Con Đường Sủng Thê

Con Đường Sủng Thê-Chương 133


Trước

Con Đường Sủng Thê


Chương 133: Chương 111

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 347

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 347
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 153
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 886
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: HTTP_USER_AGENT

Filename: libraries/AdsManager.php

Line Number: 347

Backtrace:

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/AdsManager.php
Line: 347
Function: _error_handler

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/views/frontend/content.php
Line: 154
Function: insertAd

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/libraries/My_layout.php
Line: 24
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/v2.4/application/controllers/Story.php
Line: 886
Function: view

File: /home/doctruyen/domains/doctruyen.info/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once

Khi mọi người đến chân núi thì mặt trời đã lên cao, Lý Tông Hoa đứng bên cạnh Lý lão thái quân gọi những kiệu phu đã thuê sẵn đến, sau khi đỡ tổ mẫu lên kiệu liền vụng trộm nhìn thoáng qua các cô nương phía bên kia.

Trong bốn cô nương dáng người thon thả chỉ có một người mặc đồ đỏ, không thể nghi ngờ chính là người mà mình đã nhìn thấy trên đường đi.

Vóc dáng của cô nương này thật là cao, trong lòng Lý Tông Hoa lại càng hài lòng. Hắn có dáng người cao lớn nên cũng hy vọng tìm được một cô nương cao một chút chứ đừng giống như đại ca và đại tẩu, hai người đó đứng cùng một chỗ thì nhìn kiểu nào cũng thấy không được tự nhiên.

Người vừa ý, chỉ là không biết tính tình thế nào.

Bởi vì trở ngại lễ nghĩa, Lý Tông Hoa không dám nhìn lâu, đành đi theo kiệu của tổ mẫu đi lên núi lễ Phật.

Tằng Tuyết Nhu lại ỷ vào việc mình đứng phía sau mà nghiêm túc đánh giá dáng vẻ nam nhân trước mặt, huống hồ trên đầu mang mũ che nên nàng cũng không sợ nam nhân kia đột nhiên quay đầu bắt gặp.

Lý Tông Hoa thân cao chân dài, tay vượn eo ong (tay dài eo nhỏ :v), nhìn thế nào cũng thấy là một người kiên cường. Về phần dung mạo, nhớ lại lúc nãy ở trong xe ngựa vội vàng nhìn thoáng qua, Tằng Tuyết Nhu cười cười. Bề ngoài của Lý Tông Hoa tự nhiên không có cách nào so với biểu huynh, nhưng mà nam nhân có vẻ ngoài dễ nhìn cũng có để làm gì đâu? Với tình cảnh hiện tại của nàng, thay vì cho nàng một nam nhân anh tuấn không bằng cho nàng một trượng phu có thân phận, có bản lĩnh lại đáng tin, một người sẽ không ghét bỏ xuất thân của nàng, ngược lại còn nguyện ý giúp nàng chiếu cố ấu đệ. Đương nhiên, nàng không có tư cách yêu cầu nhiều như vậy, chỉ cần trước khi gả không phải quá kém là đủ rồi, sau này nàng sẽ tự mình chậm rãi cố gắng đạt được.

Trong sự chao đảo của kiệu nâng, mọi người đã tới trước cửa Long Ân tự.

Hai bà cháu Lý lão thái quân đi đầu, Quý lão thái thái và Quách phu nhân sóng vai theo sau, A Kết muốn gọi hai muội muội tinh nghịch theo bên cạnh mình, kết quả Quách Bảo Châu lại cố ý lôi kéo Lâm Trúc đi phía cuối. Website đăng truyện chính thức: diendanlequydon.com Trước mặt mọi người A Kết cũng không tiện quản các nàng, liền cùng Tằng Tuyết Nhu đi.

Lần lượt thắp hương xong, Lý lão thái quân bảo Lý Tông Hoa đi nơi khác dạo, các nữ quyến đến khách phòng nghỉ tạm.

Quách Bảo Châu cười hì hì xin mẫu thân: “Nương, lần đầu tiên A Trúc đến Long Ân tự, ta muốn mang nàng đến sau núi ngắm hoa được không?” Nàng và Lâm Trúc không có ý gì với Lý Tông Hoa, nên cũng chẳng muốn vô giúp vui.

Quách phu nhân không muốn nữ nhi chạy lung tung nhưng Quý lão thái thái lại rất cao hứng, từ ái nói: “Đi đi, tiểu cô nương gia ham vui, thừa dịp hiện tại chưa gả cho người ta thì đi nhiều chút, chờ thêm hai năm các ngươi phải gả ra ngoài sẽ không còn tự tại như lúc này nữa, tức phụ Thừa Viễn có thấy vậy không?” Quách Bảo Châu đi thì tốt, chuyện hôn nhân lần này sẽ không liên quan đến nàng.

Lý lão thái quân liếc mắt nhìn Quý lão thái thái, nhưng mà nhìn lại Quách Bảo Châu và Lâm Trúc, cũng không có cái gì không vui. Cả hai tính tình vẫn còn trẻ con, không thích hợp gả đến nhà bọn họ. Tương lai có khả năng cháu trai phải ra ngoài đánh giặc, cần một người ổn trọng, giống như tức phụ Triệu Trầm vậy mới thích hợp, nhưng mà tính tình tức phụ Triệu Trầm lại quá dịu dàng, nhỡ mấy chị em dâu giận dỗi bất hoà, vẫn khiến cho bà thấy không yên lòng. Nhà bà, đại phòng có ba cháu trai, tương lai nhị phòng hồi kinh, một nhóm người ở cùng một chỗ khó tránh khỏi có va chạm.

Ngược lại là Tằng gia biểu cô nương này, không biết rốt cuộc là tính tình gì, điều kiện gia đình thế nào…

Bởi Quý lão thái thái mở miệng, dù là A Kết hay Quách phu nhân cũng không tiện ngăn cản, Quách phu nhân đành bảo hai nha hoàn nhà mình đi theo sát nữ nhi, nhíu mi nhắc nhở Quách Bảo Châu: “Chỉ cho các ngươi chơi trong vòng hai khắc thôi đó, không cho ở lại bên ngoài lâu.”

A Kết cũng nháy mắt với muội muội, bảo Như Ý, người biết võ đi cùng các nàng.

Quách Bảo Châu và Lâm Trúc như được đại xá, hưng phấn rời đi.

Quách phu nhân lắc đầu, nói với hai vị lão phu nhân: “Tính tình của Bảo Châu linh hoạt, nói như thế nào cũng không được, để cho hai vị chê cười rồi.”

Lý lão thái quân cười nói: “Mỗi người đều có tính tình của mình, giống như là hoa vậy, đều như nhau cả thì có gì đáng xem chứ? Lúc ta bằng Bảo Châu bây giờ thì cũng có khác gì đâu, bây giờ không phải là sống cũng rất tốt hay sao? Con cháu đều có phúc của con cháu, chúng ta không cần quá bận tâm. Đi thôi, già rồi nên sức khỏe không còn như xưa nữa, đoạn đường này đều ngồi kiệu nên hông ta mỏi nhừ rồi, chúng ta nhanh đi vào trong phòng ngồi nói chuyện đi.”

Quý lão thái thái mỉm cười phụ họa.

Sư phụ phụ trách tiếp khách đi trước dẫn đường, chẳng mấy chốc đoàn người đã đến phòng cho khách.

Tuy rằng khi ở dưới chân núi đã giới thiệu sơ lược một lần, hai vị lão phu nhân vẫn cùng nhau nhìn về Tằng Tuyết Nhu. Tằng Tuyết Nhu đứng tại bên người A Kết, tự nhiên hào phóng, dịu dàng trầm ổn, trong mắt lại để lộ ra ba phần linh động anh khí, vóc người nàng cao gầy, cho dù thấy qua rất nhiều quý nữ kinh thành, trong mắt hai vị lão phu nhân vẫn lộ ra khen ngợi.

Sau khi ngồi xuống, Lý lão thái quân chủ động mở miệng nói chuyện với Tằng Tuyết Nhu: “Biểu tẩu ngươi nói nhà ngươi ở tại Liêu Đông, nghe khẩu âm thì không giống nhỉ?”

Tằng Tuyết Nhu thản nhiên cười: “Ông tổ cũng là người kinh thành, sau này mới phái đến Liêu Đông nhậm chức, chúng ta cũng đi theo, nhưng gia phụ và gia mẫu vẫn luôn nói giọng kinh thành nên ta cùng đệ đệ cũng nói theo bọn họ.”

Lý lão thái quân gật đầu, lại hỏi: “Cha nương ngươi khoẻ chứ? Sao có thể để ngươi một mình đến kinh thành? Nếu ta có một cô nương như hoa như ngọc thế này chắc sẽ luyến tiếc cho ngươi rời khỏi mình.”

Sắc mặt Tằng Tuyết Nhu hơi ảm đạm, cụp mi nói: “Gia phụ từng nhậm chức tri phủ Liêu Đông, bảy năm trước Liêu Đông đại hạn, ôn dịch hoành hành, gia phụ ở ngoài bôn ba, bất hạnh nhiễm bệnh… Windchimelqd Mẫu thân thương tâm quá độ, không lâu sau đó cũng đi.”

“Đứa nhỏ đáng thương, khổ cho ngươi vừa phải tự chăm sóc cho mình vừa phải nuôi nấng đệ đệ.” Lý lão thái quân thổn thức nói.

Tằng Tuyết Nhu cười cười, không nói gì thêm.

A Kết vỗ tay nàng, hai người nhìn nhau cười.

Quách phu nhân ở một bên cùng hai vị lão phu nhân nói tới việc dưỡng sinh.

~

Trước khi mặt trời lặn, hai bà cháu Lý lão thái quân trở về bá phủ.

Lý lão thái quân nhìn đứa cháu trai thứ hai cố


Trước