Công Chúa Thành Vương Phi

Công Chúa Thành Vương Phi-Chương 161


Trước Sau

Công Chúa Thành Vương Phi


Chương 161: Kẻ Gian Sa Lưới Khó Hỏi Khẩu Cung, Lung Nguyệt Hiến Kế Giải Sầu Cho Phu Quân

Trên đường về Tĩnh Bắc Vương Phủ, Tiểu Mã hết sức cẩn thận, mà sắc mặt Trầm Mạt Nương thì không được tốt. Có điều, điều này cũng có thể thông cảm được, Bất kì tân nương tử nào, trong ngày đại hỉ, lẽ ra nên động phòng hoa chúc, lại phải hầu hạ con ma men một đêm, thì sắc mặt cũng đẹp đẽ không được.

Tiến vào phòng khách tây Vương phủ, Trầm Mạt Nương cũng biết nặng nhẹ, trên mặt treo lên nụ cười.

Bùi Nguyên Tu vốn là không phải người nói nhiều, mà Lung Nguyệt thì lại bởi vì chuyện trước đây, tuy nói là chuyện hiểu lầm, nhưng nàng cũng chẳng biết vì sao, làm sao cũng không yêu thích nổi Trầm Mạt Nương này. Vì vậy, thưởng cho hai người một đôi ngọc bội hoa sen uyên ương, Lung Nguyệt lại ban cho Trầm Mạt Nương một bộ diêu sợi vàng nạm thúy, rồi cho bọn họ rời khỏi.

Lúc rời đi, Trầm Mạt Nương không dấu vết đánh giá người trên chủ tọa, quả là giống như tiên nữ…

Tháng ngày cứ trôi, gần tám tháng, trong Bích Thương Viện có thêm một giá ưng, Hải Đông Thanh lông trắng đốm đen đã rút lông tơ đi, như một thủ vệ nhỏ mở to đôi mắt đen lấp lánh có thần, nhìn đông ngó tây.

Lung Nguyệt cầm thịt dê tươi, cắt thành khối thịt không lớn không nhỏ, ném cho nó, khẽ gọi nói: “Uỵch, đến ăn thịt!”

Nghe thấy danh tự này, Đào Châu không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Đối với khả năng chủ tử nhà mình đặt tên thực không dám khen tặng, trước đây ngọc tuyết sư tử khỏe mạnh gọi “Ông già thỏ” thì cũng thôi, khi đó tuổi còn nhỏ, nhưng hôm nay, một thần khí thật tốt, Hải Đông Thanh uy vũ, dĩ nhiên gọi là “Uỵch”. Hơn nữa, y theo điệu bộ chủ nhân nàng, không chừng nuôi ưng cũng như nuôi chó, Đào Châu liếc nhìn giường ngà voi, nàng thấy hơi đau răng.

Lại nhìn uỵch, còn cực hợp tác bay lên đến chỗ Lung Nguyệt tung khối thịt. Ăn xong còn vây quanh nàng kêu hai tiếng.

Nhìn dáng vẻ uỵch hết sức phối hợp cũng coi mình là chó con, Đào Châu từ bỏ ý nghĩ bảo chủ nhân xem uỵch là chim ưng, thầm nói: Đây chính là Chu Du đánh Hoàng Cái mà.

Chỉ là chẳng biết vì sao, uỵch vốn còn chó con xoay quanh giữa trời chờ đợi Lung Nguyệt đột nhiên yên tĩnh lại, sau đó bay đi một hướng.

Lung Nguyệt mau chóng lấy sáo ưng, thổi lên, gọi nó quay về. Sau đó dặn dò Đào Châu, “Ngươi đi xem xem, ngoài Tiền viện xảy ra chuyện gì?”

Lỗ tai Hải Đông Thanh rất thính, lại còn bay giữa không trung, chắc nhìn thấy cái gì rồi. Lung Nguyệt thấy hướng nó muốn đi giống như ngoại viện, nên cho Đào Châu đi hỏi thăm.

Không bao lâu sau, Đào Châu đã quay về, nói: “Chủ nhân, là Vương gia bắt giữ một tên thích khách.”

“Hả?”

Lung Nguyệt nhíu mày, những ngày qua giả bộ không hòa thuận với Bùi Nguyên Tu, để càng chân thực nên đã lâu nàng chưa đặt chân tới thư phòng ngoại viện. Đêm hôm qua, lúc Bùi Nguyên Tu trộm hương xong leo tường trở về, đã nói với mình, vụ án sắp có kết quả. Sau đó còn cảm thán không biết lần bò song cửa sổ tiếp theo sẽ là lúc nào, dáng dấp hắn có vẻ như nghiện rồi.

Lung Nguyệt tức giận đến nhéo thịt bên eo hắn, nói: “Nếu Vương gia yêu thích, mỗi ngày đều có thể!”

Không nghĩ tới, hôm nay đã có động tĩnh?

Trong lòng Lung Nguyệt hiếu kỳ, rồi lại sợ làm hỏng mưu kế Bùi Nguyên Tu bày bố hồi lâu, chỉ có thể nhẫn nhịn chờ ban đêm Bùi Nguyên Tu bò song cửa sổ đi vào lại cẩn thận hỏi lại.

Không ngờ, vừa qua giờ Thân, Bùi Nguyên Tu đã khoan thai tản bộ về.

Lung Nguyệt nhìn hắn chớp chớp mắt to, hắn đây là lại tìm mình phối hợp diễn kịch hả? Trong lúc hoảng thần, bị Bùi Nguyên Tu kéo vào ngăn cửa, một cái đã áp người lên ghế quý phi, nói: “Cuối cùng không cần lén lén lút lút nữa!”

“Không biết là ai, đêm qua còn cảm thán nữa!” Lung Nguyệt liếc hắn, sau đó hỏi: “Vụ án chấm dứt rồi?”

“Xong rồi, giam giữ bốn người.” Bùi Nguyên Tu ngồi dậy, nắm ngón trỏ Lung Nguyệt khẽ cắn.

Khóe mắt Lung Nguyệt co rút, cứu vớt ngón tay của mình, thầm nói: khi nào thì kẻ này có tật xấu này vậy, mỗi ngày không để lại hai dấu răng trên người mình thì chưa xong.

Thôi thôi, căn cứ nguyên tắc không chịu thiệt, kéo bàn tay của hắn cắn xuống một cái.

Lại thấy Bùi Nguyên Tu cười nói: “Bẩn! Đợi ta rửa sạch lại cho nàng cắn!”

Người đã bắt được, chỉ còn việc tra hỏi xem ai là người giật dây.

Nhưng phạm nhân này đại khái là tử sĩ, miệng ngậm rất chặt, mặc cho dụ dỗ cũng được, cực hình cũng xong, cứ không nói ra.

Bùi Tiểu cúi đầu ủ rũ đứng trước mặt Bùi Nguyên Tu, chuẩn bị chịu mắng.

Sáng sớm hôm nay, một phạm nhân bị tra tấn quá nặng chết rồi.

Nhưng vào lúc này, Lung Nguyệt vén màn trúc đi vào.

Bùi Nguyên Tu nhanh chóng xua tay, để Bùi Tiểu cấm nói, chuyện dụng hình, thẩm vấn phạm nhân với một cô gái như nàng quá mức máu tanh. Bùi Nguyên Tu không muốn để cho nàng biết, lo làm nàng sợ, cũng khiến nàng cảm thấy mình quá mức tàn nhẫn, hung ác.

“Ta đến không phải lúc sao?” Lung Nguyệt cười hỏi.

“Lúc nào cũng đúng cả!” Bùi Nguyên Tu chăm chú đáp.

Trong lòng Bùi Tiểu cũng nói: Quá là thời điểm luôn, tới chậm chút xíu nữa thì chắc mình lại bị mình Vương gia ném vào trong quân thao luyện rồi.

“Ta dặn nhà bếp làm chút điểm tâm, để bọn Hoán Ngọc đặt bên ngoài, nếu ngươi đi ra ngoài chậm sẽ không còn.” Lung Nguyệt nói với Bùi Tiểu.

“Ai! Ai! Tiểu nhân nhỏ bé tạ vương phi!” Dứt lời, cũng không đợi Bùi Nguyên Tu lên tiếng, Bùi Tiểu lướt người chạy ra ngoài. Bây giờ hắn rất rõ ràng, Vương phi đã thu phục gia nhà hắn sít sao.

Ra cửa thư phòng, Bùi Tiểu thấy Trầm Tam Nhi và mấy thân vệ Vương gia đều có mặt, lúc này đang ôm hộp thức ăn chia điểm tâm.

Cách đó không xa là lão Ngô không biết bởi vì chuyện gì lại tranh luận với nha đầu Đào Châu.

Lưu Hải thì đang vuốt mũi, cười khổ nhìn Tẩy Bích như con chuột tránh mèo mà trốn sau lưng Địch Thúy.

Bùi Tiểu vui cười hớn hở chen đến bên cạnh Hoán Ngọc nói: “Hoán Ngọc cô nương, bây giờ chân tướng rõ ràng rồi nhé, nàng nhưng oan uổng ta nữa.”

Hoán Ngọc nhìn hắn một chút, cúi đầu xuống, hơi lúng túng hắng giọng một cái, nhưng không nói lời nào, nhét một đĩa điểm tâm vào trong lòng Bùi Tiểu, rồi đi đến cạnh cửa chờ chủ nhân mình.

Bùi Tiểu nâng đĩa tìm ghế đá, ngồi nhìn Mạnh Thạch Đầu và Trầm Tam Nhi cướp điểm tâm.

Trong thư phòng, Lung Nguyệt chậm rãi ngồi bên người Bùi Nguyên Tu, cười cười nói chuyện phiếm với Bùi Nguyên Tu.

Giống như vô ý kéo tới Hải Đông Thanh.

“Vương gia, Hải Đông Thanh kia, Ngô Hùng là làm sao dạy nó nghe lời như vậy?” Ngô Hùng là tên cúng cơm của thân vệ lão Ngô của Bùi Nguyên Tu.

“Có một từ là “Ngao ưng”, Cửu nhi có từng nghe qua chứ? Không cho nó ngủ, thì dù súc sinh ngỗ nghịch cỡ nào cũng thành ngoan ngoãn…” Bùi Nguyên Tu cười trả lời cho nàng, chợt im lặng, nhìn Lung Nguyệt chăm chú trong chốc lát, hỏi: “Vừa nãy Bùi Tiểu nói, nàng nghe thấy rồi?”

Lung Nguyệt cười gật đầu. Vừa mới với cửa thư phòng, nàng nghe xong rõ rõ ràng ràng. Đối với ở hiện đại Lung Nguyệt đã bị ” thập đại cực hình Mãn Thanh ” gột rửa rồi, những hình phạt Bùi Tiểu nói tới còn ở bên trong phạm vi nàng có thể tiếp nhận.

Loading...

Nhưng mà, nhìn sắc mặt Bùi Nguyên Tu lúc này, dường như chỉ lo mình xem hắn là kẻ bại hoại tội ác tày trời. Vì vậy, kéo bàn tay của hắn, vừa xoa ngón tay của hắn, vừa nói: “Vương gia làm việc tự có đạo lý của Vương gia.””Cửu nhi không chê ta? Ta không…”

Lời Bùi Nguyên Tu nói chưa hết, đã bị ngón tay thon dài của Lung Nguyệt che miệng, nhẹ giọng trả lời: “Không ngờ.”

Đôi làn thủy thu rơi vào mắt Bùi Nguyên Tu. Rạng rỡ lóng lánh điểm chút ánh nước, dường như ủng hộ và tin tưởng không nói thành lời.

Bùi Nguyên Tu nhất thời yên lòng, bây giờ hắn thật sự cũng không chịu nổi Cửu nhi căm ghét, dù cho một chút không thích, cũng sẽ khiến hắn bất an, lo sợ nàng sẽ rời xa mình.

“Cửu nhi cho rằng có thể dùng biện pháp ngao ưng?”

Lung Nguyệt gật đầu, nàng nhớ tới ở hiện đại đã từng xem qua một bộ tiểu thuyết liên quan tới việc quân Mỹ tra tấn, ấn tượng sâu sắc rằng trong đó đã từng đề cập tới, một người có thể bảy mươi hai giờ không ăn, nhưng chịu không nổi bảy mươi hai giờ không ngủ, đó là một loại đồng thời hủy hoại tinh thần và thân thể. Hơn nữa, con người trong lúc tinh thần hết sức mệt mỏi, tính cảnh giác sẽ hạ thấp, thường thường mất đi sự khống chế ý thức.

Có điều, những việc này quá mức thâm ảo đối với cổ nhân, Lung Nguyệt chỉ khẽ cười nói: “Ta cũng không biết có được dùng hay không, nếu cực hình cũng vô dụng, không bằng chỉ có thể thử khi tuyệt vọng một lần thôi!”

“Được! Vậy thì nghe Cửu nhi, thử một lần!” Bùi Nguyên Tu cưng chiều nở nụ cười, gọi Bùi Tiểu đi vào. Giao cho hắn không nên tra tấn ba tù phạm sống sót nữa, trước tiên nuôi dưỡng đi, chờ thương tích tốt rồi tra hỏi tiếp.

Bùi Tiểu lĩnh mệnh đi xuống, trong lòng suy đoán, nhất định là Vương phi mềm lòng cầu xin.

Buổi chiều, Bùi Nguyên Tu về Bích Thương Viện dùng bữa tối với Lung Nguyệt, đã thấy trên bàn dài trong phòng xếp đặt một chiếc đèn cung đình bằng Lưu Ly Cung, mà Lung Nguyệt đang cầm nàng gương lưu ly cao bằng nửa người mình, quay về đèn lồng lúc ẩn lúc hiện, bỗng nhiên, cảm thấy một vệt sáng bắn lại mình, đâm vào mắt vô cùng đau đớn.

“Ai nha!” Lung Nguyệt thấy lắc trúng Bùi Nguyên Tu, vội vàng thả tấm gương xuống, nói: “Vương gia nhắm mắt lại, đừng có mở!”

Sau đó lại dặn dò Hoán Ngọc đi tìm thuốc mỡ Trân Châu minh mục, cẩn thận bôi lên cho Bùi Nguyên Tu.

Bùi Nguyên Tu nhắm mắt dựa vào giường nhỏ, cầm lấy bàn tay mềm mại của Lung Nguyệt, hỏi: “Nàng đây là đang làm gì?”

“Giúp Vương gia tạo ra cực hình chứ gì nữa!” Lung Nguyệt cười đáp.

“Dùng tấm gương lắc vào mắt người ta là cực hình của Cửu nhi?” Bùi Nguyên Tu dở khóc dở cười, chỉ cảm thấy Cửu nhi quá mức thiện lương, không chịu nổi máu tanh.

“Cực hình này không ảnh hưởng da thịt bên ngoài mà!” Lung Nguyệt gãi Bùi Nguyên Tu lòng bàn tay nói: “Lúc người ta buồn ngủ nhất, giội nước lạnh thì không tốt bằng dùng ánh sáng chói mắt, không tin thì ngày khác Vương gia có thể thử một lần!” Lung Nguyệt nhớ tới những điều nàng từng thấy, quân Mỹ đúng là làm như vậy, không cho phạm nhân ngủ, dùng ánh sáng mạnh kích thích, khiến phạm nhân suy nhược tinh thần.

“Được! Nghe lời Cửu nhi!” Bùi Nguyên Tu cười khẽ, sau đó chỉ vào mắt của mình nói: “Có thể mở mắt chưa?”

Lung Nguyệt dùng khăn bông thấm nước ấm nhẹ nhàng xoa xoa mắt Bùi Nguyên Tu, nói: “Được rồi!”

Sau, dặn dò Hoán Ngọc mấy người bày bàn ăn.

Bùi Nguyên Tu đi quanh gương lưu ly của Lung Nguyệt, nói: “Vật này khiến mắt người ta đau đớn, không biết lúc hai quân đối chọi có thể dùng không?”

“Vương gia có thể thử một lần mà!” Lung Nguyệt cười đáp, nàng nhớ tới thần thoại Hy Lạp Archimedes dùng tấm gương đánh thắng trận.

“Chỉ này kính lưu ly không dễ có!” Bùi Nguyên Tu thở dài. Kính lưu ly là cống phẩm phiên bang, tuy thương đội có thể mang về, nhưng số lượng có hạn.

“Không hẳn chỉ có kính lưu ly mới có thể mà, sao Vương gia không thử gương đồng? Lại làm tấm khiên, lại mượn ánh mặt trời làm chói mắt.”

Lời ấy của Lung Nguyệt khiến ánh mắt Bùi Nguyên Tu sáng lên. Thẳng thắn nói: “Cửu nhi diệu kế!”

Mấy ngày sau, chờ ba tên phạm nhân kia dưỡng thương khỏi bảy tám phần, Bùi Tiểu ôm kính lưu ly của Lung Nguyệt, cùng lão Ngô đến ở trong đại lao. Vương gia nhà hắn nói rồi, lão Ngô ngao ưng giỏi nhất.

Không nói Bùi Tiểu và lão Ngô “Ngao ưng” ra làm sao.

Chỉ nói riêng Lung Nguyệt, mắt thấy sắp đến tiết Trọng Thu, nên hỏi Bùi Nguyên Tu, “Vương gia, ngày hội Trọng Thu này ngài định làm gì? Có cần mở tiệc mời quan chức Bắc cương không?”

Bùi Nguyên Tu không chút nghĩ ngợi, trả lời: “Không mời!” Hắn muốn có thời gian riêng tư tiểu thê tử của mình.

“Được! Đều do Vương gia làm chủ!” Lung Nguyệt cười đồng ý, trong long cân nhắc, ở trong cung, bất luận ngày lễ nào Hoàng hậu mẫu thân cũng sẽ ban đồ ăn, ban thưởng đến nhà quan tam phẩm trở lên, có vẻ như nàng cũng nên làm như vậy.

Nàng lập tức dặn dò xuống phòng bếp, chuẩn bị lượng lớn thực phẩm, đường, sữa bò, trứng gà, dầu.

Lại thêm hạt sen, đậu đỏ, bí đỏ, khoai sọ, mật hoa quế, làm thành nhân bánh.

Lại sai người điêu khắc các khuôn mẫu các loại hoa văn cát tường đưa đến.

Làm mấy xe ngựa bánh Trung thu.

Ba ngày đầu tiết Trọng Thu, Bùi Nguyên Tu ngồi trong Ngân An điện, thôi xử lý chính sự, bắt đầu khởi xướng việc tặng bánh Trung thu.

Không chỉ có các tiên sinh, là thân vệ Lung Nguyệt và Bùi Nguyên Tu cũng đều có phần.

Chạng vạng, Tiểu Mã làm xong việc, ôm tráp bánh Trung thu, trở về tiểu viện của hắn.

Vào cửa thì, thấy Trầm Mạt Nương ngồi trên ghế tre trong viện, dựa vào ánh nắng chiều đang đọc sách. Cười nói: “Mạt Nương ta đã về! Buổi tối có đồ ăn ngon chứ?”

“Nha!” Trầm Mạt Nương thở nhẹ, “Xem ta, đọc sách đến ngây dại, đã quên làm cơm.”

“Không sao cả! Vừa vặn buổi tối chúng ta ăn bánh Trung thu đi!” Tiểu Mã đem bánh Trung thu tráp giao cho Trầm Mạt Nương, nói: “Vương gia thưởng cho, là Vương phi tự phối nhân bánh, nhất định ăn rất ngon.”

Tiểu Mã vừa nói vừa cười, “Mạt Nương có chỗ không biết, Vương phi làm điểm tâm vô cùng ngon miệng, buổi trà chiều của Vương gia đều là Vương phi tự tay làm, hạ lệnh cho nhà bếp dựa theo cách cảu nàng mà làm, Mạnh Thạch Đầu và Trầm Tam Nhi cướp đến suýt đánh nhau.”

Vừa nói xong, đã thấy lông mày Trầm Mạt Nương khẽ nhíu, bỗng nhiên nghĩ đến, từ nhỏ bên người nàng đã có người hầu hạ, tuy sau đó thành tiểu thiếp cũng không ít người theo hầu, bây giờ theo mình chịu khổ. Nhẹ giọng nói xin lỗi: “Mạt Nương theo ta chịu khổ rồi!”

“Sao nói như vậy?” Trầm Mạt Nương nhíu chặt lông mày, hỏi: “Vương phi thường đưa trà bánh cho Vương gia ăn?”

“Ở đâu là thường thường, là mỗi ngày đó!” Tiểu Mã cười hồi, trong giọng nói có chút ước ao, lúc này cái bụng ùng ục ùng ục kêu lên.

Trầm Mạt Nương vội hỏi: “Phu quân chờ thêm một chút, ta đi hâm bánh lại!”

Tiểu Mã gật gù, “Làm phiền Mạt Nương!” Sau đó nhìn bóng lưng nàng tiến vào nhà bếp, trong lòng tính toán đi mua một nha đầu về, đỡ cho Mạt Nương phải làm những việc nặng này.

Xoay người, đã thấy quần áo hai ngày nay chồng chất trong chậu gỗ lớn đặt ở góc tường, khẽ thở dài, vào nhà đổi trường sam thành áo đuôi ngắn đi ra, bưng bồn đi tới bên cạnh giếng múc nước.


Trước Sau
Loading...