Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Gia Khẩu Vị Quá Nặng-Chương 282


Trước Sau

Gia Khẩu Vị Quá Nặng


Chương 282: V82.1

Câu nói của Phỉ Phi đã khiến Ive phải dừng bước, hắn nghi hoặc nhìn cô ta, “Tranh cử hội trưởng hội học sinh?”

“Phải.”

“Nhưng hình như phải có hội trưởng đương nhiệm chủ trì thì mới được tranh cử hội trưởng mới mà?”

Ánh mắt Phỉ Phi hơi mất vui nhưng miệng vẫn cười, “Dù sao cô ấy cũng sắp về rồi, tôi không nghĩ trao quyền sớm với trao quyền muộn thì có gì khác biệt. Elvis, anh sẽ ủng hộ tôi, phải không?”

Sớm với muộn đương nhiên là có khác biệt, khác biệt lớn ấy chứ, ở Lưu Tư Lan học sinh là phe nắm quyền chứ không chỉ đơn giản là kẻ chạy việc vặt.

Ive nhìn Phỉ Phi, trong mắt thoáng chút u tối. Hắn nở nụ cười chân thành, “Tất nhiên rồi. À, hay là bữa trưa hôm nay cộng vào bữa tối tại nhà tôi nhé, tôi có một món ngon muốn chia sẻ với cô. Tin tôi đi, cô nhất định sẽ thích. “

Phỉ Phi đáp lại bằng ánh mắt hồ nghi, “Thật sao?”

“Thật, tôi đảm bảo đấy.” Ive tỏ vẻ nghiêm túc.

Thấy vậy Phỉ Phỉ liền bật cười , “Được rồi, tôi đùa anh thôi.”

Thừa dịp sang nhà làm công tác tư tưởng cho hắn loon, tuyệt đối không được ủng hộ Mộc Như Lam, rồi phải nói cho hắn chuyện ngày mai hắn cần làm nữa. Còn về chuyện cùng ăn tối, cô ta không cho rằng việc này có ý nghĩa gì to tát, bởi Elvis là một anh chàng ngoại quốc lịch thiệp và nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chuyện hắn từ chối cô giáo xinh đẹp nhất Lưu Tư Lan hôm qua đã truyền khắp diễn đàn rồi. Cứ tưởng người nước ngoài sống thoáng chỉ cần nói chuyện vài câu là lên giường luôn, vậy mà không ngờ Elvis lại từ chối, hơn nữa còn lấy một lý do thể hiện rõ mình là người lãng mạn chung tình, thế là chẳng mấy chốc lại có thêm hàng loạt cô gái đổ gục vì hắn.

Mặc dù Phỉ Phi khá tự tin nhưng cô ta sẽ không ảo tưởng, người đàn ông chỉ quý mến cô ta như một người bạn mà thôi, ánh mắt của hắn hoàn toàn không chứa một cảm xúc nào khác.

“Quyết định vậy nhé.” Ive có vẻ rất thích thú>

“Ừ.” Phỉ Phi mải nghĩ chuyện khác mà không để ý người đàn ông cao lớn anh tuấn bên cạnh đang lặng lẽ đưa ra đầu lưỡi đỏ nguy hiểm, tựa như một con mãng xà đã phát hiện được mồi ngon.

Ive hơi có cảm giác… bị mạo phạm, cô bé hư hỏng này muốn lợi dụng hắn để đi trộm thứ không thuộc về mình, chậc chậc, người gì thất lễ quá, đây không phải là một thói quen tốt đâu cưng ạ, nếu muốn làm kẻ trộm thì cũng phải làm một kẻ trộm có thực lực chứ, lợi dụng biến thái bộ không sợ bị ăn thịt hả?

++++

Mộc Như Lam và mẹ Mặc đi dạo phố mua về một đống đồ, từ sau khi chồng chết, mẹ Mặc rất ít khi ra ngoài, trừ phi cần thiết lắm, mà dù có đi thì cũng chỉ để mua quần áo cho lão Mặc và Mặc Vô Ngân chứ chẳng mấy lúc nhớ phần mình, bây giờ có Mộc Như Lam lôi kéo thì bà lại mua rất nhiều, dù sao cũng là phụ nữ, hơn nữa Mộc Như Lam cứ tấm tắc khen làm mẹ Mặc và nhân viên bán hàng cười khúc khích không thôi.

“Cô bé này hẳn là con gái của dì rồi.” Lúc tính tiền nhân viên tiệm nào cũng nói như thế, mẹ Mặc càng nghe càng vui, con dâu, phải, đây chính là con gái của bà.

Đã đến giờ cơm tối nhưng mẹ Mặc không về nhà nấu được nên Mộc Như Lam gọi điện về. Mặc Vô Ngân bắt máy, nghe bảo mẹ đi ăn ngoài thì gật đầu lia lịa, cô cũng biết hôm nay mẹ buồn vì ông anh lại phải đi Mỹ, may mà có Mộc Như Lam chứ không cô cũng không biết phải an ủi mẹ thế nào, bà ấy luôn xem cô như một đứa trẻ, lời an ủi của cô hoàn toàn không có tác dụng gì cả.

Hai người xách túi to túi nhỏ bước vào một nhà hàng sang trọng, một lớn một trẻ khiến mọi người xung quanh không thể không chú ý. Mẹ Mặc đã sinh Mặc Khiêm Nhân và Mặc Vô Ngân nhưng dáng dấp vẫn rất đẹp, thời gian cũng phá lệ ưu ái bà, chỉ cần diện một chút là trông trẻ hẳn, thoạt nhìn cùng lắm là ba mươi mấy tuổi.

Nhưng điều bất ngờ hơn cả chính là sự hiện diện của Tô Trừng Tương và Lục Tử Mạnh.

Mộc Như Lam vừa ngồi xuống là thấy ngay hai người họ ngồi ở bàn đối diện sát cửa sổ, và họ cũng đã nhìn thấy cô, Mộc Như Lam mỉm cười vẫy tay với Tô Trừng Tương, đoạn Tô Trừng Tương đứng dậy tiến lại.

Loading...

“Ô, Trừng Tương và Tiểu Manh cũng ở đây à!” Mẹ Mặc vui vẻ nói, tối nay tâm trạng bà rất vui, thấy hai thanh mai trúc mã của Mặc Khiêm Nhân lại càng vui hơn. Thế nhưng khi sực nhớ ra một chuyện, bà lại kinh ngạc nhìn về phía Mộc như Lam và Tô Trừng Tương.

Tô Trừng Tương chào hỏi mẹ Mặc xong thì nhìn sang Mộc như Lam, hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa đơn giản màu vàng nhạt, tai đeo bông tai ngọc, mái tóc xoăn để xõa, thoạt nhìn hết sức trang nhã tinh tế.

“Tôi dạo phố với mẹ. Phải rồi, có cái này tặng chị. “Mộc Như Lam lấy từ túi xách ra một chiếc túi nhỏ rồi đưa cho Tô Trừng Tương.

Tô Trừng Tương nhận lấy với vẻ mặt hơi ngạc nhiên, “Cảm ơn.”

“Hay chúng ta ăn chung một bữa nhé?”

“Tôi và Tử Mạnh mới ăn xong rồi. Tôi tới để báo cô trước là ngày mai tôi có chút việc, cuộc gặp dời xuống buổi chiều được không?” Tô Trừng Tương hỏi, vốn cuộc gặp được ấn định vào buổi sáng nhưng đó lại là lúc Lục Tử Mạnh lên máy bay, anh cứ nằng nặc đòi cô đi tiễn, cô không thể làm gì khác ngoài bất đắc dĩ đồng ý.

“Được.” Mộc Như Lam liếc Lục Tử Mạnh, cười híp mắt gật đầu.

Tô Trừng Tương trừng cô một cái.

Mộc Như Lam vẫn tiếp tục cười.

Tô Trừng Tương bỏ đi.

Mộc Như Lam bật cười thành tiếng.

Mẹ Mặc kinh ngạc, chẳng phải hai đứa nó là tình địch sao? Sao bây giờ trông cứ như khuê mật của nhau vậy?

Không chỉ có mẹ Mặc kinh ngạc mà ngay cả Lục Tử Mạnh cũng thế.

Sau khi cùng Tô Trừng Tương ăn nốt món tráng miệng, Lục Tử Mạnh nhìn sang Mộc Như Lam bên kia, “Này, em với Mộc Như Lam có chuyện gì vậy?”

Tô Trừng Tương bỏ món quà ban nãy vào túi xách, giọng nhàn nhạt, “Chuyện gì là chuyện gì?”

“Bây giờ quan hệ giữa hai người là gì?” Lục Tử Mạnh đổi câu hỏi.

“Bác sĩ và bệnh nhân. Có vấn đề gì không?” Tô Trừng Tương mặt lạnh đứng dậy. “

Lục Tử Mạnh lập tức giơ tay đầu hàng, không nói thêm gì nữa.

Tô Trừng Tương đào đào mớ đá trong ly, ánh mắt không khỏi chếch sang món quà trong túi xách, sau đó lại hướng về phía Mộc Như Lam, cô thở dài.

Mọi chuyện chẳng hề tiến hành theo kế hoạch, hồi mới biết Mộc Như Lam có vấn đề về tâm lý, cô quá


Trước Sau
Loading...