Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ

Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ-Chương 133


Trước Sau

Con Dâu Danh Môn Nuôi Từ Nhỏ


Chương 133: Chương 127.2

Edit: Thu Lệ

Nhìn thấy Hứa Lệ Hoa, Diệp Cẩn Niên liền dự định buông cánh tay Nam Cung Minh Húc ra, nhưng không nghĩ lại bị Nam Cung Minh Húc trở tay nắm chặt lại, tất cả lạnh lẽo trong tay đều là mồ hôi.

“Bớt ở đây làm bộ làm tịch đi, lúc Minh Húc cấp cứu bệnh tình nguy kịch cô không có mặt, khó khăn lắm nó mới đỡ một chút cô lại đến dày vò nó! Thân thể của nó thành ra như vậy đều do cô làm hại, một lần còn không đủ nhất định phải lấy mạng nó cô mới bằng lòng bỏ qua sao? Lương tâm của cô và người chị kia của cô đều cho chó ăn!” Hứa Lệ Hoa ném hộp cơm trong tay, dùng sức đẩy Diệp Cẩn Niên, thế nhưng Nam Cung Minh Húc nắm thật sự quá chặt, một cú xô này không đẩy Diệp Cẩn Niên ra ngoài, nhưng cũng khiến cho cô suýt chút nữa ngã xuống.

Thật may là Ân Dao đã kịp thời xông vào đỡ Diệp Cẩn Niên.

“Rốt cuộc cô ta có gì tốt? Không phải chỉ là phụ nữ thôi sao, đáng giá để con liều mạng như vậy à?” Hứa Lệ Hoa thấy động tác lôi kéo này khiến Nam Cung Minh Húc khổ sở vài phần, biết là kéo trúng vết thương, tay lại không dám dùng sức, chỉ có thể vừa oán hận nhìn chằm chằm Diệp Cẩn Niên, vừa giúp Nam Cung Minh Húc, đỡ anh ta ngồi trở lại ghế dựa, nhìn thấy anh ta ho đến ửng hồng cả khuôn mặt đau lòng không chịu được, tức giận nói: “Cuộc đời thật oan nghiệt, lúc trước mẹ đã không đồng ý cho con cưới cô ta, loại người có xuất thân như thế nào thì sẽ có gia giáo như thế ấy, cô ta chỉ là một đứa con riêng thì có cái gì. . .”

“Mẹ!” Nam Cung Minh Húc chợt ngẩng đầu, muốn ngăn lại lời nói của Hứa Lệ Hoa, nhưng vẫn chậm một bước, vì vậy vừa ho khan vừa nhìn sắc mặt Diệp Cẩn Niên, trong đôi mắt màu nâu tích tụ đầy lo lắng.

“Thì ra là anh đã sớm biết.” Diệp Cẩn Niên chống lại ánh mắt của Nam Cung Minh Húc, giọng nói nghe không ra khác thường, nhưng sắc mặt lại có chút khó coi.

“Phu nhân Nam Cung tốt nhất nên cẩn thận lời nói, phu nhân Diệp sinh ra Niên Niên trong bệnh viện có ghi chép rõ ràng, tội phỉ báng không nhẹ đâu nhé!” Ân Dao nhìn thấy sắc mặt Diệp Cẩn Niên bỗng chống trắng bệch, lập tức nổi giận, đi lên mấy bước đánh vào huyệt tê của cánh tay Nam Cung Minh Húc, nhân cơ hội kéo Diệp Cẩn Niên ra bảo vệ phía sau, cười lạnh: “Ngược lại tôi nghe nói mẹ của phu nhân Nam Cung đã từng là danh nhân Ngọc Lê thị.”

“Cô muốn nói bậy bạ gì đó?” Hứa Lệ Hoa cảnh giác trừng mắt về phía Ân Dao.

“Ngọc Lê thị tên là Hứa Minh Kiều, đã từng có quan hệ rất tốt với nhiều nhân vật nổi tiếng.” Ân Dao bị một thân châu báu của Hứa Lệ Hoa khiến chán ghét trong mắt càng sâu hơn, trên mặt lại tràn đầy nghi ngờ: “Kỳ lạ là sao phu nhân Nam Cung lại theo họ mẹ chứ? Sau khi phu nhân Tổng giám đốc tiền nhiệm của Triệu thị bị Hứa Minh Kiều bức chết, không phải Hứa Minh Kiều đã được gả vào hào môn như ý nguyện sao? Chẳng lẽ, bọn họ sợ hủy hoại danh tiếng cho nên không chịu thừa nhận bà?”

Sắc mặt Hứa Lệ Hoa chợt biến, ngay cả Diệp Cẩn Niên cũng có chút kinh ngạc, cô biết thân phận của Hứa Lệ Hoa không mấy tốt đẹp, nhưng không nghĩ tới ở giữa còn có đoạn nhạc đệm bức vợ chính chết như vậy.

“Ân Dao, cô đừng quá phận.” Nam Cung Minh Húc từ từ ngừng ho khan, mỏng môi giật giật, trầm giọng nói, con ngươi lạnh lẽo nhấp nháy. Cho dù là ai cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho người đã ‘chửi bới’ mẹ mình như vậy, cho dù những điều Ân Dao nói đều là sự thật.

Loading...

“Tôi vẫn không có hứng thú với chuyện nhà của người khác, nhưng nếu như để cho tôi nghe thấy bà ta nói chuyện gì gây bất lợi cho Diệp Cẩn Niên, tôi không ngại gọi truyền thông tới xem náo nhiệt đâu.”

“Ân Dao.” Diệp Cẩn Niên bên cạnh vẫn im lặng chợt cầm tay Ân Dao, ngăn lời của cô lại…, nâng mắt liếc Nam Cung Minh Húc một cái, “Chúng ta trở về.”

Nói xong, nắm tay Ân Dao đang tức giận bất bình đi ra ngoài cửa, sau lưng, Hứa Lệ Hoa phẫn hận không cam lòng la mắng mấy câu, bị Nam Cung Minh Húc khuyên mấy câu mới dừng lại.

*

*

“Niên Niên, em đừng nghe bà già đó nói bậy.” Mới ra khỏi bệnh viện, Ân Dao liền kéo cánh tay Diệp Cẩn Niên vội vàng giải thích: “Bọn chị không có. . .”

“Em biết.” Diệp Cẩn Niên nhếch nhếch môi, cô đương nhiên hiểu, cho dù chị gái có chán ghét Nam Cung Minh Húc đi nữa, dưới tình huống này, cũng sẽ không dùng loại đó phương thức đó trả thù anh ta, Hứa Lệ Hoa nói lẫy cô dĩ nhiên sẽ không tin.

“Lúc mới trở về, Hứa Lệ Hoa từng tới gây ầm ĩ, khi đó em vẫn còn chưa tỉnh. . . Hơn nữa cũng là Nam Cung Minh Húc nhờ vả chị không cần nói với em. . . Em đừng tức giận. . .” Nhìn thấy sắc mặt Diệp Cẩn Niên vẫn căng thẳng như cũ, giọng nói của Ân Dao càng lúc càng nhỏ, khẽ rủ mắt xuống.

Cô thừa nhận trong việc này có lòng riêng của cô, đối với Diệp Cẩn Niên mà nói, Nam Cung Minh Húc là người đã từng yêu, từng hiểu lầm, từng hận, đoạn tình cảm không tiếc tất cả đó đã từng oanh oanh liệt liệt bốc cháy, nếu như không có Thiệu Tư Hữu, cô nghĩ cô sẽ cảm thấy bọn họ rất thích hợp.

Có thể trở thành nhân chứng bọn họ cùng nhau đi tới, nếu có bất kỳ nhân nào sẽ ảnh hưởng đến phần cảm tình này đều không nên tồn tại. Mà Nam Cung Minh Húc vừa


Trước Sau
Loading...