Hoài Niệm

Hoài Niệm-Quyển 1.Chương 31


Trước Sau

Hoài Niệm


Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh


Q.1 – Chương 31: Chương 11.4

Tạ Gia Thụ tung một quyền đấm xuyên lớp thủy tinh trên cửa, bàn tay bỗng chốc đầy máu. Bàn tay chảy máu thò vào cửa sổ bị đấm thủng, sờ soạng gì đó sau cánh cửa. Cánh cửa được sơn màu trắng chồng chất mấy dấu tay máu, nhìn mà phát hoảng. Phùng Nhất Nhất như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, hét lên một tiếng, chạy nhào về phía anh.

Cô như phát điên bổ nhào tới, đâm sầm vào cửa, đau điếng. Tạ Gia Thụ ở bên ngoài cánh cửa cũng bị trận va chạm này đập và người, anh kêu rên một tiếng.

Phùng Nhất Nhất òa khóc, nước mắt nước mũi tèm nhem, miệng không nói ra được một câu hoàn chỉnh, ra sức đập cửa.

Tim của Tạ Gia Thụ như muốn phun ra khỏi miệng, cổ họng bỏng rát, nuốt ừng ực, toàn là mùi tanh của gỉ sắt. Anh bất chấp sờ soạn tìm kiếm chìa khóa phía sau cánh cửa, cánh tay bị thủy tinh đâm lỗ chỗ túm lấy cổ tay của Phùng Nhất Nhất, điên cuồng đan chặt vào ngón tay cô.

Cô ở bên đó ra sức đập cửa khóc thét. Tạ Gia Thụ hoàn toàn mất lý trí, gầm gừ rống lớn, “Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng!”.

Phùng Nhất Nhất khóc lớn, kêu gào đáp lại, “Gia Thụ! Gia Thụ! Gia Thụ!”.

Thịnh Thừa Quang, Thẩm Hiên và Phùng Nhất Phàm đã đuổi tới. Từ Thừa Kiêu dẫn người đến sớm hơn bọn họ một bước, lúc này mới khó khăn kéo được chiếc xe lấp kín cửa ra, vừa vào đã nhìn thấy hai người như hai kẻ điên kia, cách một cánh cửa kêu gào, gầm gừ nhau. Cửa sổ thủy tinh trên một cánh cửa bị đâm thủng, CÁNH TAY CỦA tẠ Gia Thụ thò vào bên trong cửa sổ toàn là máu.

Phùng Nhất Nhất vẫn khỏe mạnh hoạt bát, khuôn mặt có vẻ tròn hơn một chút.

Phùng Nhất Nhất không xảy ra chuyện gì, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi tích tụ trong mấy ngày bỗng chốc dâng trào. Phùng Nhất Phàm tiên phong ngồi phịch xuống nền đất, hai tay ôm đầu, gầm gừ rồi bật khóc.

Thẩm Hiên nhìn Phùng Nhất Nhất bình an, đang nhảy nhót, trong lòng dâng nhiều cảm xúc phức tạp, nhưng chắc chắn không phức tạp như hai kẻ điên kia. Nghỉ ngơi một lát, anh đã định thần lại, gọi điện kêu bệnh viện mau chóng phái xe cấp cứu tới.

Thịnh Thừa Quang như được xả hơi, mệt mỏi đến mức đứng cũng không vững, dựa vào cánh cửa sắt bị đâm méo xệch, tán thưởng hai kẻ thần kinh đang phát điên kia. Thẩm Hiên gọi điện thoại xong quay trở lại, thần sắc khó hiểu đứng bên cạnh.

Lúc này, Thịnh Thừa Quang thật lòng thương xót người bạn chơi từ thuở nhỏ của mình. Bất chấp việc đã cai thuốc được mấy tháng, anh rút một bao trong túi ra, bóc vỏ rồi đưa cho Thẩm Hiên một điếu, sau đó mình cũng lấy ra một điếu.

Chau mày châm lửa, lúc nhả ra vòng khói, hai người cùng thở dài một hơi.

Nhờ phúc của Tạ Gia Thụ, chiếc xe đã nhét vào trong cửa, đội quân Má Lúm Đồng Tiền phải tiêu hao hết sức của ba bò chín trâu mới bò ra được khỏi cửa, đang chuẩn bị bỏ chạy thì bị Từ Thừa Kiêu xông đến đè xuống.

Ngài Kiêu xoay chiếc chìa khóa trên ngón tay, sải bước lớn tiến vào. Thấy Tạ Gia Thụ và Phùng Nhất Nhất như hai con tinh tinh điên cuồng gào hét, bỗng thở hắt ra một hơi. Anh nhìn về phía Thịnh Thừa Quang, Thịnh Thừa Quang cười khổ, đưa cho anh điếu thuốc. Từ Thừa Kiêu khoát khoát tay, “Một lát nữa còn phải đi đón con gái tan học”.

Để kết thúc công việc cho sớm còn đi đón con gái bảo bối, Từ Thừa Kiêu buộc lòng phải bất chấp khó khăn, tiến lên trước, ghì lấy vai Tạ Gia Thụ, đè anh vào cánh cửa, hét một tiếng bên tai, “Đừng cử động nữa! Để tôi mở cửa”.

Dùng ngón chân nghĩ cũng biết chìa khóa cửa không thể ở bên trong. Bọn bắt cóc dù có không chuyên nghiệp cũng không thể để con tin tự khóa trái mình bên trong, đúng không?

Từ Thừa Kiêu thầm trợn trừng mắt, dùng chìa khóa Má Lúm Đồng Tiền đưa để mở cửa.

Cửa vừa được hé mở, người ở bên trong đã bổ nhào tới như tên lửa đạn đạo, thân thể cường tráng của Từ Thừa Kiêu cũng suýt chút nữa bị cô đụng cho ngã nhào.

Sau đó, Tạ Gia Thụ một tay ôm quả đạn kia, tay còn lại máu be bét cắm trong cánh cửa sổ.

Cảnh tượng này quả thật đã khiến cho Từ Thừa Kieu cười lăn lộn trong lòng, thầm nghĩ: Khi quay về, nhất định phải kể cho bà xã nghe mới được. Ông đây chưa từng chứng kiến lần bắt cóc nào lại thú vị, buồn cười như vậy. Sauk hi tên bắt cóc bị tóm, khuôn mặt cảm động, chủ động đưa chìa khóa, còn thương vong lớn nhất là khổ chủ tự mình nhét tay vào cánh cửa thủy tinh.

Tạ Gia Thụ phá hỏng một chiếc xe và nửa cánh tay. Người của ngài Kiêu phụ trách chiếc xe, cong người của Thẩm Hiên phụ trách cánh tay của Tạ Gia Thụ.

Một quyền đập nát kính thủy tinh bị thương vẫn coi là nhẹ, nhưng anh lại cho tay xuyên thẳng qua đó, mảnh thủy tinh sắc bén như con dao cắt vào mu bàn tay cà cánh tay, mấy chỗ bị cứa sâu hoắm. Thủy tinh đâm vào tay anh tạo thành những lỗ máu lớn nhỏ, máu chảy rất nhiều.

Tạ Gia Thụ lại rất phấn chấn, còn có tâm trạng trêu đùa Phùng Nhất Nhất, “May mà anh không thuộc nhóm máu gấu trúc”.

Phùng Nhất Nhất vừa rồi khóc thảm thương, lúc này lỗ tai ong ong không nghe thấy gì nữa, ngẩn người để cánh tay vẫn còn nguyên vẹn của anh nắm chặt lấy, có lúc còn nghẹn ngào, nức nở.

Tạ Gia Thụ nhìn cô một hồi lâu bằng ánh mắt dịu dàng, không kìm nén được, tiến đến hôn cô.

Hai bác sĩ nam đang cầm máu cấp cứu cho cánh tay anh ngơ ngác nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Viện trưởng Thẩm của họ với đôi mắt cầu cứu.

Thẩm Hiên dựa vào cạnh xe cách đó không xa, tay phải của anh cũng được quán băng gạc. Hai bác sĩ gặp phải tình huống khó xử nhìn về phía anh xin giúp đỡ, anh lại chuyển ánh mắt sang chỗ khác.

Phải đến khi bị đôi môi của Tạ Gia Thụ cuốn lấy, Phùng Nhất Nhất mới ý thức được anh dang làm gì. Cô đưa tay đẩy anh, nhưng lúc này, Tạ Gia Thụ điên cuồng đến đáng sợ, ghì lấy cô, hôn cô, không buông tha.

“Điện thoại của anh”, Phùng Nhất Nhất giãy giụa nhắc nhở, “Điện thoại đổ chuông kìa!”.

Tạ Gia Thụ ôm cô vào lòng, sau khi nhận điện thoại rất phấn khích “A lô” một tiếng.

Người đầu bên kia cũng rất phấn khích, “A lô! Anh là Tạ Gia Thụ đúng không?”.

Tạ Gia Thụ cầm điện thoại, nhìn hiển thị cuộc gọi trên màn hình, vừa nói ”Tôi đây!”, vừa ra hiệu cho Từ Thừa Kiêu đang đứng cách đó không xa.

Tiếng cười sang sảng hào hùng của Râu Rậm đến Phùng Nhất Nhất ở bên cạnh cũng nghe thấy, “Anh Tạ! Chào anh! Chuyện là như thế này, vị hôn thê của anh, cô Trịnh Phiên Phiên và chúng tôi có kết bạn với nhau, mấy ngày này cô ấy ở chỗ chúng tôi rất vui vẻ. Nhưng bây giờ cô ấy muốn về nhà. Còn chúng tôi với tư cách là bạn bè, có thể bảo đảm đưa cô ấy về an toàn, chỉ là tiền xăng dầu có chút đắt đỏ, anh xem… có phải nên chi trả thích đáng cho chúng tôi chút không?”.

Tạ Gia Thụ giọng điệu sảng khoái nói, “Anh giết con tin đi!”.

Sau đó ném điện thoại cho ngài Kiêu đang đi tới, còn mình thì kéo Phùng Nhất Nhất lên xe.

Vết thương trên tay Tạ Gia Thụ mới chỉ được cầm máu. Hai bác sĩ vốn tưởng anh chỉ hôn một lát cho đỡ thèm rồi có thể tiếp tục xử lý vết thương, ai ngờ anh hôn mãi mà vẫn chưa thỏa mãn, còn kéo người ta bỏ chạy. Viện trưởng Thẩm trưng ra vẻ mặt thâm trầm nhìn đi nơi khác, hai bác sĩ cuống cuồng đuổi theo Tạ Gia Thụ.

Giờ phút này, Tạ Gia Thụ còn có chuyện quan trọng hơn chuyện gắp mảnh thủy tinh trên cánh tay. Anh vội ném lại một câu “Về bệnh viện làm tiếp!” rồi để hai bác sĩ đứng bên ngoài cửa xe.

Vừa lên xe, chỉ còn lại hai người là Tạ Gia Thụ và Phùng Nhất Nhất, Tạ Gia Thụ không thể chờ đợi thêm nữa, anh vội ôm lấy cô.

Lúc Tạ Gia Thụ ôm Phùng Nhất Nhất bao giờ cũng vô cùng nóng bỏng. Anh dang rộng hai tay, lồng ngực dán chặt vào cô, giữa hai người không có chút khe hở.

Lòng dạ thỏa mãn ôm lấy cô, Tạ Gia Thụ ngọ nguậy đầu chà xát, cổ họng phát ra tiếng rầm rì mơ hồ.

Phùng Nhất Nhất bị anh ôm, cả người mềm nhũn, nỗi hoảng sợ và bất an kìm nén trong hai ngày qua bỗng trỗi dậy, cô run rẩy trong lòng anh.

“Gia Thụ…”, Phùng Nhất Nhất không kìm được lại khóc.

“Ừm! Anh ở đây!”, Tạ Gia Thụ vô cùng hưng phấn.

Phùng Nhất Nhất khóc lí nhí, nghĩ lại mà thấy sợ, cô nói, “Em tưởng rằng anh sẽ không đến…”.

Cô tưởng rằng mình bị vứt bỏ, thậm chí còn tưởng rằng, rất nhanh thôi, mình sẽ chết. Thời khắc Tạ Gia Thụ xuất hiện trước cánh cửa, cô dường như không dám tin vào mắt mình.

Vòng ôm dần được buông lỏng, một tay của anh kéo bả vai cô, cô nhìn thấy biểu cảm ngạc nhiên, nghi ngờ xen lẫn phẫn nộ trên khuôn mặt anh, “Tại sao em lại tưởng rằng anh sẽ không đến? Sao anh có thể không đến hả?’.

Phùng Nhất Nhất không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu, nét mặt anh ngày một phẫn nộ, cánh tay còn nguyên vẹn nhéo vào má cô, hung hăng phun ra một câu thô tục.

“…”, Phùng Nhất Nhất không buồn so đo với anh, nhưng cuối cùng cũng nhớ ra, “Cha mẹ em có ổn không?”.

Tại sao vừa rồi em chỉ nhìn thấy Nhất Phàm?

Tạ Gia Thụ không nói chuyện với cô nữa!

Loading...

Anh lạnh lùng “hừ” một tiếng, buông cô ra, còn thấy chưa đủ, lại đẩy cô một cái. Anh quay người, tung quyền nện xuống tấm ngăn giữa ghế lái, rống to, “Lái xe! Đưa tôi đến bẹnh viện!”.

Bộ dạng anh rống quá dọa người, còn hung bạo, ngang ngược hơn cả lúc nổi cáu thường ngày rất nhiều, Phùng Nhất Nhất ngồi dậy, kéo nhẹ ống tay áo anh, “Gia Thụ…”.

“Cút!”, lời này của Tạ Gia Thụ như tiếng sét, khiến đầu óc Phùng Nhất Nhất chấn động đến tê dại.

Cô bưng đầu tựa bên cửa xe, quay mặt nhìn ra ngoài, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.

Một lát sau, người cô bỗng bị vật gì đó nặng nề đè xuống.

Phùng Nhất Nhất dùng mu bàn tay gạt đi nước mắt, quay mặt không chịu ngó ngàng đến anh.

Nhưng anh chỉ đè cô mà không lên tiếng.

Dần dần, Phùng Nhất Nhất cảm thấy rất nặng, cuối cùng không nhịn được quay người đẩy anh.

Tay cô vừa chạm vào anh đã cảm thấy không ổn, cô dùng lực đẩy anh rồi quay đầu nhìn. Tạ Gia Thụ nhắm mắt, khuôn mặt đỏ hơn vừa rồi rất nhiều, trán nhễ nhại mồ hôi, anh nhíu mày, bộ dáng rất khó chịu.

“Gia Thụ…Gia Thụ!”, cô gắng sức vỗ vào mặt anh, nhưng dù thế nào cũng không lay cho anh tỉnh được.

Phùng Nhất Nhất dốc sức bình sinh mới đẩy được anh dựa vào ghế. May mắn là trong mấy ngày cô bị bắt cóc, thức ăn được cung cấp rất chu đáo, sức lực rất dồi dào.

Tạ Gia Thụ bị đẩy vào ghế, hơi ngửa mặt, hàng lông mày nhíu chặt trên khuôn mặt anh tuấn, vẻ mặt nhìn có vẻ rất đau khổ. Phùng Nhất Nhất ra sức đập vào tấm ngăn cách âm, bảo tài xế mau dừng xe lại.

Xe vội vàng dừng bên đường, cơ thể của Tạ Gia Thụ theo quán tính đổ về phía trước. Phùng Nhất Nhất dùng lực chặn ngang ôm lấy anh, bên tai nghe tiếng kêu rên vì khó chịu, sau đó, một dòng dịch thể ấm nóng phun vào vành tai cô.

Phùng Nhất Nhất run rẩy trong lòng, vội đưa tay lên sờ,… toàn là máu.

Xe dừng lại hẳn, Tạ Gia Thụ lại nặng nề ngã về phía sau ghế xe. Anh thong hai tay dựa vào đó, miệng không ngừng nôn ra từng ngụm máu lớn, cả cằm đều là máu. Máu đỏ tươi từ cằm men theo cổ chảy xuống. Hôm nay, anh mặc một chiếc sơ mi trắng, vừa rồi cánh tay bị thương đã khiến chiếc sơ mi nhuốm máu lốm đốm. Bây giờ, từ cổ áo xuống đến ngực là một mảng lớn bị nhuộm đỏ, ướt đẫm, nhìn vô cùng đáng sợ.

Phùng Nhất Nhất hoảng sợ, đầu óc trở nên trống rỗng. Cô vừa gào khóc vừa dùng tay bụm miệng Tạ Gia Thụ lại, hy vọng máu trong cơ thể anh đừng chảy ra nữa. Anh vừa ho vừa không ngừng nôn ra máu. Anh đã mê man, mắt nhắm chặt, nhưng bàn tay lại nắm lấy cổ tay cô, rất chính xác.

Lòng bàn tay anh nóng hầm hập, nắm chặt lấy tay cô ấn vào ngực mình.

Nơi đó toàn là máu, còn có trái tim nóng hừng hực đang đập thình thịch của anh.

Xe của họ đột ngột dừng lại, cả đoàn xe cũng theo đó mà dừng. Chiếc xe cấp cứu theo sát xe của Tạ Gia Thụ dùng bộ đàm của đoàn xe báo cáo tình hình, hai bác sĩ nam trên xe cấp cứu vội vàng xuống xe, chạy đến.

Thấy nét mặt cứng đờ của bác sĩ, Phùng Nhất Nhất cuống cuồng hỏi Tạ Gia Thụ bị làm sao. Họ không trả lời mà chỉ nhìn nhau, tựa như không cần nói cũng hiểu. Phùng Nhất Nhất sắp điên rồi. Họ kéo Tạ Gia Thụ từ trong x era, khiêng lên xe cấp cứu, cô cũng theo xuống, tìm Thẩm Hiên trong đoàn xe.

Vừa rồi, Thịnh Thừa Quang và Thẩm Hiên vừa lên xelaf ngủ. Phùng Nhất Phàm trẻ tuổi, sức khỏe tốt, tìm thấy chị gái là hưng phấn vô cùng, nhất thời không bình tĩnh được. Vừa rồi, thấy đoàn xe dừng lại, cậu hạ cửa kính xe xuống xem xảy ra chuyện gì, bỗng thấy chị gái cậu chạy như điện dọc theo khu vực đỗ xe khẩn cấp trên đường cao tốc. Cậu hoảng sợ đến nỗi tóc tai dựng đứng cả lên, vội lay Thẩm Hiên bên cạnh, “Anh Thẩm Hiên, tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi!”.

Mấy ngày nay, Thẩm Hiên hầu như không ngủ, lúc này đã sốt nhẹ, người khó chịu vô cùng, bị Phùng Nhất Phàm đẩy đã tỉnh, nhưng tạm thời không mở nổi mắt.

“Hử?”, anh nhắm mắt, khàn giọng hỏi một tiếng.

Phùng Nhất Phàm đã thò người ra khỏi cửa xe, điên cuồng hét về phía chị gái mình, “Chạy vào trong! Phùng Nhất Nhất , chị thần kinh à! Coi chừng xe đấy! Nhìn xe!”.

Lúc này, Thẩm Hiên đã tỉnh, nghe thấy sự việc không đầu không cuối trong bộ đàm từ tài xế.

Với tư cách là một bác sĩ có y thuật cao siêu, về cơ bản anh đã nắm được tình hình của Tạ Gia Thụ.

Thẩm Hiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, giống như bị ép phải tham gia diễn xuất một bộ phim chiến tranh có khí thế sục sôi. Dưới con mắt của vạn người, nhân vật chính bị thương chảy máu, chiếm được nước mắt nóng hổi của người xem. Còn anh, cầm tấm chắn vừa dày vừa nặng đi theo làm tùy tùng bên cạnh, chạy tới chạy lui, nhưng toàn bộ hành trình chỉ được làm diễn viên quần chúng.

Ngay cả sức lực để gọi Phùng Nhất Phàm anh cũng không có, trực tiếp xuống xe.

Nửa bên mặt Phùng Nhất Nhất còn dính máu, vừa chạy vừa điên cuồng gọi lớn “Thẩm Hiên!”, hệt như một người đàn bà điên. Thẩm Hiên từ trong hàng xe sải bước đón ở phía trước, vòng qua đầu xe đợi ở đó, trông thấy cô đi qua, giơ tay túm lấy cô.

Kéo cô đến khu vực an toàn, Thẩm Hiên nhẫn nại, trừng mắt với cô.

Ánh mắt Phùng Nhất Nhất mông lung, một lát mới nhận ra được người trước mặt. Cô vừa khóc vừa nói bằng giọng đứt quãng, “Tạ Gia Thụ…cứu Gia Thụ…Thẩm Hiên!”.

Dừng xe đột ngột nên trên đường cao tốc sẽ kéo theo một đoàn xe phải dừng. Trong tiếng ồn ào và tiếng còi xe ầm ĩ, Thẩm Hiên nhìn người trong lòng mình, dường như chỉ một giây sau thôi, nỗi sốt ruột lo lắng nhuốm trong ánh mắt cô sẽ bốc cháy. Anh tin rằng, lúc này đây, cô có thể không do dự mà chết vì Tạ Gia Thụ.

Rốt cuộc bắt đầu từ lúc nào, anh đã trở nên không giống như Phùng Nhất Nhất và Tạ Gia Thụ rồi?

Rốt cuộc là bắt đầu từ ai, từ thứ tình cảm nào, trong lòng anh đã không còn tham vọng về một tình yêu đích thực?

Thẩm Hiên trầm lặng không nói gì. Phùng Nhất Nhất lại không hề để tâm đến sự kỳ quặc của anh lúc này, cô vội vã lôi anh về phía trước.

Dừng lực kéo nhưng lại không kéo nổi Thẩm Hiên, Phùng Nhất Nhất lo lắng quay đầu nhìn.

Còn Thẩm Hiên nhìn cô, ánh mắt kiềm chế. Một lát sau, anh mới thấp giọng nói, “Anh biết rồi!”.

Dứt lời, anh dẫn cô đi về phía trước. Đến chỗ xe cấp cứu, Tạ Gia Thụ đã nằm trong đó, rất an tĩnh, không nhúc nhích, cũng không nôn ra máu nữa. Hai người đàn ông đang bận rộn, thấy Thẩm Hiên đến, đồng thanh gọi, “Bác sĩ Thẩm!”.

Trong bệnh viện, chỉ khi nào trêu đùa và chào hỏi, họ mới gọi Thẩm Hiên là Viện trưởng Thẩm, trên bàn phẫu thuật chỉ chấp nhận y thuật, chỉ có bác sĩ, không có viện trưởng.

Sau khi lên xe, Thẩm Hiên kiểm tra sơ qua cho Tạ Gia Thụ, người đang ở trong tình trạng hôn mê. Ba bác sĩ cùng nhau bàn bạc một lát, Thẩm Hiên kêu một bác sĩ xuống xe ngồi xe khác, đổi cho Phùng Nhất Nhất lên xe. Anh cùng một bác sĩ khác tiếp tục cấp cứu, sau đó kêu chiếc xe phía trước đi trước thông đường, chạy đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.

Có Thẩm Hiên chỉ huy đâu vào đấy, trong lòng Phùng Nhất Nhất cũng yên tâm phần nào. Xe lại bắt đầu khởi động, cô nhìn gương mặt đang hôn mê của Tạ Gia Thụ, không kìm nén được mà hỏi Thẩm Hiên, “Rốt cuộc là anh ấy làm sao vậy?”, tại sao lại nôn nhiều máu như vậy?

“Cũng không có gì!”, Thẩm Hiên không dừng tay thao tác thiết bị, miệng nói, “Sắp chín rồi!”.

Sốt cao bốn mươi hai độ, đoán chừng viêm phổi cấp độ nặng không chạy đi đâu được, nôn ra nhiều máu như vậy, đại khái là dạ dày xuất huyết… theo Phùng Nhất Nhất thấy thì nguy hiểm vô cùng, nhưng đối với Thẩm Hiên thì chỉ là công tác xử lý có chút phiền toái mà thôi.

Nhưn ganh có thể trêu đùa kiểu này, trong lòng Phùng Nhất Nhất quả thực cũng thở phào nhẹ nhõm.

Xe chạy rất nhanh, hơi lắc lư. Tja gia THụ nằm đó không hay biết gì. Cùng với nhịp điệu lắc lư của xe, đầu anh cũng đong đưa trái phải. Phùng Nhất Nhất cẩn thận đưa tay ra giữ lấy mặt anh. Mặt anh rất nóng, còn ẩm ướt.

Máu dính trên cằm, trên cổ anh…đâu đâu cũng có. Thường ngày anh ưa sạch sẽ như vậy, lúc này nếu tỉnh dậy, chắc chắn đã văng lời thô tục rồi. Phùng Nhất Nhất lục lọi mãi mới tìm thấy một tờ giấy ăn trong túi, cô lau cho anh. Tờ giấy lau đi những vệt máu dính, mảnh vụn của giấy dính lên vết máu đã khô một nửa, mặt của anh lại càng nhem nhuốc.

Lòng Phùng Nhất Nhất như bị dao cứa, vừa khóc vừa cho ngón tay vào miệng, thấm nước bọt rồi lau lên mặt anh. Hai tay của cô dính đầy máu của anh, khuôn mặt của anh bị lau đến hoen bẩn.

Bác sĩ bên cạnh bị hành động có tố chất thần kinh của Phùng Nhất Nhất dọa cho sợ ngây người, muốn ngăn cản, nhưng Thẩm Hiên mắt đang nhìn vào thiết bị lại lắc đầu với anh ta.

Bác sĩ bất lực buông tay xuống, học theo Viện trưởng Thẩm, ra sức nhìn chằm chằm vào số liệu trên thiết bị.

Trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc nức nở cố đè nén của Phùng Nhất Nhất. Cô áp mặt vào người đang hôn mê, nước mắt làm ướt vệt máu đã dần khô trên gương mặt anh, dính nhơm nhớp vào mặt của hai người. Chóp mũi ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, Phùng Nhất Nhất suy sụp nhắm mắt lại.


Trước Sau
Loading...