Dạ, cũng lạnh lùng nói.

Lãnh Dạ ôm Bạch Tuyết ra khỏi nhà vệ sinh, đi tới bên cạnh bàn ăn, nhìn một bàn cơm đồ ăn, chân mày lại nhíu chặt, thảo nào cô lại ói nhiều như vậy, những thứ này đều là thứ anh ghét ăn, mà khẩu vị của bọn nhỏ đều di truyền từ anh, cho nên không thể ăn những thứ này.

“Sau này không nên ăn cơm ở đây, làm xong việc thì phải trở về biết không?” Lãnh Dạ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết trắng bệch, sắc mặt không đổi nói, giống như trách cứ lại giống như quan tâm.

Bạch Tuyết không muốn bị anh ôm như vậy, rất ngại ngùng!

Thế nhưng bởi vì nôn mửa mà thân thể không còn sức lực, chân đã mềm nhũn nên đành để cho anh ôm đi!

“Không nên nói như vậy, đây là nhà em.” Bạch Tuyết suy yếu trả lời Lãnh Dạ.

“Sau này em muốn ăn cơm ở đây, anh cho người đưa cơm tới, chứ làm sao ăn được những thứ kia.” Mẹ Bạch Lan liếc nhìn đồ ăn do chính mình tỉ mỉ chuẩn bị, cơm nước phong phú bao nhiêu, thế nhưng ở trong mắt tổng giám đốc này lại không thể ăn?

Chẳng lẽ anh ta đều coi Bạch Tuyết là tiên nữ nuôi dưỡng sao?

Những thứ này không ăn được, thì bọn họ ăn cái gì!

Lãnh Dạ tới chỗ Bạch Hàn, lạnh lùng âm hiểm nhìn ông, lại từ trên cao nhìn xuống, giống như đang chỉ trích ông không có chiếu cố tốt cho Bạch Tuyết.

“Để cho Lãnh tổng lo lắng, tôi không có chăm sóc tốt cho Tuyết nhi.” Bạch Hàn biết người đàn ông này bất mãn với chính mình thế là ngoan ngoãn xin lồi.

“Biết là tốt, cô ấy mang thai con tôi, chưa bao giờ nôn mửa khi ở với tôi, nhưng hôm nay… khiến tôi rất thất vọng…” Lãnh Dạ bắn ra hàn quang, khiến người trong phòng đều bị đóng băng.

Cuối cùng hàn quang của anh rơi vào trên người Bạch Lan.

“Cô? Nếu như không phải Bạch Tuyết cầu xin tôi, thì chuyện lần trước cô chết trăm lần cũng không đủ!” Lãnh Dạ âm ngoan nói.

Bạch Lan biết bình thường mình hay bắt nạt Bạch Tuyết, xem ra anh ta đều biết.

Khí thế thật dọa người, sau lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh! Cuối cùng không chịu được đành phải cúi đầu, Lãnh Dạ mới thu hồi ánh mắt đó.

“Về sau ít tới đây thôi, anh nghĩ ở đây cũng không có hồi ức tốt đẹp với em!” Lãnh Dạ lạnh giọng nói, căm tức nhìn cô.

Tại sao lại biến mình thành như vậy? Không thích ăn những thứ kia thì không phải ăn! Vì sao lại miễn cưỡng chính mình!

Lúc này ngoan ngoãn như vậy, nhất định là rất khó chịu thì mới có thể ngoan ngoãn để anh ôm như vậy.

Bạch Tuyết xấu hổ tựa đầu vào ngực Lãnh Dạ, trong lòng đã được anh bảo vệ mà cảm động, nước mắt lại rơi xuống.

Nhìn thấy cô khóc!

“Làm sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?” Cuống quýt đặt Bạch Tuyết lên lại ghế sô pha, để cho cô nằm xuống thoải mái, sờ sờ lên bụng cô, lại sờ lên trán cô.

Thế nhưng, con ngươi vẫn lạnh lùng, hắn nhìn chằm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Bạch Tuyết, trước đây cô vừa khóc, gương mặt sẽ hồng, thế nhưng gương mặt lại trắng bệch làm cho người ta nhìn thấy đau lòng!

Lãnh Dạ đứng dậy đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ướt, đi tới trước mặt Bạch Tuyết, lau mặt cho cô, sau đó lại lau cánh tay nhỏ bé.

“Em tự ý tới.” Bạch Tuyết suy yếu nói.

“Đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm xuống.” Một tiếng ra lệnh lạnh lùng khiến người trong phòng sợ ngây người. Người này chính là tổng giám đốc Lang thị lừng lẫy sao? Đây có phải người đó không?

Mọi người đều hoài nghi!

Cái người đàn ông kia, giống như một khối đá, lại là nhân vật huyền thoại, bây giờ đang lau mặt lau tay cho Bạch Tuyết.

Sắc mặt Lãnh Dạ vẫn lạnh lùng như cũ, một loạt động tác của anh gần như khiến người khác rớt tròng mắt, đến Lâm Giang cũng không tin người này là Lang Vương.

Cái người Lang Vương đó, ai sẽ nghĩ tới bây giờ lại làm việc này!

Xem ra Bạch Tuyết rất có mị lực!

Nhưng mà, Lâm Giang đã từng theo đuổi, vì mục tiêu của mình mà đi tới thế giới nhân loại, chính là để giết Lãnh Dạ, sau đó lấy đi kim đan, chỉ cần kim đan tới tay thì cậu có thể xưng vương.

Thế nhưng, khi quen biết Bạch Tuyết, tất cả đã từ từ thay đổi, cậu ta trở nên không tự tin, bắt đầu trở nên mềm lòng, trở nên lo lắng tổn thương Bạch Tuyết, lo lắng Bạch Tuyết khó chịu, lo lắng Bạch Tuyết vì Lãnh Dạ mà tan nát cõi lòng, cậu bắt đầu vì Bạch Tuyết lo lắng.

Cậu biết Bạch Tuyết yêu Lãnh Dạ cho nên cậu vẫn không có vì kế hoạch của mình mà ra tay, chỉ là lẳng lặng chờ đợi, hy vọng có đối thủ cường đại loại bỏ Lãnh Dạ, đến lúc đó Bạch Tuyết sẽ không hận cậu, cậu còn có thể tiếp tục làm hộ hoa sứ giả cho Bạch Tuyết, thế nhưng bây giờ nhìn Lãnh Dạ đối với Bạch Tuyết như thế, cậu gần như hiểu tất cả.

Lãnh Dạ lạnh lùng, thế nhưng anh ta yêu Bạch Tuyết.

Lâm Giang ý thức được điểm này, tâm tình có chút phức tạp.

Bọn họ yêu nhau.

Gần như đã không có người có thể tách bọn họ ra, không ai có thể dung nhập bọn họ, mặc dù Lãnh Dạ chưa từng có lời nói quan tâm, còn bày ra vẻ mặt lạnh lùng, nhưng hành vi của anh ta đã nói cho mọi người biết anh ta quan tâm tới Bạch Tuyết.

***

Đau buồn chính là Lãnh Dạ không thể duy trì uy nghiêm được mấy ngày, bởi vì đứa nhỏ trong bụng Bạch Tuyết muốn bước vào trạng thái khẩn cấp, sau trưởng thành nhanh chóng, đợi cho đến khi bọn chúng xuất hiện, Lãnh Dạ sẽ có không cách nào nghiêm mặt đối với bọn chúng.


Trước Sau
Loading...