Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 173


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 173: Lãnh Dạ Phúc Hắc

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết đỏ bừng, không biết là nóng, hay là xấu hổ, nhưng nhìn giống như mới quả anh đào chín đỏ, ngon ngọt, mê người.

Lúc này, cùng một thời gian, nhưng khác địa điểm.

Khuôn mặt Cung Hàn lạnh lùng, giận giữ nhìn Dương Phỉ.

“Tại sao cộ lại hạ thuốc với cô ấy?” Cung Hàn lạnh lùng hỏi, khôi phục lại sự lạnh lùng và nham hiểm vốn có, đến Bạch Tuyết cũng chưa từng thấy vẻ mặt thật sự của Cung Hàn, lúc này nếu như Cung Hàn đứng ở trước mặt Bạch Tuyết, nhất định Bạch Tuyết sẽ nói đó không phải là một người! Bạch Tuyết quen biết Cung Hàn là một người có miệng lưỡi trơn tru, nhưng lúc này Cung Hàn lại rất lạnh lùng nham hiểm.

“Tôi đang giúp anh mà, tôi nghĩ cho cô ấy uống xong thuốc kia, đến lúc đó đem cô ấy cho anh, thì anh có thể chơi đùa thỏa thích chứ sao! Ai biết nửa đường lại nhảy ra Khang Cốc, đưa Bạch Tuyết đi, cho nên liền liền…” Dương Phỉ cẩn thận nói, cô ta cũng biết thủ đoạn của Cung Hàn, không phải là cô ta không sợ hãi, cô ta chỉ có thể cẩn thận ứng đối, bảo đảm cho mình an toàn.

“Cô làm như vậy là tiện nghi cho thằng nhóc kia! Tôi ngay cả thân thể Bạch Tuyết cũng chưa được đụng đến, lại cònkhông tự trọng đưa Bạch Tuyết về nhà!” Cung Hàn nổi giận!

“Anh đã biết như vậy? Xem ra Bạch Tuyết đã ở trong tay anh.” Dương Phỉ thấy bất ngờ, bởi vì chuyện sảy ra sau đó cô ta cũng không biết, cho nên cô ta cho rằng Cung Hàn vẫn không có gặp Bạch Tuyết bị hạ thuốc, nên mới có thể tức giận như vậy, thế nhưng thấy Cung Hàn nói như vậy xem ra đã đưa Bạch Tuyết về với Lãnh Dạ rồi?

“Cô ấy không giống người khác! Tôi không thể ép buộc cô ấy, nhìn cô ấy yếu đuối như vậy, kì thực là một cô ái kiên cường!” Cung Hàn nghiêm túc nói.

Dương Phỉ nhìn vào ánh mắt của Cung Hàn thì cũng biết người đàn ông này rất nghiêm túc đối Bạch Tuyết, vì sao? Vì sao hai người đàn ông hoàn hảo đều thích cô ta! Còn cô thì có gì không tốt!

“Nếu như kiên cường, anh rất khó có thể đoạn được cô ấy, nếu vậy chẳng phải rất khó có được cô ấy sao!” Dương Phỉ tỏ vẻ quan tâm.

“Trong lòng tôi đều biết, cô đi ra ngoài đi, sau này không cho phép làm bừa, nếu không, nếu không tôi sẽ không khác sáo giống như hôm nay đâu!” Cung Hàn âm trầm nói.

“Biết rồi!” Dương Phỉ đành phải đi ra, vì cô ta không dám trêu chọc Cung Hàn, Lãnh Dạ thì cũng không dám động vào! Thực sự là xui xẻo, rốt cuộc thì cô ta phải tìm chỗ dựa vững chắc ở đâu, thì mới có thể đối phó được với Bạch Tuyết đây!

Không lâu sau, Dương Phỉ thật sự tìm được một chỗ dựa vững chắc.

Dương Phỉ đi ra, Cung Hàn rơi vào trầm tư, chuyện quan trọng sau này không phải là chuyện của Bạch Tuyết, vì chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm được **mà ăn, gần đây anh ta ăn quá nhiều ớt, yêu khí trên người cũng không thể che đậy nữa, anh ta phải đi tìm một người đàn ông trước đã.

Thế là, thân thể vừa chuyển động, liền biến mất trong đêm tối, anh ta phi bay trên trời, cảm thụ được mùi vị của **.

Chẳng cần biết, bây giờ là buổi tối, đàn ông động dục rất nhiều, thế nhưng, anh ta rất muốn ** khỏe mạnh mới được, anh ta rất kiêng ăn, nếu không tốt thì sẽ không muốn ăn.

Qua một cái chợ, lại qua một cái chợ, anh ta liền bị một luồn khí tráng kiện hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn xuống, ở đây lại là biệt thự của Lãnh Dạ, không cần đi vào cũng biết người đàn ông này đang động dục, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là động dụng với ai!

Đáng chết!

Đó là người mà anh ta cũng thích!

Thật muốn lấy đi vũ khí của anh ta, xem anh ta còn dám xuống tay với Bạch Tuyết hay không!

Đen mặt đi vào, lầu một im ắng, nhưng ở lầu hai lại không yên tĩnh như vậy, anh ta không có nghe được tiếng Lãnh Dạ thở dốc, nhưng lại đau lòng nghe thấy tiếng Bạch Tuyết thở gấp!

Vì sao lại như vậy?

Chẳng lẽ ban ngày anh ta nhìn thấy cô gái điềm đạm, ban đêm lại là tiểu mèo hoang!

Chỉ là anh ta nhiêu hi vọng tiểu mèo hoang có thể nảy sinh với mình! Không có tới gần, đau lòng không ngớt, thế nhưng, cũng không có rời đi, anh ta cứ đứng ở của như vậy, gương mặt lạnh lùng, ở trong đêm tối vô cùng sợ hãi, làm cho người ta vô cùng khiếp đảm!

Vốn Lãnh Dạ đang hành hạ Bạch Tuyết, bỗng nhiên đôi mắt sắc bén quét qua ngoài cửa, trong nhà của anh lại có trộm sao?

Nhưng tên trộm lại ở ngoài cửa, không phải là đến trộm đồ quý giá sao? H

ay là bị âm thanh trong phòng ngủ hấp dẫn, mới có thể đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích,

giống như pho tượng vậy !

Lãnh Dạ lo lắng dọa đến Bạch Tuyết , anh kéo lấy chăn mỏng , quấn Bạch Tuyết lại . Sau đó đứng dậy , còn Bạch Tuyết đang ở trên người Lãnh Dạ , không biết có chuyện gì vậy ? Liền bị Lãnh Dạ quấn lại , sau đó còn bị Lãnh Dạ bế ra khỏi giường !

Cô giống như là một con khỉ nhỏ bị treo trên cây , vốn đang hăng hái ăn kem que , bỗng nhiên phát hiện bị bế khỏi giường , thế là , thả kem que ra , sau đó bò đi lên , bò giống như con khỉ leo cây , cuối cùng lộ ra cái đầu nhỏ nhắn trong chăn , hai chân quấn lấy thắt lưng Lãnh Dạ , đôi tay không ngừng trêu đùa cái cổ Lãnh Dạ .

“ Sao vậy ? Không chịu nổi sao ?” Bạch Tuyết đắc ý nói , bởi vì cô bào lên , bên tai cảm giác được tiếng tim đập thình thịch thình thịch của Lãnh Dạ , xem ra cô vẫn có sức cuốn hút , nhịp tim anh đập nhanh như vậy , nhất định là bị run động.

Lãnh Dạ không nói gì , cúi xuống hàm thượng cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Tuyết . “ Ngô , ngô…” Bạch Tuyết không biết người đàn ông này đang làm cái gì ? Cô vẫn bị treo trên người anh , anh lại còn hôn cô , nhất là trong miệng của cô còn có lưu lại mùi vị của anh , chẳng lẽ anh không cảm giác được !

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tuyết xấu hổ đến đỏ bừng .

Lãnh Dạ hôn Bạch Tuyết , từ từ tiến tới gần cửa , Bạch Tuyết làm tổ trong chăn, lại bị cánh tay Lãnh Dạ nhéo lấy cái mông của cô , một tay ấn lấy đầu của cô , hung hắn hôn cô . Không đầy một lát bản lĩnh , Bạch Tuyết cũng đã thở dốc hồng hộc .

“ Ưm , ưm , anh muốn em ngạt chết sao !” Bạch Tuyết rầm rì nói , Lãnh Dạ hài lòng dời khỏi miệng mềm mại nhỏ nhắn của cô , một đôi con ngươi lạnh lùngthỉnh thoảng quét về phía cửa .

“ Đồ ngốc , mũi để làm gì ? Chẳng lẽ để trang trí sao !” Lãnh Dạ lạnh giọng nói.

“ Mũi đương nhiên là để thở , thế nhưng lỗ mũi của người ta không ngoan !Lúc này liền bãi công !” Bạch Tuyết không phục nói , bọn họ giống như chuột túi , Lãnh Dạ là chuột túi lớn , Bạch Tuyết là chuột túi nhỏ , Bạch Tuyết cưỡi ở ngang hông Lãnh Dạ , chung quanh thì cuốn chăn mỏng , nhưng ở giữa cô và Lãnh Dạ lại không có gì ngăn cách , da thịt chạm da thịt , vừa trơn bóng lại thoải mái .

“ Như anh muốn ôm em , khiến em cảm giác thật nhỏ , giống như là đứa bé vậy.” Bạch Tuyết bỗng nhiên cảm thấy mình giống như đứa bé chưa lớn .

Loading...

“ Ba ..” Lãnh Dạ cách chăn mỏng đánh vào cái mông Bạch Tuyết .

“ Vì sao anh đánh em ?” Bạch Tuyết ủy khuất hỏi .

“ Bởi vì anh không muốn có cảm giác phạm tội , em là người phụ nữ của anh , không phải là con của anh !”

“ Thế nhưng , anh ôm em như vậy cũng là đang ôm con của chúng ta đó !” Bạch Tuyết phản bác .

Lãnh Dạ cười cười , cô nhóc đã mọc răng nanh rồi nên khéo mồm khéo miệng .

Cung Hàn ở ngoài cửa đố kị đến phát điên , có thể tưởng tượng hình ảnh bên trong có bao nhiêu trêu ngươi !

Anh ta hận không thể đem vật kia của Lãnh Dạ ăn vào trong bụng , để xem anh ta còn khi dễ Bạch Tuyết thế nào !

Con ngươi Lãnh Dạ đảo qua , đã biết ai ở ngoài cửa , đáng giận !

Thế nhưng , Lãnh Dạ không có đi vạch trần , mà để Bạch Tuyết dựa lên cánh cửa , hung hăng hôn lên da thịt Bạch Tuyết.

“ Ưm , ưm Lãnh Dạ , Lãnh Dạ , anh cắn em đau …” Anh cố ý cắn Bạch Tuyết thật đau , để cho người ở ngoài cửa nghe rõ , như vậy sẽ bị kích thích .

“ Chờ một chút sẽ càng đau hơn , chỉ mới như vậy thì tính là gì !”

“ Không nên , hôm nay là do em làm chủ , anh nên bị em ăn mới đúng .” Bạch Tuyết ý thức được giấc mộng của mình , bỗng nhiên cảm thấy không đúng , trong mộng làm sao có thể biết đau chứ ? Chẳng lẽ đây không phải là mộng ?

“ Anh cho em dạo đầu trước , chút nữa sẽ cho em chơi đùa đủ được không ?” LÃnh Dạ cũng biết Bạch Tuyết chậm như rùa , hiện tại anh muốn tới điểm kích thích , cho nên mới phải mềm giọng lừa dối Bạch Tuyết như vậy .

“ Anh nói nha , bây giờ anh chơi đùa , chút nữa là em chơi nhé .”

“ Ừm !” Lãnh Dạ bất đắc dĩ nhìn cô , thế nhưng anh lại cảm thấy cô đúng là đứa nhỏ , làm việc còn kêu ca !

“ A ..” Lãnh Dạ hung hăng tiến vào trong huyệt động của Bạch Tuyết .

Lãnh Dạ kêu rên thành tiếng , trong lòng thực sự chờ hảo rất vất vả !

“ Anh , tại sao lại dùng sức thế , đau chết em mất !” Hai ta y Bạch Tuyết ôm cần cổ Lãnh Dạ , hai chân chăm chú kẹp lấy thắt lưng Lãnh Dạ , chủ yếu là lo lắng ngã xuống khỏi người anh .

“ Nếu phối hợp với anh , em sẽ rất thoải mái , nếu không còn phải đau nữa !”

Lãnh Dạ nói xong cũng bắt đầu vùi đầu chăm chỉ làm việc , Cung Hàn ngoài cửa nghe thấy âm thanh va chạm , anh ta liền bất động , vẫn đứng không nhúc nhích như cũ , tròng mắt giận dữ nhìn vào cánh cửa , bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng ngâm nga của Bạch Tuyết , kích thích hạ thân Cung Hàn ngẩng đầu lên .

“ Anh chậm một chút , em không chịu nổi !” Bạch Tuyết đã ăn không tiêu , bắt đầu cầu xin tha thứ !

“ Nói em là người phụ nữ của ai ?” Lãnh Dạ hung hăng xâm chiếm Bạch Tuyết, lạnh giọng hỏi .

“ Nhẹ một chút !” Bạch Tuyết không được cầu xin tha thứ .

“ Nói em là người phụ nữ của ai , nếu không anh sẽ ép chết em !” Lãnh Dạ hung hăng xâm nhập .

“ Anh đừng ác như vậy , em nói là được chứ gì ! Ta là người phụ nữ của anh , người của Lãnh Dạ …” Bạch Tuyết không biết làm sao , anh thật đáng ghét , lại còn dùng phương thức này đối phó với cô !

“ Lại trả lời anh một vấn đề , có thích anh yêu em như vậy không , có thích hay không ?” Lãnh Dạ rút cũ khí ra , khiến Bạch Tuyết cảm thấy trống rỗng .

“ Anh đừng như vậy , không nên trêu đùa em . Anh làm sao thế ?” Bạch Tuyết thấy tò mò , hôm nay Lãnh Dạ bị làm sao vậy ? Không ngừng hỏi vấn đề , còn lấy vũ khí uy hiếp cô !

“ Nói hay không ?” Lãnh Dạ lạnh lùng hỏi , kỳ thực Lãnh Dạ nhẫn nhịn càng vất vả .

“ Nói thì nói ! Thích anh yêu em như vậy , được rồi chứ , bây giờ anh có thể tiến vào rồi !” Lãnh Dạ bỗng nhiên rút lui khỏi , khiến Bạch Tuyết phải chịu đựng .

“ Lập tức cho em như vậy có sâu hay không ? Hay là nông như vậy ?” Lãnh Dạ cố ý nói ra những lời này .

Một hồi sâu một hồi nông , quá trêu ngươi !

Quả nhiên , Lãnh Dạ không có cố gắng vô ích , Cung Hàn ngoài cửa đã chảy máu mũi , máu nóng chảy ra , anh ta vẫn không động đậy , vẫn như cũ trừng mắt ngoài cửa phòng ngủ .

Mặc dù bây giờ Bạch Tuyết là của Lãnh Dạ , thế nhưng , nhất định anh ta phải nghĩ biện pháp có được Bạch Tuyết , bởi vì cái người ở yêu giới thúc giục , ra lệnh anh ta phải mau đem Bạch Tuyết đưa đến yêu giới ! Anh ta hoàn toàn có thể trực tiếp đem Bạch Tuyết đi , thế nhưng , anh ta còn chưa chơi đùa đủ , thì làm sao cam tâm đem cô đi như thế !

Lãnh Dạ rất là xấu , cố ý nói như vậy , Cung Hàn nói thế nào cũng là hắc bang lão đại , lại còn có thể bị cô kích thích đến chảy máu mũi ! Nói ra thật sự làm cho người khác chê cười !

“ Nhưng không nên quá sâu !!” Cô không chịu nổi Lãnh Dạ tiến vào như vậy , tiến vào quá sâu !

Sao Lãnh Dạ có thể để ý tới sự cầu xin của Bạch Tuyết , anh ra sức khai hoang lãnh thổ của mình , hung hăng tiến vào thân thể Bạch Tuyết , hận không thể xỏ xuyên qua cả thân thể cô , hận không thể xuyên thủng thân thể cô !


Trước Sau
Loading...