Dụ Hương

Dụ Hương-Chương 10


Trước Sau

Dụ Hương


Tác giả: Đào Tĩnh Văn


Chương 10

Cuối năm đang đến gần, cách lễ trao giải thưởng đĩa nhạc Nhật Bản chỉ còn lại một ngày cuối cùng.

Cho dù đã qua hơn một tháng nhưng truyền thông vẫn truy đuổi không ngừng, tin tức bên lề về Đông Xuyên Tấn Tư và nhạc sĩ nổi tiếng vẫn ồn ào huyên náo, rất nhiều bài viết ra sau đó vẫn đang đứng đầu trên các trang báo và tạp chí lớn.

Sau khi Nguyên Triêu Hương bị công khai trên tạp chí, khuôn mặt trong sáng xinh đẹp của cô chẳng những làm cho các giới lâm vào kinh ngạc ái mộ mà chuyện khi mới ba tuổi đã cùng Đông Xuyên Tấn Tư đính hôn lại càng làm toàn Nhật Bản khiếp sợ, tình cảm gắn bó phát triển tự nhiên hơn mười năm giữa hai người cũng thành tiêu điểm xào nấu hàng đầu của các tin tức truyền thông.

Cho tới nay, hai đương sự vẫn chưa ra mặt phát biểu công khai hay giải thích bất cứ điều gì, đồng thời cũng từ chối trả lời phỏng vấn từ bất kỳ công ty truyền thông nào, tuy nhiên, người phát ngôn bộ phận đối ngoại của Đông Lực Music mấy hôm trước đã đưa ra văn bản về tin tức mới với bên ngoài, cũng trịnh trọng tuyên bố trên trang web chủ, vào sau khi kết thúc đêm liên hoan trao giải sẽ nói rõ tình hình cụ thể tỉ mỉ với các phóng viên, mong các công ty phát thanh truyền thông tạm thời an tâm một chút chớ vội, chậm đợi tin lành.

Vì thế, tất cả phóng viên truyền thông cùng đem hỏa lực tập trung vào đêm liên hoan trao giải ngày mai, chuẩn bị hỏi rõ ràng.

Sáu giờ sáng, Nguyên Triêu Hương yếu ớt tỉnh lại, mơ hồ nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa sổ.

Bởi vì gió lạnh thổi đến, toàn bộ Nhật Bản hầu như bị bao phủ trong không khí ẩm ướt và lạnh.

Theo lễ trao giải ngày một tới gần, cô lại càng khẩn trương đến ngủ không ngon giấc, cho dù ngủ, cũng sẽ thường xuyên vì gặp ác mộng mà tỉnh lại, rồi trằn trọc đến tận bình minh, những thứ hiện lên trong đầu đều là kết quả sắp đối mặt ở lễ trao giải.

Nhìn người đàn ông bên cạnh ôm chặt cô ngủ say, cô thản nhiên cười, sau đó lén lút chui ra khỏi vòng ôm của anh, đứng dậy rời khỏi giường lớn ấm áp.

Cô bước nhẹ nhàng, chậm rãi đi về hướng cửa sổ, đẩy khung cửa sổ chạm khắc tinh tế ra, nhìn mưa bụi lất phất ngoài sân.

“Cẩn thận cảm lạnh.” Thắt lưng của cô bỗng nhiên bị một đôi cánh tay cứng cáp quấn lấy. Đông Xuyên Tấn Tư ôm cô từ phía sau, thân thể nóng ấm sưởi cho thân thể cô. “Sao không ngủ thêm lúc nữa?”

Nguyên Triêu Hương xoay người nhìn anh cười. “Em không buồn ngủ.”

“Vẫn đang lo lắng vì chuyện ngày mai ư?”

“Ừm, vẫn rất khẩn trương.”

“Hay là anh cùng em tham dự lễ trao giải nhé, có anh ở một bên quan sát, đám phóng viên kia sẽ không dám quấy nhiễu hơn.”

“Không được.” Cô lắc đầu. “Đêm mai vừa vặn cũng là tiệc rượu kỷ niệm ngày sáng lập tập đoàn Đông Xuyên, ngày quan trọng như vậy, anh cũng không thể vắng mặt, huống hồ em còn có những chủ quản của công ty, đồng nghiệp ở cùng, anh không cần bận tâm về em.”

Anh gật đầu, chợt chôn sâu mặt ở cần cổ của cô, hôn rồi hôn.

“Lịch trình ngày mai anh đều đã an bài xong rồi, chỗ đêm liên hoan trao giải, Y Thế Cốc tự có biện pháp ứng phó, em không cần phải hồi hộp, chỉ cần ăn mặc xinh xắn đẹp đẽ đến dự là được rồi. Chờ sau khi họp báo chấm dứt, Y Thế Cốc bọn họ sẽ trực tiếp đưa em đến nơi tổ chức tiệc rượu kỷ niệm, còn anh, sẽ ở đó chờ em.” Đáy mắt anh mơ hồ cất giấu một chút thâm ý.

“Được.” Cô cười gật gật đầu, không phát hiện trong con ngươi màu hổ phách kia của anh lóe lên một ánh sáng khác thường.

“Đã sớm biết các người là một đám không có lòng tốt mà.” Đông Xuyên Tấn Tư vừa lắc đầu vừa thở dài.

Cái gì mà từ biệt hội độc thân, muốn đùa chết anh mới là thật!

Khi sáu vũ công dáng người nóng bỏng, xinh đẹp yêu kiều thoát y vừa lên sân khấu, trong lòng Đông Xuyên Tấn Tư liền hiểu rõ, đêm nay chỉ sợ anh sẽ rất khó toàn thân trở ra.

Quần áo trên người các vũ công đều rất mát mẻ, nhiều nhất chỉ có thể nói là hai mảnh vải mỏng manh miễn cưỡng che hai vị trí trọng điểm trên dưới. Theo động tác thân thể càng ngày càng đốt lên ngọn lửa của họ thì sự hào hứng của đám đàn ông ở đây cũng càng ngày càng lên cao.

Lúc một vũ công thình lình nhảy lên trên người anh biểu diễn hết sở trường dụ hoặc, bầu không khí toàn trường lập tức kéo lên tới đỉnh điểm.

Nguyên nhân đám đàn ông hưng phấn ồn ào, cũng không hoàn toàn vì mở rộng tầm mắt, mà chủ yếu vẫn là chờ xem nam nhân vật chính xử lý thế nào.

Hừ, anh sao có thể để mấy tên khốn này được như mong muốn! Trên mặt Đông Xuyên Tấn Tư nở ra một nụ cười ôn hòa, lịch sự mời vũ công rời khỏi đùi anh, từ đầu tới cuối đều như lão tăng trấn định, người đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.

“Ài, xem ra chú rể tương lai của chúng ta không cảm kích rồi!” Y Thế Cốc mang theo nụ cười gian trá giả tạo, vung tay ra lệnh cho sáu vị vũ công thoát y lui xuống.

Các cô liếc mắt, hàm chứa cười duyên thức thời đi ra.

Trong quán bar này, ngoại trừ Y Thế Cốc cùng vài người bạn ra, còn có rất nhiều anh em họ của gia tộc Đông Xuyên. Bọn họ đặc biệt bao trọn quán bar cao cấp này, trên danh nghĩa tốt đẹp là vì chú rể tổ chức một bữa tiệc mới lạ từ biệt hội độc thân, nhưng thực tế căn bản là muốn chỉnh anh một phen.

“Chiêu Tư, máy chụp ảnh của em, anh phải tịch thu.” Đông Xuyên Tấn Tư xuyên thấu qua ly rượu liếc cậu em họ một cái.

“Làm gì! Chẳng lẽ anh muốn hủy thi diệt tích?” Đông Xuyên Chiêu Tư khẩn trương bảo vệ bảo bối của mình.

“Chiêu Tư, đừng để ý đến anh ấy.” Đông Xuyên Quân Tư một tay ôm bả vai em họ, “em trở về xử lý một chút, đem những hình ảnh đặc sắc vừa rồi làm thành CD, ngày mai tặng cho chị dâu tương lai của anh làm lễ vật tân hôn.”

“Được đấy, em sẽ làm như vậy!” Đông Xuyên Chiêu Tư hăng hái dạt dào nói: “Trong tiệc mừng ngày mai, vừa vặn có thể phát hình cho cô dâu mới thưởng thức một chút.”

“Em dám?” Đông Xuyên Tấn Tư lạnh lùng uy hiếp.

“Hắc hắc, vô cùng sẵn lòng.” Đông Xuyên Chiêu Tư giơ máy chụp ảnh trong tay lên, diễu võ dương oai khiêu khích.

Đông Xuyên Tấn Tư nhìn về phía người đàn ông ngồi bên quầy bar, trầm giọng nói: “Chuẩn Nhân, quản Chiêu Tư nhà các người cho tốt.”

Đông Xuyên Chuẩn Nhân ngồi trên ghế cao giơ ly rượu lên, bên môi nhếch lên một nụ cười âm hiểm, “không cần khách khí, tùy anh xử trí, dù sao đứa em ấy cũng khiến em không vui vẻ cho lắm.”

“Anh cả, anh bán đứng em?” Đông Xuyên Chiêu Tư căm giận bất bình trừng mắt nhìn anh cả. Mẹ nó, ngay cả anh ruột mình cũng không giúp mình.

“Đừng cố gắng nữa, ngoan ngoãn giao đồ vật ra đây.” Đông Xuyên Tấn Tư như hổ rình mồi nhìn cậu ta. “Nếu bây giờ em buông vũ khí đầu hàng, có lẽ anh còn có thể để em được toàn thây.”

Được rồi! Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Đông Xuyên Chiêu Tư tâm không cam tình không nguyện khuất phục dưới uy hiếp bức ép, nhưng miệng vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm.

“Mọi người đều nói huynh trưởng như cha, nhưng thật kỳ lạ, tại sao cả nhóm huynh trưởng của họ Đông Xuyên chúng ta người nào cũng lòng dạ độc ác, táng tận lương tâm như vậy, một chút lòng yêu thương anh em cũng không có, cái gì Thượng Nhân, Chuẩn Nhân, Khiêm Nhân, Quán Nhân, hừ! Tên đặt nghe cũng thật chế giễu, theo em thấy, căn bản không có đến một người là giống người.”

“Nói đúng lắm!” Đông Xuyên Tướng Tư mang theo một chai heineken, cùng chung mối thù lên tiếng ủng hộ em họ. “Bốn người hàng chữ『 nhân 』kia cũng không phải thứ tốt gì, ở mặt ngoài thì bộ dạng giống người, nhưng thực chất bên trong ấy, lại là hỗn thế ma đầu không hơn không kém, rất tà môn.”

“Tên nhóc kia, chú có ý kiến gì với chúng tôi sao?” Từ quầy bar bên kia bay tới một câu hỏi lạnh lùng, ngoài ra còn kèm theo bốn ánh mắt âm trầm.

“Tiểu đệ sao dám.” Đông Xuyên Tướng Tư thờ ơ như không bắt chéo chân hừ lạnh, thái độ không coi ai ra gì ấy cực kỳ đáng đánh đòn.

Đông Xuyên Tấn Tư một hơi uống hết Whiskey trong ly, nhìn đồng hồ một cái. Thời gian đã không còn sớm, ngày mai còn có việc, thật sự không nên ở lâu.

Bất chấp nguy hiểm có thể sẽ bị vây đánh, anh hơi hạ thấp người, quyết định cáo lui trước, “các anh em, thời gian không còn sớm, tại hạ đi trước một bước.”

Nhưng anh lập tức bị ấn trở lại vị trí.

“Này, hiếm khi anh em chúng ta tụ tập ăn uống vui chơi cùng nhau, thế mà nam nhân vật chính như anh lại không nể mặt như vậy, chưa gì đã muốn chuồn, khó tránh rất quá đáng rồi!”

“Xin lỗi, tôi hiện giờ đã là người có vợ, không thích hợp cùng mọi người ăn chơi lu bù nữa, cáo từ.” Anh hàm chứa ý cười đứng lên, kiên trì không thể không đi.

“Cũng đúng thôi! Trở về ôm ấp âu yếm vị hôn thê suốt đêm triền miên, ân ái ôn tồn, không tốt hơn ở chỗ này cùng một đám người cô đơn tán dóc sao?” Có người trào phúng nói.

“Người anh em này, anh nói quá lời rồi!” Bất quá anh ta nói như vậy hình như cũng đúng. Đông Xuyên Tấn Tư nghĩ thầm, so với việc ở đây cùng một đám đàn ông độc thân nâng cốc hỏi trời xanh, chẳng bằng về nhà hưởng thụ thế giới hai người thân mật.

“Anh nói Tấn này, chú không có việc gì vội vã kết hôn như thế làm chi? Hại ông già nhà anh bây giờ cũng bắt đầu nôn nóng, gần đây luôn nói mãi bên tai anh. Ài, đều tại chú, sống sung sướng quá, kết hôn cái gì chứ!”

“Anh à, cũng không thể nói như vậy, muốn trách thì nên trách bốn anh cả hàng chữ『 nhân 』bên trên kia chậm chạp không chịu đi tiên phong, em đây là hàng chữ『 tư 』duy nhất có đối tượng để gả cưới phải đành chịu trách nhiệm xung phong thôi!”

“Vậy cũng không cần định hôn lễ vào ngày mai chứ! Có cần thiết khẩn cấp như vậy không? Hại anh còn phải đặc biệt bay từ Los Angeles trở về.”

Đông Xuyên Tấn Tư cười nói: “Đêm mai vừa vặn là tiệc rượu kỷ niệm hàng năm của tập đoàn, cũng là ngày lành gia tộc Đông Xuyên chúng ta cùng tụ họp, đến lúc đó khách đông, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không còn ngày lành nào lý tưởng hơn ngày mai nữa đâu.”

“Chú cũng thật biết tính toán.”

“Kỳ thật nhanh chóng ổn định cũng tốt, nếu tin tức đã ầm ĩ đến mức mọi người đều biết thì dứt khoát thừa cơ hội này công khai thành hôn luôn, tránh cho đám truyền thông kia suốt ngày mang việc hôn nhân của bọn em ra viết bài, bạn đời kia của em da mặt mỏng lắm, không chịu nổi phóng viên cứ vài ba ngày lại bao vây, huống hồ…” Anh dịu dàng cười cười, “một đoạn tình cảm đã qua mười mấy năm, nay cũng nên đơm hoa kết trái rồi.”

“Nếu muốn đi thì cũng được! Uống một ly này rồi chúng tôi sẽ thả người.”

Ài! Thịnh tình không thể chối từ.

Đông Xuyên Tấn Tư ngửa đầu uống sạch ly rượu mạnh, trước khi đi không quên dặn một câu, “tiệc mừng đêm mai, xin nhờ các anh em giơ cao đánh khẽ, đến mức độ thì ngừng là được rồi, trăm ngàn lần đừng ầm ĩ quá.”

“Anh yên tâm, trong tiệc mừng bọn em sẽ rất an phận.”

Phải không? Nhóm người này tươi cười thật sự rất khả nghi.

“Bởi vì — mục tiêu của bọn em là đêm động phòng hoa chúc của anh kìa!”

Ài, hay cho suốt đêm triền miên, ân ái ôn tồn!

Đông Xuyên Tấn Tư ai oán nằm nghiêng trên giường lớn, hai mắt vô hồn, thỉnh thoảng còn vụng trộm quay đầu ngáp một cái.

Thật đáng buồn, anh đắc ý dào dạt cáo biệt nhóm anh em, vội vàng từ bên ngoài chạy như bay về nhà, chính là để đè cô trên giường vui vẻ ăn một phen, chứ đâu phải để lãng phí đêm xuân tốt đẹp vô ích giúp cô diễn thử lễ trao giải ngày mai thế này chứ.

Cho dù muốn diễn thử, cũng nên diễn thử hôn lễ của bọn họ mới đúng.

Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, buổi hôn lễ long trọng vào tối mai, tạm thời vẫn phải giữ bí mật với cô dâu nhỏ của anh, nếu để cho cô biết trước thì còn gì gọi là kinh ngạc vui mừng nữa? Đó thế nhưng là công trình to lớn mà anh đã tốn một khoảng thời gian dài vội vội vàng vàng chuẩn bị mới hoàn thành, đương nhiên phải tiến hành dựa theo kế hoạch của anh rồi.

“Đầu tiên, tôi muốn cảm ơn sư phụ của tôi – thầy Tam Chi, nếu không có sự phát hiện cùng chỉ bảo của thầy thì đã không có tôi của ngày hôm nay. Tôi còn muốn cảm ơn ông chủ Y Thế Cốc tiên sinh và bà chủ Nại Na tiểu thư của tôi, cùng tất cả đồng nghiệp làm trong bộ phận chế tác của Đông Lực Music, ngoài ra, tôi muốn đặc biệt cảm ơn cha tôi… còn nữa, giải thưởng này, tôi muốn dâng tặng cho người mẹ quá cố của tôi… Cuối cùng, cảm ơn các vị giám khảo, cảm ơn mọi người, cảm ơn!” Trong tay Nguyên Triêu Hương cầm một chiếc lược, đứng trên ghế phỏng theo tình hình lúc lên sân khấu lĩnh thưởng.

“Này, vì sao em không nhắc đến anh?” Nghe xong cả buổi cũng không nghe thấy tên mình, Đông Xuyên Tấn Tư có chút mất hứng.

“Hiện giờ mọi người đều biết quan hệ giữa em và anh, nếu như cố ý nhắc tới tên anh, vậy thì rất giống đang làm ra vẻ!”

“Em cảm ơn trời đất, tạ đông tạ tây như vậy, chẳng lẽ còn không làm ra vẻ?” Anh không khách khí phê bình.

“Nhưng mà…” Nguyên Triêu Hương ngượng ngùng gãi gãi đầu, “những người đoạt giải Oscar cũng đều nói như vậy mà.”

“Được rồi, chúng ta không chơi nữa được không?” Giọng nói trầm nhẹ nói ra lời dụ dỗ mị hoặc, “ngoài diễn thử ra, chúng ta còn có thể làm vài việc khác đấy.”

“Làm gì?” Cô mang vẻ mặt mờ mịt, đứng trên ghế cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ.

“Ài…” Đông Xuyên Tấn Tư phiền muộn đến cực điểm, nhụt chí nằm yên trên giường lớn rên rỉ.

Thật sự là không hiểu tình cảm mà! Xem ra anh dạy dỗ vẫn chưa đủ.

“Cái gì chứ! Kỳ lạ.” Cô nói nhỏ rồi nhảy xuống ghế dựa.

A, suýt chút nữa thì quên mất! Đông Xuyên Tấn Tư lập tức từ trên giường bật dậy.

“Đi theo anh.” Anh nhảy xuống giường, nắm tay cô, vội vàng đi vào phòng để quần áo của anh.

Bốn phía trong phòng để quần áo rộng rãi sáng sủa đều là những tủ quần áo cỡ lớn làm bằng gỗ thô sậm màu, Đông Xuyên Tấn Tư dắt cô đi đến trước một cái gương kiểu cổ, trên tường phía bên trái gương có treo một bộ lễ phục hai dây màu đen, kiểu dáng xinh đẹp, cắt may trang nhã, thiết kế gọn gàng hoàn toàn biểu hiện được phong cách thời thượng riêng biệt.

“Có thích không?” Anh mỉm cười hỏi.

Nguyên Triêu Hương vuốt ve thân váy màu đen có cảm giác như satin(một loại vải dệt) sáng bóng, không khỏi cất tiếng mừng rỡ tán thưởng, “đẹp quá!”

“Bộ lễ phục này còn có một phụ kiện đi kèm nữa, nhất định sẽ rất hợp với em. Tạo hình tổng thể thì ngày mai sẽ có chuyên gia giúp em lo liệu, chẳng qua anh nghĩ thấy trước mới thích, cho nên mang lễ phục về cho em xem thử trước.” Anh cười thúc giục, “nào, mặc thử cho anh xem đi.”

“Bây giờ?” Quá đột ngột, làm gì có ai nửa đêm đi thử lễ phục?

“Đúng.” Anh để cô ở lại phòng để quần áo, khi đi ra ngoài liền tiện tay đóng cửa.

Một lúc lâu sau cô vẫn im hơi lặng tiếng, không biết cô ở bên trong rề rà cái gì mà chậm chạp không chịu đi ra, vì thế anh sốt ruột khẽ gõ cửa gỗ.

“Đại tiểu thư của anh, thế nào, em đã xong chưa?”

Rốt cục, cánh cửa đã đẩy ra một khe hở, Nguyên Triêu Hương thần bí ló đầu ra, vẻ mặt tươi cười bỡn cợt nói: “Bảo đảm sẽ dọa anh nhảy dựng!”

Ồ? Anh nhướng cao mày rậm, cười nói: “Vậy em còn không mau đi ra đây.”

Cô đẩy cửa ra, đứng ở trước mặt anh, tràn ngập chờ mong nhìn anh.

“Thế nào? Nhìn có được không?”

Loading...

Anh không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm thúy bắn ra ánh sáng kỳ dị, ánh mắt cũng càng ngày càng nóng bỏng.

Thật sự bị cô dọa rồi sao? Nhưng mà phản ứng của anh không khỏi quá khoa trương mất rồi! Cũng chẳng phải chưa từng thấy dáng vẻ cô mặc lễ phục lần nào, lúc trước mấy lần khi cùng anh tham dự yến hội cũng không thiếu trang phục đẹp, vì sao hôm nay anh đặc biệt khác thường như vậy?

“Tấn?” Cô vươn tay huơ huơ trước mắt anh vài cái.

Hoàn toàn không dự đoán được, Đông Xuyên Tấn Tư bỗng nhiên giơ tay kéo cô vào trong lòng, tham lam mãnh liệt hôn.

“Ưm…” Cô ngạc nhiên nhận lấy sự tập kích không hề báo động trước của anh.

Môi lưỡi dây dưa một lúc lâu, anh rốt cục tạm dừng nụ hôn dài, chậm rãi tách nhau ra, nhưng bờ môi nóng bỏng vẫn lưu luyến không rời khẽ kề lên cánh môi cô.

“Làm sao bây giờ? Anh đói bụng rồi…” Tiếng nói anh hơi khàn mang theo cám dỗ, giống như thầm thì nỉ non khiêu khích cô. “Em… có thể cho anh ăn no hay không?”

Nguyên Triêu Hương không khỏi nín thở, lập tức hiểu được ám chỉ của anh.

Mặt trong nháy mắt từ tai đỏ đến tận cổ, cô chớp chớp mắt, hoài nghi mình có ứng phó được dục vọng như cơn đói khát điên cuồng của anh hay không.

Lần đầu có sự thân mật về xác thịt với anh, là vào hơn một tháng trước đây, dưới sự dẫn dắt cẩn thận nhiệt tình của anh, người mới nếm trải sự đời như cô rốt cục đã cảm nhận được cái gì gọi là tư vị mây mưa thất thường, sau đó trải qua vô số lần nam nữ hoan ái, cô cũng đã có thể bỏ qua rụt rè, hoàn toàn đi vào trạng thái vui sướng khi hai người giao hòa.

Nhưng mà, theo số lần cầu hoan của anh ngày càng nhiều cùng với cách thức triền miền ngày càng mãnh liệt, dần dần, cô phát hiện bản thân căn bản đuổi không kịp tốc độ của anh, bất luận thể xác hay tinh thần cô có phối hợp đến thế nào thì dường như vẫn không thỏa mãn được khát vọng mãi mãi không có chừng mực kia của anh.

Tình dục đọng ở sâu trong lòng anh giống như một ngọn núi lửa yên lặng đã lâu, một khi bùng nổ, liền không thể ngăn trở được. Anh khí lực rào rạt cắn nuốt cùng tiến công xâm nhập, luôn không chút lưu tình mà lao thẳng vào cô, thế nào cũng phải đưa cô đến tận cùng trời long đất lở, mãi đến khi hai người đều bị đốt cháy không còn gì nữa mới bằng lòng bỏ qua.

Dường như chỉ có loại kích thích thân thể nguyên thủy nhất, mới có thể đủ phát ra hết tình yêu và dục vọng cuồng nhiệt mà anh đã kiềm nén nhiều năm nay, bởi vậy, mỗi khi đối mặt với yêu cầu như sóng to gió lớn của anh, cho dù thuận theo thì cô vẫn khó nén sự sợ hãi hỗn loạn không yên trong lòng như cũ.

Anh cười tà khí, không hề cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào, đột nhiên nghiêng người phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Bị anh ôm vào trong lòng thiết tha hôn quấn, sau một trận trời đất quay cuồng, tần suất hô hấp của cô rối loạn, nhịp tim cũng rối loạn, giống như những lần đã xảy ra trước đây, mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý nhưng cô vẫn không chống đỡ nổi sự đoạt lấy mãnh liệt như thế của anh.

“Tấn…” Cô tránh thoát ra, yếu ớt khẽ thở gấp, chậm rãi lùi về sau.

Nhưng cô mỗi lui về một bước, anh liền áp sát đến một bước, thong dong như con báo săn tới gần cô, từng bước một, dồn ép cô vào phòng để quần áo.

Đến lúc lưng áp lên mặt gương lạnh như băng, Nguyên Triêu Hương mới kinh hoảng ý thức được mình đã không còn đường lui.

Đông Xuyên Tấn Tư vây cô ở giữa gương và anh, tầm mắt nóng rực bao hàm tình dục cùng tình yêu, thắm thiết gắt gao khóa chặt cô.

Trong nháy mắt, sự rung động mãnh liệt bỗng dâng trào, giống như một dòng điện truyền khắp toàn thân, chạy thẳng đến tứ chi của cô.

Suy nghĩ của cô vì thế mà lộn xộn, linh hồn đơn thuần và bản năng phái nữ đấu tranh với nhau, nhưng lại không thể tập trung đủ lý trí để suy xét việc thật ra là sợ hãi anh không có chừng mực dùng sức mạnh để chiếm lấy nhiều hơn, hay là dục vọng muốn cùng anh mây mưa nhiều hơn.

Bất chấp sự hoang mang cùng bất an của cô, anh lại lần nữa tiến thêm một bước, hai tay chặt chẽ kiềm chế vòng eo thon thả của cô, cúi đầu vùi vào sau tai cô, ngửi hương thơm tươi mát của cô, sau đó dọc theo gáy rồi vai hạ xuống cắn hôn nặng nhẹ không giống nhau.

Đau đớn nóng cháy in vào da thịt cô, cô nhíu đôi mày thanh tú, khó chịu đến mức thở dốc.

Nghe thấy cô phát ra kháng nghị yếu ớt, anh biết mình đã làm đau cô, nhưng vẫn không chậm lại được.

Đến khi giai nhân trong lòng không chịu nổi sự thô bạo điên cuồng của anh nữa, anh mới thu bớt sức lực đòi hỏi lại, trìu mến hôn cô, một lần lại một lần, đến tận khi cô phát ra tiếng rên khẽ thỏa mãn.

“Tấn…”

“Hửm?”

“Trên người em còn mặc lễ phục…” Cô nhắc nhở trong khi ý thức mơ màng.

Bên tai truyền đến tiếng cười khẽ nồng đậm của anh, hơi thở nóng ẩm khẽ thổi bên tai cô, “anh rất cam tâm tình nguyện tự tay cởi nó ra cho em.”

Lời còn chưa dứt, tay anh đã bắt đầu không yên.

Ngay cả lúc tình dục vội vàng, động tác của anh vẫn tràn ngập thương tiếc.

Anh nhẹ nhàng cởi trang phục trên người cô, âu yếm cô.

Anh dịu dàng hôn khẽ đến mức tâm trí cô phiêu đãng, cô khó có thể kháng cự, cũng hoàn toàn không thể kháng cự, chỉ có thể tùy ý anh mặc sức chiếm lấy.

Quần áo hai người rải rác trên thảm, hai cơ thể quấn quít thân mật kết làm một thể, say sưa lưu luyến.

“Tấn…” Cô không còn sức lực thở gấp, ý loạn tình mê mà giao bản thân mình…

Cả một đêm hoan ái gần như hao hết thể lực của Nguyên Triêu Hương.

Khi sóng trào kịch liệt dần dần bình ổn, cô đã mệt mỏi xụi lơ trong lòng Đông Xuyên Tấn Tư.

Đèn ngủ mờ nhạt, bao vây hai người trần trụi trong một bầu không khí kiều diễm yên tĩnh.

“Có muốn uống nước không?” Anh vén tóc mai ẩm ướt mồ hôi của cô, tiếng nói trầm thấp tràn ngập thương tiếc.

“Ừm… muốn ngủ…” Cô cuộn mình, tựa vào bờ ngực rắn chắc của anh, một tiếng ưm khe khẽ, hơi thở mong manh, thần trí đã sớm mơ hồ.

Anh ôm cô chặt hơn một chút, tay như có như không hơi vỗ về cái lưng bóng loáng của cô, tiết tấu nhẹ nhàng giống như một bài hát ru, dỗ cô tiến vào mộng đẹp ngọt ngào.

Thật sự là không xong! Đông Xuyên Tấn Tư cười khổ phát hiện không ổn.

Ngón tay anh lướt qua vai cô, khắp nơi trên da thịt trắng nõn như tuyết của cô đều có thể thấy được nhiều dấu đỏ loang lổ, đó là vết tích lưu lại do anh tận tình quét ngang qua.

Đây mới là vấn đề, bộ lễ phục hai dây gợi cảm kia chỉ e sẽ không che lấp được những dấu vết yêu này, vạn nhất bị đám phóng viên mắt sắc kia bắt được, khẳng định lại là một tin tức bên lề ướt át.

Anh ngắm nhìn khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên khi ngủ của cô, không khỏi mỉm cười.

Chỉ mong ngày mai người tạo hình cho cô đủ thông minh thì tốt!

Buổi chiều, bà chủ kiêm tổng giám đốc điều hành Đông Lực Music – Nại Na đích thân lái xe đến đón Nguyên Triêu Hương đến công ty tiến hành việc tạo hình.

Bên trong phòng hóa trang của bộ phận chụp ảnh, vài nhà tạo hình, nhà trang điểm, nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp đã sớm chuẩn bị đâu vào đó, chỉ còn chờ nữ nhân vật chính đến.

Nại Na sau khi giao cô cho nhà tạo hình thu xếp thì vẫn không nhàn rỗi, nếu không vội vã cùng nhân viên công tác thảo luận các hạng mục hoạt động trong quy trình thì cũng là vội vã thu xếp tỉ mỉ việc tạo hình của cô, thân hình duyên dáng đỏ rực qua lại không ngớt, bận tối mày tối mặt.

Dưới bàn tay khéo léo của tổ nhân viên chuyên nghiệp, kiểu tóc xinh đẹp cùng khuôn mặt trang điểm kỹ càng lần lượt hiện ra.

Cô vẫn ngoan ngoãn phối hợp, tùy ý nhà tạo hình phát huy, thế nhưng khi bọn họ bỗng nhiên thận trọng lấy từ két sắt ra một hộp trang sức bên trong đó, muốn cô đeo một loạt trang sức kim cương bạch kim do những nhà thiết kế nổi tiếng làm ra thì cô liền có ý kiến.

“Tôi… tôi không muốn đeo những thứ quý giá thế này ở trên người.” Nguyên Triêu Hương liều chết không theo, từ chối sự thuyết phục hết mức của các nhà tạo hình.

Trong hộp trang sức có một sợi dây chuyền tua kim cương trang nhã, một đôi hoa tai kim cương tạo hình rất độc đáo, một lắc tay kim cương bạch kim, một vòng tay nạm kim cương, còn có một bộ kẹp tóc kiểu dáng xinh đẹp. Cả bộ kim cương bạch kim hoàn mỹ xa hoa làm cô nhìn đến hoa mắt chóng mặt.

Đây… đây là phụ kiện khác theo như lời Tấn nói ư?

Đêm qua thấy vẻ mặt anh lúc nói thật thoải mái, cô còn tưởng chỉ là một vài trang sức tạo hình, không thể tưởng được thế mà lại là cả bộ kim cương bạch kim, trời ạ! Quá đắt tiền, cô thật sự không nhận nổi.

“Bộ trang sức cùng lễ phục này vốn là đặc biệt đo theo chuẩn của cô để làm ra, nhà thiết kế còn đặc biệt nhằm vào tuổi tác của cô, làm trẻ hóa thiết kế, hoàn toàn phù hợp với cá tính riêng của cô, tuyệt đối sẽ không quá mức phô trương.” Các nhà tạo hình đang cầm trang sức cực kỳ vô giá, không dám có bất cứ sơ suất gì, tiếp tục thuyết phục cô.

Cô biết mắt nhìn của Tấn đương nhiên không cần hoài nghi, công lực của nhà thiết kế càng không chê vào đâu được, nhưng mà, vấn đề không phải ở chỗ tạo hình!

Cho tới nay, Đông Xuyên Tấn Tư luôn đặc biệt hào phóng với cô, thường xuyên mượn danh nghĩa quà sinh nhật, quà Noel, quà tốt nghiệp để tặng một số đồ vật cho cô… còn có rất nhiều quà vào các dịp mà cô không nhớ hết, đôi khi tâm huyết dâng trào, còn có thể kéo cô dạo khắp các cửa hàng thời trang nổi tiếng của khu Ginza như Harajuku, Shinjuku, giúp cô chọn lựa trang phục và phụ kiện nữ, thậm chí lúc hai người xuất ngoại du lịch, anh cũng sẽ dẫn cô đi dạo ở những cửa hiệu cao cấp nổi tiếng của các thành phố lớn, mua sắm thêm quần áo mới cho nhau. Đương nhiên, toàn bộ chi phí đều do anh trả, nếu như cô dám can đảm lấy bóp ra trước mặt anh, anh còn có thể trở mặt trừng mắt người ta.

Mặc dù trước khi ba cô ra nước ngoài đã mở cho cô một tài khoản với số tiền không nhỏ để cô chi tiêu, nhưng mà nhiều năm nay số tiền chi từ tài khoản cũng không nhiều, số lần cô lấy tiền trong tài khoản chi dùng ngày càng ít đi, ngoại trừ chi tiêu cơ bản cá nhân, những phí tổn khác của cô hầu như đều do Đông Xuyên Tấn Tư đảm nhiệm tất cả.

Cô không phải một người thích đi dạo phố, bình thường chỉ khi cần thiết mới mua đồ trên phố, lại càng không phải một cô gái hám của tiêu tiền như nước, chỉ có mua CD nhạc là có vẻ hơi hăng một chút thôi, vậy mà anh cứ luôn một lần đưa cho cô cả năm, sáu cái thẻ tín dụng, nhưng cơ hội cô quẹt thẻ cũng không nhiều lắm, những thẻ tín dụng ấy đặt ở chỗ cô cũng vô ích, căn bản không hề có đất dựng võ.

Tóm lại, những việc anh làm cho cô thật sự đã quá nhiều, bây giờ không cần thêm một khoản này nữa, ấy thế mà lại còn là một khoản đáng kể như vậy, căn cứ theo ước tính sơ lược của cô, giá trị của những kim cương bạch kim xa xỉ này ít nhất cũng trị giá trăm vạn đô la… À, không! Nhà tạo hình vừa mới nói, lễ phục cùng trang sức kim cương đều là đặc biệt đo theo chuẩn của cô để làm ra, như vậy thì còn phải trả cả tiền lễ phục và tiền thù lao thêm cho nhà thiết kế nữa, có lẽ không chỉ ở giá đó.

Ài! Nói cho cùng, cô chính là đau lòng cho ví tiền của anh, cho dù tài lực của anh có hùng hậu đến thế nào, cũng không nên tiêu xài như thế chứ.

“Thế nào rồi?” Nại Na từ trước máy fax đi tới hỏi thăm tình huống đột ngột phát sinh này.

Nghe xong tiếng lòng của Nguyên Triêu Hương, Nại Na cười híp mắt trấn an, “Việc này em không cần phải bận lòng thay anh ấy, em cũng không phải không biết tập đoàn Đông Xuyên kiếm được bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của người trên thế giới, thỉnh thoảng cũng nên để họ tự lấy tiền túi ra biếu tặng xã hội một chút chứ, em cứ yên tâm đi, chút chi tiêu này đối với anh ấy mà nói chỉ là một ít case nhỏ thôi, hao phí tài chính mà anh ấy mua một nhà máy thiết bị công nghệ thông tin lớn cũng không biết gấp mấy ngàn vạn lần so với thứ này rồi.”

Huống hồ đêm nay là ngày trọng đại của em ấy, bất luận là lần đầu lọt vào vòng chung kết giải thưởng lớn hay là hôn lễ cả đời mới có một lần, đều là việc vui lớn trong đời em ấy, để cho anh chàng kia tiêu pha một chút cũng là việc đương nhiên. Nại Na thầm nói thêm một câu.

“Dù nói như vậy, nhưng cũng đâu cần phải xa xỉ như thế.” Cô vẫn cảm thấy không ổn.

“Tiểu thư, xin em đấy!” Nại Na trừng lớn hai mắt, bị cố chấp của cô đánh bại. “Hãy nhìn xem tất cả trang phục phụ kiện mặc, đeo từ đầu đến chân trên người em bây giờ đi, em cho rằng những đồ vật này rất dễ dàng làm ra được hay sao? Đừng ngốc nữa, cho dù có tiền nói không chừng cũng không làm ra được đâu. Bởi vì tất cả những thứ này đều là đặc biệt đo theo chuẩn của em mà làm ra, trên thị trường căn bản không thể nhìn thấy những kiểu dáng này.

“Trước mắt không nói đến cái khác, bộ trang sức này được làm ra từ tay nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới, thuộc dòng 『 Khuynh thành 』độc nhất vô nhị trên toàn cầu, tuyệt đối là tác phẩm nổi tiếng của thế kỷ, chỉ là vận chuyển những món trang sức này tới Nhật Bản đặt trước mặt em thôi cũng không biết đã tốn bao nhiêu tâm tư rồi, còn phải điều động một số lượng lớn nhân viên bảo an hộ tống suốt dọc đường, nếu em không chịu vui lòng đón nhận, chẳng phải sẽ khiến anh ấy thương tâm đến cực điểm sao, phải biết rằng, anh ấy tiêu tiền là để có được niềm vui của em, chứ không phải vì coi tiền như rác.”

“Ông… ông trời của tôi!” Nguyên Triêu Hương thiếu chút nữa đã bị nước miếng của mình làm sặc, anh ra tay không khỏi cũng quá xa hoa rồi!

“Ngoài việc đó ra, mỗi nhà thiết kế anh ấy mời đến đây cũng có địa vị không nhỏ, người của ba tổ đều là nhân vật cấp đại sư tung hoành trong giới thời trang thế giới, để mời được những nhà thiết kế đỉnh cao thế giới này tự thân xuất mã, anh ấy còn không tiếc chi số tiền lớn đặc biệt mua một tòa biệt thự nghỉ mát ở Milan làm phòng làm việc, tập hợp những cao thủ đứng đầu này lại một nơi cùng tham gia thiết kế, toàn bộ quá trình từ thiết kế mẫu đến chế tác hoàn thành diễn ra gần một tháng, thời gian dự kiến cũng vừa đúng, vừa khéo đuổi kịp buổi lễ kết… buổi lễ của các người đêm nay.”

Một hơi nói quá thuận, suýt nữa đã lỡ miệng nói lộ “buổi lễ kết hôn” ra, Nại Na vội vàng dùng mỉm cười như không có việc gì để lấp liếm.

“Thế nào? Đại tiểu thư của tôi, việc này cũng đã cảm động rồi chứ phải không! Anh Tấn của em vì em, có thể nói là cực khổ dụng tâm, em trăm ngàn lần đừng phụ ý tốt của anh ấy.”

Nguyên Triêu Hương không chú ý tới biểu cảm khác thường chợt lóe rồi biến mất mới vừa rồi của Nại Na, vẫn đang bị vây trong chấn động.

Cuối cùng, cô rốt cục cũng ngoan ngoãn ngồi lại trước bàn trang điểm, đeo những trang sức kia.

Thừa dịp nhà tạo hình đeo phụ kiện cho cô, Nại Na mở tờ lịch trình ra.

“Khi đi đến buổi lễ em và vợ chồng chị còn có Tam Chi sẽ ngồi cùng một xe, đến hiện trường, chúng ta sẽ không đi vào cửa chính cùng những ca sĩ lọt vào vòng chung kết mà trực tiếp từ cửa hông đi vào hội trường, còn nữa, toàn bộ hành trình em đều phải ở cùng bọn chị, tuyệt đối không được ở một mình, để tránh bị phóng viên chặn lại.”

“Nếu em muốn đi toilet thì làm sao bây giờ?” Nguyên Triêu Hương ngắt lời đặt câu hỏi.

“Yên tâm, chị và trợ lý sẽ đi cùng em.” Sau đó Nại Na nói rõ về tất cả quy trình đêm nay, “nào, cầm lấy, đây là cảm tưởng khi đoạt giải đã chuẩn bị trước giúp em, nếu khi lên sân khấu nhận giải quá khẩn trương thì cứ nói như bên trên viết. Sau khi kết thúc buổi liên hoan trao giải, chúng ta còn phải tham gia buổi họp báo cảm ơn ký giả do đơn vị tổ chức an bài, đến lúc đó em khẳng định sẽ bị phóng viên vây lấy, chỉ có điều đừng lo sợ, bọn chị đã cùng đơn vị tổ chức sắp xếp ổn thỏa rồi, đến lúc đó chúng ta cứ tham gia họp báo bình thường, về phần những vấn đề phóng viên hỏi chị sẽ hướng dẫn em phải trả lời thế nào. Sau khi rời khỏi buổi họp báo, chúng ta còn phải tới khách sạn lớn Đông Cấp tham gia buổi tiệc kỷ niệm của tập đoàn Đông Xuyên, anh Tấn của em sẽ ở đó chờ em, sau đó… ách, cứ như vậy đi.”

Nại Na cất tờ lịch trình, quay đầu hỏi nhà tạo hình, “Y Sâm, đã xong chưa?”

“Đợi một lát nữa.” Ba nhà tạo hình đang làm công tác kiểm tra cuối cùng.

“OK! Xong rồi.” Sau khi đại công cáo thành, các nhà tạo hình tương đối hài lòng nhìn cô.

Nguyên Triêu Hương ở trong gương khá xinh đẹp động lòng người, bộ dáng ngọt ngào tựa như một nàng công chúa yểu điệu.

Nại Na nhìn kỹ cô một lượt, cực kì hài lòng gật gật đầu. “Cực kỳ đẹp.”

Lúc này, một đám người giống như bỗng nhiên phát hiện gì đó, đồng loạt lộ ra vẻ mặt hoài nghi, vài tầm mắt cứ như vậy dừng ở bờ vai cô, tò mò vì sao cái gáy tuyết trắng cùng ngực lại lấp đầy những dấu đỏ như ẩn như hiện, càng nhìn càng cảm thấy buồn bực.

Nhưng chỉ chốc lát, mọi người rốt cục ngầm hiểu được.

Nại Na trợn trắng mắt, thở dài, quyết định thật nhanh nói với nhà trang điểm: “Mạn Ni, đưa tôi một chai phấn nền dạng lỏng.”

“Làm sao vậy?” Nguyên Triêu Hương vẫn không rõ chân tướng, chỉ cảm thấy dường như vẻ mặt mọi người đều rất kỳ quái.

Ngón tay sơn móng màu đỏ của Nại Na chỉ vài cái trước ngực cô, muốn tự cô nhìn vào gương xem.

“Ôi trời!” Cô hô nhỏ một tiếng, vội vàng che ngực lại, khuôn mặt đỏ bừng.

Tất cả nhân viên công tác ở đây đều trao nhau một nụ cười mỉm hiểu ý, nhóm người cùng hiểu trong lòng mà không nói.

Nại Na nhận lấy phấn nền dạng lỏng, giúp cô hóa trang tỉ mỉ mấy dấu đỏ kia, tức giận liếc cô một cái, đè thấp âm lượng khẽ mắng, “hai người thật là, muốn ăn cũng không xem tình hình…”


Trước Sau
Loading...