Hoài Niệm

Hoài Niệm-Quyển 1.Chương 19


Trước Sau

Hoài Niệm


Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh


Q.1 – Chương 19: Chương 8

Linh hồn của anh yêu người con gái năm ấy, một tình yêu thuần khiết vô ngần, nhưng đồng thời, anh cũng đủ tỉnh táo để hiểu một điều, đã không còn là năm ấy nữa rồi.

*************

Cùng với âm thanh của tiếng “tít”, cánh cửa trái tim Phùng Nhất Nhất cũng được mở ra hoàn toàn.

Tạ Gia Thụ hệt như miếng kẹo cao su dán chặt, vừa nặng vừa nóng. Phùng Nhất Nhất nửa khiêng nửa kéo anh tới sô pha, bỏ hai tay đang bám vào người cô ra, tẳng đá lớn đổ xuống, rầm rầm…

Anh ngã xuống sô pha, miệng lẩm bẩm, “Uống nước…”.

Hệt như một đứa trẻ.

Đợi khi Phùng Nhất Nhất đưa nước đến, anh đã nằm bất động ở đó. Gần đây, tóc mái của anh có hơi dài, mềm mại, che đi đôi mắt. Tạ Gia Thụ, người đang nhắm mắt trong giờ phút này hệt như một chàng trai trẻ không phiền não u sầu.

Nhìn anh như vậy, Phùng Nhất Nhất bỗng bừng tỉnh nhận ra sự thay đổi lớn nhất của anh trong lần anh về nước này là ở đâu. Đôi mắt anh chất chứa quá nhiều ưu tư, ảm đạm mà trước giờ chưa từng thấy.

Phùng Nhất Nhất ngồi xổm bên sô pha, đưa tay khẽ lay anh, “Gia Thụ… Gia Thụ… anh có muốn uống nước không?”.

Tạ Gia Thụ không buồn nhúc nhích chỉ “hừ” một tiếng.

Phùng Nhất Nhất lại gọi lần nữa, anh đưa tay ra, kéo cô ngã vào người minhg. Nước hắt vào mặt anh, cốc rơi xuống, lạch cạch lạch cạch, rồi lăn vài vòng trên sàn.

Cho dù là say thật hay là giả vờ ngủ. Tạ Gia Thụ đã bị nước hắt cho tỉnh táo. Anh mở mắt, nhìn cô bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa tủi hờn, “Em làm gì thế hả? Anh đã rất khó chịu rồi!”.

Phùng Nhất Nhất dở khóc dỏ cười, hai tay chống vào ngực anh nhổm dậy, đưa tay lau những giọt nước nhòe nhoẹt trên khuôn mặt anh. Không biết có phải do nước bắn tung tóe vào mắt hay không, ánh mắt anh nhìn cô ươn ướt, hệt như chú nai con chịu ấm ức.

Phùng Nhất Nhất bị anh nhìn đến nỗi lồng ngực đau nhói, khẽ chạm vào mặt anh, dịu dàng hỏi, “Thật sự rất khó chịu sao?”.

Tạ Gia Thụ “ưm” một tiếng bằng giọng mũi nặng nề.

Lòng anh, thật sự rất khó chịu.

“Vậy sau này anh đừng uống nhiều rượu như vậy nữa. Không phải anh muốn em thích anh hay sao? Người đàn ông em thích không uống nhiều rượu như vậy”, ngón tay Phùng Nhất Nhất khẽ chạm vào môi anh, dịu dàng nói.

Tạ Gia Thụ im lặng nhìn cô, ánh mắt có chút mơ màng. Bắt gặp anh nhìn mình bằng ánh mắt ấy, chẳng hiểu sao trái tim Phùng Nhất Nhất đau như dao cứa. Cô hít sâu một hơi đưa tay che mắt anh.

Che mắt đi, anh vẫn là chàng trai của năm xưa.

Tạ Gia Thụ im lặng một lát, vươn tay ra ôm lấy cô.

Hai người nằm trên sô pha, cô nằm trên người anh, lẳng lặng ôm chặt lấy nhau.

Một hồi lâu sau, Phùng Nhất Nhất khẽ nói, “Em phải về, muộn lắm rồi!”.

“Không, ôm thêm một lát nữa… một lát thôi là được”, Tạ Gia Thụ vùi mặt vào vai cô, giọng nói chất chứa mỏi mệt.

Một lát sau, anh thả lỏng tay, vô lực rơi xuống sô pha, phát ra âm thanh trầm đục, Phùng Nhất Nhất lại bịn rịn không nỡ rời đi.

Cô kéo anh ngồi dậy, rót cốc nước. Anh dựa vào sô pha không chịu nhúc nhích, cô đành đặt cốc nước vào tay anh, rồi đưa lên miệng.

Nước mát uống vào ngọt lịm, lòng đè nén bao âu lo cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Tạ Gia Thụ thoải mái dựa vào sô pha, đôi môi ẩm ướt lấp lánh. Anh mím môi, bỗng nói, “Phùng Nhất Nhất, em không có lương tâm!”.

Phùng Nhất Nhất đang nhặt đồ trong túi xách bị rơi xuống đất, ngẩng đầu hỏi lại, “Hả? Sao em lại không có lương tâm?”.

“Tràn ngập trong đầu óc anh đều là hình ảnh của em, nhưng chất chứa trong đầu óc em lại chỉ là ý muốn rời xa anh”, mắt anh đau đáu nhìn lên trần nhà, yếu ớt mở miệng.

Cho dù anh có không cam lòng nhường nào, có do dự bao nhiêu, thì trong lòng anh chỉ chứa đựng hình ảnh của một người con gái duy nhất , là em.

Đến nay, khi nói chuyện với mọi người, Tạ Gia Thụ đã ôn tồn, dịu dàng hơn rất nhiều, điệu bộ cũng thay đổi. Nhưng có một giọng điệu, từ trước đến giờ anh chỉ dùng với một mình cô, đó chính là giọng điệu của lúc này, yếu ớt, cao ngạo, tủi hờn, không vui… vô cùng cần cô.

Phùng Nhất Nhất ôm lấy túi xách, nhìn anh khép hờ mắt dựa vào sô pha, giống hệt chàng trai trẻ năm xưa, trong lòng rung động không thôi. Cô thầm thở dài, đặt túi xách xuống, rúc vào lồng ngực anh.

Tạ Gia Thụ vòng tay lên vai cô.

“Tối nay, em đừng đi có được không?”, anh tiếp tục dùng giọng điệu tủi hờn vô hạn đó, đáng thương nói, “Anh không thể lái xe, ở đây lại không dễ bắt xe, hơn nữa đã muộn như vậy rồi, anh không yên tâm để em đi đường một mình. Em yên tâm để anh lại một mình thế này sao? Chẳng may anh uống say đến chết thì làm thế nào?”.

“Ăn nói linh tinh!”, Phùng Nhất Nhất nhéo vào cánh tay anh.

Anh kêu đau bằng giọng ngọt ngào, sau đó ôm lấy cô, tiếp tục khẩn khoản, “Em ngủ ở đây một hôm nhé! Phòng tùy em chọn!”.

Giọng nói của anh truyền ra từ lồng ngực, trầm thấp , lay động Phùng Nhất Nhất.

Nhất Phàm đã về trường, tối nay không có ai ở nhà, nếu cô không về… hẳn là cũng chẳng có ai quan tâm.

Phùng Nhất Nhất nhắm mắt lại, tựa vào ngực anh.

Cô đã không về như mong muốn của anh. Anh lại bắt đầu giả bộ, lúc thì chau mày ra sức kêu đau đầu, nắm lên đùi để cô mát xa, lúc lại hưng phấn chạy vào nhà tắm, xắn tay áo đích thân cọ rửa bồn tắm cho cô, còn mặt dày mày dạn mời cô cùng mình tắm.

Nửa đêm, anh cứ nhảy tưng tưng khắp phòng, Phùng Nhất Nhất bị anh làm phiền đến độ đầu óc muốn nổ tung, hận không thể trói anh lại rồi đánh cho một trận. Khó khăn lắm mới dàn xếp ổn thỏa, cô lại nhớ ra anh còn chưa ăn tối, thế là lại đi làm qua quýt cho anh bát mỳ. Trong tủ lạnh của anh không có đồ ăn gì cả, chỉ có thể đập hai quả trứng gà vào trong đó.

Tạ Gia Thụ ăn hết sạch sẽ, một ngụm nước mỳ cũng chẳng còn.

Loading...

Sau đó, Phùng Nhất Nhất đẩy anh đi tắm. Trong thời gian này, cô đã từ chối lời mời dụ dỗ mà anh cố tình hoặc vô ý… giày vò đến rạng sáng, cũng coi như đuổi được anh về phòng đi ngủ.

Tạ Gia Thụ mang theo mái tóc vẫn còn nhỏ nước xuống sàn, chân trần đứng ở cửa phòng, dán chặt vào cửa, bắt cô phải ở bên cạnh anh một lát mới có thể ngủ. Phùng Nhất Nhất thu dọn qua nhà bếp và phòng tắm giúp anh, rồi vào ngồi xuống bên anh.

Anh khăng khăng nhường cô phòng ngủ chính, còn mình ngủ ở phòng dành cho khách, gối và chăn đều mới tinh. Tạ đại thiếu gia có dung mạo anh tuấn đệ nhất thành phố G nằm trong chăn sợi tơ tằm màu trắng, nhắm mắt hưởng thụ đãi ngộ được Phùng Nhất Nhất lau tóc giúp mình.

Anh chê máy sấy tóc ồn, không chịu sấy khô, Phùng Nhất Nhất chỉ có thể lấy khăn khô lau từng chút một. Anh đang lặng yên như đã ngủ say, lúc này bỗng động đậy, từ từ khom người dán lấy, đưa tay ôm lấy eo cô.

“ Anh hỏi em… có phải em lại định không thích anh nữa không?”, chiếc khăn che đi khuôn mặt anh, giọng nói trầm thấp như trong mộng, “Có phải vừa rồi anh lại không biểu hiện tốt không?”.

Có phải em… lại chê anh ấu trĩ rồi không?

Phùng Nhất Nhất nghe anh nói vậy, phá lên cười, nói, ”Em đâu phải là phụ huynh của anh, cái gì mà biểu hiện tốt hay không tốt?”.

Tạ Gia Thụ ngẩng mặt lên nhìn cô, không biết cảm xúc trong anh là gì, khiến lòng Phùng Nhất Nhất quặn thắt. Cô dịu dàng để anh nằm lên gối, kéo chăn cho anh, rồi hôn nhẹ lên trán, “Anh mau ngủ đi, rất muộn rồi đấy. Hẹn mai gặp lại”.

“Lát nữa gặp lại”, anh nằm ở đó, vui vẻ chỉnh lại lời cô nói.

Rạng sáng đã là sang ngày mới rồi, anh nói không sai. Phùng Nhất Nhất không để tâm, cười rồi tắt đèn, đóng cửa đi ra ngoài.

Ngủ ở một nơi xa lạ, với tính cách cảnh giác cao như Phùng Nhất Nhất, hẳn là sẽ không ngủ được sâu giấc. Nhưng tiếc là buổi tối cô lại uống nửa ly rượu vang, lại bị Tạ Gia Thụ giày vò một trận, quả thật là mệt nhoài. Sau khi rửa mặt, lên giường, cô gối đầu lên gối rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, cô thấy căn nhà bị cháy, nóng nực vô cùng. Cô ra sức chạy trong đống lửa, nhưng vắt kiệt sức lực mà vẫn không thể sải được bước lớn. Mắt thấy ngọn lửa cháy xém, lòng cô vô cùng sốt ruột, tuyệt vọng. Cô khốn đốn vùng vẫy rồi tỉnh lại.

Phùng Nhất Nhất mở mắt nhìn trần nhà tối đen, đang muốn thở dài một tiếng thì bên ngực lập tức truyền đến một cảm giác kỳ lạ, nóng nóng mà tê dại… Cô hét thất thanh chói tai, người vào ngực cô lại rất vui vẻ, hít sâu một hơi.

Phùng Nhất Nhất lấy hết sức đẩy anh ra, nhưng lại mặc áo phông của anh đi ngủ, rộng thùng thình, vừa vặn cho anh chui đầu vào, dù cô có đẩy thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn chui trong đó.

“Tạ Gia Thụ… Tạ Gia Thụ!”, cô sợ hãi hét lớn, mọi thứ xảy ra đột ngột khiến cô vô cùng hốt hoảng.

Tạ Gia Thụ nhoài lên, hưng phấn thở gấp bên tai, “Ưm! Là anh! Anh ở đây này! Em yêu!”.

“Tạ Gia Thụ, anh buông em ra! Anh đừng đối xử với em thế này!”, Phùng Nhất Nhất khẽ thốt lên rồi bật khóc.

Tạ Gia Thụ hơi tách người cô ra, không cưỡng ép mà chỉ đè cô xuống, không cho cô chạy thoát. Anh cúi người hôn cô, tóc cô rối bời, đẫm cả nước mắt, dính hết lên khuôn mặt anh cũng không chê bai.

Điều này rất có hiệu quả vỗ về từ cơn ác mộng bừng tỉnh của Phùng Nhất Nhất. Sự giãy giụa kịch liệt dần trở nên yếu ớt vô lực. Nhịp thở của cô ngày càng gấp gáp, cô nhắm mắt, ngửa đầu thở dốc.

Mải tóc Tạ Gia Thụ bởi chui vào trong áo cô mà trở nên bù xù. Trong bóng tối, mắt anh rực sáng, nằm sấp trên người cô giống như một con sư tử đi săn oai phong lẫm liệt.

“Cho anh có được không?”, giọng anh vừa trầm thấp, vừa dịu dàng cầu xin bên tai, “Cho anh đi mà…”.

Một xử nam hai mươi tám tuổi đối diện với một xử nữ hai mươi tám tuổi… Có một câu nói thế nào nhỉ? Ồ, là củi khô dễ cháy.

Kỳ thực, Phùng Nhất Nhất không thấy đau gì lắm, chỉ cảm thấy lòng mình vô cùng rối ren , sợ hãi.

Bạn chẳng giữ lại chút nào, mở rộng bản thân, để người khác khảm vào cơ thể, có thể không sợ hãi không?

Tạ Gia Thụ lại vô cùng phấn khích. Anh đè lên cô, giày vò đến đất rung núi chuyển. Trong lúc hỗn loạn, Phùng Nhất Nhất mê man nghĩ, cách anh đánh thức người khác dậy còn lợi hại hơn cả cô.

Lúc đầu cô còn có thể kêu rên, van nài khẩn cầu, nhưng về sau hầu như chỉ còn biết khóc.

Từ trước tới giờ, cô chưa từng thấy Tạ Gia Thụ xa lạ đến thế, thậm chí còn cảm thấy anh không hề yêu mình! Lúc này, rõ ràng anh rất thoải mái, khuôn mặt anh tuấn ấy thậm chí còn có chút méo mó… Bộ dạng anh lim dm đôi mắt thật vô cùng quyến rũ.

Trog khoảng thời gian nước sôi lửa bỏng đằng đẵng này, Phùng Nhất Nhất lúc thì cảm thấy vô cùng tủi thân, bởi anh không quan tâm đến cảm nhận của cô, lúc lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bởi cô có thể khiến anh mất hồn đến như vậy.

“Gia Thụ…”, cô khàn giọng thì thào, khóe mắt không ngừng rơi lệ.

Giọng nói của Tạ Gia Thụ gấp gáp như đang đánh nhau với người ta, “Ừm… Anh đây! Thoải mái không, em yêu?”.

Anh gọi cô là “em yêu”, vừa nóng bỏng vừa nồng nàn. Phùng Nhất Nhất cảm thấy ngây ngẩn, lại có chút em lệ rụt rè, quay mặt đi không nhìn anh. Nhưng Tạ Gia Thụ lập tức đuổi theo, hôn cô, như nuốt trọn lấy cô.

“…Nói!”, anh bá đạo ra lệnh.

Cả con tim và thân thể Phùng Nhất Nhất đều run rẩy, giờ khắc này quả thật vô cùng hận anh! Cơn tức giận khiến cô trở nên lớn mật hơn, quay mặt lại hung hăng trừng mắt với anh.

Trong phòng tối mờ mịt, chỉ có ánh sáng tỏa ra từ bóng đèn ngủ góc tường, đôi mắt ầng ậc nước của cô sáng long lanh. Tạ Gia Thụ bỗng chốc như mê muội, ý loạn tình mê, bổ nhào lê, “Em thật đẹp!”.

Phùng Nhất Nhất đẩy anh, không đẩy được thì lại vug tay đánh anh.

Nhưng đánh không lại, nói cũng không nghe, cô chỉ còn nước xin tha.

Nhiều năm về sau, Phùng Nhất Nhất dùng chiêu này vẫn thuận buồm xuôi gió. Cô yếu ớt khóc lóc xin tha bên tai, có lời gì hay là mang ra hết, cần nịnh nọt ngon ngọt đến đâu là ngon ngọt đến đó. Cuối cùng, cô khóc đến gần như vất tỉnh, nghẹn ngào nói, “…Tạ Gia Thụ… em thuộc nhóm máu gấu trúc… không tìm được nhóm máu phù hợp em sẽ chết…”

Em thuộc nhóm máu gấu trúc, không tìm được máu phù hợp em sẽ chết, cho nên anh lái xe chậm thôi mà! Đừng để xảy ra tai nạn.

Em thuộc nhóm máu gấu trúc, không tìm được máu phù hợp em sẽ chết, cho nên anh tự đi nhảy cầu đi.


Trước Sau
Loading...