Hoài Niệm

Hoài Niệm-Quyển 1.Chương 23


Trước Sau

Hoài Niệm


Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh


Q.1 – Chương 23: Chương 9.2

Đêm nay, trong phòng khách nhà Thẩm Hiên, Phùng Nhất Nhất ngủ rất say. Buổi sớm, mặt trời chiếu vào khung cửa sổ không kéo rèm, cô mở mắt trong ánh vàng rực rỡ, bỗng chốc quên luôn cả việc ngày hôm qua mình đã gặp phải những chuyện gì.

Bên này cô vừa có động tĩnh, Thẩm Hiên đã đi đến, gõ cửa nói, “Nhất Phàm tìm em, nói điện thoại của em tắt máy”.

Không phải là tắt máy, mà là bị cô đập nát trong cơn thịnh nộ rồi. Giờ nhớ lại bộ dạng điên cuồng đập vỡ điện thoại của mình ngày hôm qua, Phùng Nhất Nhất chỉ cảm thấy đúng là vừa nực cười vừa thảm thương. Lúc cô chạy ra mở cửa, gương mặt đã mang theo ý cười quái dị khiến Thẩm Hiên nhìn mà thoáng chốc sững sờ.

Lúc nói chuyện, Phùng Nhất Phàm rõ ràng cố nén giọng, “Chị! Chị mau về nhà đi!”.

Giọng điệu của cậu sốt sắng như đang nói sau lưng người khác, Phùng Nhất Nhất hỏi, “Có phải cha biết rồi không?”.

“Cha đến nhà bác rồi, còn chưa về”, Phùng Nhất Phàm lo lắng không yên, nói, “Chị mau về nhà đi!Tạ Gia Thụ đứng ngoài nhà mình cả đêm đấy!”.

Trong phút chốc, Phùng Nhất Nhất giống như bị điện giật, gai ốc toàn thân chen nhau mọc ra ngoài, trong đầu khiếp sợ, đau đớn, ngọt ngào, bực tức, khó hiểu… hết thảy cảm xúc đan xen phức tạp, ngôn ngữ hoàn toàn không thể miêu tả được tâm tình của cô lúc này.

Buổi tối hôm qua, lúc cô cần đến anh nhất thì một người con gái nhận điện thoại của anh, tưởng cô là một người con gái khác, còn nói người đó là vị hôn thê của anh.

Còn trong đêm cô ngủ say ở nhà của một người đàn ông khác, anh lại đứng trước cửa nhà cô cả đêm.

“Chị về ngay đây!”, Phùng Nhất Nhất thấp giọng, hớn hở nói xong, hành lý cũng không lấy mà nhào nhào đầu ra ngoài.

Thẩm Hiên mù mờ đuổi theo, “Xảy ra chuyện gì vậy? Em đợi đã! Anh lái xe đưa em đi!”.

“Tạ Gia Thụ!”, Phùng Nhất Nhất vội vàng thay giày, không buồn ngẩng đầu lên, nói, “Anh ấy đan gở nhà em!”.

Thẩm Hiên thật không biết phải nói sao, “Cậu ta đến nhà em thì có thể làm được gì chứ? Chịu ăn đong cùng với em sao?”.

Phùng Nhất Nhất không dừng tay, cúi đầu khẽ nói, “Như vậy cũng rất tốt!”.

Ôm lấy nhau cùng chịu đánh tốt hơn, hòa hợp êm ấm, hạnh phúc ngọt ngào!

Lần này thì Thẩm Hiên giận thật rồi, nhịn rồi nhịn, quả thật là không nhịn nổi khẩu khí này của cô. Anh dựa vào đó, day day thái dương, khàn giọng nói, “Em từ từ hẵng xuống lầu, anh giúp em gọi xe, lúc này anh lái xe không an toàn”.

Phùng Nhất Nhất nói cô tự bắt xe về nhà được, sau đó nhận lấy va ly hành lý anh xách từ trong nhà ra cho, hớn hở cầm lấy rồi chạy một mạch.

Mẹ Phùng không hận ai như hận Tạ Gia Thụ.

Con gái của bà từ nhỏ đến lớn đều nghe lời, nhanh trí, bình an thuận lợi. Nhiều năm như vậy rồi, chỉ duy nhất một lần bị tổn thương ủ rũ, chính là vì Tạ Gia Thụ. Bây giờ lại còn vì anh mà chống đối lại cha mẹ, bỏ nhà ra đi.Quả thật là như biến thành một con người khác vậy!

Đúng lúc mẹ Phùng đang bực mình vì chuyện con gái bỏ nhà đi, tên đầu sỏ gây tội này lại đích thân tìm đến tận cửa! Cơn giận dữ của mẹ Phùng cuối cùng đã có chỗ phát tiết, bà ra sức khua khoắng cán chổi lau nhà, đánh cho người đến một trận tơi bời.

Lúc Tạ Gia Thụ gõ cửa vẫn áo quần bảnh bao, dáng vẻ đường hoàng, chỉ sau một phút đã xám mày tro lăn ra ngoài.

Thật ra, trước kia anh cũng từng có xích mích với mẹ Phùng. Lần nghiêm trọng nhất ấy cũng là mẹ Phùng tống cổ anh ra khỏi nhà, nhưng bà không đánh, mà chỉ ném đồ anh tặng ra ngoài. Ngày đó, Tạ Gia Thụ đập nát những hộp đồ mang biếu ngay bên ngoài cửa nhà họ, sau đó vênh váo, nghênh ngang rời đi.

Lần này anh không như thế, mẹ Phùng đánh, anh đưa tay lên che mặt, mặc cho chổi lau đầy bụi đất rơi trên người mình, lại còn rất đau nữa.

Phùng Nhất Phàm nghe thấy giọng nói, vội vàng đến kéo mẹ mình. Tạ Gia Thụ bỏ tay xuống, không quan tâm bộ dạng chật vật của bản thân, bình tĩnh hỏi Phùng Nhất Phàm, “Chị của cậu đi đâu rồi?”.

“Liên quan gì đến anh! Cút!”, mặc dù Phùng Nhất Phàm kéo mẹ Phùng lại, nhưng không có nghĩa là cậu thích Tạ Gia Thụ.

“Cậu có thể không nói cho tôi biết, nhưng cậu phải đảm bảo an toàn cho cô ấy”, Tạ Gia Thụ lạnh lùng nói, “Tôi cũng có một người chị gái. Nếu chị ấy bị đuổi ra khỏi nhà thế này, tôi sẽ không co rúc ở nhà mặc kệ chị ấy như cậu”.

“Sao tôi lại mặc kệ chị ấy hả?”, chàng trai trẻ mặt đỏ tía tai, rít gào, “Nói cho anh biết nhé, chị gái tôi rất an toàn! Tôi đã gọi điện thoại kêu người đi đón chị ấy từ lâu rồi!”.

Phùng Nhất Phàm gào xong liền hối hận.

Tạ Gia Thụ thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Phùng quẳng cán chổi đi, xách tai con trai.

Trong lúc hai mẹ con họ lôi kéo nhau như gãi ngứa, anh bỏ lại một câu, “Tôi đợi cô ấy ở bên ngoài”, rồi chẳng thèm quay đầu lại mà bỏ đi.

Đứng đó thoắt cái đã qua một đêm, anh không quấy rầy người nhà họ Phùng, đứng mệt thì dựa vào tường một lát.

Lúc Phùng Nhất Nhất vội vã trở về, thì thấy có một người đang dựa vào bức tường ngoài cửa nhà mình. Hành lang cổ xưa không có nhiều ánh sáng, nhưng ánh mặt trời lại thích thú rọi qua cửa sổ nhỏ của cầu thang. Dưới chân anh là một vòng ánh sáng rực rỡ. Ngước mắt lên nhìn, thần sắc của người đàn ông ddang đút tay vào túi quần có chút mệt mỏi, nhắm mắt, khẽ cau mày. Một chân anh chống xuống đất, một chân khác hơi gập về phía sau.

Phùng Nhất Nhất nhớ lại bộ phim ngày trước cô mê mẩn. Lúc ấy, Tống Thừa Hiên đang ở vào độ tuổi đẹp nhất của người đàn ông, đóng vai chàng thanh niên điển trai, lạnh lùng, anh tuấn hấp dẫn đến độ trời ghét người ghen.

Nhưng… cũng không bằng Tạ Gia Thụ của thời khắc này.

Cô kéo hành lý chạy cả quãng đường, thở hổn hển. Song, cô thà rằng cố nín thở, dù ngực đã đau tức đến sắp nổ tung, cũng không nhẫn tâm đánh thức Tạ Gia Thụ của giây phút này.

Cô nhấc va ly, rón ra rón rén bước lên từng bậc cầu thang.

Tiến lại gần, cô phát hiện ra anh vẫn tỉnh, chỉ cụp mắt mà thôi!

Phùng Nhất Nhất bỗng dâng lên một loại cảm giác na ná như thẹn thùng, hệt như khoảnh khắc đầu tiên con tim đập thình thịch trong cuộc đời, ngây ngô, dại khờ, muốn nói nhưng chẳng nên lời.

“Này…”, cô hổn hển thốt ra một tiếng.

Tạ Gia Thụ không hỏi gì cả, cũng chẳng nói gì. Anh cong môi cười với cô, tay rút ra khỏi túi quần, khẽ chỉ vào phía sau cô.

Ánh mặt trời ấm áp hồi nãy còn chiếu dưới chân anh, lúc này đang chiếu lên vai cô.

Loading...

Cô khoác trên mình ánh mặt trời ấm áp, bước chân lên bậc cầu thang.

Phùng Nhất Nhất thuận theo ngón tay của anh quay người nhìn nhưng chẳng thấy gì cả, cô lại quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi.

Tạ Gia Thụ cười rất đẹp, bước lên trước một bước, đưa tay ra cho cô.

Anh muốn cô đưa tay ra nắm lấy tay anh, hai người nắm tay nhìn nhau cười, lãng mạn biết bao! Nhưng Phùng Nhất Nhất lại rất vui vẻ, đẩy va ly hành lý trong tay cho anh, còn dùng nét mặt “Chẳng mấy khi được anh ân cần thế này” nhìn anh.

Tổng giám đốc Tạ lập tức bị đẩy ra khỏi tiểu thuyết ngôn tình thần tượng, mặt tối sầm lại, thò tay kia ra kéo cô, có chút hung dữ. Phùng Nhất Nhất tiến lên một bước, hơi lảo đảo ập vào lòng anh. Anh thuận thế một tay ôm lấy cô.

Cô mất tăm một đêm, nhưng lúc này, Tạ Gia Thụ chỉ muốn cảm ơn vì cô có thể bình an đứng ở đây như vậy.

“Chốc nữa em đừng nói gì cả, để anh nói”, tình hình thời tiết hiện tại, nhiệt độ ban đêm vẫn hơi thấp, giọng nói của người đang đứng ở hành lang âm u lạnh lẽo cả một đêm đã khàn khàn.

Còn Phùng Nhất Nhất nghe vào tai chỉ cảm thấy thật gợi cảm, quyến rũ. Cô vui vẻ gật đầu.

Tạ Gia Thụ nén tiếng thở dài, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô.

Bình tĩnh lại, anh quay người đi đến bên cửa, đưa tay lên gõ cửa.

Tiếng bước chân vọng ra ngày một gần, Tạ Gia Thụ bỏ tay xuống, nắm lấy tay Phùng Nhất Nhất.

Người ra mở cửa là mẹ Phùng, sắc mặt bà còn dữ dằn hơn tối qua, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh lại, hơn nữa, Tạ Gia Thụ chú ý tới dáng vẻ bà nhìn Phùng Nhất Nhất, rõ ràng là thở phào.

Nhưng lúc này, Phùng Nhất Nhất được Tạ Gia Thụ nắm tay, mím chặt môi, không lên tiếng. Sự thấp thỏm lo lắng của mẹ Phùng vốn đã lắng xuống, giờ lại nổi cơn giận dữ.

Tạ Gia Thụ mắt thấy tình hình sắp trở nên căng thẳng, giọng điệu vô cùng tha thiết, thành khẩn, “Cô ạ, lúc cha cháu còn trên đời, đã từng nói với hai chị em cháu một câu rằng, mỗi đứa con đều là món nợ mà cha mẹ chưa trả hết từ kiếp trước. Ông nói, đứa trẻ ngoan đến đâu thì cũng đều khiến cha mẹ phải nhọc lòng một lần. Từ nhỏ, cháu đã nghịch ngợm không nghe lời. Lúc cha cháu còn, cháu đã khiến ông nhọc lòng không ít,… nhưng Nhất Nhất không giống cháu. Từ nhỏ cô ấy đã thông minh, cô chú nói gì cô ấy cũng làm theo. Bây giờ, cô ấy ngang bướng một lần, hiếm khi không nghe lời một lần, khiến mọi người phải lo lắng, phiền lòng. Cô có thể nể tình đã sinh ra và nuôi nấng cô ấy, làm mẹ con với nhau mà tha thứ cho cô ấy không ạ?”.

Mẹ Phùng cảm thấy bản thân hiểu rõ Tạ Gia Thụ, trước lúc ra mở cửa đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy, chỉ cần anh dám khiêu khích, bà sẽ đánh cho anh trận nữa!

Nhưng những lời này của Tạ Gia Thụ lại khiến bà ngẩn người ngay tại chỗ.

Ngẫm nghĩ thì đúng là vậy. Từ nhỏ đến lớn, con gái bà đều ngoan ngoãn, vâng lời, có thể nói là vâng lời răm rắp. Từ nhỏ đến lớn, Phùng Nhất Nhất không cần họ phải nhọc lòng chút nào, khiến họ bớt lo hơn Nhất Phàm không biết bao nhiêu lần.

Dù sao cũng là đứa con mình mang nặng đẻ đau, từ một cục thịt nhỏ nuôi đến khi trưởng thành, sao có thể không thương yêu được cơ chứ!

Tạ Gia Thụ nhìn mặt gởi lời, vội vàng nháy mắt ra hiệu với Phùng Nhất Phàm đang đứng phía sau, rướn giọng nói, “Nhất Phàm lại đây! Giúp chị cậu cầm va ly vào!”.

Phùng Nhất Phàm đứng ở đó từ đầu tới giờ, chỉ đợi lúc này, miệng lập tức nói “Đến đây!”, chân dài sải mấy bước, cướp lấy va ly trong tay Tạ Gia Thụ rồi chạy về phòng, như thể sợ lại bị mẹ đuổi vậy.

Mẹ Phùng thấy vậy bèn thở dài, có chút bất lực, ánh mắt nhìn con gái đã không còn phẫn nộ.

Tạ Gia Thụ lẳng lặng đẩy lưng Phùng Nhất Nhất. Cô bước lên trước một bước, rầu rĩ gọi một tiếng “Mẹ!”.

Mẹ Phùng phát ra tiếng “ừm” bằng giọng mũi.

Hai mẹ con không nói lời nào nữa mà chỉ nhìn nhau. Tạ Gia Thụ ở bên bỗng cảm thấy đau đầu không thôi, cười xen vào, nói với mẹ Phùng, “Cô ạ, cháu có một vài câu muốn nói với Nhất Nhất, mười phút thôi ạ, một lát nữa cháu sẽ đưa cô ấy lên!”.

Một người phụ nữ trung niên không tránh khỏi có vài phần khoan dung với người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai, huống hồ là mẫu người tài năng xuất chúng như Tạ Gia Thụ. Dáng vẻ ôn tồn, lễ độ này của anh khiến mẹ Phùng thất thần, không ngờ lại “ờ” một tiếng. Đợi đến khi bà nhớ ra đây là Tạ Gia Thụ, tên đáng bị trăm ngàn dao găm thì đã muộn, đôi uyên ương đã tay trong tay xuống lầu.

Mẹ Phùng đứng ở cửa, thò đầu ra ngoài, nghe thấy chim uyên ương nói với chim uyên ương, “Dáng vẻ anh nói chuyện vừa rồi thật đẹp trai!”.

Giọng nói của chim uyên ương nghe có vẻ không có tinh thần và thân thiết như hồi nãy, âm mũi nghẹt đặc, “Đợi chốc nữa anh tính sổ với em còn đẹp trai hơn!”.

“Không, không cần đâu… đẹp trai như vậy đủ dùng rồi! Đủ lắm rồi!”.

Tạ Gia Thụ hiển nhiên không thấy vẻ điển trai của mình có giới hạn, xuống lầu đi đến bên xe, nhấc chân dài lên, hung hăng đá lên cửa xe.

Phùng Nhất Nhất sợ giật nảy mình, sau đó trợ lý từ trong xe đi xuống, nét mặt bình tĩnh.

“Tổng giám đốc Tạ, cô Phùng!”, trợ lý ngủ một đêm trong xe nhưng vẫn duy trì được kỹ thuật diễn xuất trình độ cao, ánh mắt cà kiểu tóc không chút rối bời.

Tổng giám đốc Tạ điển trai đến mức cuồng ngạo nắm chặt tay người bên cạnh, mất kiên nhẫn hỏi, “Người đâu?”.

Trợ lý liếc nhìn Phùng Nhất Nhất một cái, ý hỏi có thể nói không?

Tổng giám đốc Tạ ngạo nghễ gật đầu.

“Vào hồi một giờ năm phút rạng sáng, bên Tổng giám đốc Diệp đã cho người đến đón cô Lương. Tôi đã giao một bản VCR cô Lương giải thích ngọn nguồn mọi chuyện cho bọn họ. Ngoài ra còn theo lời anh căn dặn, copy một bản gửi bên luật sư Cố. Ba mươi phút trước, luật sư Cố đã gọi điện thoại đến đưa câu trả lời bước đầu. Anh ta cho rằng, tội danh chiếm hữu phi pháp tài sản của người khác hoàn toàn có thể được thành lập. Về phần anh muốn kiện cô Lương quấy rối tình dục, nguyên văn lời nói của luật sư Cố là: Hiện tại, Trung Quốc đã đưa ra các luật lệ quy định hành vi quấy rối tình dục, trong đó đa phần là các điều luật bảo hộ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em như Luật bảo hộ quyền lợi cho phụ nữ. Đương nhiên, Tổng giám đốc Tạ muốn tố cáo một thiếu nữ mười chín tuổi có hành vi quấy rối tình dục với mình, cũng không phải là hoàn toàn không thể”.

Trợ lý vô cùng điềm tĩnh đọc thuộc làu làu, nhìn ông chủ vừa rồi còn lạnh lùng, tàn khốc, cao ngạo, bá đạo, điển trai đến độ không kìm hãm lại được bỗng tối sầm mặt lại. Tiếp nữa là, cô Phùng, cô có cần phải cười rạng rỡ như vậy không? Cô thật sự vui vẻ như vậy sao? Tổng giám đốc Tạ của chúng tôi bị một cô gái trẻ mười chín tuổi quấy rối đáng để cô ôm bụng cười sặc sụa như vậy sao?

Tạ Gia Thụ “tàn khốc” thành nghiện nhất thời không kịp đè nén, thầm hối hận đến mức xanh cả ruột, chỉ có điều gương mặt vẫn duy trì biểu cảm lạnh lùng. May mà sự chu đáo của trợ lý cũng đạt điểm mười y như kỹ thuật diễn xuất, kịp thời naagn máy quay lên, nghiêm túc nói, “Trong này là bản gốc, mời Tổng giám đốc Tạ kiểm tra ạ!”.

Trợ lý dùng “gạch vàng” lót bậc thang, Tổng giám đốc Tạ co chân dài lên, vui vẻ bước xuống.

Anh mở máy ra, nhìn hết sức chuyện chú.

Phùng Nhất Nhất ở bên cạnh, đương nhiên cũng chồm lại xem cùng. Cô thấy một cô gái xinh đẹp thanh thuần, hai mắt đẫm lệ khóc hu hu, đối mặt với ống kính nói mình ăn trộm điện thoại của Tạ Gia Thụ thế nào, cố ý trợn mắt nói nhảm ra sao… Đến đoạn tiểu mỹ nữ móc gấu áo Tạ Gia Thụ, Phùng Nhất Nhất cuối cùng cũng tỏ tường căn nguyên của việc quấy nhiễu tình dục.

Quả thật là cười đến đau tức cả bụng rồi!


Trước Sau
Loading...