Dụ Hương

Dụ Hương-Chương 2


Trước Sau

Dụ Hương


Tác giả: Đào Tĩnh Văn


Chương 2

Ba năm sau.

Một chiếc ô tô xa hoa màu đen từ từ đi chậm lại, tài xế hạ cửa sổ xe rồi đưa ra giấy thông hành, sau khi cảnh vệ đứng gác xem qua xong liền tách ra hai bên, chiếc xe liền chạy thẳng vào đường Lâm Ấm rộng lớn.

Đường Lâm Ấm tổng cộng dài ba trăm mét, hai bên cổ thụ che trời, là đường tư nhân của nhà Đông Xuyên đi thông với bên ngoài.

Đông Xuyên, là một dòng họ hiển hách , từ xưa đã là danh môn vọng tộc, dựa vào cơ nghiệp trăm năm cùng với tài lực hùng hậu đã giúp tập đoàn Đông Xuyên có địa vị đứng đầu trong giới xí nghiệp.

Tập đoàn Đông Xuyên không chỉ là nhà tài phiệt lớn số một ở Châu Á, mà đồng thời cũng là một xí nghiệp khổng lồ trong nước. Thuộc sản nghiệp bao gồm lĩnh vực nghiên cứu phát minh khoa học kỹ thuật, lĩnh vực điện tử , lĩnh vực hàng không, lĩnh vực tài chính, lĩnh vực bệnh viện, lĩnh vực công nghiệp, lĩnh vực viễn thông, lĩnh vực giáo dục, hệ thống trung tâm thương mại, hệ thống nhà hàng khách sạn quốc tế….Cùng mười lăm loại xí nghiệp liên doanh xuyên quốc gia, phạm vi hầu như trải rộng khắp toàn cầu, có thể xưng là tổ chức xí nghiệp số một số hai trên thế giới.

Chiếc ô tô màu đen xuyên qua màn sương mù dày đặc của mùa đông, lướt đến đầu tận cùng của đường Lâm Ấm.

Dinh thự to lớn khí phái của nhà Đông Xuyên đứng sừng sững ở phía bên kia đường hầm xanh biếc, phong cách kiến trúc kiểu cổ điển tràn ngập màu sắc truyền thống đậm đà.

Đã đến nơi, tài xế dừng xe lại, xuống xe đi ra phía sau mở cửa.

Nguyên Kỷ Cương bế Nguyên Triêu Hương ba tuổi bước xuống.

Cô bé mặc một bộ kimono màu đỏ, dưới chân đi một đôi guốc gỗ, trang điểm tương đối xinh xắn đáng yêu.

Bên trái cổng chính, năm cảnh vệ đi ra khỏi phòng canh gác, chỉnh tề đồng loạt khom người hành lễ.

”Nguyên tiên sinh, Nguyên tiểu thư, mời vào trong. ” Lão quản gia đứng ở cổng chính nghênh đón bọn họ.

”Cháu chào ông ạ.” Nguyên Triêu Hương khéo nói lại có lễ phép, gặp mọi người đều chào hỏi.

Lão quản gia cười đáp lễ, hơi hạ thấp người, dẫn cha con bọn họ đi vào trong.

Vừa bước qua cổng chính, lọt vào tầm mắt là một khoảng sân vườn rộng lớn kiểu Nhật, cảnh sắc như thơ như tranh, thật giống cảnh ở cõi tiên, đẹp không sao tả xiết.

Dinh thự nhà Đông Xuyên được khởi công xây dựng vào thời kỳ Minh Trị, quy mô khổng lồ, diện tích rộng lớn, đời đời truyền lại cho đến nay vẫn giữ được vẻ tao nhã của trăm năm, bất kể là sự bố trí kiến trúc đẹp đẽ, hay cách tạo cảnh sân vườn xa hoa, đều đạt được tới đỉnh cao của nó, nếu quan sát từ trên không trung, cả tòa dinh thự sẽ trông lộng lẫy như Dao Cung Quỳnh Lầu ẩn giấu trong tiên cảnh.

Ba người đi qua một cây cầu hình vòm, đi tới trước cửa phòng.

”Mời vào.” Lão quản gia xoay người cười, mở cửa, mời hai vị khách quý vào bên trong.

Trong đại sảnh lúc này đang tổ chức tiệc rượu mừng năm mới, khách khứa có mặt đều là người trong gia tộc hoặc thân tín của nhà Đông Xuyên.

Cha con họ Nguyên vừa vào cửa, mọi người ngay lập tức liền tỏ ra hứng thú cao độ với vị khách nhỏ Nguyên Triêu Hương có diện mạo làm người ta yêu thích.

Nguyên Kỷ Cương nắm tay con gái, giới thiệu từng vị trưởng bối ở đây với cô bé.

“Vị này là bác Đông Xuyên Huy Nhất Lang, còn đây là ba vị phu nhân.”

“Cháu chào bác Đông Xuyên, chào ba vị phu nhân ạ.”

Nguyên Triêu Hương lanh lợi chào hỏi, bốn bao lì xì lập tức được đưa đến trước mặt cô bé.

“Ba vị bên này là chú hai, chú ba cùng chú tư Đông Xuyên.”

“Cháu chào ba chú Đông Xuyên ạ.”

“Năm vị bên kia là…”

“Bảy vị bên này là…”

“Còn mấy vị này…”

Chào, chào, chào — nhiều người thật! Nguyên Triêu Hương chỉ cảm thấy choáng váng, căn bản không nhớ rõ ai là ai.

Lễ tiết chúc tết rườm rà rốt cuộc cũng kết thúc, nhưng chuyện tiếp theo mới bắt đầu là đau khổ với cô bé.

”Chà, cô bé này thật sự là càng ngày càng đáng yêu, da thịt mềm mịn, mặt mày thanh tú, không tồi, không tồi!” Một vị trưởng bối nâng khuôn mặt nhỏ nhắn khéo léo của cô bé lên. ”Anh Nguyên, bán thế nào? ”

”Không bán, cho anh mượn ngắm một chút thì còn được.” Nguyên Kỷ Cương nhướng mày rậm, mặt lộ vẻ con gái là tất cả.

Tiếp theo cô bé lại rơi vào tay của một ông chú khác.

”Hay là cho tôi mang về nhà ngắm vài ngày, tiện thể cho bà nhà tôi đang lớn bụng làm hình mẫu để dưỡng thai, xem thử có thể sinh ra một báu vật giống thế này hay không.”

”Không được, muốn ngắm thì ngắm ở đây đi, không thể mang đi đâu cả.”

Sau khi qua ba tuần rượu, nhóm người lớn cười toe toét thay phiên nhau bế cô bé, véo mặt cô bé, hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt chống cự của cô bé.

Lúc này , một người tô son môi đỏ thắm như màu máu đột nhiên đến gần lớn tiếng nói.

”Đến đây nào, bé cưng, cho dì Hương thơm một cái.” Một phụ nữ lòe loẹt chúm đôi môi dày lại, nhắm vào gò má mềm mại trắng mịn của cô bé, lúc gần sắp thơm lên.

”Cứu con với!” Cô bé lập tức chạy trốn, bịch bịch bịch chạy vào trong lòng cha ngoan ngoãn ngồi im.

”Này này này, đừng nhiệt tình quá, xem các người làm con gái tôi sợ rồi này… ”

”Bé con, qua đây.” Đông Xuyên Huy Nhất Lang ngoắc ngoắc ngón tay với cô bé.

Nhìn dáng vẻ uy nghiêm của ông ấy, lòng Nguyên Triêu Hương không khỏi sinh ra khiếp sợ, chần chừ không dám tới gần.

Nguyên Kỷ Cương vỗ vỗ vai con gái ra hiệu, ”Ngoan, không sao đâu, qua chỗ bác Đông Xuyên đi.”

Sau một lúc do dự, cô bé mới buông đề phòng mà đi đến.

Đông Xuyên Huy Nhất Lang bế cô bé ngồi lên trên đùi đùa giỡn, càng thêm hứng thú mà đánh giá cô bé, càng ngắm càng vừa ý.

Diện mạo xinh xắn hoạt bát của cô bé thực sự làm người ta thích, một đôi mắt to sinh động có thần đảo qua đảo lại, vừa nhìn đã biết là một cô bé thông minh lanh lợi, sau này lớn lên ắt hẳn sẽ là một cô gái xinh đẹp.

Nghĩ đến đây, Đông Xuyên Huy Nhất Lang bỗng nhiên nảy ra một ý, ngón tay chỉ về phía bên cạnh, nhẹ giọng hỏi cô bé, ”Này, bên kia có sáu anh trai, nói với bác, cháu thích người nào?”

”Lão đại, anh đừng thừa cơ dụ dỗ con gái tôi có được không?” Nguyên Kỷ Cương nói chen vào.

”Ơ hay, qua năm mới, đùa vui thôi mà!” Dứt lời, Đông Xuyên Huy Nhất Lang đem Nguyên Triêu Hương đặt trên tatami(*), hứng thú dạt dào thúc giục, ”Mau, nói với bác, cháu thích ai nhất?”

(*) tatami: chiếu truyền thống của Nhật Bản, dùng để lót sàn nhà.

”Cháu thích ba ba nhất.” Nguyên Triêu Hương không rõ là chuyện gì cho lắm, di chuyển gót chân, vội vàng lao vào trong lòng cha.

”Ngoan, lại đây với bác Đông Xuyên nào.” Đông Xuyên Huy Nhất Lang nhỏ nhẹ dụ dỗ.

Cô bé lắc đầu từ chối, ”Cháu không muốn.”

”Lại đây.”

”Không muốn.”

”Cháu lại đây cho ta!” Đông Xuyên Huy Nhất Lang lộ ra vẻ mặt hung dữ, vươn tay tới gần cô bé.

”A —— cứu mạng với ——” Nguyên Triêu Hương sợ hãi chạy xung quanh để trốn, cuối cùng nhào vào trong lòng một cậu bé, ”Anh ơi cứu em với!”

Cậu bé kinh ngạc nhìn bé gái trong lòng mình, ôm cô bé vào cũng không phải, mà đẩy cô bé ra cũng không phải, vẻ mặt lúng ta lúng túng.

”Ô! Đánh bừa mà trúng. ” Sự phát triển bất ngờ làm cho Đông Xuyên Huy Nhất Lang bật cười.” Lão Nguyên, đây là tự con gái cậu nhào vào lòng con trai thứ nhà chúng tôi nha.”

”Tấn, con xem em thích con biết bao kìa.” Nhị phu nhân cười khach khách nói.

”Em còn nhớ lúc cô bé này vẫn là trẻ sơ sinh, không phải cũng từng để cho Tấn bế một lần rồi hay sao?” Tam phu nhân nhớ lại chuyện khi đó. ”Hồi ấy cô bé cứ khóc liên tục, chúng ta dỗ thế nào cũng không nín, vậy mà lúc đổi thành Tấn bế, thật đúng là kì diệu, rõ ràng ngay cả khóc cũng ngừng luôn.”

”Nếu hai đứa chúng nó hợp nhau như vậy, dứt khoát kết thành một đôi là được rồi.” Đại phu nhân nói đùa.

”Cũng hay.” Đông Xuyên Huy Nhất Lang tràn đầy hứng thú nhìn con thứ. ”Tấn, con có thích cô bé này hay không?”

”Dạ?” Việc này….việc này phải trả lời thế nào mới phải đây? Mặt cậu lộ vẻ khó xử, mấy người em trai bên cạnh thì đều tới tấp gửi cho cậu ánh mắt mang theo cười trộm, càng làm cậu dở khóc dở cười hơn.

”Con gái, mau sang bên này với ba ba, đừng quấn lấy Tấn Tư thiếu gia nữa.” Nguyên Kỷ Cương ra mặt giúp cậu bé giải vây.

”Không chịu đâu.” Nguyên Triêu Hương giống như con mèo nhỏ mà dựa vào lòng Đông Xuyên Tấn Tư, kì kèo làm nũng, căn bản không muốn rời khỏi.

”Tốt! Tốt!” Đông Xuyên Huy Nhất Lang càng nhìn càng thấy thú vị. ”Bé con, có thích anh Tấn hay không?”

Nguyên Triêu Hương nâng đôi mắt to đáng yêu lên, ngây thơ ngắm Đông Xuyên Tấn Tư tỉ mỉ hồi lâu.

Sau đó ‘chụt’ một tiếng, cô bé bất ngờ thơm một cái lên mặt cậu, rồi lộ ra nụ cười tươi tắn ngọt ngào ”Thích ạ!”

Cậu quả thực không thể tin được, mình mà lại bị một cô nhóc đùa giỡn, trên mặt không kiềm được hiện lên một mảng ửng đỏ lờ mờ.

”Không tồi nha! Hai đứa bé này còn rất xứng đôi nữa.” Đông Xuyên Nhất Huy Lang mừng rỡ, một phen ôm cô bé vào trong lòng, quay đầu nói với Nguyên Kỷ Cương: ”Lão Nguyên, con gái của cậu tôi đã chấm rồi.”

”Hả? Anh nói cái gì?” Đôi lông mày của Nguyên Kỷ Cương hoàn toàn nhíu cùng một chỗ, vẻ mặt cũng khá buồn cười.

Đông Xuyên Huy Nhất Lang không ngại mà nói thêm lần nữa, ”Tôi nói, con dâu thứ này tôi đã chấm rồi!”

Lúc đó, mọi người đều cho rằng đây chỉ là một câu nói vui đùa, lại không ngờ rằng một câu nói vui đùa ấy trong tương lai thế mà lại trở thành sự thật.

Mùa xuân hai năm sau, Nguyên Triêu Hương năm tuổi.

Trong sân vườn nhà Đông Xuyên, hai nam sinh nhỏ khoảng bảy, tám tuổi đứng trên cầu hình vòm có vẻ đang tìm kiếm.

”Tìm được em ấy chưa?”

”Chưa, không biết đã trốn đi đâu rồi nữa.”

”Cho dù thế nào cũng nhất định phải tìm ra em ấy.”

”Đúng, em cũng không tin em ấy trốn được xa.”

Nói xong, hai cậu bé lại tiếp tục chia nhau ra tìm.

Lúc này, ở một chỗ sâu trong vườn hoa, Nguyên Triêu Hương đã chờ đến có chút sốt ruột.

”Chậm quá đi!” Có phải mình trốn xa quá nên Quân Tư và Tướng Tư mới mãi vẫn không tìm thấy mình không?

”Chán quá, không đợi nữa.” Cô bé đẩy khóm cây hai bên ra, quyết định tự mình quay về chịu chết, cùng lắm thì lần này đến lượt mình làm quỷ tìm người thôi.

Thế nhưng…..phải làm sao đi ra khỏi chỗ này được đây? Hình như mình lạc đường mất rồi!

Cô bé dựa người vào cây anh đào hoa đang bay lả tả trong vườn, bị mất phương hướng rồi.

Cửa ra ở chỗ nào vậy? Cô bé tìm kiếm xung quanh.

Bỗng nhiên, một đợt tiếng nói chuyện nho nhỏ truyền vào tai cô bé, nghe ra giống như tiếng của nam sinh, cô bé tưởng hai anh trai nhỏ đến tìm mình, lập tức phấn khởi chạy về hướng phát ra âm thanh.

Theo phương hướng của âm thanh, cô cuối cùng cũng chạy ra khỏi Lạc Anh Viên.

”Ơ?”Sau khi thấy rõ đối phương, mới phát hiện hóa ra không phải người mình muốn tìm, cô bé có chút thất vọng suy sụp cúi mặt xuống.

Hai thiếu niên đứng ở bên đình nghỉ chân, một người toàn thân đen, một người toàn thân trắng, vì vị khách không mời mà đến như cô nên tạm dừng nói chuyện với nhau.

Thiếu niên quần áo đen mặt không cảm xúc nhìn cô chằm chằm, hai tay đút trong túi quần.

Người đó có khuôn mặt toát lên vẻ tuấn tú lạnh lùng, cùng với một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, cả người mơ hồ tản mát ra một loại hương vị âm u nguy hiểm.

Thật đáng sợ! Cô bé bị dọa giật mình, da đầu trong nháy mắt tê dại.

”Thượng Nhân, anh làm em ấy sợ rồi.” Thiếu niên quần áo trắng có giọng nói mềm mỏng từ tốn, khá dễ nghe.

Đông Xuyên Thượng Nhân lơ đãng nhếch nhếch môi, cười như không cười, con mắt tối tăm nhìn lướt qua cô bé một cái, xoay gót chân, không nói câu nào liền rời khỏi.

”Chào.” Thiếu niên quần áo trắng nghiêng người dựa vào cột đá, một đôi mắt màu hổ phách sáng ngời mà xán lạn, nhìn cô bé chăm chú, khuôn mặt tuấn lãng từ đầu đến cuối đều lộ một nụ cười dịu dàng.

Nguyên Triêu Hương chỉ ngây ngốc nhìn cặp mắt kia, gần như mê mẩn. Giống như có cảm giác đã từng quen biết vậy.

Mặc dù đây đã là lần thứ ba cô bé theo cha đến thăm nhà Đông Xuyên, nhưng ngoại trừ Đông Xuyên Huy Nhất Lang cùng ba vị phu nhân của ông ra, cô bé cũng chỉ biết mặt có hai người, một người là Đông Xuyên Quân Tư đứng thứ năm, còn người kia là Đông Xuyên Tướng Tư đứng thứ sáu trong sáu anh em, vì tuổi của ba người bọn họ gần nhau nên luôn cùng chơi với nhau, còn về bốn vị thiếu gia Đông Xuyên khác thì cô bé không có chút ấn tượng nào.

Vì sao anh trai trước mắt này lại tạo cho mình một loại cảm giác thân thiết khó có thể hình dung như vậy? Ngay cả chính cô bé cũng cảm thấy khó hiểu.

Thiếu niên quần áo trắng chậm rãi đi về phía cô bé, khom lưng xuống, nghiêng người cùng cô bé nhìn nhau, ôn hòa hỏi, “Em lạc đường sao?”

Cô bé gật đầu, sốt ruột trả lời, ”Em chơi mèo bắt chuột, nhưng mà Quân Tư và Tướng Tư không tìm ra em.”

”Đừng sợ, anh dẫn em đi tìm bọn họ.”

”Anh ơi, anh là ai?”

Cậu hơi sửng sốt, giơ tay lên khẽ chạm vào cằm cô bé.

”Em…. không còn nhớ anh sao?”

Nguyên Triêu Hương chớp đôi mắt to, nghiêm túc suy nghĩ cả buổi, kết quả vẫn là không nhớ ra.

”Anh ơi, em từng gặp anh rồi ạ?”

”Gặp rồi.”

”Vào lúc nào cơ?”

”Mỗi lần em tới.”

Loading...

”Xin lỗi…. Em không nhớ gì cả.”

”Không sao, anh còn nhớ em là được rồi.” Cậu vươn tay xoa xoa đầu nhỏ của cô bé cười nói.

”Còn anh trai đáng sợ ban nãy là ai ạ?”

”Đó là anh trai của anh.”

”Ồ.” Cô bé gật đầu, lập tức lại hỏi: ”Vậy, anh à, anh tên là gì?”

”Đông Xuyên Tấn Tư.”

”Nguyên —— em trốn ở đâu vậy?” Cách đó không xa truyền đến tiếng gọi to, theo sau là tiếng bước chân càng lúc càng gần, ”Nguyên —— mau ra đây đi —— ”

”A, anh Tướng Tư tới tìm em rồi.”

”Đi đi!’ Cậu vỗ vỗ hai má cô bé, mỉm cười nhìn theo cô bé chạy đi.

Nguyên Triêu Hương chạy được vài bước, bỗng dưng xoay người hô to với cậu: ”Anh Tấn Tư —— lần sau nhất định em sẽ không quên anh!”

Hứa hẹn của cô bé hòa vào trong gió, dư âm lượn lờ….

Ý cười trên mặt Đông Xuyên Tấn Tư càng sâu hơn, nhìn thân hình nho nhỏ càng chạy càng xa, cậu hàm ý sâu xa nói nhỏ, ”Được, anh chờ em.”

Năm năm sau

Trong mấy năm nay, số lần Nguyên Triêu Hương ra vào nhà Đông Xuyên đã không đếm xuể, ngoại trừ mỗi lúc rảnh rỗi liền tới nhà chơi ra, thậm chí vào nghỉ đông và nghỉ hè cũng ở lại một thời gian.

Trong dinh thự nhà Đông Xuyên, cũng chiếm một phần lớn thời thơ ấu của cô bé, thay vì nói là nơi cô bé đến chơi, chẳng bằng nói là ngôi nhà thứ hai của cô bé.

Thế nhưng, cô bé cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, mình thế mà sẽ có ngày ở lại nơi này một thời gian dài.

Thời gian trước, Nguyên Kỷ Cương đã quyết định tiếp nhận sự sắp xếp của công ty, ra nước ngoài điều hành chi nhánh ở Châu Âu, suy nghĩ cho sự nghiệp, lại bận tâm đến khả năng thích ứng của Nguyên Triêu Hương, anh không thể mang cô bé đi cùng, vì vậy, dưới lời mời thịnh tình của Đông Xuyên Huy Nhất Lang, anh đã đồng ý tạm thời gửi con gái ở nhà Đông Xuyên.

Nhưng mà chuyến điều chuyển này của anh, ít nhất cũng phải mất mười mấy năm mới có thể hoàn thành trọng trách, bởi vậy từ hôm nay trở đi, Nguyên Triêu Hương sẽ phải ở nhờ tại nhà Đông Xuyên một thời gian dài, cho đến khi cha về nước mới thôi.

”Con không thể không trưng ra vẻ mặt xấu xí đó cho ba xem được sao? Ba sắp phải lên máy bay rồi, chẳng lẽ con muốn dùng cách này để tạm biệt ba à?” Trong xe, Nguyên Kỷ Cương đã tận tình khuyên bảo hơn nửa tiếng.

”Ba, sao con không thể đi cùng với ba?” Nguyên Triêu Hương buồn bã hỏi.

Nguyên Kỷ Cương nhẫn nại giải thích, ”Lúc này ba được điều đến để điều hành chi nhánh ở Châu Âu, hẳn phải ở đó nhiều năm, công việc vừa nhiều vừa bận, căn bản không có thời gian để chăm sóc tốt cho con, ba là một người đàn ông vừa phải lo sự nghiệp vừa phải làm cha kiêm mẹ, thực sự không có cách phân thân…..’’

Đều là những lý do cũ rích.Cô bé bĩu môi, xem thường xoay người đi, chẳng muốn nghe.

Tóm lại, anh chính là không có cách nào mang con đi cùng. Đại tướng trung can nghĩa đảm nhất định phải gánh vác vì vương triều Đông Xuyên mở rộng địa bàn, đi đến đất khách bán mạng vì ông chủ, đành phải nhẫn tâm để con gái duy nhất tuổi còn nhỏ ăn nhờ ở đậu….

Ách, sự thật cũng không phải tệ như vậy! Người nhà Đông Xuyên đối xử với con bé vô cùng tốt, nhưng mà, chỉ cần vừa nghĩ đến mình con bé bị ở lại lẻ loi cô độc, trong lòng cũng luôn không dễ chịu.

”Nếu như mẹ còn sống thì tốt rồi.” Cô bé uể oải thở dài.

”Mẹ con phải đi gặp thượng đế sớm như vậy, ba làm thế nào được!” Nguyên Kỷ Cương bị con gái làm phiền đến giọng điệu có chút gay gắt.

Không sai, sống chết có số, thế nhưng cô bé vẫn không nhịn được muốn oán trách vài câu, ”Vì sao con cũng không có cô dì chú bác thân thích nào vậy? Chứ như thế này, con còn không phải giống một cô nhi bị gửi ở nhà Đông Xuyên sao.”

Nguyên Kỷ Cương tức giận đáp lại, ”Ai bảo ông bà nội, ông bà ngoại con không gắng sức sinh thêm vài người nữa làm gì, con phải chấp nhận số phận đi!”

Ài! Cũng đúng. ”Như vậy, ông bà nội, ông bà ngoại ít ra cũng nên sống lâu thêm vài năm nữa chứ! Ba xem, con bây giờ cũng không có nửa người họ hàng nào để có thể nương nhờ, thật là thảm!” Cô bé không khỏi thay gia tộc cha truyền con nối số người ít ỏi của mình mà cảm thấy bi ai.

”Thế nào, con bất mãn với chuyện chỉ có hai cha con chúng ta sống nương tựa lẫn nhau lắm sao?” Vẻ mặt Nguyên Kỷ Cương phát cáu.

”Con nào có.” Cô bé không dám nhanh mồm nhanh miệng nữa, nhăn mũi lại, ngoan ngoãn im lặng.

”Con bé này cũng đừng không biết tốt xấu vậy, nhà Đông Xuyên bằng lòng cho ở lại thì con còn phải mừng thầm đấy.” Anh trừng mắt liếc con gái một cái.

Lúc này, xe dừng lại trước cổng lớn nhà Đông Xuyên, chưa tắt máy.

”Xuống thôi.” Nguyên Kỷ Cương kiên định lên tiếng thúc giục.

Nguyên Triêu Hương chấp nhận số phận bước ra khỏi xe.

Lão quản gia đã đứng ở ngoài cổng chính, mỉm cười chờ cô bé đi đến.

”Chào ông Tú.” Cô bé lễ phép chào.

”Vào đi thôi.” Nguyên Kỷ Cương đem cô bé giao cho lão quản gia, hầu kết giật giật, muốn nói lại thôi.

”Tiên sinh, nếu không đi nhanh, chuyến bay của ngài sẽ bị muộn.” Tài xế hảo tâm nhắc nhở.

”Con phải ngoan ngoãn, không được gây phiền phức cho Tấn Tư thiếu gia, phải nghe lời, biết chưa?” Nguyên Kỷ Cương vươn tay, xoa xoa mái tóc ngắn của con gái, trong con ngươi dâng lên hơi nước, bịn rịn rời khỏi.

”Con biết rồi.” Cô gật đầu.

”Ba đi đây!” Nguyên Kỷ Cương cắn răng ngồi vào ghế sau, ngoài mặt thì nhìn như kiên cường, nhưng trong lòng lại giống bị dao cắt.

”Tạm biệt ba.” Cô bé vẫy tay, nhìn theo ba rời khỏi.

Chiếc xe màu đen dần dần chạy về hướng đầu đường Lâm Ấm, quẹo, biến mất ở phương xa mà tầm mắt không còn nhìn thấy.

Lão quản gia dẫn Nguyên Triêu Hương đi qua sân nhà, đến trước nơi sau này cô bé sẽ ở lâu dài.

Trên đường, bọn họ đi qua một khu rừng trúc rậm rạp xanh biếc, cô dè dặt liếc nhìn bên trong một cái.

Một tòa lầu cổ kính nằm sâu trong rừng rậm, bởi vì cảnh vật xung quanh kín đáo yên tĩnh, hơn nữa nó còn được giấu trong những bụi trúc xanh biếc, vì thế thoạt nhìn không khỏi âm u tĩnh mịch, có một chút hương vị ”Người không phận sự miễn tới gần, người lạ dừng bước”.

Lầu các ở rừng phía tây là nơi ở của đại thiếu gia Đông Xuyên Thượng Nhân nhà Đông Xuyên, cũng là khu vực cấm trong mắt những người giúp việc trong nhà. Anh ta trời sinh tính cách âm trầm, mọi người đều biết, bởi vậy ngoại trừ lão quản gia, ai cũng không dám tùy tiện đi vào địa bàn của đại thiếu gia, chỉ sợ một bước xông lầm vào mà phạm tội tày trời sẽ chết không toàn thây. [TN: *rùng mình*]

Hiện nay, nhà Đông Xuyên do sáu vị thiếu gia làm chủ, còn vợ chồng Đông Xuyên Huy Nhất Lang bốn người, cũng không ở trong tòa nhà lớn này.

Một năm trước, Đông Xuyên Huy Nhất Lang đột nhiên tâm huyết dâng trào, nghĩ rằng các con trai đều đã lớn, dứt khoát để biệt thự lại cho sáu anh em bọn họ trông coi, còn bản thân thì mang theo ba cô vợ xinh đẹp đến định cư trong biệt thự ở ngoại thành Tokyo, chỉ khi nào tổ chức hội nghị gia tộc hoặc buổi gặp gỡ quan trọng nào thì mới trở về đây.

Nguyên Triêu Hương theo lão quản gia đi tới một biệt viện phong cách cổ xưa, quản gia mở cửa dẫn cô bé đi vào.

Nơi ở trong thời gian tới của cô bé, nằm ở tận cùng phía nam của Nam Sương Viện, đây là nơi ở của Đông Xuyên Tấn Tư, cũng là nơi mỗi lần cô bé đến nhà Đông Xuyên chơi thường ở lại.

Tòa viện kiến trúc trang nhã này có hai tầng lầu, tầng một tương đối rộng rãi, bố trí thành hai phòng hai sảnh. Bố cục hai gian phòng về cơ bản đều giống nhau, mỗi gian phòng đều có một phòng tắm, phòng để quần áo và phòng sách. Phòng khách thiết kế khéo léo kết hợp hai yếu tố phong cách cổ điển của Nhật và phong cách hiện đại của Châu Âu, cũng lấy màu trắng nhẹ nhàng của gạo và màu thẫm của gỗ thô làm cơ sở điều phối. Phòng bếp và bàn ăn được đặt ở bên trái phòng khách, thiết kế theo sắc thái không gian mở.

”Tiểu thư, sau này nơi đây chính là phòng của cô.” Lão quản gia mở cửa, nhiệt tình chào đón cô bé đi vào.

Cách hàng lang, gian phòng đối diện cô đó là phòng ngủ của Đông Xuyên Tấn Tư.

Đồ đạc của Nguyên Triêu Hương, ngoại trừ đàn dương cầm bảo bối chưa đem đến ra thì tất cả hành lý đều được đưa đến từ mấy ngày trước rồi, hơn nữa tất cả đều đã được bày biện ổn thỏa, hoàn toàn không cần cô bé phải tự mình động tay sắp xếp, rõ ràng từ trước khi cô bé chính thức dọn đến, nhị thiếu gia dịu dàng chu đáo đã cho người đến sắp xếp gian phòng này ổn thỏa rồi.

Điều khiến cô bé ngạc nhiên mừng rỡ nhất là trên giá sách có rất nhiều sách báo nhi đồng —— truyện cổ Grimm bìa cứng, truyện ngụ ngôn ngày xưa, truyện cổ Andersen toàn tập, bộ bách khoa toàn thư, tạp chí về khoa học tự nhiên, còn có loại truyện tranh ngày thường cô yêu thích….những bộ sách nào cần có đều có, hầu như chất đầy cả một giá sách lớn.

Nguyên Triêu Hương đứng trước giá sách, lòng tràn đầy vui mừng lật xem một quyển truyện chưa bao giờ xem qua.

”Nhị thiếu gia biết cô thích đọc sách, cho nên đặc biệt đặt mấy quyển truyện này về.’’Lão quản gia cười nói.

Cô bé đặt quyển truyện lại lên giá. ”Tấn đâu ạ? Sao không thấy anh ấy?”

”Hôm nay nhị thiếu gia đến công ty thực tập, có lẽ buổi tối mới có thể trở về.” Lão quản gia tươi cười trả lời. ”Tiểu thư, cô có đói bụng không? Có cần chuẩn bị một ít điểm tâm cho cô không?”

Cô bé lắc đầu. ”Cháu vẫn chưa đói bụng, cảm ơn Tú gia.”

”Vậy được rồi, nếu cô có việc gì cần, cứ ấn điện thoại nội bộ báo với tôi một tiếng.” Sau khi thu xếp ổn thỏa cho cô bé xong, lão quản gia mới khom người lui ra.

Nguyên Triêu Hương đẩy cánh cửa giấy nối liền với sân, bước ra ngoài phòng, nhàn nhã đứng trên hành lang vươn vai, hoạt động gân cốt.

Bỗng nhiên, từ trên không trung bay tới một trái banh, sắp sửa sẽ bay thẳng về phía ót cô bé.

Cô linh hoạt nhanh nhẹn, kịp thời đỡ được trái banh.

”Hô, còn may thần kinh vận động của mình không tệ.” Cô bé cầm trái banh khẽ than thở, sợ bóng sợ gió một hồi.

Nhìn lại hướng trái banh bay tới, dưới ánh mặt trời gay gắt có hai cậu bé hơi lớn tuổi hơn cô một chút đang đứng ở đó.

Quả nhiên là chuyện tốt do hai người này làm! Cô bé hậm hực ném trái banh trở lại. Cũng chỉ có hai tên quỷ Đông Xuyên Quân Tư và Đông Xuyên Tướng Tư này mới dùng cách thức đột kích này để chào đón cô.

Đông Xuyên Quân Tư có thể nói là may mắn có được bề ngoài khôi ngô tuấn tú, đáng tiếc tính tình anh ấy không tốt, tính khí lại nóng nảy, cho dù có dung mạo hoàn mỹ không sứt mẻ cũng là uổng phí. Đã từng có mấy người vì không biết rõ tính cách anh ấy nên đã sai lầm xem anh ấy như con gái, nói những câu như ”Cậu thật xinh đẹp”, ”Có thể kết bạn với cậu được không” v.v…, kết quả anh ấy đã một đấm đánh gãy hai cái răng cửa của người ta ngay tại chỗ.

Về bề ngoài của Đông Xuyên Tướng Tư cũng là không thể bắt bẻ, so về độ nổi tiếng cũng không hề thua kém năm người anh lớn của mình, có điều đường nét của anh ấy quá sâu sắc, thoạt nhìn có vẻ ngang ngược. Trong sáu anh em, nếu nói người có khuôn mặt giống Đông Xuyên Huy Nhất Lang nhất thì phải kể đến anh ấy, ngay cả cái dáng vẻ ngang ngược lên mặt nạt người cũng không khác biệt.

”Đồ đạc sắp xếp xong hết chưa?” Đông Xuyên Quân Tư liếc mắt nhìn qua gian phòng của cô bé.

”Cũng tạm ổn rồi ạ.” Cô bé nhún nhún vai.

”Bây giờ bọn anh muốn đi đá banh, em có đi không?” Đông Xuyên Tướng Tư lịch sự mời.

”Được thôi ạ.” Dù sao cũng đang nhàn rỗi.

Tiếp đó, ba đứa bé chiến đấu hồi lâu, chơi đến mồ hôi đầm đìa.

”Tạm nghỉ chút đã.”

”Mấy giờ rồi?” Nguyên Triêu Hương thở hổn hển hỏi.

Đông Xuyên Quân Tư nhìn đồng hồ đeo tay một cái. ”Bốn giờ rưỡi.”

”Hỏng rồi!’ ‘Nguyên Triêu Hương hoảng hốt, cất bước chạy đi. ”Em còn có việc, không chơi với các anh nữa!”

”Này, em đi đâu vậy?’’ Đông Xuyên Tướng Tư nhìn theo bóng lưng của cô bé hỏi.

Cô hiện giờ không có nhiều thời gian để giải thích. ”Em đi ra ngoài một lát, khoảng bảy giờ sẽ về, tạm biệt!”

Bảy giờ tối, Nguyên Triêu Hương được tài xế nhà Đông Xuyên đưa về đúng giờ.

Dọc đường cô bé còn ngâm nga khúc “Turkish March” của Mozart, đi về Nam Sương Viện.

”Em đã về rồi!”

Một thân hình thon dài cao ngất đang đứng tựa vào cửa sổ yên lặng chờ đợi.

”Ăn cơm chưa?” Đông Xuyên Tấn Tư tắt nửa điếu thuốc còn lại, trên mặt lộ ra nụ cười dịu dàng.

”Em vẫn chưa ăn ạ.” Cô bé lấy một chai nước khoáng từ tủ lạnh ra uống một ngụm lớn.

”Em tắm rửa trước đi, anh sẽ bảo Tú gia mang chút thức ăn tới cho em.”

”Vâng.” Cô bé chạy nhanh về phòng.

Hai mươi phút sau, khi cô bước ra khỏi phòng tắm, trên bàn bên trong gian phòng đã bày rất nhiều món ngon chờ cô.

”Vạn tuế!” Không nói hai lời, cô bé lập tức bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Đông Xuyên Tấn Tư kéo một cái ghế, ngồi ở phía sau cô bé.

Âm thanh máy sấy ông ông vang lên bên tai cô bé. Cô bé tiếp tục ăn cơm của mình, để cho vị nhị thiếu gia phía sau kia tự hạ mình sấy khô tóc ẩm ướt của cô.

Đông Xuyên Tấn Tư năm nay mười chín tuổi, sắp sửa trưởng thành, rất nhiều người có địa vị muốn kết thông gia với nhà Đông Xuyên, những nhân vật chính khách nổi tiếng đương nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để giới thiệu về con gái của mình.

Điều gây ngạc nhiên chính là, tất cả danh sách các cô gái trẻ đưa đến nếu không phải bị gửi trả về, thì đều là như đá chìm đáy biển, lâu ngày, các loại tin đồn sinh động như thật liền lan truyền nhanh chóng.

Trong phần lớn tin đồn thật thật giả giả thì lời đồn được lưu truyền rộng rãi nhất, chính là vị nhị thiếu gia anh tuấn phóng khoáng này thật ra đã được người lớn trong nhà làm chủ hứa hôn từ lâu rồi, chỉ vì chuyện này chưa chính thức công khai với bên ngoài, cho nên, chim tước quý báu may mắn được trúng tuyển đến cùng là danh môn khuê tú nhà ai, ngoại trừ người thân tín với nhà Đông Xuyên ra thì không còn ai biết được.

Nghe nói, nhà Đông Xuyên muốn bảo vệ sự riêng tư của nhà gái, cùng vì tránh cho nhà gái bị người ngoài quấy rầy, nên trước sau vẫn kiên quyết không lộ ra thân phận thật sự của vị hôn thê thần bí kia, vì vậy chuyện này ngày càng trở lên lờ mờ, thân phận của nữ nhân vật liền đặc biệt trở thành một câu đố khiến nhiều người suy đoán.

”Chiều nay em đi đâu vậy?” Cậu ta luôn giữ giọng nói mềm mại trước sau như một hỏi.

”Lớp học thêm ạ.” Cô bé nhét cơm đầy miệng, tiếng nói không rõ mà trả lời.

”Em quyết tâm học hành chăm chỉ như vậy từ bao giờ thế?” Cậu không khỏi mỉm cười.

”Là lớp học thêm đàn dương cầm thôi!” Sau đó cô bé lại giải thích, ”Em học đàn dương cầm tại một trường dạy âm nhạc ở trung tâm thành phố, đã học được hai năm rồi đấy.”

”Đàn dương cầm? Sao trước đó không thấy em nhắc đến?” Cậu cúi người hỏi.

”Tại anh không hỏi mà.” Cô bé không hề gì mà nhún nhún vai, sau đó cái ót bỗng nhiên bị máy sấy gõ một cái. ”Á! Đau quá!”

Đông Xuyên Tấn Tư tắt nguồn điện, đặt máy sấy sang một bên.

”Về sau những chuyện này đều phải nói trước cho anh biết đấy.”

”Những chuyện nào cơ?’’ Cô bé vô tội ngẩng đầu lên nhìn cậu.

”Về mỗi một chuyện của em.” Lời nói của cậu ẩn chứa một loại tình cảm mập mờ không rõ nào đó.

”Tại sao?”

Đông Xuyên Tấn Tư mỉm cười, nhìn cô bé chăm chú, mười ngón tay thon dài chậm rãi luồn vào mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng vuốt ve.

”Bởi vì, từ nay về sau anh chính là người thân thiết nhất của em.”


Trước Sau
Loading...