Hoài Niệm

Hoài Niệm-Quyển 1.Chương 25


Trước Sau

Hoài Niệm


Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh


Q.1 – Chương 25: Chương 10

Em đã từng điên cuồng vì yêu, một đời một lần là đủ rồi. Tạ Gia Thụ… tạm biệt.

***

Tối qua, trong lúc điên cuồng, Phùng Nhất Nhất đã đập tan điện thoại. Sáng nay thức dậy, cô mới thấy tiếc đứt ruột. Cô hỏi mượn Phùng Nhất Phàm một chiếc điện thoại cũ cậu đã bỏ đi, trên đường đi làm mua thêm chiếc sim, dùng tạm vẫn còn rất tốt.

Cô đến công ty nhận tài liệu quyết toán với Thịnh Thị trong tháng này rồi đến Thịnh Thị.

Gần đây, Thịnh Thừa Quang Xuân phong đắc ý mã đề tật1, bầu không khí của phòng Thư ký cũng thoải mái hơn hẳn. Thấy bạn thân của bà chủ tới, thư ký nở nụ cười, đon đả mời cô vào.

1 Câu thơ xuất hiện trong bài Đăng khoa hậu (Sau khi thi đỗ) của Mạnh Giao. Ý chỉ con người có được thành công trong cả công việc lẫn cuộc sống sẽ có cảm giác vui vẻ.

Tổng giám đốc Thịnh đang suy nghĩ xem tối nay sẽ làm món gì cho Tử Thời, thấy Phùng Nhất Nhất đến, anh cười nói với cô, “Gần đây em bận bịu gì vậy? Sao lâu rồi không đến nhà anh ăn cơm? Tối qua Tử Thời còn nhắc em mãi, nói gọi điện cho em cũng không liên lạc được, cô ấy hơi lo lắng”.

Thư ký bưng trà vào, Thịnh Thừa Quang khoát khoát tay, ý bảo anh tự làm. Thư ký cười với Phùng Nhất Nhất, vẻ mặt ngưỡng mộ, rồi lập tức ra ngoài, đóng cửa lại.

Sau khi cửa được đóng, Phùng Nhất Nhất mới thở dài, nói, “Điện thoại bị em đập nát tối qua rồi”.

Thịnh Thừa Quang đang pha trà, thuận miệng hỏi, “Sao vậy?”.

“Tối qua, mẹ đuổi em ra khỏi nhà. Em gọi điện cho Tạ Gia Thụ, không ngờ lại là một người con gái bắt máy. Em nhất thời nổi điên nổi khùng nên đập nát điện thoại luôn rồi”, giọng cô bình tĩnh tựa như đang kể lại chuyện của người khác, “Cô gái kia tưởng em là Trịnh Phiên Phiên, còn nói biết Trịnh Phiên Phiên là vị hôn thê của Tạ Gia Thụ”.

Tay pha trà của Trịnh Thừa Quang hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục.

Phùng Nhất Nhất im lặng một hòi, nói, “Thời gian em quen Tử Thời nhiều hơn anh, lâu hơn quen Tạ Gia Thụ. Lúc anh và Tạ Gia Thụ còn chưa xuất hiện, em và Tử Thời là chỗ dựa lớn nhất của nhau. Cho nên, xin anh hãy tin rằng em rất thương Tử Thời. Bây giờ cô ấy mang thai, em sẽ không mang những chuyện lộn xộn này đến quấy rầy cô ấy. Em muốn biết sự thật, anh nói cho em biết đi, em muốn biết hôn ước này có phải là thật hay không?”.

“Nếu em đã nói đến buổi đầu quen biết nhau, vậy thì anh còn quen sớm hơn cả Tử Thời”, Thịnh Thừa Quang pha xong ấm trà, cầm chén lên đưa cho cô, dịu dàng nói, “Việc liên quan đến chung thân đại sự cả đời em, anh không thể biết mà còn giấu. Em gọi anh một tiếng “Lão Đại” nhiều năm rồi, anh sẽ không đối xử với em như vậy”.

Hốc mắt vừa nóng vừa sưng, trong hương thơm và hơi nóng phả ra của trà xanh, Phùng Nhất Nhất bỗng rơi nước mắt.

Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, trước mặt mẹ Phùng, trước mặt Tạ Gia Thụ, cô chưa từng khóc như thế.

Lần chật vật cuối cúng này của cô, bề ngoài có vẻ dứt khoát bao nhiêu thì trong lòng lại đau khổ bấy nhiêu. Nhưng cô không dám nói với bất kỳ ai, sợ bị người ta cười nhạo, sợ bị người ta nói, “Đáng đời!”.

Cô không dám khóc.

Nhưng lúc này, trước mặt Thịnh Thừa Quang, Phùng Nhất Nhất bỗng thấy mình không chống đỡ nổi nữa. Cô khóc trong im lặng nhưng lại đau đớn đến xé ruột xé gan.

Thịnh Thừa Quang thấy Phùng Nhất Nhất cúi đầu ngồi đó, sụt sùi rơi nước mắt, lòng anh cũng theo đó mà cảm thấy khó chịu. Con người ta khi có được hạnh phúc sẽ dễ dàng đồng cảm với người khác hơn, huống hồ, Phùng Nhất Nhất còn là người bạn tốt nhất của Tử Thời. Quen biết nhau nhiều năm như vậy, anh cũng được coi như người chứng kiến cô trưởng thành.

“Em đừng khóc nữa, lau nước mắt đi”, Thịnh Thừa Quang đứng dậy cầm hộp khăn giấy, rút ra hai tờ đưa cho Phùng Nhất Nhất, nói, “Chuyện tối qua anh cũng biết đôi chút. Nếu em muốn nghe, anh sẽ nói cho em biết”.

Phùng Nhất Nhất vùi đầu vào hai lòng bàn tay, “Vâng’ một tiếng bằng giọng mũi nghẹt đặc.

“Buổi tối ngày hôm qua có một bữa tiệc, F.D là bên đứng ra tổ chức, mời rất nhiều người. Bữa tiệc diễn ra được một nửa thì Tạ Gia Thụ bỏ đi, còn kéo theo một ngôi sao vừa ký hợp đồng dưới quyền cậu ta.”

Điều này Phùng Nhất Nhất biết, thâm chí ẩn tình bên trong cô còn tường tận hơn cả Thịnh Thừa Quang.

Thịnh Thừa Quang thấy cô vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nói tiếp, “Ngôi sao kia là Lương Dĩ Thanh. Em đã nghe nói đến cái tên Lương Phi Phàm chưa? Ngày trước, khi em cùng Tử Thời và Gấu Nhỏ ở thành phố C chắc đã nghe nói đến anh ta. Lương Dĩ Thanh là cháu gái của anh ta. Cô bé ấy muốn dạo chơi trong giới giải trí nên Lương Phi Phàm đã nhờ người đưa cô ta vào F.D, bây giờ có lẽ đã thích Tạ Gia Thụ rồi”.

Phùng Nhất Nhất nói, ‘Em muốn biết chuyện của Trịnh Phiên Phiên”.

“Trịnh Phiên Phiên …là em họ của Trịnh Phiên Nhiên. Cha mẹ Trịnh Phiên Phiên mất sớm. Cha của Trịnh Phiên Phiên đã gánh vác Trịnh gia, nuôi Trịnh Phiên Nhiên khôn lớn, giao Trịnh gia lại cho Trịnh Phiên Nhiên. Cho nên, Trịnh Phiên Nhiên còn thương yêu cô em gái Trịnh Phiên Phiên này hơn cả em gái ruột”, Thịnh Thừa Quang nói tới đây, trong lòng không khỏi thở dài. Dù là Lương Dĩ Thanh hay Trịnh Phiên Phiên cũng đều biết cách đầu thai hơn Phùng Nhất Nhất.

“Mấy năm trước, Trịnh Phiên Nhiên bắt đầu rục rịch tìm đối tượng cho Trịnh Phiên Phiên. Sau khi Tạ Gia Thụ trở về, quả thật là có tin đồn nói Trịnh Phiên Phiên đã chọn cậu ấy. Trịnh gia và Tạ Gia rất có khả năng sẽ kết thân, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa có kết luận chính thức, mà chỉ là lời đồn đại mà thôi.”

Trịnh gia, Tạ gia kết thân, những từ này đều như đang phát sáng lấp lánh, chói mắt đến độ Phùng Nhất Nhất không thể mở mắt.

Những điều Thịnh Thừa Quang nghe được chỉ là lời đồn đại, nhưng cô đã gặp Trịnh Phiên Phiên. Đó là cô gái xinh đẹp, đáng yêu, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ngồi bên Tạ Gia Thụ trò chuyện nhỏ nhẹ, xứng đôi vô cùng.

Cô nhắm mắt một hồi rồi lại ngẩng đầu lên, bình tĩnh hỏi Thịnh Thừa Quang, “Theo anh thấy thì chuyện này có thành không?”.

Thịnh Thừa Quang thầm tán thưởng người nhát gan này đã có tiến bộ, phân tích cho cô thấy, “Hai chị em Tạ gia trông thì tưởng vinh quang rạng ngời, nhưng thật ra lại không có nổi một chỗ nương tựa. Tại sao năm đó Tạ Gia Vân lại chần chừ? Cô ấy sợ nếu mình không đính hôn thì sẽ đến lượt Tạ Gia Thụ. Bởi vì, nếu chị em họ muốn ngồi vững trên vị trí trong Tập đoàn Trường Lạc, kết thân là con đường tất yếu phải đi,. Bây giờ Tạ Gia Vân đã gả cho Diệp Kỳ Viễn”.

“Cho nên, kết luận của anh là anh ấy sẽ phải kết thân?”, Phùng Nhất Nhất không nhịn được mà cắt ngang lời Thịnh Thừa Quang.

“Không, anh không thể đưa ra kết luận khẳng định như vậy. Tạ Gia Thụ… cậu ấy có quá nhiều biến số”, Thịnh Thừa Quang nói tiếp, “Biến số lớn nhất… có lẽ chính là em”.

Phùng Nhất Nhất chậm rãi day day đôi mắt sưng húp, nở một nụ cười đắng chát tự giễu.

“Không phải là em không bước qua được ngưỡng cửa ấy, em đã làm đến bước này rồi, còn gì phải sợ hãi nữa chứ?”, Phùng Nhất Nhất bụm mặt, nhẹ nhàng nói, “Em chỉ sợ … dang dở người, cũng dang dở mình”.

Em sợ ưm đã sai, lỡ dở cả một đời của anh ấy.

Loading...

Em sợ anh ấy đã sai, cuối cùng cả đời không thể qua lại với nhau.

Em sợ giữa em và anh ấy, sẽ có người không hạnh phúc.

***

Tối qua, Tạ Gia Thụ đứng cả đêm trong hành lang âm u lạnh lẽo. Buổi sáng, khi ở trên xem anh nói đau đầu không hoàn toàn là làm nũng. Sau đó, anh lại liên tục phải xử lý công việc của văn phòng, thuyết phục cổ đông đang kinh hãi ở bờ bên kia đại dương, ứng phó với chị gái… Bận rộn quay mòng mòng, trán anh đã nóng hầm hập.

Trợ lý là người đầu tiên phát hiện ra ông chủ nhà mình không được khỏe, bữa sáng đã mang vào, anh chỉ uống một ly sữa, những thứ khác không hề động đến.

Trợ lý lo lắng hỏi han, “Tổng giám đốc Tạ, anh có cần nghỉ ngơi một lát không ạ?”.

“Không cần… Tiếp theo còn hoạt động nào nữa không?”, Tạ Gia THụ bình thản ký một xấp hợp đồng.

Trợ lý lật giở danh sách công việc đã lên lịch trước, nói, “Chiều nay anh còn hai cuộc hẹn, một với Tập đoàn Khải Trung, một với Tập đoàn Minh Dương. Tổ định giá cho rằng khả năng bọn họ đầu tư vào chúng ta không đến hai mươi phần trăm,. Anh xem có cần từ chối thẳng thừng hay không ạ?”.

“Không cần”, Tạ Gia Thụ đẩy hợp đồng đã ký xong về phía trợ lý, “Cậu cầm mấy cái này rồi ra ngoài đi”.

Giai đoạn khó khăn nhất ở bên Mỹ, Tạ Gia Thụ thường hai ngày mới ngủ ba tiếng đồng hồ. Trợ lý đã quen với dáng vẻ làm việc điên cuồng như ma quỷ này của anh nên cũng không khuyên can nhiều, đi ra ngoài sắp xếp công việc tiếp theo.

Bốn giờ chiều, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Minh Dương đứng dậy xin ra về. Tạ Gia Thụ khách sáo, chu đáo bắt tay tạm biệt. Vị Phó tổng giám đốc vừa bắt tay anh, liền giật mình nói, “Tổng giám đốc Tạ không thoải mái trong người sao? Sao tay anh lại nóng như vậy?”.

Thật ra lúc này, nghe người khác nói chuyện, Tạ Gia Thụ chỉ cảm thấy giọng nói đối phương rất mơ hồ, đầu óc choáng váng, cười nói khách khí, “Có hơi sốt, vốn tôi định đến bệnh viện, nhưng lại nghĩ khó khăn lắm mới hẹn được Phó tổng giám đốc, đổi ngày thì không hay. Cảm ơn chị đã quan tâm!”.

Người đàn ông có tướng mạo anh tuấn hàng đầu, đôi mắt hai mí bởi sốt cao mệt mỏi mà biến thành ba mí mơ màng, cứ nhìn mình bằng vẻ mặt yếu đuối, rồi lại nở nụ cười… khiến chút do dự cuối cùng của người phụ nữ mạnh mẽ ngoài bốn mươi tuổi kia tan biến trong phút chốc, chị ta liền hạ quyết tâm quay về hẹn thời gian ký hợp đồng vào lần sau.

Đương nhiên là Tạ Gia Thụ không hề hay biết, nhưng vẫn chu đáo tiễn khách ra về.

Tiễn khách xong, lúc quay trở về, anh bèn dựa vào tường, khép hờ đôi mắt, bộ dạng rất khó chịu. Trợ lý thấy vậy vội vàng chạy đến dìu anh, “Tổng giám đốc Tạ, anh làm sao vậy?”.

Tạ Gia Thụ khoát tay, uể oải dặn dò, “Bảo tài xế chuẩn bị xe”.

“Đưa anh đến bệnh viện sao ạ?”.

Tạ Gia Thụ thầm nhớ đến người cả ngày nay không gọi cho anh lấy một cuộc điện thoại kia, vô cùng phẫn nộ, vô cùng bực dọc, dựa vào đó, chẳng nói chẳng rằng, chỉ trầm mặc.

Trợ lý vừa động não là đoán ngay ra được ông chủ giận dỗi vì nguyên cớ gì, ân cần hỏi, “Tôi gọi điện cho cô Phùng nhé? Cũng phải có người chăm sóc cho anh”.

Anh chàng đẹp trai sốt cao khẽ chớp mắt, không nói “Được!”, nhưng bước đi có lực hơn khi nãy rất nhiều.

Trợ lý thông minh dũng cảm lập tức bấm số điện thoại đã thuộc làu, “A lô? Cô Phùng, chào cô, chuyện là như vậy…”.

Trợ lý miêu tả ông chủ nhà mình cứ như đang thoi thóp, gần đất xa trời. Có điều, Phùng Nhất Nhất biết, nếu thật sự nghiêm trọng như vậy thì anh ta sẽ không có thời gian rảnh rỗi để gọi điện cho cô như vậy. Cho nên, xử lý xong công việc, quẹt thẻ trên máy chấm công xong xuôi, cô mới lái xe đến nhà Tạ Gia Thụ.

Cô vừa vào cửa đã thấy hành lang để giày dép có một đôi giày da vứt đông một chiếc, tây một chiếc, túi của anh ném trên sàn nhà. Phùng Nhất Nhất thu dọn gọn gàng mới bước vào, phát hiện anh đang ngủ trong phòng dành cho khách.

Vẫn là khăn trải giường và chăn mà cô dùng mấy ngày trước. Anh ôm gối ngủ gục ở đó, nhưng áo quần trên người vẫn nguyên. Có vẻ như chiếc áo choàng dài màu đen quấn trên người khiến anh không thoải mái, ngủ say mà vẫn còn chau mày, chiếc cà vạt cứ giữ chặt trong tay.

Ai nhìn thấy bộ dạng này của Tạ Gia Thụ mà không mềm lòng cho được cơ chứ?

Phùng Nhất Nhất thở dài, khom lưng khẽ vỗ vai anh, nói nhỏ nhẹ, “Gia Thụ! Gia Thụ!”.

Anh không phản ứng, Phùng Nhất Nhất có chút sốt ruột, đưa tay lên sờ lên trán anh, nóng hầm hập!

Cô vội vàng ngồi xuống bên cạnh, nâng mặt anh lên, giọng điệu gấp gáp, “Gia Thụ, tỉnh lại đi! Nghe thấy em nói gì không?”.

Trong tình thế cấp bách, cô sát vào rất gần, gáy liền bị người ta áp vào, lập tức lao vào mặt anh, môi vừa vặn dán lên môi anh.

Tạ Gia Thụ mở miệng cắn môi Phùng Nhất Nhất. Lúc buông ra, anh thoải mái thở dài, hơi thở phả vào má cô nóng hổi.

Phùng Nhất Nhất chống tay ngồi dậy, anh cũng mở đôi mắt hằn lên những tia đỏ.

Đôi mắt anh cứ đỏ như thế, nhìn cô bằng nét mặt tủi hờn.

Quả nhiên, trong lúc này, im lặng là hơn cả.

Phùng Nhất Nhất ngơ ngẩn nhìn anh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Nếu đổi là bình thường, Tạ Gia Thụ chắc chắn đã tức giận rồi. Nhưng hiện giờ, anh chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm bò xuống giường, yếu ớt, đau khổ “hừ” một tiếng.

Cảm xúc phức tạp trong lòng cô bị tiếng “hừ” này quấy nhiễu, chẳng còn nhớ ra điều gì. Cô cúi xuống ôm lấy anh hỏi, “Trong nhà có cặp nhiệt độ không?”.

Quả thật là anh đã sốt cao lắm rồi!


Trước Sau
Loading...