Cô Nhóc Đại Ca

Cô Nhóc Đại Ca-Chương 6


Trước Sau

Cô Nhóc Đại Ca


Tác giả: Jun


Chương 6

Một bóng người xuất hiện, nó cố nhắm chặt mắt lại,trong đầu tưởng tượng ra những bóng ma kì dị đáng sợ. Bỗng, tiếng nói cất lên:

– Bà chị Hằng, chị làm gì ở đây?_ Nó khẽ mở mắt, 1 dáng người quen thuộc, là hắn. Nó ôm chầm lấy hắn như bắt được vàng, người run run:

– Này, cậu đưa tôi ra ngoài đi, tôi sợ quá._Hắn toan đẩy nó ra nhưng thôi, không hiểu sao hắn lại muốn như vậy, có lẽ lâu rồi hắn không được nhận 1 cái ôm từ ai hết, ngay cả bố mẹ hắn

Hai người bắt đầu đi nốt quãng đường còn lại. Nó cố nhắm chặt mắt ôm lấy hắn không chịu thả ra( sợ quá đây mà). Được một lúc nó khẽ hé mắt, chưa kịp định thần thì từ trên cao rơi xuống cái đầu lâu trắng. Hãi hùng, nó hét toáng lên, đẩy hắn ra, rồi một con ma bước ra từ đằng sau nó ” HÙ”. Vì quá sợ sệt lại còn bị thiếu máu ( truyền nước chưa xong đã giựt dây đi rồi) => Xỉu lần 2.

***______****

( Dòng chữ xanh là thể hiện những gì xảy ra trong giấc mơ của Jan Hằng nha)

– Mẹ, mẹ đi đâu vậy_ Một cô bé con chừng 5 tuổi, mặc bộ váy màu trắng toát, khẽ dụi mắt vì mới thức dậy

– Hằng, con dậy rồi à?_Người phụ nữ tầm 30 tuổi quay lại nhìn nó, bà có khuôn mặt phúc hậu, hiền dịu, mỉm cười dịu dàng với con bé

– Mẹ, sao mẹ mang vali ra, mẹ định đi đâu à?_Con bé vẫn ngây thơ hỏi

– Ừ,bây giờ mẹ định đi một nơi thật xa. Nào, con lên giường ngủ tiếp đi, còn bé thức khuya không tốt đâu, đã 11 giờ rồi

– Một nơi thật xa là sao ạ? Nơi đấy có tốt không, có đẹp không mẹ?

– Ừ nơi ấy tốt lắm, nó sẽ mang cho mẹ sự bình yên, ngủ ngon nha con yêu_Bà kéo chăn đắp lên cho nó, hôn một cái nhẹ nàng lên gò má bé nhỏ, nó nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của bà như sợ bà đi mất rồi chìm vào giấc ngủ sâu.

Hiện tại:

Nó đang bị hôn mê sâu và nằm trong phòng bệnh. Hắn đã đưa nó đến đây và phải ở lại cho đến khi nó tỉnh vì đã kí đơn bệnh làm người bảo hộ rồi

– Trời ạ, sao mình lại bị mắc kẹt ở đây với bà chị rắc rối này chứ, ôi trời, số mình là số con rệp mà_ Hắn vò đầu bứt tai, đi qua đi lại trong phòng rồi than trời hỡi đất

– Mẹ, mẹ_ Nó cất tiếng kêu yếu ớt gọi. Hắn toan chạy lại coi nó có bị sao không thì dột nhiên bàn tay bé nhỏ của nó nắm chặt bàn tay hắn, nói như van xin:

– Mẹ, mẹ dừng đi _ Tay nó siết chặt hơn, dù là đang ngủ nhưng những gì xảy ra trong giấc mơ vẫn làm cho lòng nó thêm đau. Hắn thôi không nói nữa, ngồi bên cạnh nó yên lặng.

2 giờ sau:

Nó mở mắt ra, bật dậy, tính lấy tay xoa đầu nhưng mà:

– Ủa, sao tự nhiên tay nặng dữ vậy nè?_ Nhìn xuống nó thấy hắn đang nằm gục đầu bên cạnh, tay trong tay.

– AAAAAAAAAAA, đồ khốn khiếp, cậu làm gì vậy hả. Giữa thanh thiên bạch nhật lợi dụng con gái nhà lành ( úi giời, tự nhiên thấy mát), chán sống nè, chán sống nè_ Nó hét lên, đẩy hắn ngã xuống sàn rồi mỗi câu “chán sống nè” là mỗi lần nó phang cái gối vào mặt hắn

– Ai da, bà chị làm gì vậy hả, tự nhiên đánh người ta_ Hắn khó chịu giựt cái gối từ tay nó

– Tự nhiên mà tôi đi đánh cậu à? Chứ không phải trong lúc tôi bị xỉu cậu lợi dụng cầm nắm tay của tôi ư? Tôi biết là tôi đẹp rồi nhưng cậu không nên thái quá như thế chứ( mẹ ơi, con này tự sướng thấy sợ)

– Ôi trời ạ, ai nắm tay ai, chị nên biết là trong lúc ngủ chị nắm chặt lấy tay tôi không buông nên tôi mới phải ở đây không. Đúng là làm ơn mắc oán mà

– Ùa, vậy hả_ Nó đơ ra mất mấy giây rồi gãy đầu chữa ngượng_ Hề hề, cho tôi xin lỗi nha

– Thật là, bực hết cả mình, thôi tôi về đây_Hắn cho hai tay vào túi quần rồi cất bước đi, không thèm ngoảng lại

– Đồ nhà giàu chảnh c**_ Nó lầm bầm rủa thầm trog bụng

Ngoài cổng bệnh viện:

Nó nhấc điện thoại gọi cho quản gia Ny:

Loading...

– Alo_ MỘt giọng phụ nữ khàn khàn

– Bác Ny ơi, con không biết đường từ bệnh viện về nhà ( hô hô, sao giống tác giả thế)_Cái giọng nó phụng phịu

– Haizzz, được rồi cô chủ chờ 1 lát, tôi sẽ kêu người ra đón

– Lẹ lẹ nha bác, con mệt lắm rồi, thôi, con cúp máy đây

Vốn dĩ nó chẳng thích vụ đưa rước chút nào, thà tự về rồi lang thang đâu đó còn thích hơn. Chiếc BWM đõ xich trước cổng căn biệt thự to lớn, sang trong. Nó bước xuống xe, vô nhà. Vừa mới mở cửa, một hàng người đứng ngay ngắn chào nó

– Thưa cô, ông chủ kêu cô vô phòng có chuyện cần nói_ Bà quản gia già nói với nó

– Vâng con biết rồi, giờ con vô liền luôn

“ Cốc!Cốc!” Nó gõ cánh cửa gỗ nặng nề, 1 giọng nói từ trong phòng cất lên:

– Vô đi

Nó đẩy cửa rồi ngồi xuống ghế sofa, đối diện với ba nó:

– Ba cho gọi con có việc gì không ạ?

– Hằng, con biết tập đoàn của gia đình mình là 1 tập đòan lớn đúng không?_ Ba nó nghiêm nghị hỏi

– Vâng, thế thì sao sao ạ, chuyện này ai chẳng biết

– Ta không gọi con đến đây để hỏi chuyện đó, ta muốn nói là, con là con gái của chủ tịch của 1 hãng thời trang lớn. Ta muốn con học hành tốt hơn để có thể thay ta tiếp quản việc kinh doanh. Con là đứa rất có tố chất nhưng con cần cải thiện lại cách học của mình đi

– Nhưng ba, con không muốn theo nghành kinh doanh..

– Con là con gái ta, ta đã nói thì con phải nghe_ Nó chưa kịp nói dứt câu, ông đã ngắt lời, giận dữ

Nó đứng dậy, hất đổ ghế, nói to:

– Ba thật là quá đáng, vì sao tất cả mọi chuyện của con ba lại quyết định hết. Con muốn tự định hướng tương lai của mình

Nói xong, nó tức giận bước ra khỏi phòng, ông day day thái dương mệt mỏi

“ Reangggggg”, tiếng chuông điện thoại vang lên

– Alo_NÓ bắt máy

– Chị, em tìm ra tung tích của người thuê con bé trường Newton hại chị rồi_ Con bé Sheng Thảo gọi cho nó, giọng gấp gáp

– Tìm được rồi sao, là ai vậy?

– Chị tới địa bàn của tụi mình đi, có sẵn người của mình ở đấy rồi, ra đó em sẽ nói rõ ràng hơn

– Ừ, được rồi_Nó cúp máy, quay lưng định đi thì có một đám người vệ sĩ mặc đồ đen đứng chắn trước mặt nó

– Chuyện gì vậy?_Nó cau mày khó chịu_Tránh ra coi, ta đang có việc gấp

– Ông chủ thuê bọn tôi canh chừng không cho cô chủ ra ngoài gây chuyện, cấm túc 2 tuần tronng phòng. Ông chủ cũng đã mời gia sư giỏi để tới kèm cô trong thời gian này_Tên vệ sĩ đứng đầu trả lời

– Ông già này, chuyện vừa nãy không phải đùa sao, thật hết cách rồi, chỉ còn nước tìm cách thoát khỏi lũ này thôi_Nó nghĩ thầm trong đầu


Trước Sau
Loading...