Hoài Niệm

Hoài Niệm-Quyển 1.Chương 33


Trước Sau

Hoài Niệm


Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh


Q.1 – Chương 33: Chương 12.2

Khuôn mặt anh tuấn kia, khi tỉnh táo, dù là mặt không biểu cảm cũng tràn đầy sức sống, bây giờ ngủ say thế này, yên tĩnh hệt như thiên sứ.

Tạ Gia Vân nói rằng, sau khi gặp được Phùng Nhất Nhất, Tạ Gia Thụ mới không còn cô đơn. Nhưng không ai biết, sau khi gặp được Tạ Gia Thụ, Phùng Nhất Nhất mới được nếm trải những khoảnh khắc vui vẻ.

Dường như Tạ Gia Thụ là điều mà cô đem tất cả những tủi thân, ấm ức đè nén trong cuộc đời bình dị của mình ra để đổi lấy.

Có phải vì cô quá tham lam, đánh giá quá cao sự tủi thân của bản thân mình, đổi được một người quá tuyệt vời, cho nên mới không chịu nổi hay không?

Trái tim Phùng Nhất Nhất như bị một bàn tay bóp nghẹt, đau đớn vô cùng. Cô run rẩy hít một hơi thật sâu, không nén nổi cảm xúc mà chạm tay lên khuôn mặt anh.

Năm ấy, khi Một, tốt nhất là không gặp1 làm mưa làm gió trong cộng đồng mạng, Phùng Nhất Nhất từng phản đối kịch liệt. Nếu đã là một tình yêu đẹp đến như thế, sao có thể đành lòng nói rằng tốt nhất đừng bao giờ gặp gỡ?

1 Một câu hát trong bài “Tương tư thập giới”, nhạc phim Bộ bộ kinh tâm.

Đến bây giờ, cuối cùng cô đã hiểu.

Ngón tay khẽ khàng vuốt ve khuôn mặt anh, thời gian mỗi phút mỗi giây đều là thật, vừa gian nan, lại vừa ngọt ngào.

Lúc này, cửa phòng bệnh khẽ mở, Tạ Gia Vân cùng mẹ Phùng đi vào. Thấy cảnh tượng tuyệt đẹp như tranh vẽ bên giường bệnh, cả hai người đều thoáng sững sờ.

Phùng Nhất Nhất thấy họ, cụp mắt từ từ thu tay lại.

Trong lúc yên tĩnh, người trên giường bệnh bỗng phát ra giọng nói khe khẽ, mê man, “Phùng Nhất Nhất…”.

Ba người phụ nữ đều giật mình, vội vàng nhìn về phía anh.

Ngay sau đó, Tạ Gia Thụ tỉnh lại sau trận gây mê bắt đầu dâng trào cuồng dã, giọng nói rành rọt bung ra một câu chửi tục.

Mẹ Phùng, người vừa được “hỏi thăm” đang có mặt tại hiện trường nghe rõ mồn một. Bà tức giân đến trợn tròn hai mắt, hận không thể đổ hết cháo trong bình giữ nhiệt đang cầm trên tay lên mặt người này.

Tạ Gia Vân và Phùng Nhất Nhất đều lúng túng, giả vờ lờ đi chỗ khác.

Tạ Gia Thụ dần tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, anh bỗng mất trí nhớ tạm thời, đoạn trước khi hôn mê nổi giận với Phùng Nhất Nhất không nhớ gì nữa, thậm chí chuyện bắt cóc cũng trở nên mơ hồ. Vừa mở mắt, nhìn thấy chị gái và Phùng Nhất Nhất đều ở bên, anh đảo mắt, nhếch miệng muốn cười, môi khô bỗng nứt toác, rớm máu.

Phùng Nhất Nhất vội vàng lấy bông nhúng nước chấm lên môi cho Tạ Gia Thụ, man mát, anh dễ chịu chu miệng lên.

Tạ Gia Vân còn đang kích động bởi Tạ Gia Thụ gặp đại nạn mà không chết, nhưng anh lại chọc tức mẹ Phùng khiến bà bỏ đi, vừa tỉnh lại là làm ra bộ dáng không biết xấu hổ thế này, cô thở dài, lẳng lặng quay mặt đi.

Đến buổi tối, biết Tạ Gia Thụ đã tỉnh lại, Thịnh Thừa Quang và mọi người cùng tới thăm, Từ Thừa Kiêu cũng đến.

Điều kỳ lạ là, theo lý mà nói, con tin được cứu vẹn toàn không tổn hại gì, nhóm người bắt cóc cũng bị tóm, là chuyện nên vui mới phải, nhưng sao thần sắc của ngài Kiêu lại có vẻ không ổn lắm?

Thần sắc ngài Kiêu không ổn rõ ràng thế này, đương nhiên là cố ý trưng ra cho người ta xem. Nhưng lúc này, Tạ Gia Thụ chẳng thèm ngó tới người khác, anh chỉ lo quấn lấy cây tăm bông chấm trên môi, chu miệng ra sức hút nước thấm trên tăm bông thôi. Phùng Nhất Nhất nhớ bác sĩ nói chỉ có thể bôi môi, không thể uống thứ nước đó, bèn ra sức không cho anh hút.

Hai người chuyên chú chơi trò chơi “Đáng ghét, cho anh đi mà!” và “Anh muốn cơ mà em không cho đấy!”, trong mắt người bên cạnh thì thấy họ có vẻ như đang tán tỉnh nhau.

Từ Thừa Kiêu đang cùng Thịnh Thừa Quang nói chuyện về tình tiết ghi khẩu cung của nhóm người Râu Rậm, chẳng phải là đang nói cho Tạ Gia Thụ nghe hay sao? Bởi vì cho dù ngài Kiêu nợ ân huệ của Cố Minh Châu phải trả, nhưng Tạ Gia Thụ vì chuyện này đã phải làm ca phẫu thuật lớn như vậy, ngài Kiêu sao có thể không biết ngượng mà vỗ ngực đảm bảo nói bỏ qua như vậy?

Nhóm Râu Rậm đương nhiên một mực chắc chắn mình nhất thời nảy lòng tham, nhưng người sau lưng bọn họ là ai, Từ Thừa Kiêu có thể không rõ sao? Lương gia lại không có ý định chối cãi, Cố Minh Châu đã tìm đến tận cửa thay Lương Việt chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Nhưng Tạ Gia Thụ cơ bản không nghe Từ Thừa Kiêu nói, cắn lấy chiếc tăm bông như cá mắc câu. Đây là phẫu thuật động đến não rồi à?

Sự khó xử của Từ Thừa Kiêu, trong lòng Thịnh Thừa Quang rõ ràng, bởi vì Cố Minh Châu cũng đã gửi điện nhờ vả anh nói giúp với Tạ Gia Thụ, “Gia Thụ!”, nói cho cùng thì mối quan hệ giữa Thịnh Thừa Quang và Tạ Gia Thụ thân thiết hơn Từ Thừa Kiêu nhiều, lúc này Thịnh Thừa Quang mở miệng nói thẳng, “Cậu nói gì đi chứ!”.

Trải qua nỗ lực kiên trì bền bỉ, cuối cùng Tạ Gia Thụ đã mím môi ngậm được tăm bông, mắt liếc hai người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh giường, lẩm bẩm, “Em nói gì đây?”.

Thịnh Thừa Quang biết người nayg đang giả bộ, nhướng mày đưa mắt ra hiệu cho Từ Thừa Kiêu, ngài Kiêu hiểu rằng tỏ ra yếu thế không có tác dụng, lập tức cất giọng điềm đạm, “Tình hình là thế này, nhóm người đó xác thực là người của một công ty điện ảnh và truyền hình trong thành phố C. Hiện tại, họ nói mang Phùng Nhất Nhất đi là muốn làm chương trình thực tế gì đó… Cho nên giờ tôi muốn mời cô Phùng cùng tôi quay về, ghi chép khẩu cung”.

Trước đó, Lương Việt đã tập hợp nhóm người Râu Rậm, quả thật là dự định mở một công ty điện ảnh và truyền hình. Nếu cô em gái họ nhà cậu ta đã muốn tiến vào ngành giải trí, hà tất phải đi cầu cạnh người ngoài? Cậu ta giỏi giang vậy cơ mà.

Cho nên, chuyện này quả thật không pahir là nhóm người Râu Rậm nói bậy. Nhóm người bọn họ , từ đạo diễn đến biên kịch đều đủ cả, chí ít về phân công chức vụ là đầy đủ.

Tạ Gia Thụ thầm mắng chửi, “Đồ sĩ quan thồi nhà anh, hù dọa người, không biết xấu hổ”.

Anh một hơi từ chối thẳng thừng, “Không được, cô ấy không được đi đâu hết!”.

“Nếu vậy… vậy thì chúng tôi không thể điều tra tiếp được nữa rồi!”, Từ Thừa Kiêu xua tay nói.

Tạ Gia Thụ vô cùng không nể mặt, cười lạnh một tiếng, “Anh vốn dĩ là không dám tiếp tục điều tra, còn ở đây mà lừa ai chứ!”.

Chuyện này hiển nhiên là không thể tiếp tục điều tra, nhưng trách cứ ngài Kiêu cũng không được tình nghĩa cho lắm, Tạ Gia Vân trách mắng em trai, “Gia Thụ! Lần này đội trưởng Từ vì chuyện của em đã tận tâm tận lực rồi, sao em có thể như vậy?”.

Nhưng Từ Thừa Kiêu quả thật cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì, đứng đó cụp mắt cười đểu Tạ Gia Thụ.

Tạ Gia Thụ tức tối đến độ vết mổ lại đau!

“Được rồi, cậu cứ trút giận lên tôi đi, chốc nữa chị Minh Châu sẽ đích thân gọi điện cho cậu. Cậu có thể không nể mặt chị ấy sao?”, Từ Thừa Kiêu an ủi bệnh nhân, “Tên tiểu tử Lương gia kia, ngay cả Phiên Phiên và cô Phùng cũng nhầm lẫn, bây giờ vẫn còn tưởng rằng là một người đấy. Trẻ con không hiểu chuyện, muốn trổ tài làm anh hùng trước mặt cô em họ. Lương gia đã đưa Lương Dĩ Thanh ra nước ngoài rồi. Lương Việt bị cha cậu ra đích thân đánh cho gần chết rồi, chẳng phải là đến chị Minh Châu cũng không chịu nổi nữa hay sao?”.

Tạ Gia Thụ không nói gì, ngoảnh đầu nhìn Phùng Nhất Nhất, ánh mắt u sầu.

Từ Thừa Kiêu cũng biết chuyện này mấu chốt vẫn là ở Phùng Nhất Nhất. Anh quay ra nói với Phùng Nhất Nhất, “Nhóm người dẫn cô đi kia quả thật không nhận tiền của bất cứ ai, cho dù có tiếp tục điều tra, Lương gia cũng có thể chối bay, nhưng ngay từ đầu, người ta đã không trốn tránh, chủ động đứng ra nhận lỗi. Chúng ta cứ tóm không buông thế này, sẽ gây hận thù mất!”.

Ánh mắt của ngài Kiêu khiến Phùng Nhất Nhất thêm phần áp lực, cô quay sang nói với Tạ Gia Thụ, “Thật ra thì bọn họ cũng không gây chuyện với em, anh chàng có lúm đồng tiền kia còn đưa cho em rất nhiều sách để giết thời gian nữa, cuốn nào cũng hay!”.

Từ khi biết chuyện này là do Lương Việt giở trò, Tạ Gia Thụ biết về sau không thể truy cứu tiếp được nữa. anh dùng dằng như vậy thật ra là muốn đòi lại lẽ phải cho Phùng Nhất Nhất, ai ngờ đến phút chót lại là cô phản chiến, đứng về phía địch.

Tạ Gia Thụ tức đến mức muốn nhảy từ trên giường xuống!

Trong chốc lát, tất cả mọi người đều mồm năm miệng mười khuyên can anh.

Tạ Gia Thụ nhìn mọi người xung quanh giường. Anh Thừa Quang từng giao phó Tử Thời và Gấu Nhỏ cho Cố Minh Châu. Từ Thừa Kiêu e là cũng nợ ân tình của Cố Minh Châu. Trước kia, nghe nói bà xã của anh ta và nhóm người bên thành phố C có quan hệ khá thân thiết. Chị gái của anh lại càng không muốn kết thù với Lương thị, tốt nhất là có thể để Lương thị nợ họ một ân tình.

Anh mệt mỏi nghiêng nghiêng đầu, buồn bực nhắm mắt lại.

Từ Thừa Kiêu nhìn Thịnh Thừa Quang, người hiểu khá rõ về tính tình của vị thiếu gia này. Thịnh Thừa Quang gật đầu với Từ Thừa Kiêu tỏ ý không có chuyện gì nữa, Từ Thừa Kiêu mới thở phào nhẹ nhõm.

Loading...

“Gia Thụ, lần này khiến cậu phải chịu uất ức rồi. Tôi sẽ ghi nhớ trong lòng”, Từ Thừa Kiêu sảng khoái nói.

Tạ Gia Thụ nhắm mắt lại, giọng nói yếu ớt trả lời, “Được rồi, anh giúp tôi, tôi cũng ghi nhớ trong lòng. Tôi nói này, chúng ta đừng có nói mấy câu buồn nôn ấy nữa có được không?”.

Từ Thừa Kiêu cười ha ha, nói vài câu rồi vội vàng về nhà trước.

Mặt mũi Tạ Gia Thụ khó coi vô cùng, như muốn tuyên bố đang ôm cục giận không nhỏ trong người. Thịnh Thừa Quang và Tạ Gia Vân liếc nhau rồi cũng bỏ đi.

Chỉ còn lại Phùng Nhất Nhất, Tạ Gia Thụ đương nhiên chẳng thèm ngó ngàng đến cô.

Phùng Nhất Nhất nhìn nước dịch trong chai vẫn còn nhiều, phải một lúc lâu nữa mới truyền xong, cô không có việc gì làm, muốn đi đổi chút nước ấm để chấm lên tăm bông lau môi cho anh, nhưng vừa đứng dậy đã bị anh rống lên, “Đi đâu?”.

“Anh nhỏ tiếng chút, cẩn thận không miệng vết thương lại rách ra bây giờ!”, Phùng Nhất Nhất bất đắc dĩ ngồi xuống, giải thích, “Em đi lấy ít nước nóng. Anh không còn đau nữa à? Sao hét to vậy?”.

“Sao lại không đau? Đau chết ông rồi đây này!”, giọng nói của Tạ Gia Thụ đã nhỏ hơn trước, nhưng vẫn thở phì phì, “Dù sao thì em luôn không nghe lời anh! Sao anh phải nghe em?”.

Phùng Nhất Nhất nhìn bộ dạng của anh, ưu sầu thở dài một tiếng.

Tạ Gia Thụ nghe thấy rồi. Anh cũng biết mình thế này rất ấu trĩ, nhưng… không thể nhịn được mà!

Trước mặt cô, anh bất giác trở thành một Tạ Gia Thụ thế này.

Phiền chết mất! Tạ Gia Thụ buồn bực, hạ giọng nói, “Lau mặt cho anh!”, anh không có việc gì làm bèn kiếm chuyện gây sự, còn bịa cớ, “Anh cảm thấy trên mặt có mùi vị của nước bọt…”.

Có phải là lúc gây mê há to mồm nên chảy nước miếng rồi không?

Sau đó, Tạ Gia Thụ bỗng thấy “Dấu Gạch Ngang” nhà mình vô cùng nhanh nhẹn, đồng thời thần sắc có vẻ mang theo chút chột dạ?

Cô lập tức đi đến lau mặt cho anh, ra sức lau chùi khiến mặt anh đau rát.

“Nhẹ một chút! Chạm vào miệng vết thương của anh rồi đấy, đau chết đi được!”, cắt đuôi kiêu ngạo của Tạ đại thiếu gia bắt đầu quẫy phần phật.

Thẩm Hiên không phải là bác sĩ mổ chính trong ca phẫu thuật của Tạ Gia Thụ, nhưng với tư cách là viện trưởng, anh vẫn cùng bác sĩ mổ chính đến kiểm tra, bày tỏ sự coi trọng bệnh viện với khách VVIP1.

1VVIP: Viết tắt của Very Very Important Person, ở đây chỉ khách hàng cực kỳ quan trọng trong một dịch vụ đặc biệt.

Nhưng khách VVIP và Viện trưởng Thẩm rõ ràng là nhìn nhau đến phát ghét.

Bác sĩ chữa trị cho Tạ Gia Thụ khen ngợi tố chất cơ thể anh và tình trạng phẫu thuật tốt, sau đó căn dặn, “Sáu tiếng đồng hồ sau khi phẫu thuật, tốt nhất là nằm ngửa yên tĩnh…”.

Viên trưởng Thẩm ở bên giải thích cho dễ hiểu, “Cậu ngoan ngoãn chút, đừng có nhích tới nhích lui”.

Tạ Gia Thụ thầm trợn mắt.

Bác sĩ chữa trị chính tiếp tục nói, “Sau sáu tiếng là có thể thử tư thế nằm nghiêng, để thúc đẩy nhu động đường ruột”.

Viên trưởng Thẩm tiếp tục giải thích đơn giản, cộc cằn, “Vết mổ đau cũng phải cố nhịn, nhất định phải động đậy”.

Tạ Gia Thụ nhẫn nại nhìn Phùng Nhất Nhất, ánh mắt tố cáo. Để vỗ về anh, Phùng Nhất Nhất khẽ vuốt ve mu bàn tay anh. Tạ Gia Thụ sảng khoái rồi, ánh mắt dán vào cô, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích Thẩm Hiên.

Bác sĩ chữa trị chính nói, “…Sau khi nhu động ruột, có thể bắt đầu ăn chút thức ăn lỏng”.

Viện trưởng Thẩm cười híp mắt, “Tức là sau khi cậu ‘xì hơi’ xong mới có thể ăn”.

Tạ đại thiếu gia hoàn mỹ sao có thể làm ra chuyện bất nhã như ‘xì hơi’ được cơ chứ? Tạ Gia Thụ bụm vết mổ, muốn nhào xuống giường đánh nhau với loài người ngu ngốc. Phùng Nhất Nhất nhanh tay nhanh mắt ghì anh lại, miệng vội vàng đồng ý, “Chúng tôi biết rồi, bác sĩ, tôi biết rồi ạ!”.

Cuối cũng thì Viên trưởng Thẩm, người chỉ sợ vết mổ của Tạ Gia Thụ không rách đã rời khỏi phòng bệnh. Phùng Nhất Nhất đắp chăn cho Tạ Gia Thụ, đau lòng nhắc nhở, “Động đến miệng vết thương rồi chứ gì? Anh đau đến toát hết cả mồ hôi ra rồi đây này!”.

Tạ Gia Thụ nhắm mắt kìm nén, lông mày hơi nhíu lại. Phùng Nhất Nhất sờ trán anh, ngẫm nghĩ, nói, “Để em đi hỏi y tá trưởng xem có thể lấy nước ấm lau người cho anh không”.

Anh ưa sạch sẽ như thế, trên người lại dính nhơm nhớp thế này, chắc chắn là không thoải mái.

Nhưng Tạ Gia Thụ mở mắt, nói, “Anh không lau! Em không được đi đâu hết!”.

Vừa rồi, Từ Thừa Kiêu nói muốn đưa cô quay về khai khẩu cung, anh cũng trả lời như vậy. Hơn nữa, chính vì như vậy mà thái độ của anh mới có sự thay đổi chuyển biến rõ rệt.

Anh không muốn cô rời xa mình, dù chỉ là nửa bước anh cũng không muốn.

Trái tim Phùng Nhất Nhất mềm nhũn, bàn tay sờ lên trán anh dịch dần xuống dưới, che mắt anh lại, sau đó cô cúi người hôn lên bờ môi khô khốc của anh.

Vẻ khó chịu nhuốm đầy gương mặt Tạ Gia Thụ bỗng tan thành mây khói. Tay của cô vẫn chưa bỏ xuống, không nhìn thấy ánh mắt của anh, nhưng lại có thể nhìn thấy bờ môi mím chặt của anh đã thả lỏng, còn nhếch lên thành vòng cung nho nhỏ.

Khi động tác nhỏ này của bạn có thể ảnh hưởng đến tâm tình của một người, còn là người giống như Tạ Gia Thụ, hẳn là bạn cũng sẽ giống Phùng Nhất Nhất của giờ phút này, vừa cảm động, lại đầy thương yêu.

“Gia Thụ!”, trong thời khắc yên bình như giấc mộng, Phùng Nhất Nhất khẽ giọng hỏi, “Khoảng thời gian ở Mỹ, anh từng sống rất khổ cực phải không? Thẩm Hiên nói trước đây dạ dày của anh đã từng xuất huyết nghiêm trọng”.

Người bị cô che mắt có vẻ đã buồn ngủ, giọng nói uể oải, có chút chậm chạp: “Hình như là vậy… đều đã qua rồi”.

May mà không để anh nhìn thấy, Phùng Nhất Nhất dùng mu bàn tay của tay còn lại lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

“Xin lỗi!”, cô khàn giọng nói.

Tạ Gia Thụ không lên tiếng.

Một hồi lâu sau, cô đã bình tâm trở lại, bỏ tay ra thì phát hiện anh vẫn nhắm mắt, thần sắc yên bình, có vẻ đã ngủ.

Phùng Nhất Nhất khẽ chỉnh lại chăn cho anh, ngón tay đặt trên cằm anh khẽ cọ xát.

Nếu mở mắt, Tạ Gia Thụ sẽ phát hiện ra ánh mắt của cô lúc này có biết bao triền miên, biết bao vương vấn không nỡ.

Tiếc là anh đang rất hưởng thụ mà nhắm mắt, nghiêng nghiêng đầu, dùng má cọ xát vào ngón tay cô, còn phát ra những tiếng thì thầm mơ hồ.


Trước Sau
Loading...