Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng-Chương 310


Trước

Gia Khẩu Vị Quá Nặng


Chương 310: V100.1

Trong trường Y đương nhiên không thể thiếu “vật liệu” và “dụng cụ”, đây là những đồ dùng học tập hoàn toàn hợp pháp.

Mộc Như Lam nhìn từng thi thể ngâm trong dung dịch formalin, có hơi bất ngờ khi Morse cho cô tiếp xúc với những thứ này ngay từ đầu.

“Không chỉ giới giáo dục Trung Quốc mà cả trong giới giáo dục Mỹ cũng có rất nhiều người biết đến thành tích của cô. Nếu cuộc thi nào cô cũng đạt điểm tối đa thì tự học hẳn đã là một chuyện quá quen thuộc với cô.” Thấy Mộc Như Lam không có vẻ gì là hoảng sợ, đôi mắt xám của Morse ánh lên vẻ tán thưởng. So với những kẻ hữu danh vô thực, anh ta thích người có thực lực và danh tiếng song hành hơn.

Mộc Như Lam không đáp mà chỉ quan sát một thi thể khỏa thân lơ lửng trong bình dung dịch formalin.

“Chắc cô đã tự học xong chương trình nhập môn rồi, có gì không hiểu không?”

“Cũng không.”

Đi được vài bước, Morse quay đầu lại thì thấy Mộc Như Lam vẫn đang khom lưng nhìn cái xác trong bình dung dịch như một đứa trẻ hiếu kỳ nhìn món đồ chơi mới, trông vừa đáng yêu vừa hơi kỳ dị. Anh ta bèn lên tiếng, “Lại đây.”

Bấy giờ Mộc Như Lam mới đứng dậy đi qua.

Morse dẫn Mộc Như Lam vào sâu hơn, ở đó có một loạt bàn giải phẫu, giá đèn, dao phẫu thuật, v.v. Ngoài ra còn có hai cái xác được đặt sẵn trên bàn giải phẫu. Morse đưa cho Mộc Như Lam một đôi găng tay cao su rồi vừa đeo găng phần mình vừa nói, “Trước khi tan học tôi đã nhờ giảng viên môn Giải phẫu tử thi chuẩn bị chúng.”

Mộc Như Lam gật đầu rồi đeo găng vào. Nhận lấy con dao giải phẫu mà Morse đưa cho, cô cảm thấy anh ta hoặc rất tin tưởng vào năng lực của cô, hoặc có yêu cầu rất cao đối với người theo học, và hiển nhiên sự thật là vế sau, cũng may người theo học là cô chứ sinh viên bình thường ai mà chịu nổi ngày đầu tiên đi học đã phải giải phẫu tử thi thật? Không có quá trình làm quen mà cũng chẳng có kiến thức căn bản.

Trên bàn giải phẫu nằm một cái xác phụ nữ đã không còn tóc, Mộc Như Lam đứng cùng hướng với Morse để tiện cho việc học tập.

Thấy Mộc Như Lam cầm dao giải phẫu không chút run tay, Morse nhướng mày, vốn anh ta còn thắc mắc sao cô lại chọn học ngành Pháp y nhưng bây giờ xem ra cô bẩm sinh đã hợp với công việc này. Có người học một hai năm lý thuyết mà lần đầu cầm dao còn run lẩy bẩy, cô gái này thì ngược lại, mới chỉ có mười bảy tuổi.

Con dao giải phẫu quay một vòng giữa những ngón tay thon dài, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người đứng xem, “Tôi chỉ làm một lần.” Dứt lời, Morse cầm dao từ từ rạch lên bụng cái xác…

Mộc Như Lam tập trung quan sát, kỹ thuật của Morse rất điêu luyện, mới nhìn còn tưởng là pháp y chuyên nghiệp. Anh ta vừa làm vừa giảng, “Đây là một thi thể không người nhận được phát hiện ở ngoại ô vào năm ngoái, cuối cùng người ta đành để cô ta làm nên cống hiến lớn nhất đời mình: trở thành một viên gạch đóng góp cho tiến bộ của nền y học nhân loại.” Một


Trước
Loading...