Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng-Chương 309


Trước Sau

Gia Khẩu Vị Quá Nặng


Chương 309: V99.3

Editor: MDL, Piscestar

Beta-er: Misery De Luvi

Sóng nối từng cơn lăn tăn trên bờ biển, cuối cùng vỡ tan thành những đóa bọt trắng rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Vài ba con ốc mượn hồn theo sóng dạt lên dải cát, chúng vội vàng bò về dòng nước để rồi một lần nữa bị đẩy trở lại bờ.

Có dấu chân ai trải dài trên bãi biển vắng ngắt, ánh hoàng hôn rực lửa in xuống làn cát chiếc bóng nghiêng nghiêng của một người đàn ông.

Mặc Khiêm Nhân đứng nhìn hai căn biệt thự cách đó không xa. Ở một đất nước theo chủ nghĩa tư bản, quyền tư hữu tài sản được pháp luật bảo vệ rất tốt, công dân có quyền tư hữu vĩnh viễn với nhà cửa và đất đai mà mình đã mua hợp pháp.

Vì thế, một trong hai căn biệt thự này thuộc sở hữu của Mặc gia.

Ở đây không khí nóng bức được gió biển xua đi, cả cái nắng gay gắt của California cũng dịu đi rất nhiều, là một nơi tuyệt hảo để đến nghỉ mát thư giãn – nếu không có tin đồn rằng ở đây từng xảy ra một vụ án biến thái giết người kinh hoàng.

Nghe nói hai căn biệt thự này là do một cô gái xây cho mình và cho cha mẹ. Cô ấy muốn sống tự lập nhưng cũng không muốn xa cha mẹ nên đã thuê người xây hai căn biệt thự gần nhau. Lúc chuẩn bị mua nhà, ba Mặc thấy không cần phải mua đến hai căn, hơn nữa có hàng xóm kế bên cũng tốt, vì thế chỉ mua một căn.

Đó chính là khởi đầu của cơn ác mộng Mặc gia.

Và cũng là khởi đầu chấp niệm của Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân chưa bao giờ quay lại nơi này, suốt mười mấy năm qua, hôm nay là lần đầu tiên.

Hắn thả bộ đến căn biệt thự thuộc về mình, đài phun nước trước cửa nay đã bị gió biển thổi cạn sau một thời gian dài, thay vào đó là một lớp bụi dày. Hẳn đẩy nhẹ cửa, một cơn gió thổi vào làm bụi bặm trong nhà bay tán loạn.

Mặc Khiêm Nhân đứng đợi một lát rồi đeo khẩu trang đi vào.

Cảnh tượng bên trong vẫn không hề thay đổi: chiếc sôpha bị rạch nát bởi dao, chiếc ghế dựa đổ nghiêng cùng chiếc bàn trà nằm chỏng chơ trên đất, thậm chí trong tủ lạnh vẫn còn trái cây và thức ăn đóng hộp đã hết hạn nhiều năm, ngoài ra còn có những mảng máu khô đóng bụi, những mặt tường gồ ghề, và cả sợi dây thừng đã từng siết chặt tay chân hắn. Dường như cát bụi đã ngưng đọng mọi thứ vào khoảnh khắc ấy và khảm chúng xuống thật sâu, dù có ai mang thứ gì đi thì dấu tích ngày hôm đó vẫn hiện rõ mồn một.

Căn nhà này là tài sản của Mặc gia nên không có ai khác giúp họ dọn dẹp, còn họ thì đã chọn cách lãng quên nó.

Yên lặng bao trùm, ánh chiều tà hắt qua khung cửa sổ, rọi vào căn nhà cô tịch hoang vắng.

Hắn đứng đó, cảm thấy như được quay về mười lăm năm trước, khi hắn vẫn còn là một cậu bé trói gà không chặt hay núp sau tấm lưng gầy của bố, được bố hết mực bảo bọc…

Chợt bóng tối ập đến, hắn cúi đầu, tóc mái che đi cảm xúc trong đôi mắt đen, đến khi ngẩng lên thì còn lại chỉ là vẻ lạnh nhạt bàng quan trước mọi sầu khổ.

Hắn thờ ơ nhìn cái góc phòng nơi cậu bé mang đôi mắt giống hắn đang bị trói chặt, người nó run lên bần bật, mặt giàn giụa nước mắt… Hắn lạnh lùng dời mắt đi, tiếp tục bước về trước.

Loading...

Quá khứ đó, đối với hắn chỉ là một tấm gương đã vỡ tan tành.

Hắn sẽ không bị quá khứ đánh bại, không ai có thể quật ngã hắn, kể cả chính hắn.

Từng dấu chân in xuống mặt sàn đầy bụi, hắn đi lên tầng hai, một vết máu mới tinh đập vào mắt, sau một hồi ngập ngừng, hắn lần theo vết máu lên tầng ba.

Xung quanh im lặng như tờ, tiếng bước chân của hắn cũng khẽ khàng vô cùng.

Đứng trên cầu thang, Mặc Khiêm Nhân ngẩng đầu nhìn máu chảy xuống từ mặt sàn tầng ba.

Ngay trước đầu cầu thang lên tầng ba là một xác chết lõa thể bị đóng đinh vào thánh giá giống như Jesus, máu từ cổ họng cô gái chảy lỏng tỏng xuống sàn, chỉ một chút nữa thôi, chất lỏng sềnh sệch và ngọt ngào ấy sẽ chạm vào đôi giày của Mặc Khiêm Nhân.

Mặc Khiêm Nhân nhấc chân bước lên phần sàn không bị dính máu. Đứng trước thi thể, hắn đeo vào đôi găng cao su vừa lấy từ trong túi rồi nhẹ nhàng nâng đầu cô gái lên, bấm mạnh vào má để cô ta mở miệng, quả nhiên sâu trong khoang họng có một mảnh giấy.

Hắn lấy tờ giấy ra, trên đó viết một bài thơ tiếng Anh chứa chút ít thông tin.

Sau mười mấy năm chờ đợi, cuối cùng hắn cũng nhận được lá thư mời chết chóc của tên thủ phạm, để xem lần này ai mới là kẻ phải chết.

Lạnh lùng nhìn thi thể vô tội bị dùng làm mồi câu, hắn lấy di động gọi FBI tới xử lý.

Kẻ thích trò chơi kiểu này, đảm bảo không phải hạng vừa.

Đây là một vụ giết người nhắm vào Mặc Khiêm Nhân, hung thủ muốn dẫn dụ hắn.

FBI tỏ ra khá bất mãn khi biết Mặc Khiêm Nhân là nguyên nhân khiến người vô tội bị sát hại, yêu cầu hắn phải cấp tốc phá án trong tối đa là một tháng.

“Tôi sẽ giải quyết vụ này.” Mặc Khiêm Nhân nói đoạn rời khỏi văn phòng FBI, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi nhưng lại khiến người ta có cảm giác lần này hắn sẽ không dừng tay cho đến khi nghiến nát được tên hung thủ.

Schmidt mở cửa xe Mặc Khiêm Nhân rồi lái xe đến bệnh viện tâm thần Coen. Nhìn Mặc Khiêm Nhân nhắm mắt tựa lưng vào ghế, Schmidt không khỏi lo lắng, “Amon, cậu không sao chứ?” Kẻ thù giết cha hắn đã lộ diện, hơn nữa gã còn muốn chơi trò đuổi bắt với hắn.

Mặc Khiêm Nhân hơi hé mắt để lộ ánh nhìn lạnh buốt. Tim Schmidt thịch một cái, cộng tác và lái xe miễn phí cho Mặc Khiêm Nhân


Trước Sau
Loading...