Hoài Niệm

Hoài Niệm-Quyển 2.Chương 36


Trước Sau

Hoài Niệm


Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh


Q.2 – Chương 36: Chương 14

Tạ Gia Thụ là tình cảm tươi đẹp nhất, dữ dội nhất trong sinh mệnh cô, cũng là khởi nguồn của mọi hỗn loạn và thiếu cảm giác an toàn trong sinh mệnh cô.

%%%%%##########

Thành phố G, trời đã cuối xuân.

Xuân sắp qua đi, sắc anh non của cây cối dần đậm lên. Những bông hoa chừng như đã gặp được tình yêu cuối cùng trong sinh mệnh, nở rộ.

Tạ Gia Thụ không chịu xuống lầu gặp người khác, chỉ chịu đến vườn treo ở tầng mười, bởi ở đó vắng người.

Anh vẫn ngồi trên xe lăn, Phùng Nhất Nhất đẩy xe vào thang máy rồi đi xuống. Đến vườn treo tầng mười, chẳng có một bóng người, cô khuyên anh đứng dậy đi lại vài bước, nhưng anh cứ ngồi yên trên xe lăn, bướng bỉnh nói, “Anh không!”.

Gió cuối mùa xuân thoảng đưa hương thơm nồng đậm tuyệt vọng của những đóa hoa trong lần nở cuối cùng, Phùng Nhất Nhất ngồi xổm trước xe lăn, khẽ vùi mặt vào tấm chăn phủ trên đùi anh.

Cô hoài niệm, nói, “Tạ Gia Thụ, dáng vẻ lúc này của anh… thật giống với trước kia”.

Gió phả vào mặt mát rượi, trên đầu gối là người đẹp, Tạ Gia Thụ dễ chịu híp mắt, ngón tay khẽ nhéo nghịch nghịch vành tai cô, cất giọng hỏi, “Trước kia? Giống bao lâu trước kia?”.

“Giống như trước kia, em khuyên anh nên nghiêm chỉnh học cho xong thạc sỹ, anh cứ không chịu. Em hỏi anh vì sao không đến Tập đoàn Trường Lạc thực tập, anh giận em hơn nửa tháng trời. Còn nữa, anh nói anh thích em, em lại từ chối anh…”, Phùng Nhất Nhất khẽ thở dài một tiếng.

Ngón tay đang mân mê vành tai cô dần lần sang nhéo mặt cô, hơi đau, có vẻ nhe sức lực của người có tâm trạng không vui.

“Tại sao chúng ta không thể bình yên bên nhau vậy?”, Phùng Nhất Nhất hoang mang hỏi.

Tạ Gia Thụ vuốt ve cằm cô như nựng thú cưng, nói: “Bây giờ không phải rất tốt không?”.

Em ở bên anh, còn gì không tốt nữa?

Người áp mặt vào đầu gối anh lắc đầu, khẽ cọ mặt vào tấm chăn. Tạ Gia Thụ nhìn những giọt nước lóng lánh ẩn chứa nơi khóe mắt cùng vẻ mệt mỏi dù nhắm mắt cũng chẳng thể che giấu nổi trên gương mặt Phùng Nhất Nhất.

Cảm giác sợ hãi quen thuộc khiến Tạ Gia Thụ nổi nóng, lúc anh cất lời, giọng nói đã thay đổi, “Em nói thẳng ra đi! Anh lại giống như trước kia, khinh suất không hăng hái tranh giành, em lại không thích anh nữa rồi, phải không?”.

Một lát sau, Phùng Nhất Nhất mới trả lời, nhưng cô không phủ nhận, chỉ nói, “Chúng ta không thích hợp ở bên nhau”.

Bàn tay dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô bỗng trở nên mạnh mẽ, cằm cô bị anh nhéo hơi đau, rồi anh ép cô ngẩng mặt lên.

Phùng Nhất Nhất nhìn thấy sự tức giận và sự lạnh lùng trong mắt đôi mắt Tạ Gia Thụ.

Đoạn tuyệt với cuộc sống bên ngoài nhiều ngày như vậy, cảm giác chân thực cuối cùng cũng quay trở lại với anh.

“Em đừng chọc anh”, Tạ Gia Thụ cố gắng kiềm chế, cảnh cáo cô.

Anh kiềm chế không nổi cáu, buông lỏng tay ra. Phùng Nhất Nhất cúi đầu, giọng nói trầm thấp, “Từ trước tới giờ hai đứa mình ở bên nhau chẳng thể êm đẹp. Ngày trước, gần như ngày nào anh cũng rống to, la hét với em. Anh lúc nào cũng cáu kỉnh, em lại phải dỗ dành anh. Thật ra trong lòng em cũng buồn lắm. Lần này, anh trở về, em như con thiêu thân lao đầu vào lửa, quên cả bản thân mình, nhưng cuối cùng thì sao… Gia Thụ, anh báo thù em cũng là điều đương nhiên. Ban đầu, xác thực là em vứt bỏ anh. Anh ở Mỹ sống khó khăn như vậy, anh có quyền trách em”.

“Anh lạnh rồi, đẩy anh về”, Tạ Gia Thụ lạnh lùng ngắt lời cô.

Phùng Nhất Nhất kéo tấm chăn lên đầu gối anh, dịu dàng nói tiếp những lời cô đã suy nghĩ rất kỹ trong mấy ngày bị bắt cóc, “Anh đã trả thù được rồi, em cũng gặp báo ứng rồi, chúng ta chia tay đi, đừng tiếp tục làm tổn thương đối phương nữa. Anh nghĩ mà xem, lúc chúng ta ở bên nhau, có bao nhiêu lần không cãi nhau? Cho dù là lúc thân mật nhất, em cũng vẫn thấy thấp thỏm, không biết lúc nào anh sẽ nổi giận, không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn… Gia Thụ, nếu anh lại nôn ra máu trước mặt em, em thật sự không sống nổi nữa”.

Lời của cô như lưỡi dao sắc lẹm đâm vào trái tim Tạ Gia Thụ, có vẻ như anh muốn nôn ra máu cho cô xem ngay lập tức.

Tạ Gia Thụ không hề ngốc, anh nhận ra được sự bao dung đặc biệt của cô dành cho mình trong mấy ngày qua, nhưng anh tưởng rằng… anh tưởng rằng đó là vì sự áy náy trong cô.

“Em không cần phải nói một cách thâm tình như thế, nói như thể em vì anh vậy. Thật ra, chẳng qua là em coi thường anh, anh không thể mang lại cảm giác an toàn cho em, em không cần anh!”, anh không kìm nén nổi nỗi buốt lạnh đang dần tỏa ra từ lồng ngực, phẫn nộ gầm lên, “Em tưởng rằng anh thật sự đã quên sao? Khi anh tới đó đón em, trên đường trở về em đã nói em tưởng anh sẽ không xuất hiện. Phùng Nhất Nhất ngay cả một chút lòng tin dành cho anh, em cũng không có! Hay là nói, em tưởng anh sẽ giống như em, có thể dễ dàng vứt bỏ người mình yêu như thế!”.

“Những điều anh nói đều đúng”, Phùng Nhất Nhất thừa nhận không chút do dự.

Tạ Gia Thụ tức đến mức ngực đau nhói, ngửa mặt hít sâu một hơi. Anh kiềm chế, lạnh giọng nói, “Đừng nói những lời vô ích quỷ quái ấy nữa! Đưa anh về phòng bệnh! Anh mệt rồi, muốn nghỉ ngơi”.

Cô nhất thời không có động tĩnh gì, Tạ Gia Thụ không nhịn nổi nữa, đưa tay ra đẩy, đẩy cô ngồi cả xuống đất. Anh vịn vào xe lăn, tự đứng lên.

Lảo đảo bước hai bước, anh cắn răng ôm vết mổ trên bụng, không quay đầu nhìn mà đi thẳng về phòng.

Phùng Nhất Nhất bị anh đẩy ngã dưới nền, một hồi lâu không thể đứng dậy, cô vùi đầu vào gối, co người ngồi trên nền đất.

Thẩm Hiên đứng bên lan can sân thượng, lặng lẽ nhìn cô từ nãy tới giờ. Ánh vàng rực rỡ của buổi chiều tà khoác lên người cô, đẹp đến rung động lòng người. Nhưng dáng vẻ cô lại đáng thương hệt như một con thú nhỏ bị người ta ruồng bỏ.

Điếu thuốc trong tay Thẩm Hiên vừa châm lên thì hai người họ đến. Lúc này, điếu thuốc đã cháy hết. Thẩm Hiên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, quảng điếu thuốc còn chưa hút một lần đi, nhấc chân tiến về phía Phùng Nhất Nhất.

Tiếng bước chân khiến Phùng Nhất Nhất giật mình. Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, thậm chí còn không kịp lau những giọt nước mắt đang nhòe nhoẹt trên khuôn mặt.

Thẩm Hiên đã kịp nhìn rõ cảm giác mất mát ẩn giấu trong đôi mắt cô.

Cô cứ tưởng, Tạ Gia Thụ quay lại.

Giả dụ trong tình huống này, Tạ Gia Thụ quay lại, phải chawnt cô có thể bất chấp hết thảy để quên mình thêm một lần nữa?

Thẩm Hiên thầm trách cô ngốc nghếch, anh ngồi xổm xuống, đặt tay lên đỉnh đầu cô như vuốt ve chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

“Cô bé”, anh cười, dịu dàng nói, “Hay là em đi theo anh đi”.

Phùng Nhất Nhất mệt mỏi cụp mắt, vùi xuống, lắc đầu.

Thẩm Hiên tiếp tục vỗ về, sự vỗ về an ủi rất đỗi dịu dàng. Ánh chiều tà đẹp đẽ rọi vào, mắt anh sáng lấp lánh rung động lòng người.

Anh nói với cô gái đang vùi đầu vì đau lòng, “Em có dũng cảm rời xa cậu ấy, mà không có dũng cảm đi theo anh sao? Hãy tin anh, cùng anh rời khỏi, sẽ không tồi tệ bằng việc một mình em ở lại đây đâu”.

Phùng Nhất Nhất chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì.

Thẩm Hiên rất kiên nhẫn, giọng nói dịu dàng dụ hoặc, “Em đâm cũng đã đâm rồi, đau đớn đến mức này rồi, còn không chịu quay đầu sao? Nhất Nhất, em muốn có một cuộc sống an ổn, thậm chí vì cuộc sống an ổn ấy đã từ chối Tạ Gia Thụ vậy thì tại sao em lại không thể cân nhắc đến anh?”.

Cuối cùng, Phùng Nhất Nhất cũng lên tiếng, rầu rĩ nói, “Bởi vì chuyện không liên quan đến anh… Thẩm Hiên, anh đừng nói nữa”.

Thẩm Hiên cứng họng.

Phùng Nhất Nhất gắng gượng đứng dậy, nhưng vật lộn mấy lần mà không được. May mà Thẩm Hiên phong độ ngời ngời, bị từ chối nhưng vẫn thân thiện bắt lấy tay cô dìu cô đứng dậy.

Nếu đổi lại là Tạ Gia Thụ, lúc này, có lẽ đã sung cho cô thêm một cước nữa rồi.

Mùa hạ chớm về với với thành phố G. Vậy là, một mùa hạ oi ả sắp ùa tới. Ánh nắng và sức nóng của chiều tà đã báo hiệu điều này.

Trên vườn treo của tầng mười, tiếng bước chân Phùng Nhất Nhất chao đảo, lạ thường hệt như Tạ Gia Thụ vừa rồi.

Thẩm Hiên đứng nguyên tại chỗ, lúc mới đầu chỉ có một mình anh ở đây, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình anh. Gió cuối xuân thổi vào góc áo blouse trắng, phấp pha phấp phới, tia nắng chiếu rọi lên gương mặt anh tỏa xuống bóng mờ nông sâu.

Thẩm Hiên từ từ nhắm mắt lại, anh cảm thấy, lần này hình như là… thật sự kết thúc rồi.

Loading...

Phùng Nhất Nhất không quay lại phòng bệnh của Tạ Gia Thụ mà đi thẳng về nhà.

Lúc này, cha Phùng mẹ Phùng đang nấu bữa tối trong bếp. Hôm nay, Phùng Nhất Phàm nghỉ ở nhà. Lúc Phùng Nhất Nhất bước vào phòng, cậu đang ngồi xem tài liệu trên sô pha trong phòng khách. Thấy chị gái hồn bay phách lạc mở cửa bước vào, lòng cậu lo lắng, vội vàng chạy đến hỏi, “Chị sao vậy? Anh Gia Thụ thế nào rồi?”.

“Bọn chị chia tay rồi”, Phùng Nhất Nhất buột miệng nói.

Thật ra thì Phùng Nhất Phàm chỉ định hỏi thăm xem sức khỏe của anh Gia Thụ nhà cậu đã đỡ hơn chưa, nghe Phùng Nhất Nhất nói thế, một hồi lâu cậu mới phản ứng lại, đột nhiên nổi giận, “Chị sao vậy? Chị muốn chết à! Phùng Nhất Nhất, có phải là chị không có đầu óc không vậy?”.

Phùng Nhất Nhất ngồi ở cửa nhà thay dép, ánh mắt ngơ ngác hệt như người không có đầu óc.

Phùng Nhất Phàm thở dài một hơi, kìm nén, khó hiểu hỏi cô, “Có phải chị thấy khó chịu khi trông thấy em không? Chị cố tình làm trái ý em phải không? Nếu em khiến chị thấy khó chịu thì chị đánh em một trận là được rồi, em không đánh lại đâu. Chị đừng lấy chuyện chung thân đại sự của mình ra làm trò đùa được không? Chị hai mươi tám rồi đấy, chị!”

“Đúng vậy, hai mươi tám rồi!”, Phùng Nhất Nhất lẩm bẩm.

Phùng Nhất Phàm cảm thấy không ổn, ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc hỏi, “Chị, chị nói cho em biết đi, xảy ra chuyện gì vậy?”.

Ánh mắt mất hồn của Phùng Nhất Nhất cuối cùng đã có tiêu điểm. Trong tầm mắt cô, khuôn mặt của em trai dần hiện ra rõ ràng. Phùng Nhất Nhất nhìn thấy sự lo âu và quan tâm trong mắt cậu, con tim rối bời không thể rả của cô như “lạch cạch” một tiếng, mở ra một lỗ hổng. Cô bắt đầu khóc lớn.

Tiếng khóc xé ruột xé gan, cha Phùng mẹ Phùng từ trong bếp chạy ra, thấy cảnh tượng hai chị em ngoài cừa, hai người già đều thấy mờ mịt, cuống cuồng hỏi xem có chuyện gì xảy ra.

“Ôi…:, mẹ Phùng vẻ như có chút nuối tiếc, nhưng nhiều hơn lại là thở phào. Vỗ vỗ vai chồng, bảo ông tiếp tục vào trong nấu ăn, bà đi đến bên con gái, nói, “Được rồi, được rồi, xem con khóc lóc như thể mẹ chết không bằng ấy… Đây cũng coi như chuyện tốt. Con sớm cắt đứt với nó cũng tốt, tuổi của con không còn trẻ trung gì nữa rồi”.

Lời của mẹ Phùng thật vô tình, cũng thật đương nhiên, nhưng mỗi câu lại khảm vào trái tim Phùng Nhất Nhất.

Ngẫm nghĩ, Tử Thời còn nhỏ hơn cô ba tuổi nhưng giờ đã mang thai đứa thứ hai, con gái cô ấy cũng đã học tiểu học. Cô hai mươi tám tuổi đầu, lại vừa được cứu thoát từ một vụ bắt cóc. Trước đó, cô lại nghiệm ra, cái gọi là trùng phùng sau bao tháng ngày xa cách, chẳng qua chỉ là gặp dịp mua vui.

Cô đã không còn muốn truy cứu xem rốt cuộc Tạ Gia Thụ có cưới mình hay không, thậm chí còn không muốn xem xét đến cùng tình yêu của anh.

Tạ Gia Thụ cái tên này mãi mãi là tình cảm tươi đẹp nhất, dữ dội nhất trong cuộc đời Phùng Nhất Nhất, nhưng cũng là khởi nguồn của mọi sự hốn loạn và thiều an toàn trong sinh mệnh cô.

Tạ Gia Thụ, anh đến từ một đại gia tộc lớn mạnh, anh có trách nhiệm nặng nề của mình, tương lai của anh có rất nhiều con đường phải đi. Còn Phùng Nhất Nhất, cô không dám tưởng tượng những gian nan hiểm trở trên những con đường ấy, cũng không dám sánh bước cùng anh.

Phùng Nhất Nhất không thể chịu đựng nổi, cô quá sợ hãi.

Xin cho phép một cô gái hai mươi tám tuổi được hướng về một cuộc sống an ổn, bình lặng.

Xin cho phép một người đã đốt cháy hết dũng khí của mình được vứt bỏ tình yêu.

Mẹ Phùng ở bên tiếp tục nói, “Giờ con hiểu ra cũng chưa muộn. Nói thật, gia đình như chúng ta, con cứ phải cố chấp với gia đình nhà giàu như vậy làm gì? Lúc tốt thì đương nhiên rực rỡ gấm hoa, nhưng sau này chẳng may xảy ra chuyện gì, chúng ta làm sao chống đỡ nổi cùng người ta chứ? Nhân lúc còn sớm, tránh xa một chút đi… Được rồi, con đừng khóc nữa”, mẹ Phùng tiện tay dùng khăn lau bếp lau mặt cho con gái, “Lần chia tay này, con làm đúng lắm!”.

Giọng điệu của mẹ Phùng vô cùng kiên quyết, khiến trái tim đang rối ren hỗn độn của Phùng Nhất Nhất dần trở nên bình thản.

“Mẹ…”, cô run giọng, cảm xúc mãnh liệt, tiếng khóc đè nén, cuống họng đã khàn đặc, “Con buồn lắm!”.

“Con buồn gì chứ?”

Phùng Nhất Nhất bắt lấy góc áo mẹ, suy sụp khóc, “Con… đã vứt bỏ Tạ Gia Thụ”.

Lại một lần nữa! Cô lại một lần nữa vứt bỏ Tạ Gia Thụ.

Vốn tưởng rằng, lần trước là lần vứt bỏ hồ đồ mà dạt dào tinh thần hy sinh của cô, nhưng cho đến lúc này, khi lại một lần nữa rời xa anh, cô mới hiểu được sự ham sống sợ chết và hèn nhát vô tình trong tiềm thức mình.

Đâu phải là hy sinh gì? Hoàn toàn là trốn chạy và vứt bỏ vô tình vô nghĩa.

Nói xong câu này, Phùng Nhất Nhất lại càng khóc dữ dội, khốc đến không thể thở nổi. Mẹ Phùng khẽ thở dài, chậm rãi nói, “Thôi, một người đàn ông khiến con chịu khổ, khiến con vì nó mà khóc đến mức này, còn hết lần này đến lần khác, mẹ không tin nó không làm gì sai, dựa vào đâu mà chỉ trách cứ con?”.

Mẹ Phùng dáng vẻ bề trên, lạnh lùng, cao ngạo, bá đạo, “Chẳng nói đến những chuyện ngốc nghếch con đã từng làm vì nó những năm tháng qua, cho dù con vô tình vô nghĩa, cho dù con cố ý chơi đểu, coi nó là kẻ ngốc, vậy thì sao chứ? Yêu đương mà, là chuyện tình nguyện giữa cả hai bên, nói cho cùng thì một thằng đàn ông có thể tổn thất nhiều hơn con hay sao?”.

Phùng Nhất Phàm đứng bên cạnh lúc này cũng định thần lại, mặc dù trong lòng cậu vô cùng tiếc nuối, vô cùng không cam lòng cho anh Gia Thụ của mình, nhưng, “ Chia tay thì chia tay, hai người ở bên nhau quả thật cũng nhiều chuyện chẳng vui vẻ gì. Chị , chị lại nhát gan như vậy, đừng đày đọa mình thêm nữa”.

Anh Gia Thụ của em xứng đáng được người tốt hơn!

Phùng Nhất Nhất không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ người thân đến vậy, đột nhiên vừa cảm động, vừa đau lòng, lại càng khóc dữ dội hơn.

Mẹ Phùng nhìn bộ dạng của cô, biết chắc là cô không ăn nổi cơm, dứt khoát đuổi về phòng đi ngủ.

Lúc ăn cơm, cha Phùng không nhịn được hỏi, “Rốt cuộc làm sao?”.

Mẹ Phùng trấn tĩnh nói, “ Chia tay bạn trai. Không có chuyện gì to tát cả, khóc một lúc, mấy ngày nữa là ổn thôi!”.

“Cậu bác sĩ kia à?”, cha Phùng tiếc nuối, hỏi.

Mẹ Phùng ngây người, sau đó nghĩ đến Thẩm Hiên, bà cũng cảm thấy luyến tiếc, thở dài, “Không phải là bác sĩ kia, là Tạ Gia Thụ, người mặt nhem nhuốc máu ấy”.

Nói đến mặt nhem nhuốc máu là cha Phùng lập tức nhớ ra, còn lấy làm tiếc, “Thằng bé đó không tồi, vì cứu Nhất Nhất mà có thế liều mạng, không tồi!”.

Phùng Nhất Phàm thừa cơ nói, “Anh Gia Thụ đâu chỉ là không tồi! Mấy ngày chị con bị bắt cóc, anh ấy không chợp mắt lúc nào, dạ dày xuất huyết cũng không chịu ăn gì, cứ thế chịu đựng. Cha mẹ không thấy bộ dạng anh ấy sốt sắng, trong lòng nhất định là thích chị con, thích vô cùng!”.

“Các người thì hiểu cái gì?”, mẹ Phùng hiếm khi cao giọng nói chuyện với chồng và con trai, “ Thích có thể thành cơm ăn không hả? Con bé nó thích, không phải tôi cũng để nó thích hay sao? Kết quả bây giờ thế nào? Nhân duyên là do số mệnh định đoạt, thích đến mấy thì có thể mạnh hơn số mệnh sao? Dù thích, không hợp sống qua ngày thì phải làm sao?”.

Cha Phùng buồn bực uống hớp rượu, không nói gì.

Phùng Nhất Phàm lại không phục, nói, “Mẹ đây là thành kiến. Mẹ cảm thấy anh Gia Thụ có tiền là không thành tâm, mẹ tư tưởng bảo thủ, không muốn chị con gả vào nhà quyền thế giàu sang”.

Mẹ Phùng khẽ trừng mắt với con trai, “Khó khăn lắm chị con mới hiểu ra, sao giờ con lại hồ đồ vậy hả? Tạ Gia Thụ, Trịnh Phiên Phiên, người như bọn họ sinh ra đã không giống nhà chúng ta. Việc bọn nó phải làm không giống các con, con đường đi cũng không giống, các con cứ cố chen chúc vào cùng đường với bọn họ, coi chừng ngã nhào đấy! Con nhìn chị con xem!”.

Nhắc đến Trịnh Phiên Phiên, Phùng Nhất Phàm bỗng nhiên như bị chặn họng, không nói thêm được câu nào nữa.

Cửa phòng cũ cách âm không tốt, tiếng nói chuyện trong nhà ăn, người trong phòng nghe thấy rõ ràng. Ăn cơm xong, lúc mẹ Phùng rửa bát trong nhà bếp, Phùng Nhất Nhất liền bước vào.

“Ớ? Con dậy rồi à? Có đói không? Mẹ làm cho con bát mỳ nhé!”, mẹ Phùng vừa rửa bát vừa nói.

Phùng Nhất Nhất nói không đói. Cô rót một cốc nước, đứng đó chậm rãi uống, một lát sau mới nói, “Mẹ, con muốn đến một nơi khác làm việc hai năm, mẹ có thể đồng ý với con không?”.

Tay đang rửa bát của mẹ Phùng không ngừng lại, giọng nói bình tĩnh, “Con phải đồng ý với mẹ, trước năm ba mươi tuổi tìm được một người đáng tin cậy rồi kết hôn”.

Phùng Nhất Nhất cười, mặc dù chỉ là khẽ cười, nhưng đó là nụ cười hiếm thấy xuất phát từ đáy lòng cô trong mấy ngày qua, “Vâng ạ!”.

“Ừm, vậy thì con đi đi, đi cho khuây khỏa cũng tốt, đổi công việc cũng được, hãy sống cho tốt! Trước khi mẹ với cha con nhắm mắt, đừng để chúng ta không yên lòng là được!”.

“Con biết rồi mẹ!”

“Con không ở nhà, sau này mỗi tháng không cần nộp bốn ngàn nữa, mỗi tháng giao hai ngàn.”


Trước Sau
Loading...