Hoài Niệm

Hoài Niệm-Quyển 1.Chương 32


Trước Sau

Hoài Niệm


Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh


Q.1 – Chương 32: Chương 12

Nếu đã là một tình yêu đẹp đến như thế, sao có thể đành lòng rằng tốt nhất đừng bao giờ gặp gỡ.

***

Từ Thừa Kiêu đích thân dẫn đội đi bắt người. Đám người Râu Rậm bị bắt khi đang xếp hàng chờ mua hạt dẻ tại một khu chợ náo nhiệt. Rất nhanh sau đó, tin tức đã được truyền đi, chuyện Phùng Nhất Nhất bị bắt cóc không thể giấu thêm được nữa,

Người đầu tiên biết chuyện là Tạ Gia Vân. Cô đi hỏi Tử Thời, sau đó Tử Thời gọi điện đến Phùng gia chứng thực tin tức. Ai ngờ, cha Phùng mẹ Phùng nhận được điện thoại của Tử Thời mới hay tin con gái bị bắt cóc. Mọi người đều đang ngồi đợi trong bệnh viện của Thẩm Hiên. Phùng Nhất Nhất vừa bước vào, trông thấy cha mẹ cô liền bật khóc.

Chẳng mấy khi mẹ Phùng khóc không thành tiếng thế này, bà ôm con gái vào lòng, vừa khóc vừa dùng sức đánh cô.

Cha Phùng cũng đỏ mắt , ôm túi xách cho hai mẹ con họ, ngồi bên cạnh, giương cạp mắt đỏ về phía cô con gái.

Trước đây, Phùng Nhất Nhất luôn cho rằng cha mẹ thương yêu em trai hơn. Mặc dù ngoài miệng cô không nói, nhưng trong lòng ít nhiều cũng oán hận họ. Trải qua những năm tháng dài đằng đẵng, và cô số những chuyện nhỏ nhặt, nỗi oán hận ấy đã gom góp thành định kiến ăn sâu bén rễ. Rất nhiều hành động vô tâm của cha mẹ Phùng, cô đều âm thầm ghi nợ trong lòng.

Thật ra, làm gì có cha mẹ nào không thương yêu con cái mình? Quả thực, họ coi trọng con trai hơn, nhưng họ cũng không vứt bỏ cô. Họ ban cho cô sinh mệnh, lại nuôi dưỡng cô nên người, đây là công ơn lớn nhất trong cuộc đời này.

Mấy ngày nay, Phùng Nhất Nhất bị nhốt trong kho hàng kia, ăn uống ngon nghẻ lại không có việc gì làm, cô tỉ mỉ hồi tưởng lại hơn hai mươi năm của mình trong quá khứ. Những việc cô từng cố ý phớt lờ, giờ đã nghĩ thông. Hồi nhỏ, trong nhà cái gì cũng ưu tiên em trai, nhưng người đứng thứ hai luôn là cô. Tế đến mua quần áo mới, Nhất Phàm đương nhiên từ trong ra ngoài đều là đồ mới. Khoản tiền còn lại, nếu nhiều cô cũng có thể được mua đồ mới, nhưng dù không đủ, mẹ Phùng cũng sẽ mua cho cô một chiếc áo khoác. Còn cha Phùng mẹ Phùng, lôi chiếc áo da từ Tết năm ngoái ra lau lại, thành chiếc áo mới mặc đón Tết.

Cha mẹ không hề bạc đãi cô. Cô không thể vì họ yêu thương em trai mình hơn mà phủ nhận tình yêu của họ dành cho mình.

Phùng Nhất Nhất nhào vào trong lòng mẹ, nức nở đến đầu óc choáng váng.

Mẹ Phùng khóc hết những thấp thỏm bồn chồn và sợ hãi của lúc đầu, giờ bà đã bắt đầu vừa khóc vừa lớn giọng mắng con, “Bảo con ccaarn thận một chút, cẩn thận một chút, tại sao lại,… làm bậy vậy hả! Kéo hết bọn kia đi xử bắn đi! Con gái của tôi…”.

Phùng Nhất Nhất thấy ngượng ngùng bởi tiếng khóc nức nở kéo dài thanh điệu của mẹ Phùng, cô từ lòng bà ngồi dậy. Lúc này, Nhất Phàm cũng đi đến khuyên ngăn, “mẹ, mẹ đừng khóc nữa, đây là bệnh viện, anh Gia Thụ của con còn đang cấp cứu trong đó đấy!”.

Mẹ Phùng dừng lại, ngẩn ngơ một hồi, lau nước mắt rồi thở dài, “Không biết thằng bé thế nào rồi, lúc đẩy vào phòng máu me nhem nhuốc đầy mặt…”.

Tim Phùng Nhất Nhất quặn thắt theo từng lời nói của mẹ Phùng. Đúng vào lúc này, âm thanh hỗn loạn, vội vã của tiếng giày cao gót vọng lại, từ xa đến gần, rất nhanh đã dnwgf lại trước mặt họ.

Phùng Nhất Nhất ngẩng đầu lên nhìn, là Tạ Gia Vân cùng một nhóm người đi theo phía sau, cả Trịnh Phiên Phiên cũng tới.

Nét mặt của Tạ Gia Vân có vẻ rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng phẫu thuật lại đểlộ ra vẻ sốt ruột.

Trịnh Phiên Phiên vừa tới nơi đã hạy ngay đến bên Phùng Nhất Phàm, ngồi chồm hỗm trên đất cùng cậu, nhỏ giọng nói, “Em nghe anh trai và anh Thừa Kiêu gọi điện thoại cho nhau, nói đám người đó muốn bắt cóc vị hôn thê của Tạ Gia Thụ, không ngờ là bắt nhầm. Bây giờ bọn họ vẫn còn tưởng chị gái của anh là em cơ”.

Mẹ Phùng ở ngay bên cạnh con trai, lời của Trịnh Phiên Phiên bà nghe rõ mồn một. Chỉ trong phút chốc bà giận tím mặt, vỗ đùi mắng chửi con gái, “Bảo cô đừng có ở bên cạnh Tạ Gia Thụ, cô lại không nghe! Không nghe lời tôi có gì tốt đẹp không hả? Cô xem bây giờ xem! Người mà người ta muốn bắt cóc là cô ta, người mà người ta muốn bắt cóc là vị hôn thê của Tạ Gia Thụ! Cô lại uổng công gánh trách nhiệm cho vị hôn thê của người ta, suýt chút nữa thì chết oan rồi đấy! Cô chết cũng công cốc!”.

Mẹ Phùng vừa đau lòng vừa tức giận. lúc này quả thật là hận không thể xông vào phòng phẫu thuật đánh chết Tạ Gia Thụ! Đương nhiên, đây là điều không thể, nên bà đứng dậy định đánh Phùng Nhất Nhất.

Phùng Nhất Phàm giữ mẹ lại, Trịnh Phiên Phiên cũng đứng dậy, khiếp sợ làm sáng tỏ, nói, “Bác gái, bác nghe cháu nói đã ạ! Bác đừng kích động như vậy! Cháu không phải là vị hôn thê của Tạ Gia Thụ. Tạ Gia Thụ không có vị hôn thê nào hết. Đây đều là tin nhảm! Tin nhảm!”.

Bên này ầm ĩ nháo nhác, Phùng Nhất Nhất mệt mỏi chẳng buồn quan tâm, chỉ dựa vào tường không lên tiếng.

Lúc này, Tạ Gia Vân đi đến, cười với Phùng Nhất Nhất, nhẹ giọng hỏi, “Y tá trưởng nói trong đó ít nhất cũng phải mất một tiếng đồng hồ. Cô có thể nói chuyện với tôi vài câu được không?”.

Thật ra, Tạ Gia Vân luôn tỏ thaias độ hòa nhã với Phùng Nhất Nhất, thậm chí luôn ôm lòng cảm kích.

Giờ phút này, trên khuôn mặt Phùng Nhất Nhất vừa là nước mắt, vừa là vệt máu, nhếch nhác vô cùng. Trước khi vào đây, Tạ Gia Vân đã chu đáo lấy cồn sát trùng từ chỗ y tá trưởng rồi đưa cho Phùng Nhất Nhất.

“Lau qua đi!”.

Cồn lau lên làn da lành lạnh, rất dễ chịu, Phùng Nhất Nhất khẽ ấn mi mắt sưng đau, thoải mái thầm thở phào một tiếng.

Sau đso, cô chợt nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tạ Gia Vân, “Lần này đúng thật là chuyện ngoài ý muốn, khiến cô phải sợ hãi rồi!”.

Phùng Nhất Nhất mở mắt nhìn Tạ Gia Vân, không nói gì.

Tạ Gia Vân rất đẹp. NGười trong Tạ gia nổi tiếng là xinh đẹp, đến thế hệ của họ, dung mạo của hai chị em Tạ Gia Vân và Tạ Gia Thụ đều vô cùng đẹp.

Người đẹp thở dài vô cùng xinh đẹp, động lòng người, “Lúc nào cô cũng vì Gia Thụ mà bị liên lụy, thật xin lỗi!”.

“Không sao!”, Phùng Nhất Nhất sững sờ, khẽ giọng nói.

“Thật ra, ngày đó cô chủ động vứt bỏ Gia Thụ, từ chối nó, tôi thật sự rất cảm kích!”, Tạ Gia Vân khẽ cười, “Chắc hẳn là lúc ấy cô rất đau lòng!”.

“Chị Tạ!”, Phùng Nhất Nhất không nghe nổi nữa, “Chị có lời gì thì cứ nói thẳng ra đi… tôi muốn ra ngoài rồi”.

Biết rõ Tạ Gia Thụ vẫn đang trong quá trình phẫu thuật, không thể ra ngoài nhanh đến vậy, nhưng cô hy vọng có thể ngồi ở nơi gần anh nhất, đợi anh.

“Trông kìa, chẳng trách Gia Thụ lại thích cô như vậy”, lời của Tạ Gia Vân vị cắt ngang, nhưng Tạ Gia Vân lại không tỏ thái độ vực tức vì bị xúc phạm, mà chỉ cười rầu rĩ, “Cha của chúng tôi đã mất khi Gia Thụ còn rất nhỏ. Khi còn sống, cha tôi cũng không có nhiều thời gian ở bên trò chuyện cùng Gia Thụ. Mẹ của chúng tôi… có thế giới riêng của bà ấy. Thật ra, từ trước tới giwof chỉ có tôi và Gia Thụ nương tựa vào nhau. Nói là nương tựa vào nhau, nhưng tôi dành tinh lực và thời gian cho Tập đoàn Trường Lạc còn nhiều hơn rất nhiều so với thời gian ở cùng Gia Thụ. Thỉnh thoảng có thể ở bên nó, nó lại nghịch ngợm không hiểu chuyện, tôi lúc nào cũng tranh thủ thời gian răn dạy, quở trách nó…”.

Tạ Gia Vân nói về chuyện trước kia của Tạ Gia Thụ, sắc mặt cũng trở nên thân thiết hơn, con tim đang sốt sắng của Phùng Nhất Nhất dịu đi đôi chút.

“Vừa rồi, tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ? Ồ, chẳng trách Gia Thụ lại thích cô như vậy!”, Tạ Gia Vân nhìn ra bồn hoa bên ngoài cửa sổ với ánh mắt thương cảm, giọng nói trầm thấp, “Gia Thụ từ nhỏ đặc biệt sợ cô đơn, có lẽ bởi mọi người xung quanh không có thời gian dành cho nó. Từ nhỏ, nó đã không giống tôi. Lúc tôi giải quyết công việc, luôn cân nhắc đến nhiều nhân tố khách quan, còn nó lại coi tình cảm là chuyện quan trọng nhất. Trước kia, nó có rất nhiều bạn bè, mỗi ngày đều sống rất tưng bừng, vui vẻ nhưng tôi biết, thật ra trong lòng nó luôn cô đơn… cho đến khi nó gặp được cô”.

Loading...

Năm đó, người đầu tiên nhận ra Tạ Gia Thụ có ý với Phùng Nhất Nhất không phải là bản thân Tạ Gia Thụ, mà là chị gái của anh, Tạ Gia Vân.

Nhưng trước đó, chuyện Tạ Gia Vân và Thịnh Thừa Quang hủy bỏ hôn ước đã gây xôn xao dư luận, còn Tạ Gia Thụ lại đứng trước mặt Tạ Gia Vân, vỗ ngực nói rằng, “Chị, chị đừng sợ, chị và anh Kỳ Viễn cứ kết hôn đi. Không phải là kết thân sao? Để em đi!”.

Không ai biết rằng, lúc đó Tạ Gia Vân đã mang tâm trạng phức tạp như thế nào để đến hẹn gặp Phùng Nhất Nhất.

Tạ Gia Vân, người ôm tâm trạng phức tạp không ngờ rằng, Phùng Nhất Nhất không tin Tạ Gia Thụ thích mình.

Năm đó, người còn rất sợ chết như Phùng Nhất Nhất lòng nơm nớp lo sợ nói với Tạ Gia Vân rằng, “Quả thật là không có chuyện này đâu… chị không cần đưa tôi chi phiếu, tôi và Tạ Gia Thụ hoàn toàn không có gì cả”.

Tạ Gia Vân nhớ lúc đó bản thân quả thật dở khóc dở cười, “Cô Phùng, không phải tôi đến để chia rẽ hai người. Em trai tôi có thể nghiêm túc thích một người như vậy, tôi cảm thấy rất hứng thú, cũng rất chờ mong. Nhưng, nếu hai người chưa bắt đầu, vậy có một số lời bây giờ tôi muốn nói với cô., cũng thuận tiện cho cô có một khoảng thời gian khá dài, cẩn thận cân nhắc rõ ràng. Tạ Gia Thụ là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Tập đoàn Trường Lạc, nhưng trạng thái bây giờ của nó không đủ để chèo chống một tập đoàn gia tộc lớn như vậy. Cho nên, mặc dù tôi rất muốn nó tìm được một người nó thích, nhưng tôi lo rằng nó sẽ vì vậy mà hoàn toàn thỏa mãn với cuộc sống, không có lòng cầu tiến. Đương nhiên, cả đời này nó cũng có thể không thừa kế Tập đoàn Trường Lạc, ắt sẽ có người thay nó ngồi lên vị trí này. Cho dù nó đủ để hai người cả đời không lo ăn lo mặc. Nhưng cô Phùng, cô hiểu con người Gia Thụ đúng không? Đến lúc đó, Tạ Gia Thụ sẽ trở thành người như thế nào? Đợi nó phát hiện ra rằng khoảng thời gian đáng lẽ nên phấn đấu nhất của nó đã qua đi,còn nó thì chẳng làm nên trò trống gì, trở thành một con ký sinh trùng, nó sẽ hối hận, tự trách thế nào, cô có thể tưởng tượng ra không?”.

“Chuyện đó.. Tạ Gia Thụ không phải là ký sinh trùng! Anh ấy, sẽ không biến thành người như vậy đâu!”, cho dù là Phùng Nhất Nhất của ngày đó, cũng dám vì Tạ Gia Thụ

mà phản kháng lại Tạ Gia Vân một cách giận dữ.

Lúc bấy giờ, Tạ Gia Vân cũng cười hệt như bây giờ, nụ cười vừa tán thưởng lại mang theo chút tiếc nuối.

Ngày ấy, Tạ Gia Vân nói, “Vậy thì như thế này đi, tôi đang chuẩn bị để Gia Thụ đến thành phố C sống một năm. Người phụ nữ của Thịnh Thừa Quang sẫn con gái của họ đến sống ở đó. Cô đi cùng nó đi. Trong thời gian một năm này, cô và nó ở chung sớm chiều, cô nhìn cho rõ, cũng nghĩ cho rõ”.

“Cô Phùng”, Tạ Gia Vân rất nghiêm túc nói, “Thích là chuyện dễ dàng nhất, nhưng cuộc đời của một con người lại không dễ dàng như vậy!”.

Thích là chuyện dễ dàng nhất, nhưng cuộc đời của một con người lại không dễ dàng như vậy.

Cho đến ngày hôm nay, Phùng Nhất Nhất vẫn luôn tán đồng câu nói này của Tạ Gia Vân.

Cho đến ngày hôm nay, cô vẫn giống như trước đây, thích Tạ Gia Thụ. Nhưng so với trước kia, cô hiểu rõ hơn rằng, họ muốn ở bên nhau, không dễ dàng như vậy.

“…Cô và Gia Thụ là cùng một kiểu người, hai người có sức mạnh vì tình yêu mà không màng sinh tử”, Tạ Gia Vân nói tiếp, “Cho nên lúc đầu, cô có thể làm như vậy, tôi rất cảm kích!”.

Chuyện cũ từng không cho phép bản thân mình hồi ức lại, trong giây phút này, từng cảnh tượng lại lờ mờ hiện ra trước mặt, Phùng Nhất Nhất thảng thốt nói với Tạ Gia Vân, “Tôi không phải vì chị mà vứt bỏ Tạ Gia Thụ, tôi không cần chị cảm kích tôi!”.

Dẫu cho năm đó có ngốc nghếch, khờ dại đến đâu, Phùng Nhất Nhất cũng biết mục đích của Tạ Gia Vân. Cô cam tâm tình nguyện làm con dao chặt đứt tình cảm đầy ắp, mãnh liệt của Tạ Gia Thụ, không phải vì bất cứ ai, cô không cần lòng cảm kích của bất kỳ ai.

Bởi vì, đó là chuyện dũng cảm nhất mà cô đã từng làm trong cuộc đời mình, cô muốn độc hưởng nỗi đau rỉ máu ấy.

“Cô Phùng!”, ngày hôm nay, Tạ Gia Vân đến đây tìm cô, thật ra là thành tâm thành ý, “Thứ Gia Thụ nợ cô, giữa hai người tạ có cách tính toán của riêng ai người. Nhưng tôi nợ cô một lần, tôi nhất định phải hoàn trả lại cho cô”.

Đầu óc Phùng Nhất Nhất mơ hồ, lúc này mới định thần lại, nói, “Tôi tưởng rằng chị đến đay để bảo tôi rời xa anh ấy”.

Tạ Gia Vân nghe cô nói vậy, mặc dù không ngạc nhiên nhưng lại cười khổ, “Gia Thụ bây giờ không còn là người mà tôi có thể can thiệp vào chuyện của nó nữa rồi. Cô có tình nguyện để tôi giải thích nguyên nhân cô từ chối nó năm ấy không? Tôi nghĩ nó không biết tôi từng gặp cô”.

“Không cần đâu, thật sự không cần!”, Phùng Nhất Nhất từ chối, đứng dậy, “Xin lỗi, quả thật là tôi phải ra ngoài rồi”.

“Cô Phùng!”, Tạ Gia Vân cũng đứng dậy.

Phùng Nhất Nhất đi đến bên cửa, bước chân khựng lại. Cô không quay người lại, nói, “Tôi không biết chị có mục đích gì, cũng không đáon được chị nói những lới này là vì bản thân chị, vì Tạ Gia Thụ, hay thật sự là vì tôi. Trước kia, tôi làm mọi thứ không phải vì lòng cảm kích của chị. Bây giờ, tôi cũng không cần sự giúp đỡ của chị. Chuyện giữa tôi và Gia Thụ… tôi sẽ nói với anh ấy”.

Trước khi Phùng Nhất Nhất trở về phòng phẫu thuật, mẹ Phùng tâm tình kích động đã bị cha Phùng và Phùng Nhất Phàm đưa về nhà, nghe nói Trịnh Phiên Phiên cũng theo về Phùng gia.

Tử Thời ngồi trên ghế dài trước phòng phẫu thuật, ôm cái bụng mới hơi nhô, vẫy tay với Phùng Nhất Nhất. Phùng Nhất Nhất qua đó ngồi xuống, Tử Thời nhỏ giọng nói với cô ngọn nguồn, “…Thịnh Thừa Quang nói, hình như Phiên Phiên thích Nhất Phàm rồi”.

Phùng Nhất Nhất ngẩn người một hồi, đau đầu nâng tay bụm lấu trán mình.

Lúc này, Tạ Gia Vân cũng đi ra. Khi đi qua hai người họ, cô gật đầu với Thịnh Thừa Quang đang đứng sau Tử Thời, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế dài cách đó không xa.

Tử Thời nhìn Tạ Gia Vân, càng nhỏ giọng hỏi, “Vừa rồi, chị ấy nói gì với cậu thế?”.

Phùng Nhất Nhất lắc đầu, “Không biết rốt cuộc chị ấy có ý gì… chị ấy nói chị ấy cảm ơn tớ, nợ tớ một lần. Còn hỏi tớ có muốn chị ấy giúp đỡ giải thích với Tạ Gia Thụ chuyện trước đây không?”.

“Có lẽ là thật sự cảm thấy có lỗi, Thịnh Thừa Quang nói chị ấy rất thương Tạ Gia Thụ”, nhưng tử Thời lại vẫn có chút e dè Tạ Gia Vân.

Đương lúc nói chuyện thì ca phẫu thuật kết thúc. Thẩm Hiên khuôn mặt mệt mỏi bước ra ngoài, mọi người lập tức vây lấy anh. Anh bỏ khẩu trang xuống thở gấp, khàn giọng nói, “Viêm phổi cấp nặng, viêm cơ tim, dạ dày xuất huyết… đã bảo toàn được tính mạng. May mà còn trẻ, chú ý bồi dưỡng là ổn. Nghe nói trước đây dạ dày của cậu ấy cũng từng bị xuất huyết, sao tên bệnh án lại không ghi?”.

Tạ Gia Vân và Phùng Nhất Nhất ngơ ngác nhìn nhau.

Không ngờ không ai hay biết.

Lúc này, Tạ Gia Thụ được đẩy ra ngoài, bác sĩ, y tá đẩy anh đến phòng bệnh. Phùng Nhất Nhất và Tạ Gia Vân cùng đi theo. Tử Thời mang thai nên không thể ở lâu trong bệnh viện, đã được Thịnh Thừa Quang đưa về.

Tạ Gia Thụ được gây mê chưa tỉnh, sau khi đưa tới phòng bệnh, anh luôn trong trạng thái hôn mê. Tạ Gia Vân gọi nhóm trợ lý đến bệnh viện, mở cuộc họp bên cạnh phòng bệnh của Tạ Gia Thụ để xử lý công việc trong công ty.

Phùng Nhất Nhất ngồi trong phòng bệnh của Tạ Gia Thụ, một bước không rời.


Trước Sau
Loading...