Hợp Đồng Hôn Nhân – Cô Dâu 14 Tuổi

Hợp Đồng Hôn Nhân – Chương 27


Trước Sau

Chương 27

Loading...

Lúc đi qua quán kem , tôi giật giật tay áo Kỳ lần nữa , nhanh chóng nói nguyện vọng :
– Em muốn ăn kem ! * ôi trời ! chịu bà này , bị sàm sỡ mà vẫn có tâm hồn ăn uống ! Đúng là botay -.-‘ *
– Trời ! Em thế này mà vẫn muốn ăn kem hả ? _ [ Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của cô , anh không nỡ từ chối , đành thỏa hiệp ] – Được rồi ! Chờ anh ở đây ! Nhớ đừng đi đâu đấy , không anh không đảm bảo có thể cứu được em lần nữa đâu !
– Em … em biết rồi ! _ Tôi ngoan ngoãn thỏa hiệp . Lần này có cho tôi cũng không dám , một lần là đủ chết khiếp đến suốt đời rồi .
[ Nhưng cô không thể ngờ anh đã gắn máy định vị vào người cô , cho dù cô có trốn tới chân trời góc bể anh cũng nhất định sẽ tìm ra và đưa cô về ] . Chỉ một lát sau , Kỳ mang ra hai cây kem vị chocolate , tôi vui vẻ nhận lấy , cho luôn vào mồm cắn , quên hết mấy tên đầu gấu vừa rồi . [ Anh lắc đầu chịu thua cô * tất nhiên rồi ! đến t/g còn phải bó tay thì anh chịu thua cũng là điều đương nhiên thôi * , trái qua cái chuyện như thế mà cô vẫn còn bình thản ăn kem vậy , đúng là một cô gái kì lạ . Đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái với tính cách kì là và vô tư như thế chứ những cô gái trước đây anh từng quen luôn tỏ ra yếu đuối , cần che chở . Còn cô , luôn mạnh mẽ , thách thức cả đám con trai như vậy ] Tôi vô tư vừa đi vừa ăn , không để ý tới hình tượng thục nữ của mình . Bỗng nhiên tôi nhớ ra mấy ngày nay bị nhốt , căn bản không đi chơi , không đi học được , không biết Tuấn ra sao ? Đã khỏe chưa ? Có biết chuyện này không ? Nếu biết cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào ? * chị có thời gian quan tâm đến cảm nghĩ của người khác thì làm ơn quan tâm đến cảm nghĩ của anh Kỳ dùm em cái * Có lo lắng cho việc tôi mất tích không ? Tôi quay ra nhìn Kỳ chớp chớp mắt , Kỳ phẩy tay :
– Có gì cứ nói đi , đừng sử dụng chiêu đó nữa , không thì từ nay về sau anh sẽ không gặp em nữa đâu ! * A ! thì ra anh ấy sợ chiêu nay của chị ấy đấy bà kon ! Hehe ! * _ Tôi bĩu môi , xem ra hắn còn biết sợ , nếu không tôi sẽ còn cho hắn thử thêm mấy chiêu thức dụ dỗ khác xem đến lúc đó hắn dối phó như thế nào ? Lần này xem ra hắn thông minh hơn rồi .
– Em muốn gặp Tuấn ! _ Một câu ngắn gọn . Kỳ cau mày , không vui nói
– Lại là hắn ! Em không thể quên được hắn mà chấp nhận anh sao ? _ Trong không khí tôi ngửi thấy mùi dấm chua nha >_<
– Em chỉ muốn đên xem vết thương của cậu ấy thôi . Dù gì cậu ấy cũng là vì em mà bị thương . Anh có cần phải nhỏ mọn như vậy không ? Huống hồ gì em còn chưa chính thức trở thành vợ anh , nếu thật sự rồi em không biết mình còn tự do đến khi nào nữa ! _ Tôi bất mãn tuôn một tràng
– Xin lỗi anh cũng không muốn quản tự do của em đâu ! Nhưng bộ dạng này của em đến đó không sợ hù dọa chết người ta hay sao ? _ Kỳ nhìn tôi tủm tỉm cười . tôi ngây người ra một lúc rồi mới nhớ ra dáng người của mình bây giờ thực sự rất dọa người , bẽn lẽn gãi gãi đầu .
– Về nhà tắm rửa xong rồi hãy đi ! _ Kỳ lôi kéo tôi
– Em đâu có ngu ! Về đó nhỡ anh không cho đi nữa thì sao ? _ Tôi giằng tay lại , mắt nhìn hắn một cách đề phòng .
[ Cô gái này quá là thông minh đi , còn đoán trước được ý đồ của anh . Kỳ quả thực muốn dụ cô về nhà rồi tiện thể nhốt luôn không cho đi nữa nhưng cuối cùng lại bị cô phát hiện ra mất rồi ]
– Không bằng tìm tạm cửa hàng quần áo nào đó rồi thay ra còn hơn ! _ Tôi đề nghị .
– Ừ ! Được rồi ! _ Giọng Kỳ có vẻ ảo não . * vk m` quan tâm tới người khác tất nhiên là ko vui rồi ! vui đc ms là lạ *
Kỳ đưa tôi vào một cửa hàng quần áo đơn giản , tôi chọn một bộ quần áo vì tôi không thích mặc váy : áo phông bó sát người , quần bò lửng đến đầu gối , trông rất có phong cách đường phố . Xong tôi đi ra chỗ Kỳ vẫn còn ngẩn người , đưa tay vẫy vẫy trước mặt hắn . Chờ khi hắn kịp hoàn hồn , tôi nói :
– Đi thôi !
Lúc tôi đến nhà Tuấn , vì tránh một vụ hiểu lầm và đánh nhau không đáng có , tôi bảo Kỳ chờ ở bên ngoài . Khi tôi vào trong thấy Tuấn đã có thể ngồi dậy và bình phục nhanh chóng , vui vẻ đi đến , tôi đặt đồ ở bên cạnh , xem xét vết thương , quan tâm hỏi :
– Đã đỡ chưa ? Mau ăn để nhanh bình phục , mình muốn cùng cậu đi chơi !
– Đã khỏe nhiều rồi ! Sao dạo này không thấy cậu đến thăm tôi vậy ?
– À … ! Chuyện này , vì phải lo đối phó với mấy lão phụ huynh nên không có thời gian , xin lỗi ! _ Tôi nói dối không chớp mắt * thế mà bà bảo ko muốn nói dối cậu ta *
– Vậy thì phải phạt chứ nhỉ ? _ Tuấn cười cợt nhìn tôi
– Hình phạt là gì ? _ Tôi hỏi một cách rất ung dung không một chút nghi ngờ
– Tôi có thể nhận được một nụ hôn khích lệ hay không ? _ Tuấn hỏi tôi * ôi trời ! chỉ muốn đấm cho tên này một phát . Người ta đã có lòng đến thăm ngươi mà còn ‘ được voi đòi Hai Bà Trưng ‘ nữa * . Tôi có chút ngại ngùng và phân vân , hắn e ngại nhìn tôi , hỏi :
– Không được sao ? * ko đc ! tất nhiên là ko đc rồi ! nụ hôn của Nguyệt chỉ dành cho anh Kỳ thôi ! từ chối đi chị ! *
( Xong chap 27 )


Trước Sau
Loading...