Đại La Thiên Tôn

Đại La Thiên Tôn- Quyển .5 . Chương 76


Trước Sau

Đại La Thiên Tôn


Q.5 – Chương 76: Kỳ Ngộ Trong Ảo Cảnh (Thượng)​

Một khắc trước đó.

– Cái nơi quái quỷ gì thế này, suýt chút nữa toi mất cái mạng nhỏ của lão tử rồi.

Trong màn đêm mịt mờ, bỗng xuất hiện bốn bóng người. Bốn người này, dĩ nhiên chính là Quân Mạc Tà, Tàng Thiên Ca, Võ Canh và Ninh Tiểu Tam. Cửa ải của tầng một là phải đi xuyên qua một cái mê cung, điểm đến cuối cùng của mê cung chính là một cái truyền tống trận dẫn bọn họ đến tầng thứ hai này. Mê cung đó tràn ngập cạm bẫy, đâu đâu cũng là nguy cơ trí mạng, sơ xuất một khoảng khắc thôi thì cái giá phải trả chính là tính mạng của mình.

Nhìn y phục người nào người nấy rách nát, không ít vết thương còn đang rỉ máu, đủ để biết bọn họ phải trải qua một cửa ải nguy hiểm như thế nào. Thoát được một kiếp, Võ Canh không nhịn được chửi mắng người đã tạo ra cái mộ phủ này, thậm chí còn lôi cả tổ tông tám đời ra mà chửi.

– Khốn kiếp, có cái lỗ chôn xuống cũng bày ra một mớ bẫy, bộ rảnh rỗi không có chuyện gì làm hả?

– Lão tử rủa con cháu nhà ngươi ra đường trợt vỏ chuối chết, uống nước sặc chết, ăn cơm mắc nghẹn chết…

– Tổ tông của ngươi sao lại sinh ra thứ dở hơi như ngươi…

– Lão tử nguyền rủa ngươi…

………

Một lúc sau, có lẽ đã phát tiết thống khoái, Võ Canh ngồi bệch xuống lấy vò rượu ra uống cho đỡ khát cổ họng, thỉnh thoảng lại tiếp tục chửi mắng tiếp, không khi nào mà dừng lại được. Ba người kia, Quân Mạc Tà và Tàng Thiên Ca thì dường như chẳng hơi đâu để tâm đến Võ Canh, tự lập ra một cái tiểu trận phong bế với ngoại giới, tập trung khôi phục sức lực.

Ninh Tiểu Tam thì tự có thủ đoạn để khôi phục lại thương thế trên người, nhìn hắn có vẻ vẫn còn chưa hoàn hồn sau trận hạo kiếp kia.

– Ta hỏi này, khi nào lão đại ngươi mới ngừng lải nhải đây?

Quân Mạc Tà chẳng biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng Võ Canh, ánh mắt lạnh lẽo trừng một cái, giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng và triều mến. Không hiểu sao Võ Canh lại cảm giác có một luồng hơi lạnh chạy dọc sóng lưng, sau đó cười trừ một cái, nói:

– Được rồi được rồi, không nói nữa là được chứ gì?

– Tốt nhất là vậy, ủa… Tiểu Tam đâu rồi?

Vừa mới đây còn đứng ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu sao quay đi quay lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Lại nói, Quân Mạc Tà đối với Ninh Tiểu Tam vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, một trực giác nói cho hắn biết, Ninh Tiểu Tam này có gì đó rất nguy hiểm, không giống như biểu hiện bên ngoài.

Tàng Thiên Ca cũng vừa mới tỉnh lại, ánh mắt đảo xung quanh, trong bóng tối lờ mờ này dĩ nhiên lại không sót lại một tia khí tức nào của Ninh Tiểu Tam cả. Dùng thần niệm cũng vô dụng, bởi vì trên người Ninh Tiểu Tam có cái chung gia truyền kia, có tác dụng chống lại thần niệm dò xét. Thế nên chẳng còn cách nào khác, ba người bọn họ đành phải chia nhau ra tìm.

Bỗng nhiên, Tàng Thiên Ca tìm thấy một cánh cửa. Xung quanh cánh cửa đều bám đầy bụi bặm của tuế nguyệt vạn năm qua, thế nhưng lạ thay, cánh cửa lại chẳng có lấy một vết bụi nào, thậm chí là một hạt cũng không có, sạch sẽ một cách bất thường. Lập tức hắn truyền tin cho hai người kia.

Lúc sau, Quân Mạc Tà và Võ Canh đã chạy đến chỗ của hắn. Quân Mạc Tà hỏi:

– Thiên Ca, ngươi phát hiện dấu vết của Tiểu Tam sao?

Tàng Thiên Ca lắc đầu, chỉ vào cánh cửa trước mặt, ánh mắt hơi trầm xuống, nói:

– Phải. Mới nãy ta phát hiện ra một dấu chân rất mới, có lẽ là của Tiểu Tam. Ta lần theo dấu chân mà đi, cuối cùng nó biến mất ở chỗ này.

Hai người kia bây giờ mới chú ý đến cánh cửa kia. Võ Canh hai hàng lông mày rậm nhíu lại, nói:

– Một cánh cửa? Tiểu Tam đi lạc vào trong cánh cửa này sao?

– Chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Hai người ở phía sau hộ pháp, ta sẽ mở cánh cửa này ra.

Tàng Thiên Ca nói tiếp, tiếp đó bước đến gần cánh cửa. Đặt bàn tay lên cánh cửa, vốn định vận kình lực để đẩy cánh cửa thì bất ngờ cánh cửa đó lại tự động mở ra, một lực hút mạnh mẽ cuốn ba người họ vào bên trong. Còn cánh cửa thì đóng sầm lại, không gian sau tiếng ầm đó thì trở nên tịch mịch lạ thường.

********** Quyển 5: Quân Lâm Thiên Hạ *********

– Các vị cũng lạc vào đây sao?

Loading...

Khác với bên ngoài, phía đằng sau cánh cửa này lại là một không gian thoáng mát sạch sẽ. Một ngôi mộ cổ không ngờ lại có một nơi không dính lấy một tia bụi bặm như thế này.

Ba người Tàng Thiên Ca ban đầu còn cảm thấy đầu óc hơi choáng ván, một lúc sau mới định thần trở lại. Bên tai chợt nghe một giọng nói quen thuộc, mở mắt thì thấy Ninh Tiểu Tam đứng trước mặt mình.

– Tiểu Tam, ngươi vẫn ổn chứ?

Tất cả mọi người đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, Tàng Thiên Ca sau đó hỏi thăm.

– Nhìn ta có gì không ổn sao. Được rồi, ba người đi theo ta.

– Đi đâu?

– Đến nơi thì sẽ biết.

Giống như đã quen với mọi ngõ ngách trong căn phòng này, đi vòng qua vài lối, Ninh Tiểu Tam đã dẫn họ đến nơi cuối cùng của căn phòng. So với những chỗ khác, căn phòng này khá rộng, nhưng nhìn nó giống một nơi luyện công hơn là một căn phòng bình thường. Không có bất kỳ một vật bài trí nào, hoàn toàn là trống rỗng.

Phía trên vách đá đối diện, có một bức họa rất lớn, bao phủ cả bức tường đó, thậm chí là còn vẽ lên trên cả trần nhà và ba vách đá xung quanh. Bức họa này trung tâm là một con rồng màu tím, nhìn nó vô cùng uy dũng và mạnh mẽ, nét hung ác thể hiện một cách rõ ràng, miệng phun lửa đốt cháy vạn vật. Còn xung quanh nó, có yêu thú, có dã nhân, có nhân loại… thế nhưng tất cả đều đang bị con rồng đó đốt cháy bằng ngọn lửa tàn bạo của mình.

Bức họa con tử long đó phun lửa là bức họa lớn nhất, ngoài ra còn có chín bức họa khác. Ở mỗi bức họa, tử long lại bạo phát một loại lực lượng khác nhau, như hô mưa gọi gió, phá vỡ đại địa… Tựa hồ, ẩn bên trong mỗi bức họa có một huyền cơ nào đó.

Vừa bước vào bên trong, ngoại trừ Ninh Tiểu Tam ra, ba người còn lại đều bị những bức họa đó cuốn lấy tâm trí, dường như đã không còn chú tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Chỉ thấy sắc mặt bọn họ trong chớp mắt trở nên nhợt nhạt, thân thể khẽ run, có lẽ đang rơi vào trong ảo cảnh. Cũng may Ninh Tiểu Tam thần trí minh mẫn, lập tức lớn tiếng gọi tên bọn họ.

– Tàng Thiên Ca, Quân Mạc Tà, Võ Canh, mau tỉnh lại.

Vừa nói, hắn vừa dùng chân đá thẳng vào mông từng tên một, thế nhưng bọn họ vẫn chưa có dấu hiệu thoát khỏi ảo cảnh. Ninh Tiểu Tam bèn lấy ra một con dao, đâm vào đùi họ, thế nhưng chẳng rõ bọn này tu luyện như thế nào, da thịt cứng còn hơn đồng thau, đâm cách nào cũng không để lại một vết trầy xước nào.

Vò đầu bức tóc cũng không nghĩ ra được cách nào, bỗng dưng vò rượu bên hông Võ Canh rơi vào trong tầm mắt của hắn. Trong số ba người đang rơi vào ảo cảnh kia, Võ Canh là người có tu vi kém nhất, nếu muốn đánh thức chỉ có thể bắt đầu từ hắn mà thôi. Qua một thời gian quan sát, Ninh Tiểu Tam nhận thấy Võ Canh này ngoại trừ đánh nhau, gây chuyện ra thì thú vui của hắn chính là rượu. Đặc biệt là vò rượu kia, Võ Canh cực kỳ trân trọng nó, nâng niu còn hơn cầm một quả trứng nữa là đằng khác.

Ninh Tiểu Tam tu vi kém cỏi, chỉ có thể dùng dương mưu này mà thôi, hy vọng còn có thể cứu vãn. Hắn tiến tới cạnh Võ Canh, lấy đi vò rượu bên hông, tiếp đó đổ ra một ít lên tay. Mà phải nói rượu này đúng là thơm ngon, vừa mới mở nắp thôi mà hương thơm đã bay lan ra khắp phòng.

– Rượu ngon rượu ngon, để xem kỳ này ngươi có tỉnh lại hay không đây, hắc hắc…

Ninh Tiểu Tam nở nụ cười tà mị, tiếp đó lấy một ít rượu trét vào hai lỗ mũi, để cho hương thơm ấy xông vào trong óc của Võ Canh. Vừa làm, hắn vừa ngâm nga:

– Rượu ở đâu cứ chảy lung tung, chảy lung tung rơi mẹ xuống đất…

Tiếng *róc rách* vô tình rơi xuống mặt đất, chính là do Ninh Tiểu Tam trút xuống một cách không thương tiếc. Rượu ngon rượu quý như vậy, đổ đi uổng phí biết bao nhiêu. Quả nhiên, nghe đến chữ rượu, dù lạc vào ảo ảnh, thế nhưng một niềm tin đã mất kia đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ, một cỗ kình lực nổi bên, Võ Canh đã tỉnh lại. Chỉ nghe hắn quát lớn một tiếng, thanh âm vô cùng giận dữ:

– Ninh Tiểu Tam, con mẹ ngươi, dám đổ rượu quý của lão tử.

– Tuyệt quá, cuối cùng lão đại cũng tỉnh lại. Ể… có… có gì từ từ nói…

Ninh Tiểu Tam vui mừng khi thấy Võ Canh tỉnh lại, nhưng ngay sau đó cảm thấy có mùi gì đó không ổn ở đây. Cứ nhìn khuôn mặt đỏ kè của Võ Canh là hiểu, hắn đang uất ức như thế nào. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của Võ Canh nảy xổng lên, cơ mồ muốn đè chết Ninh Tiểu Tam vậy.

Ninh Tiểu Tam hoảng sợ, hắn biết với thực lực yếu kém của mình, dù có chạy đi đâu cũng không thoát khỏi quỷ trảo của Võ Canh, đành nhắm mắt lại, hai tay che đầu phòng thủ theo bản năng. Ngay lúc đó, một bóng người như quỷ mị đứng chặn trước mặt Ninh Tiểu Tam, dĩ nhiên chính là Quân Mạc Tà.

Quân Mạc Tà đấm ra một quyền, dễ dàng chặn đi khí thế dũng mãnh của Võ Canh lại, thậm chí còn bức lui Võ Canh vài bước. Cái sức mạnh kia, dường như đã mạnh hơn một bậc so với trước đây.

– Để ta đền thay hắn là được chứ gì?

Giọng nói lãnh đạm nhưng tràn ngập sự uy hiếp đến từ Quân Mạc Tà khiến cho nộ hỏa của Võ Canh hạ xuống, hắn hừ lạnh một cái, nói:

– Phải đền gấp mười lần mới được. Còn nữa, thằng ôn kia, ngươi định đổ hết rượu quý của lão tử hả, trả đây!


Trước Sau
Loading...