Đích Nữ Vương Phi

Đích Nữ Vương Phi-Chương 178


Trước

Đích Nữ Vương Phi


Chương 178: Chương 129

“Chủ tử, Tiêu Thái Hậu đã rút người về rồi, trước mắt Bạch Phong đã tìm được một chút manh mối, tin tưởng rất nhanh chúng ta có thể tìm thấy Cảnh Vương Gia!” Thiên Tầm đứng phía sau, cung kính bẩm báo.

Vân Tuyết Phi xoa xoa trán mệt mỏi, có chút lo lắng nói: “Nói với Bạch Phong, phải mau chóng tìm được Cảnh Vương Gia, ta lo lắng thương thế của hắn, một ngày chưa tìm được là một ngày hắn còn gặp nguy hiểm!”

Thiên Tầm gật đầu, thân là ẩn vệ của Hộ Quốc Vương Phủ, nàng tự nhiên biết bảo hộ Cảnh Vương Gia là chức trách của bọn họ. Vì vậy Thiên Tầm rất nghiêm túc cam đoan: “Ẩn vệ nhất định sẽ mang Cảnh Vương gia bình an trở về!”

Câu nói khẳng định này làm cho chân mày đang nhíu chặt của Vân Tuyết Phi cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, tâm tình nóng nảy khẩn trương cũng hơi bình tĩnh lại, nàng quay đầu, mỉm cười với Thiên Tầm: “Ta tin tưởng các ngươi!”

Dừng một chút, giống như nghĩ đến điều gì, nàng lại nói tiếp: “Ngươi phái người đưa ba muôi vạn lượng hoàng kim đến chỗ Tiêu Thái Hậu, nói với bà ta, khi nào Cảnh Vương gia bình an trở về, ta sẽ đưa nốt bảy mươi vạn lượng còn lại!”

“Chủ tử, nhiều bạc như vậy, ngài thật sự muốn đưa ra sao?” Lông mày Thiên Tầm hơi nhíu lại, nàng luôn cảm thấy, mang số bạc đó đi làm việc thiện còn tốt hơn là đưa cho Tiêu Thái Hậu!

Vân Tuyết Phi sao lại không biết suy nghĩ trong lòng Thiên Tầm, chỉ là số bạc này so với an nguy của Hạ Hầu Cảnh, thật đúng là không đáng nhắc tới. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, nàng chỉ cần Hạ Hầu Cảnh bình an, bỏ ra một chút cũng đáng. Nhưng mà, số bạc này vào tay Tiêu Thái Hậu, quả thực là một tai họa ngầm, bà ta muốn nhiều bạc như vậy để làm gì?

“Thời gian ước định là ba ngày sau, bà ta chắc chắn không nghĩ tới ngay ngày đầu tiên ta đã mang tiền đến. Hơn nữa, Thái Hậu lại không nói chúng ta phải mang tiền đến chỗ nào, ngươi cứ trực tiếp mang tiền đến Thọ Ninh Cung của bà ta đi. Nhớ, chuyện này để cho càng nhiều người biết càng tốt!” Trong mắt Vân Tuyết Phi lóe qua một tia tăm tối, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.

Đáy mắt Thiên Tầm hiện lên tia hiểu rõ, gật đầu cười nói: “Vâng, thuộc hạ ngay lập tức mang bạc đến Thọ Ninh Cung cho Thái Hậu!”

Đợi sau khi Thiên Tầm rời đi, Vân Tuyết Phi mới lên giường nghỉ ngơi, trong đầu hàng vạn suy nghĩ lướt qua, cứ tưởng buổi chiều sẽ yên bình, ai ngờ lại có người tìm đến cửa.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc gần trong gang tấc, ngoài mặt Vân Tuyết Phi vẫn bình tĩnh, nhưng trong nội tâm đã nổi lên sóng to gió lớn, bàn tay nắm chặt thành quyền, móng tay sắc bén đâm sâu vào da thịt.

Loading...

Bốn mắt nhìn nhau, tất cả cảm xúc phức tạp trong mắt Vân Tuyết Phi đều được ẩn dấu thật sâu, trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Mà ánh mắt Tiết Nhã lại nhàn nhạt, nhẹ nhàng tinh tế lắc lư ly trà trong tay, nhìn nước trà gợn sóng mà thất thần.

“Nơi này của ngươi đúng là không tồi!” Tiết Nhã lên tiếng trước phá vỡ không khí trầm mặc, hai mắt quan sát xung quanh một hồi, tấm tắc cảm thán nói: “Hộ Quốc Vương gia không ở bên cạnh nhưng ngươi vẫn sống vô cùng thoải mái nhỉ!”

Lông mi Vân Tuyết Phi khẽ rung lên, khóe miệng nở nụ cười ôn hòa: “Nhã Trắc Phi quá khen, Thái Hậu ưu ái để ta ở lại trong cung mấy ngày, Vương gia dù sao cũng là nam tử, ở lại trong cung không thích hợp, không thể làm bạn bên cạnh ta!”

“A? Phải không?” Tiết Nhã nhẹ nhàng vuốt ve bụng, lẩm bẩm một mình.

Hoàng hôn ngoài cửa sổ chiếu vào, mạ lên người nàng vầng sáng của tình mẫu tử. Nàng ta nhẹ cúi đầu, ánh mắt nhìn bụng đã hơi nhô lên, ánh sáng nhu hòa trong mắt giống như có thể hòa tan tất cả mọi thứ.

Vân Tuyết Phi cũng bị cảnh tượng này làm cho sửng sốt, đúng lúc đang suy nghĩ nhập thần, đột nhiên rất nhiều hình ảnh lướt qua, đao quang kiếm ảnh, lưỡi kiếm lạnh băng, chiến trường đẫm máu, nụ cười quỷ dị, cùng với nỗi đau thấu tận xương tủy…như thủy triều tràn vào trong não. Ánh mắt nàng lạnh đi, tay phải che lại trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực, một màn kia giống như cảnh trong mơ nhưng rõ ràng đã từng phát sinh qua.

Tiết Nhã đang ngồi đối diện đột nhiên ngẩng


Trước
Loading...