Hợp Đồng Hôn Nhân – Cô Dâu 14 Tuổi

Hợp Đồng Hôn Nhân – Chương 66


Trước Sau

Chương 66

Loading...

– Được . ( Quay sang Long ) Lần này nể mặt bà xã , tao tha ày . Về nói với cô ả Tú Oanh kia nếu dám gây khó dễ cho bà xã tao một lần nữa thì đừng trách tao không thương tình đối với con gái _ Kỳ nói rồi buông Long ra , ôm tôi dời đi .
– Vâng … vâng … em biết ! _ Long vẫn ở đằng sau lầm bầm rồi bỗng ” bụp ” _ Tên Long rú lên thảm thiết rồi lăn ra ngất xỉu . Tôi vừa kịp hoàn hồn mới biết vừa tên Long do quá dại dột muốn xông vào đánh lén Kỳ bị hắn đạp ột phát lăn ra ngất xỉu
– Hừ , quá đáng lắm rồi , cô ta nghĩ mình là ai mà dám … _ Kỳ bực mình quát lên , hai con mắt đỏ ngàu khát máu làm tôi phát sợ phải lui lại một bước . Lo sợ Kỳ phát hỏa mà giết người ở đây , tôi xoa xoa ngực Kỳ , cười hì hì nịnh nọt
– Bớt giận ! Bớt giận ha ! Giận quá không tốt cho sức khỏe đâu . Hihi !
– Em … Hừ … ! Bị bọn chúng đánh như thế mà không thấy tức giận à ? _ Kỳ hỏi tôi
– Chấp làm gì mấy cái kẻ không có óc chứ . Chắc do cô ta ghen tị với em vì cưới được ông chồng vừa giàu có lại đẹp trai như anh đó ! _ Tôi nịnh bợ
– Miệng còn dẻo hơn kẹo kéo _ Kỳ nhéo mũi tôi cưng chiều
– A , lão già đáng ghét , hôm nay anh không phải đi làm sao ? _ Tôi bỗng nhớ ra nên hỏi , chỉ thấy Kỳ lừ mắt nhìn tôi , tôi ngây ngô nhìn lại hắn không hiểu mình lại chọc giận hắn cái gì nữa .
– Anh mới 16 tuổi thôi , làm gì mà già đến mức phải để em gọi bằng lão già chứ ? _ Kỳ chậm rãi giải thích , không quên biểu hiện dùng ánh mắt để đe dọa người ta
– Dù sao anh cũng hơn em 2 tuổi thì coi là già hơn em , không gọi lão già thì gọi là gì chứ ? _ Tôi mặc cả cãi lại
– Gọi ông xã ! _ Kỳ ra lệnh , tôi trố mắt nhìn , kiên quyết phản đối – Không , nghe sến lắm !
– Hỏi một câu , gọi hay không ? _ Kỳ trừng mắt khiến tôi khiếp sợ . Trông lúc này hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy . Để cầu hòa , tôi lại nở nụ cười và dùng giọng ngọt như mía lùi của mình để nịnh nọt hắn – Thôi , hay gọi bằng Kỳ đi , gọi ông xã buồn nôn lắm .
– Anh thích nghe gọi ông xã hơn . Gọi không ? _ Kỳ nhìn tôi với ánh mắt gian xảo , không biết hắn đang mưu tính cái gì nữa . Tôi hốt hoảng nói :
– Được , em gọi ! Ông xã ~~ ! _ Tôi nói xong lè lưỡi với hắn
– Tốt ! Nói ” em yêu anh ” ! _ Kỳ lại tiếp tục được voi đòi ” Hai Bà Trưng ” . Tôi bĩu môi tỏ vẻ bất mãn – Không nói được câu đó !
– Nói hay không ? _ Kỳ nhếch mép một cách gian xảo . Tôi ngửi thấy mùi âm mưu rồi đó nha . Lần này thì còn lâu tôi mới nói câu đó , nghe còn buồn nôn hơn cả cái câu ” ông xã ” kia . ” Yêu anh á ? Chờ kiếp sau nhá ! Nằm mơ giữa ban ngày ! ” _ Trong lòng tôi nhủ thầm .
– KHÔNG – LÀ – KHÔNG ! _ Tôi kiên quyết
– Nếu em không nói , anh sẽ cho toàn trường biết đêm tân hôn chúng ta làm gì ._ Kỳ bá đạo
– Anh … Bịa đặt ! _ Tôi tức đến nghẹn họng , lấy đâu ra cái kiểu ” nói hưu nói vượn ” đó chứ . Kỳ tiếp tục uy hiếp tôi – Anh hỏi lại lần nữa , nói hay không ? Nếu không mai cả trường em sẽ loan tin đồn về đêm tân hôn của chúng ta đấy .
– Anh … Được ! Em yêu anh ! _ Tôi lí nhí nói . Đến nước này thì tôi làm sao có thể không nói được đây , mấy cái thứ đen tối kia mà từ miệng hắn truyền ra ngoài dù có phải sự thật hay không nó đều là tin bất lợi hết
– Hả ? Em nói cái gì ? Nhỏ quá , anh chưa nghe rõ , nói lại xem nào ! _ Kỳ ngoáy ngoáy lỗ tai , cố ra vẻ ta đây
– Anh … _ Tôi tức lắm rồi đấy , nhưng cố nhịn xuống , vì một tương lai tươi sáng . Tôi dồn hết sự bực tức vào trong câu nói , rống lên – Được ! Anh nghe cho kĩ , chỉ một lần này thôi ! EM YÊU ANHHHHHHHHHH ! _ Sau tiếng hét của tôi , đồng loạt tất cả những kẻ nhiều chuyện gần đó đều trố mắt ra nhìn khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu , chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống thôi .
– Tốt , bà xã ngoan , ông xã cũng yêu em mà ! _ Kỳ cười ha hả rồi ôm chầm lấy tôi . Trong lòng Kỳ , tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi , hận không thể lập tức dán cái mồm của hắn lại bằng keo con chó , ấy nhầm , keo con voi năm linh hai
Trong suốt tiết học , cả bọn trong lớp cứ xì xèo bàn tán như mấy con muỗi vo ve bên tai khiến tôi bực mình không thể tập trung được . Tại ai mà tôi lại ra nông nỗi này chứ ? Nhắc đến hắn , máu nóng trong người tôi lại sôi sục , mà hắn lại không ở đây mới tức chứ . Không ở đây càng tốt , tôi đỡ phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn , chỉ càng khiến tôi thêm tức giận thôi . Giờ ra chơi , tôi bước ra ngoài trong vô thức , đột nhiên lại nhớ đến Tuấn , tôi muốn xem cậu ta dạo này sống ra sao ? Sống có tốt hay không ? Có phải đã quên tôi rồi hay không ? Đương nhiên rồi , bây giờ người ta có người đẹp ở bên cạnh , cần gì nghĩ đến một kẻ xấu xí như tôi . Ý nghĩ này có chút khiến tôi hụt hẫng . Quên đi , bây giờ tôi đã là vợ người ta , cũng phải biết làm tròn phụ đạo , còn đi tìm tình cũ làm cái gì cơ chứ ? Bước chân đã dừng trước cửa lớp hắn nhưng trong lòng vẫn do dự không muốn vào . Tôi biết mình không thể hối hận được nữa , quyết định là do mình lựa chọn , có hối hận hay không thì cùng không quan trọng vì nó đã quá muộn màng . Thế là tôi cố gắng hít một hơi để lấy dũng khí chuẩn bị cất bước … bỏ đi vì tôi biết mình cũng đâu có còn xứng với Tuấn . Nhưng sao trong lòng vẫn đau đến thế , vẫn thổn thức không nguôi , bước chân bước đi nặng trịch như đeo chì . Bỗng nhiên bên tai vang lên một tiếng nói quen thuộc _ là của Tuấn , tôi giật mình quay lại . Trong phút chốc bốn mắt chạm nhau , không khí có phần ảm đạm . Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp Tuấn trong hoàn cảnh bất ngờ như thế này khiến tôi không biết nói gì . Một lúc sau , tiếng của Tuấn cất lên phá tan dòng suy nghĩ miên man của tôi :
– Cậu đến đây để làm gì ?
( Xong chap 66 )
Các bạn thử đoán xem tiếp theo Nguyệt sẽ nói gì ? Sẽ làm gì ? Có níu kéo tình yêu thương đối với Trần Tuấn hay không ? Liệu hai người này sẽ có được kết quả hay vẫn chỉ là ” người lạ từng yêu ” ? Cùng tác giả đón đọc chap sau nhé ! Hihi !


Trước Sau
Loading...