Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng-Chương 318


Trước

Gia Khẩu Vị Quá Nặng


Chương 318: V103

Mới tờ mờ sáng, mặt cỏ hãy còn đẫm sương mà đã thấy Mộc Như Lam đeo balô bước dọc theo ven đường, mắt nhìn xuống ra điều suy tư.

Bỗng có một chiếc xe màu đen chạy ngược chiều dừng lại bên cạnh cô.

Trong bộ vest tinh tế được may thủ công cùng mái tóc bạch kim bóng bẩy, Ebert trông thật chẳng khác gì quý tộc châu Âu, hắn thấy Mộc Như Lam thì không khỏi ngạc nhiên, “Buổi sáng tốt lành, Mộc tiểu thư.” Mới sáng sớm cô ấy ra ngoài làm gì?

Mộc Như Lam nhìn Ebert, môi nở một nụ cười sâu xa, “Buổi sáng tốt lành, Ebert, sao anh lại ở đây?”

“Tôi về trường lấy đồ.” Ebert là Giáo sư Xuất sắc* môn Nhân loại hành vi học ở Harvard, hắn không có lịch dạy cố định, phần lớn thời gian đều đi nghiên cứu hành vi biến thái hoặc hỗ trợ phá án.

*Giáo sư Xuất sắc (Distinguished Professor): mức độ vinh dự cao nhất mà một trường đại học có thể mang lại cho những người có đóng góp nổi bật trong chuyên ngành và mang lại uy tín cho khoa, cho trường, thậm chí cho cả quốc gia.

“Vậy à? Anh giúp tôi một việc được không?” Mộc Như Lam nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng mà khẩn thiết, không ai nỡ từ chối lời thỉnh cầu của thiên sứ.

Ebert nhướng mày, đôi mắt thâm thúy phản chiếu gương mặt thanh u tựa hoa lan, “Đương nhiên là được.” Hắn linh cảm sẽ có chuyện thú vị xảy ra.

“Cảm ơn.” Mộc Như Lam mỉm cười.

Mới nãy cô còn đang phân vân không biết nên ra tay từ đâu, ai ngờ chẳng cần tốn công cũng đạt được mục đích…

++++

Lê Dạng nghi hoặc nhìn đống chăn nệm đã được Mộc Như Lam gấp lại gọn gàng, cô ra ban công tìm thử nhưng ở đó chỉ có ánh rạng đông cùng màn sương mờ. Lê Dạng hơi run lên vì lạnh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Mĩ càng ngày càng lớn, báo hiệu một mùa đông giá rét.

Mới sáng sớm mà Mộc Như Lam đi đâu mất rồi ?

Lê Dạng vừa thay quần áo vừa băn khoăn, cô đã hứa với Đoạn Nghiêu là sẽ thay hắn chăm sóc Mộc Như Lam rồi, thấy điều bất thường đương nhiên không thể làm ngơ.

++++

Trên mặt biển phủ kín khí lạnh, có mấy chiếc canô xuất hiện từ trong màn sương mù, thuyền vừa cập bờ thì vài tên đàn ông cao to nhảy xuống, “Lần này phải đi xa hơn, nhớ đấy, không được bắt gần đây.” Bắt người thôn gần sẽ khiến dân trong thôn nghi ngờ, đến lúc đó sẽ phiền lắm.

“Ok, bảy giờ tập hợp ở đây phải không?”

“Ừ, lựa đứa nào đẹp đẹp mà tự nhiên một tí, đại ca không ưa mấy ả nặng mùi. Mày cũng đừng có liều, con bồ thằng Amon mày phải dò la trước, được thì bắt, khó quá bỏ qua.”

“Haha! Biết rồi!”

Mãi đến khi có bốn chiếc xe van trông vô cùng bình thường chạy tới thì cuộc trò chuyện kỳ quái này mới kết thúc, bọn chúng chia ra bốn nhóm, lên xe lái đi bốn hướng.

Trong đó một chiếc chạy đến gần trung tâm thành phố, một gã đẹp trai xuống xe, dễ dàng tiếp cận những cô gái trẻ ham chơi, dụ bọn họ vào hẻm vắng, sau đó chỉ có gã đẹp trai đi ra, tiến về phía con mồi tiếp theo…

Những nơi không có camera an ninh như trạm xe buýt và khu dân nghèo luôn là địa điểm phạm tội lý tưởng, chỉ cần lấy vẻ ngoài và tiền tài ra dụ là xong.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, số phụ nữ bị bắt, một, hai, ba…

Chiếc xe cuối cùng chạy đến bãi biển vắng, lần này thứ đậu trên bờ không còn là canô mà là một chiếc du thuyền sức chứa lên đến trăm người, cả bốn mặt đều có kẻ đứng gác. Các cô gái trong xe bị ném lên thuyền, sau đó chiếc thuyền nhanh chóng biến mất sau làn sương mù, đám xe tải lần lượt rời đi, tất cả những dấu vết sót lại chẳng mấy chốc bị sóng biển xóa nhòa.

Loading...

Ở đằng xa, Mộc Như Lam và Ebert núp sau một tảng đá lớn, bên cạnh họ là một chiếc thuyền nhỏ…

++++

Trở lại tối hôm qua.

Mộc Như Lam nhắn tin cho Mặc Khiêm Nhân, hồi âm đến rất nhanh, không tên không ngôi xưng, chỉ ghi địa chỉ một nơi vắng vẻ và hai chữ gặp mặt. Đơn giản súc tích, mới nhìn thì có vẻ giống phong cách của Mặc Khiêm Nhân nhưng lại xa cách hơn nhiều.

Kì lạ.

Mộc Như Lam nhìn di động đăm chiêu, bỗng màn hình sáng lên báo có cuộc gọi đến, là số lạ.

“Hello?” Mộc Như Lam bắt máy.

“… Tôi là Emilyn.” Emilyn siết nắm tay, đôi mắt nhìn là lạ, vừa trong lại vừa đục, giống như đang bị thôi miên hay bị làm tâm lý ám thị vậy.

Mộc Như Lam nhíu mày, “Đặc vụ Emilyn? Có chuyện gì không?”

“Amon bị bắt, cần giúp đỡ.” Nói xong liền cúp máy.

Mộc Như Lam còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã nghe tút tút tút.

Cô để điện thoại xuống, màn hình đã tự động trả về vị trí cũ, tin nhắn vừa được gửi đến hai phút trước vẫn còn đó, mà lời của Emilyn lại văng vẳng bên tai…

Có rất nhiều điểm đáng nghi, Emilyn là đặc vụ, hơn nữa còn có thiện cảm với Mặc Khiêm Nhân, dù Mặc Khiêm Nhân có bị bắt hay không thì về công hay tư cô ta cũng không nên nói cho cô biết mà phải đi cứu hắn mới đúng, trừ khi…

Hiểu ra vấn đề, Mộc Như Lam nheo lại đôi mắt.

++++

Bệnh viện tâm thần Coen.

Tâm trạng Hans đang rất tốt, gã cầm bút máy 10B viết vài câu văn đẹp đẽ giàu tính triết lý vào quyển sách triết học, vui vẻ thiếu điều hát lên.

Thật trông chờ…

Thật đáng trông chờ, kịch bản sẽ diễn ra theo ý gã hay sẽ bất ngờ phát triển theo hướng khác đây?

Thiếu nữ xinh đẹp luôn được người người khao khát, để không đánh mất cô ấy, để độc chiếm cô ấy mãi mãi – bất kể là thân hay tâm, cách tối ưu chẳng phải chính là khiến sinh mệnh cô ấy dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất sao? Và kể từ đó, hãy lấp đầy trái tim và khối óc cô ấy bằng hình ảnh của mi, như vậy cô ấy sẽ thuộc về mi mãi mãi.

Gã nhớ Amon từng nói rằng, điểm khác biệt lớn nhất giữa họ chính là gã hèn yếu hơn Amon. Vậy sao? Là như vậy sao? Để xem rốt cuộc là gã sai, hay là mi sai nhé Amon. Trong hoàn cảnh sống chết, tình yêu sẽ càng thêm quý báu hay sẽ chẳng đáng một đồng?

Ai đúng ai sai, cứ để sự thật chứng minh đi…

++++

Con thuyền nhỏ lặng lẽ lướt giữa sương đêm. Ebert vừa chèo thuyền vừa cau mày nghĩ, mình đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi. Hắn thuộc kiểu hữu mưu vô dũng, những trường hợp thế này thường chỉ dám theo chân


Trước
Loading...