Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng-Chương 170


Trước Sau

Lang Vương Tổng Giám Đốc Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng


Chương 170: Bộc Phát

“Khó đấy! Mấy năm nay vẫn không có cô gái nào khiến anh ấy động tâm, mà anh chỉ thấy phụ nữ động tâm đối với anh ấy, nhất định tim anh ấy làm bằng sắt!” Khang Cốc thương hại nói.

“Chớ nói bậy, em tin anh Khang Nghị sẽ tìm được người phụ nữ khiến anh ấy động tâm, chỉ là duyên phận còn chưa có tới.” Bạch Tuyết lại đưa cho Khang Cốc một miếng trái cây, Khang Cốc cười đùa tiếp nhận, ăn thấy rát ngon.

“Có lẽ sẽ có một ngày xuất hiện cô gái khiến tôi động tâm, nhưng người đó không chắc sẽ động tâm!” Khang Nghị uống một ngụm rượu nói.

“Đúng vậy, duyên phận cũng rất kỳ quái, có đôi khi sẽ yêu người không nên yêu!” Bạch Tuyết cũng nâng rượu lên uống.

Ý của Bạch Tuyết bọn họ đều hiểu, cũng biết Bạch Tuyết đã yêu phải người mình không nên yêu!

Giống thế còn có hai người Khang Cốc và Khang Nghị!

“Nói rất đúng, anh cũng đã yêu người không yêu anh!” Khang Cốc ưu thương nói.

“A Cốc? Anh còn như vậy, em sẽ không để ý tới anh nữa!” Bạch Tuyết nhẹ nhàng mà cười.

“Nếu như ban đầu anh ăn em trước, thì bây giờ em có thể yêu anh hay không?” Khang Cốc đau lòng nói.

“Em là thịt sao? Anh uống say rồi!” Bạch Tuyết thở dài một tiếng, đối với Khang Cốc cô chỉ cảm thấy có lỗi.

“Anh mới bắt đầu uống rượu, làm sao có thể say được!?” Khang Cốc vô tội nhìn sang Bạch Tuyết, lúc nào Bạch Tuyết cũng muốn trốn tránh vấn đề này, anh cũng thấy vẫn hiếu kỳ, không phải bởi vì lần đầu tiên của Bạch Tuyết cho người đàn ông kia, cho nên cô mới trọng tình như vậy, nên mới có thể yêu người đàn ông kia như thế?

“Anh không có say, thế nhưng lòng anh đã say! Anh mà nói linh tinh nữa, em sẽ tức giận!”

“Biết anh rất yêu thích con người em, vậy mà em còn tức giận!” Khang Cốc truyền đến một tiếng thở dài! Lập tức tội nghiệp nhìn qua Bạch Tuyết, giống như chó con đang bị vứt bỏ!

“Em không tức giận, thế nhưng, anh không nên nói những chuyện lung tung đấy nữa, còn có anh Khang Nghị ở đây đấy?” khuôn mặt Bạch Tuyết đỏ ửng, trước đây cô cũng nói đùa như thế đối với Khang Cốc, thế nhưng hiện tại có mặt Khang Nghị, bỗng nhiên Bạch Tuyết cảm thấy có chút thẹn thùng!

“Được rồi, sau này anh sẽ ghi nhớ lời em dạy bảo.” Khang Cốc cười nói, Bạch Tuyết cũng cười.

Kỳ thực, Bạch Tuyết rất quý trọng người bạn như Khang Cốc, anh sẽ không miễn cưỡng Bạch Tuyết những chuyện mà cô không thích, bên cạnh có người bạn như thế thật tốt, cô liền lộ ra nụ cười thởi mái.

Khang Nghị nhìn bọn họ vui đùa ầm ĩ, anh chỉ có thể ngồi uống từ li từng li…

“Anh uống nhiều rồi đấy.” Khang Cốc nhìn Khang Nghị nói.

“Nhìn hai người như vậy, anh cảm thấy mình thật thất bại, anh không có một người bạn tri kỷ như vậy, có thể không giấu diếm nhau, chuyện gì cũng có thể nói ra!”

“Đừng đau lòng mà, cùng lắm sau nàycho anh tham gia cùng với bọn em, Bạch Tuyết rất chung sống.” Khang Cốc ha hả cười nói.

“Đúng vậy, anh Khanh Nghị, hoan nghênh vào được vào nhóm.” Bạch Tuyết ngọt ngào mà nói.

“Ha ha, cảm ơn.” Khang Nghị lại có thể cười, chính anh cũng thấy bất ngờ, anh cũng nhỡ mình đã không cười từ rất lâu, trừ bỏ công việc, hình như không có gì thứ gì khiến anh hài lòng!

Lãnh Dạ cảm thấy bị kích thích, đáng ghét! Cô chưa bao giờ với nah như vậy, bây giờ lại còn quan tâm tới người đàn ông khác, không chỉ một lần hai lần, đúng là cô nhóc đáng giận!

Nhìn Bạch Tuyết cười đùa vui vẻ, Lãnh Dạ rất không thoải mái, thế nhưng nghĩ đến vừa nãy cô dám tức giận uy hiếp cả anh, nên anh đành phải nhịn trước, trở lại sẽ xử cô sau!

Kỳ thực, lúc Lãnh Dạ ở cùng Tiểu Long Nữ, cũng bị Bạch Tuyết thu vào trong mắt, chỉ là Bạch Tuyết không muốn để cho Khang Cốc lo lắng, cho nên cô vẫn miễn cưỡng vui cười, thực ra trong lòng ghen tuông, người đàn ông này đi tới đâu cũng có phụ nữ vây quanh, mặc dù anh rất lạnh lùng, những nhưng cô người phụ nữ kia vẫn không thể khấng cự anh!

Nhìn Tiểu Long Nữ gần như muốn lao vào con thở lớn, ở trước mặt Lãnh Dạ lay động, trong lòng Bạch Tuyết cũng không thoải mái!

Lại cầm lên một ly rượu uống.

Lãnh Dạ bị Tiểu Long Nữ kéo đi gặp một đối tác, là một nhân vật quan trọng trong giới làm ăn, cho nên Lãnh Dạ và Tiểu Long Nữ mới có thể biến mất trước mắt Bạch Tuyết, Bạch Tuyết mới chỉ xoay người lấy ly rượu đỏ, không ngờ Lãnh Dạ cũng đã biến mất!

Lúc này, cô càng uống nhiều rượu, Khanh Cốc cũng không có ngăn cản cô, ba người bọn họ đều thấy phiền não!

Chờ Lãnh Dạ và Tiểu Long Nữ xuất hiện lần nữa, Bạch Tuyết cảm sửng sốt, vì thấy mặt Tiểu Long Nữ hồng lên thì phải, còn có dấu vết bị nắm của đại bạch thỏ trước ngực ?

Đúng vậy, không tệ, da thịt trăng nõn lại có dấu vết, lúc nãy lại còn biến mất cùng với Lãnh Dạ, rời đi được khoảng nửa giờ! Mà nửa giờ này, bọn họ đều đã làm gì?

Bạch Tuyết không thể không nghĩ tới, cô không thể khống chế được suy nghĩ của mình!

Cái người đàn ông bá đạo này lại thích sờ chỗ đó của phụ nữ, xem ra anh cũng không thể nhịn được mà sở ngực Tiểu Long Nữ, cho nên rời đi để dược xuống tay! .

Kỳ thực, Bạch Tuyết không có nhìn lầm, trước ngực Tiểu Long Nữ thật sự có chút dấu vết, đích thực là bị người ta chạm qua,thế nhưng là tự cô ta làm vậy, cô ta cố ý tạo ra chứng cứ, kéo theo Lãnh dạ đi ra ngoài một lúc, sau đó giới thiệu Lãnh Dạ cho bạn bè, rồi một mình đi vào nhà về sinh, cố ý lưu lại dấu vết trước ngực, sau đó cởi giày cao gót, chân trần chạy luôn ra ngoài, cho nên mới có bộ dáng hổn hển xuất hiện, thế nhưng Bạch Tuyết lại rát mẫn cảm, cho nên Bchj Tuyết mới biết điều đó là gì, mà bộ dáng Tiểu Long Nữ lúc này giống như đã cùng đàn ông yêu qua!

“Chúng ta đi thôi.” Bạch Tuyết đứng dậy nói với Khang Cốc và Khang Nghị.

“Được rồi, nơi này có chút ầm ĩ, trở về cũng tốt.” Khang Nghị nhẹ nhàng nói, mặc dù anh không thể thân thiết với Bạch Tuyết, thế nhưng có thể bình tĩnh ngồi ở bên cô, được nhìn thấy cô, thì anh cũng thấy rất đủ!

” Uh`m ” Khang Cốc đứng dậy.

“Khang Cốc, chờ một chút, chúng ta không thể cứ rời đi như vạy, chúng ta cũng nên hcaof hỏi chủ nhân bữa tiệc một tiếng.”

“Anh, ý của anh là? Em sẽ không đi chào hỏi anh ta, muốn chào anh cứ chào, em ra cửa chờ hai người.” Khang Cốc liền đi ra cửa, cậu cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng Lãnh Dạ, vì chính cái người đàn ông này đã cướp đi người cậu yêu nhất, cho nên cậuhận Lãnh Dạ!

Chẳng biết ràng, Khang Cốc hận không phải con người, mà đó lại là Lang Vương tu luyện ngàn năm!

Không biết Khang Cốc biết được Lãnh Dạ là Lang Vương, thì sẽ như thế nào?

Cậu còn có thể cho phép Bạch Tuyết đi theo một con sói hay không?

Bạch Tuyết có thể rời khỏi Lãnh Dạ hay không?

Đây cũng là vấn đề Lãnh Dạ lo lắng, nếu như Bạch Tuyết biết được thân phận của anh, không biết có thể tiếp nhận hay không?

Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết và Khang Nghị đi tới, nhìn hai người này ở cùng một chỗ, trong lòng cảm thấy tức giận! Cũng muốn kích thích lại cô một chút, cô chỉ biết mình ở cùng bạn bè, chẳng lẽ không biết anh sẽ thấy ghen hay sao?

Anh muốn cho cô nếm thử mùi vị ghen tuông , để cô gái nhỏ này khỏi phải hết lần này đến lần khác kích thích anh!

Loading...

Chờ Bạch Tuyết bọn họ đi tới,Lãnh Dạ tùy ý để Tiểu Long Nữ dựa vào bản thân mình, rất gần, hầu như là nửa thân thể đều dán lên, Lãnh Dạ không có ngăn lại, anh muốn xem Bạch Tuyết có thể hay không vì anh mà ghen?

Đáng tiếc, Lãnh Dạ không thấy Bạch Tuyết có ý ghen tuông, trái lại, cô lặng lẽ đứng ở bên cạn Khang Nghị, giống như, Khang Nghị mới chính là người đàn ông của cô! .

Đáng chết! Cô ấy thế nào lại im lặng như thế ! Cô hẳn phải tức giận mới đúng ?

Chẳng lẽ cô đã bị tên Khang Nghị kia hấp dẫn, không thể không thừa nhận Khang Nghị rất ưu tú, cho nên Lãnh Dạ rất lo lắng!

“Cảm ơn Lãnh tổng về bữa tiệc ngày hôm nay, chúng tôi còn có việc nên xin đi trước.” Khang Nghị nói.

“Còn có việc, đã trễ thế này, có thể có chuyện gì!” Lãnh Dạ nhíu mày, trong đôi mắt lạnh lùng của anh bắn ra hàn quang, ánh mắt mang theo phẫn nộ và khiển trách nhìn Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết mím môi không nói lời nào!

Nghĩ đến chuyện lần trước Tiểu Long Nữ với cô ở trong phòng vệ sinh, Bạch Tuyết đều ghi tạc ở trong lòng, cô gái này từ lúc đó liền trông mong cô bị Lãnh Dạ bỏ mặc! Đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, có lẽ tối hôm nay cô ta đã làm được, Bạch Tuyết rõ ràng đã nhìn thấy dấu vết bị nắm trên ngực Tiểu Long Nữ , rất rõ ràng!

Vậy nhất định là do Lãnh Dạ nắm !

Thật đau lòng!

Thế nhưng, không thể bị cô gái này xem thường , cô phải kiên cường.

Nhìn Lãnh Dạ, nhìn Tiểu Long Nữ, bọn họ đều là người lợi hại . Còn cô, cái gì cũng không biết ? Chỉ cschính là cơ thể này!

Thực sự là đáng buồn!

Cô hiện tại chỉ là kẻ vô tích sự, lại muốn cùng Lãnh Dạ oanh oanh liệt liệt yêu một hồi!

Nhìn ra người đàn ông này thích cô gái lợi hại, Tiểu Long Nữ dựa vào Lãnh Dạ gần như vậy, anh không có đẩy cô ta ra, vậy có phải hay không nghĩa là anh thích gần gũi với cô ta?

Bạch Tuyết thừa nhận, Tiểu Long Nữ là một cô gái rất lợi hại ! Khí chất trên người cô, còn có cái kia thuộc dạng Big Mac, còn có dấu vết kia, không thể nghi ngờ là Lãnh Dạ thích !

Quá không biết tự lượng sức mình !

Lãnh Dạ là người như thế nào, anh và cô hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc!

Lòng Bạch Tuyết quặn đau, bắt đầu nảy sinh ý muốn rút lui, thật tốt là cô có đứa nhỏ, đứa nhỏ của người đàn ông này, đây là cô có được một món quà tốt nhất.

Bạch Tuyết không muốn dể ý ánh mắt khiển trách của Lãnh Dạ nữa, người chơi đùa chính là anh, có tư cách gì khiển trách cô!

“Anh Khang Nghị, chúng ta đi thôi, Lãnh tổng cũng rất bận, chúng ta đi chơi đi!” Bạch Tuyết ném xuống một câu nói rồi xoay người rời khỏi .

Đi chơi ?

Có ý gì?

Cô muốn đi chơi cùng Khang Nghị sao?

Lãnh Dạ nổi giận!

Vừa đinh tiến lên, đem Bạch Tuyết trở về, lúc này, vị đối tác kia đi tới chỗ Lãnh Dạ, Lãnh Dạ đành phải ngừng cước bộ!

Thế nhưng, ngay lúc Bạch Tuyết xoay người, trong hốc mắt chảy ra những giọt nước mắt vừa buồn vừa tức giận..

Một tay đem cô ôm vào trong ngực, thân thể cô chấn động, đôi mắt đầy nước mắt ngẩng đầu, thấy khuôn mặt của Khang Nghị, cũng là một khuôn mặt rất tuấn tú, ở trong đám người cũng là không thể bỏ qua sự tồn tại.

“Không nên khóc ở chỗ này…”

Bạch Tuyết nhìn Khang Nghị, thanh âm của hắn rất ôn nhu, ánh mắt cũng rất ôn nhu, khuôn mặt nghiêm túc cũng làm xao động lòng người , thế nhưng, dù có ưu tú, hắn cũng không phải là người kia!

Phía sau, khuôn mặt tuấn mỹ khiến mọi con gái đều phải ghen tị lạnh lùng nhìn tới, bắn qua đây một ánh mắt nghiêm nghị, rơi vào bàn tay đang ở trên người Bạch Tuyết . Ánh mắt của anh lạnh tới nỗi muốn đóng băng, u ám lãnh khốc, khiến người xung quanh sợ đến nói cũng không dám nói! Ai cũng không hiểu, là cái gì khiến cho người đàn ông tuấn mỹ như thiên thần trở nên lãnh khốc u ám như vậy ?

Cô gái đáng ghét này!

Anh phẫn nộ ! Anh cố gắng hết sức mới có thể áp chế sự tức giận trong lòng , làm cho mình không ở nơi này bộc phát !

Bạch Tuyết và Khang Nghị biến mất tại cửa.

Ra khỏi bữa tiệc, Bạch Tuyết nhàn nhạt cười cười.

“Hôm nay cám ơn các anh đã đến, em nghĩ mình nên về nghỉ ngơi một chút, xin lỗi không thể đón tiếp các anh được !” Bạch Tuyết thực sự không đủ sức lực để giả bộ nữa, trong lòng cô uất ức đếnkhó chịu!

“Anh đưa em về?” Khang Cốc săn sóc hỏi, Khang Nghị vẫn không nói.

“A cổ, cám ơn anh, em nghĩ chính mình có thể đi.” Bạch Tuyết mỉm cười ngọt ngào, ý bảo bọn họ yên tâm.

“Vậy được rồi, có việc liền gọi điện thoại cho anh!” Khang Cốc bất đắc dĩ nói.

“Ừ, các anh về trước đi.” Bạch Tuyết vẫn là mỉm cười ngọt ngào với họ, thế nhưng, nụ cười của cô như kim châm hung hăng đâm vào trái tim đóng băng đã rất lâu của Khang Nghị .

Cô đang cười?

Vừa lúc nãy, cô cơ hồ muốn khóc lớn!

Lãnh Dạ nhìn Bạch Tuyết và Khang Nghị rời khỏi, phẫn nộ tức giận.

Thế nhưng, trong lòng Bạch Tuyết cũng tức giận, về đến nhà còn không biết là ai chỉnh sửa ai ?


Trước Sau
Loading...