Dụ Hương

Dụ Hương-Chương 1


Sau

Dụ Hương


Tác giả: Đào Tĩnh Văn


Chương 1

Tokyo, Nhật Bản.

Vào năm mà họ gặp nhau lần đầu, cô lúc đó chỉ là một em bé đang quấn tã; còn anh, chỉ vừa tròn chín tuổi.

Một buổi tang lễ đã gắn kết số mệnh bọn họ, từ đó về sau cắt cũng không rời nữa.

Giữa buổi sớm tinh mơ của mùa đông giá rét mưa phùn bay như tơ, trên bầu trời mây đen dày đặc, dưới mặt đất mưa gió rả rích, mà ở phòng trong của Nguyên phủ, vẻ lo lắng đang bao trùm càng lúc càng nặng nề hơn.

“Đáng thương quá, vừa sinh ra thì đã không còn mẹ!”

“Nghe nói là khó sinh, giữ lại được đứa bé, nhưng Nguyên phu nhân thì…”

Một cậu bé đang đứng trong đám người đông nghịt, đối với cuộc đối thoại cùng khóc thương của mấy vị phu nhân ở phía trước, cậu chỉ đứng nghe nhưng sắc mặt không hề thay đổi, đôi mày tuấn tú cũng u ám như tiết trời, tụ đầy mây mù ưu sầu dày đặc.

“Mọi người nhìn xem, ngay cả mấy người đứng đầu của tập đoàn Đông Xuyên cũng có mặt kìa!”

“Nguyên tiên sinh dù gì cũng là một đại tướng dưới quyền của Đông Xuyên Huy Nhất Lang, vào ngày như thế này ông ta có thể không có mặt được sao?”

“Cũng đúng, nhìn chung quanh xem, người đến phúng viếng hầu như đều là những chủ quản cấp cao của tập đoàn Đông Xuyên!”

“Đâu chỉ có vậy, mọi người nhìn kìa, ngay cả ba vị phu nhân của Đông Xuyên Huy Nhất Lang cũng tới.”

“Nhìn bộ dáng của họ dường như tình cảm cũng không tệ lắm.”

“Ba người phụ nữ cùng chung một chồng mà còn có thể hòa thuận như thế, thật sự là hiếm có.”

“Nghe nói sau khi đại phu nhân sinh ra đại công tử, bởi vì tình trạng sức khỏe không thích hợp mang thai nữa nên liền giao sứ mệnh nối dõi tông đường cho nhị phu nhân, sau đó nhị phu nhân đã lần lượt sinh ra ba vị thiếu gia, tam phu nhân cũng sinh được hai vị công tử, sáu vị con cưng của trời ấy sau này sẽ chính là người thừa kế tập đoàn Đông Xuyên đấy.”

Đề tài của nhóm phu nhân ngày nói càng nhiều, cậu bé hờ hững xoay người, lẳng lặng bỏ đi.

Cậu đi khắp ngôi nhà không có mục đích, muốn tìm một nơi không có những người hỗn tạp, lại ngoài ý muốn nghe thấy một tiếng khóc nỉ non rất nhỏ.

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh truyền ra từ căn phòng phía bên trái của cậu, cậu bé liếc mắt nhìn cánh cửa một cái, không muốn để ý tới, vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng tiếng trẻ sơ sinh nức nở đó nghe rất bi thương, từng tiếng từng tiếng một truyền vào tai cậu giống như cây kim đâm vào tâm khảm cậu vậy.

Thở dài một hơi, bước chân cậu bé rốt cuộc cũng ngừng, đi ngược trở lại, vặn nắm cửa, đẩy cửa bước vào.

Một đứa trẻ sơ sinh được đặt nằm trong nôi, bọc quanh nó là một cái chăn dày, huơ huơ hai cánh tay nhỏ xíu khóc không ngừng.

Cậu bé vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ sơ sinh. “Ngoan, đừng khóc!”

Vỗ về của cậu dường như không có tác dụng lắm, đứa bé sơ sinh vẫn tiếp tục khóc không ngừng, khóc đến nỗi tay chân cậu luống cuống, đầu choáng váng, não phình to.

“Làm ơn, đừng khóc nữa.” Còn khóc nữa chắc cậu phải kêu cứu mạng mất!

“Tấn à?” Một vị phu nhân trẻ tuổi xinh đẹp, tao nhã lịch sự từ cửa đi vào. “Sao con lại ở đây? Làm mẹ tìm con khắp nơi không thấy!”

“Mẹ, mẹ tới thật đúng lúc, bé ấy cứ khóc suốt, làm sao bây giờ?” Cậu lập tức cầu cứu mẹ.

Đông Xuyên nhị phu nhân bế đứa trẻ quấn tã lên, dịu dàng dỗ, “Bé cưng ngoan nào, không khóc nha!”

“Thế nào rồi?” Hai vị Đông Xuyên phu nhân còn lại cũng lần lượt đi vào phòng.

“Đông Xuyên phu nhân?” Nữ quản gia của Nguyên phủ vội vàng chạy vào, trong tay cầm bình sữa. “Thật ngại quá, tiểu thư vừa tỉnh ngủ, có lẽ là đói bụng rồi!”

Loading...

Nhị phu nhân nhận lấy bình sữa, nhìn cô ấy nói: “Ở đây giao cho chúng tôi là được rồi, cô nhanh ra ngoài hỗ trợ đi!”

“Vậy làm phiền ba vị phu nhân rồi!”

Hơn mười phút sau, ba vị Đông Xuyên phu nhân đem hết kinh nghiệm chăm sóc trẻ con của mình thay phiên nhau ra trận, mỗi người đều sử dụng tất cả bản lĩnh giữ trẻ của mình với đứa bé, nhưng đứa bé cứ một mực không chịu ngoan ngoãn hợp tác. Vẫn cứ khóc đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.

“Cứ cho bé ấy uống một viên thuốc ngủ là ổn rồi!” Cậu bé cau mày lạnh nhạt thốt.

Sao vậy được.” Nhị phu nhân khẽ khiển trách. “Tấn, sau này con ngàn vạn lần không được đối xử với con cái của mình như vậy nha!”

Sau đó, tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ dần, cũng yên tĩnh hơn một chút, có điều vẫn là nghẹn ngào thút thít.

“Tấn, con có muốn bế một cái không?” Đại phu nhân cười hỏi.

”Con không muốn.” Cậu lập tức cự tuyệt. “Ngay cả em trai con còn lười bế!”

“Lại đây! Con nhìn thử xem!” Đại phu nhân vẫn cứ nhét đứa bé vào lòng cậu.

“Mẹ cả…” Cậu khẽ gọi một tiếng, liên bị ép nhận lấy đứa trẻ sơ sinh mềm nhũn.

Cậu không có cách nào với mẹ cả, đành phải ôm đứa trẻ vào lòng nhỏ giọng dỗ dành.

Kể cũng lạ, cậu bé chẳng qua chỉ thuận tay đung đưa vài cái, dỗ dành vài câu thôi thế mà đứa bé chỉ nỉ non thêm vài tiếng rồi ngừng khóc hẳn, ba vị Đông Xuyên phu nhân đứng một bên nhìn cũng không khỏi lấy làm lạ mà chậc chậc vài tiếng.

Đứa trẻ ngơ ngác ở trong lòng cậu, ngón tay be bé thi thoảng còn sờ lung tung lên mặt cậu.

Cậu bé nở nụ cười, “Thật ra… lúc bé ấy không khóc nhìn rất đáng yêu.”

“Mọi người nhìn xem, nó giống Linh Tử hơn hay giống Kỷ Cương hơn?” Tam phu nhân cười hỏi.

“Giống Linh Tử hơn, nhất là cặp mắt to kia, vừa linh hoạt lại có thần.” Nhị phu nhân lập tức nói.

“Tấn, con có thích em bé gái này không?” Đại phu nhân trêu ghẹo hỏi.

“Th… không thích, trẻ con rất phiền phức!” Cậu bé lộ vẻ mặt mất tự nhiên, đem đứa bé trả lại cho Đại phu nhân. “Không khí ở đây khó chịu quá, con muốn ra ngoài hít thở một chút!”

Nói xong cậu cũng đi thẳng không quay đầu lại.

Trận mưa này còn muốn kéo dài đến khi nào nữa đây?

Cậu bé ngồi ở hàng lang, ngẩn người nhìn bầu trời tối đen.

Bỗng nhiên cậu ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ, thơm dịu quanh quẩn ở chóp mũi mình, mãi vẫn không tan.

Cậu tìm khắp xem chỗ nào phát ra mùi hương, sau đó mới kinh ngạc phát hiện, thì ra mùi hương ấy tỏa ra từ chính người mình. Cậu kéo vạt áo mình lên, quả nhiên ngửi thấy được mùi thơm nhè nhẹ kia.

Cậu bỗng nhớ ra, đây chính là mùi thơm trên người em bé, nhất định là bị dính lúc bế bé ấy vừa này rồi.

Ưm, thật là thơm! Cậu bé khẽ cười, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ dịu dàng.

A, đúng rồi, có một chuyện cậu đã quên hỏi.

Tên bé ấy là gì nhỉ?


Sau
Loading...