Cô Nhóc Đại Ca

Cô Nhóc Đại Ca-Chương 5


Trước Sau

Cô Nhóc Đại Ca


Tác giả: Jun


Chương 5

9 p.m

Nó bước ra khu đất hoang, theo sau là đàn em. Ở đấy đã có 1 đám người đứng chờ sẵn, chừng hơn 100 người. Nó vòng tay lại trước ngực, hỏi:

– Người đứng đầu tụi mày là ai?

Một con nhỏ bước ra từ trong cái đám hỗn loạn ấy. Tóc tai nhuộm màu vàng chóe, ăn mặc lòe loẹt, sexy. Nhỏ đó nhìn nó từ trên xuống dưới, rồi nói với giọng khinh khỉnh:

– Là tôi , thì sao, cô có chuyện gì muốn hỏi hả?

– Mày ăn nói cũng xấc xược đấy con ạ. Được rồi, trả lời đi, học trường nào, có chuyện gì mà sáng nay tụi mày đến đụng vào người của bọn tao_ Nó cau mày khó chịu

– Tôi là thủ lĩnh của hội con gái trong trường Newton. Có người ở trường cô đưa tiền nhờ tôi xử lí cô. Thế nào hả, chuẩn bị chưa, đã đưa tiền là tôi sẽ chẳng nương tay với ai hết.

– Mày cũng gan dạ phết, dám đụng vào tao à, chắc mày chưa biết tao như thế nào đâu. Mấy đứa, XÔNG LÊN_ Nó ra lệnh, hai bên bắt đầu lao vào cuộc chiến. Bên nó đông hơn nên có ưu thế, phe của con nhỏ kia bắt đầu giở trò bẩn, lấy đồ từ trong người ra, bình xịt cay, dao, côn,…có đủ. Nó nhếch mép cười:

– Chơi bẩn thế mà cũng đòi thắng chắc ư. Tụi nó sẽ như thế nào khi không có mày nhỉ?

– Cô muốn biết à_Cô ta đứng đối diện nó hỏi

– Ừ, tao muốn biết mày định giở trò gì.

Nó vừa dứt câu, cô ta chạy tới đấm vào mặt nó. Nó không chống cự, cũng chẳng làm gì để cho ả ta đánh. Cô ta tưởng mình thắng nên ra sức đập, đá, giựt tóc nó. Cuối cùng, con nhỏ đó rút ra trong người cái dao, “ Xoẹt”, xuyên qua lớp áo của nó, chạm vào thịt, máu tứa ra một đừơng dài từ bắp tay đến khuỷu tay. Nó đứng dậy, mặt cúi gằm, một cơn gió thoảng qua, tóc nó khẽ tung bay, khuôn mặt tối sầm. Đàn em nó bắt đầu sơ sệt, mỗi lần nó tức giận

thì…….AAAAAAAA, tiếng hét phát ra từ con nhỏ đó, nó chỉ sử dụng đúng 1 tay, siết cổ cô ta từ từ, nhấc cao lên:

– A đau quá, buông ra_Cô ta quằn quại như một con thú nhỏ bị nhốt. Nó vẫn không buông, càng siết chặt hơn, ánh mắt sắc lạnh quét khắp người, quá sợ sệt nhỏ đó khó khăn thốt ra từng chữ:

– Chị…tha..cho..em

Nó buông cổ ả đó ra, đẩy qua 1 bên. Con nhỏ ngã phịch xuống đất, ôm lấy cổ ho lấy ho để. Nó lấy bên cạnh 1 khúc gỗ phang vào người nhỏ đó tới tấp. Người con bé xây xát, từng vệt máu chảy ra, giờ nhỏ đó không còn sức chống cự, chỉ đau đớn rên từng tiếng và để cho nó đánh. Chợt, Ngân từ đâu chạy ra, tóm chặt tay nó:

– Hằng, mày đừng lại đi

– Ngân, sao mày lại ở đây_ Nó ngạc nhiên,Ngân ít khi tham gia đánh nhau, chỉ quản lí hội con gái cho nó thôi. Mẹ Ngân cũng là hiệu trưởng trường , nếu con gái tham gia mấy vụ lùm xùm này thì danh tiếng của trường còn đâu. Cũng may, Lyn Hạ gọi Ngân ra ngăn cản kịp chứ không thì con bé đó tan xương nát thịt rồi. Ngân cầm cổ tay nó lên, hốt hoảng:

– Jan Hằng, mày làm sao đây, vào viện thôi, không thì..

Ngân chưa kịp nói dứt câu, nó đã ngã phịch xuống đất xỉu vì mất máu.

Bệnh viện V:

Mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi khó chịu, nó khẽ nhíu mày gượng dậy:

Loading...

– Đây là đâu vậy, không lẽ mình đang ở viện?_ Nó mơ màng hỏi, đầu vẫn ong ong

– Hằng, mày tỉnh rồi à, không sao chứ, có mệt lắm không_Ngân lao đến nắn tay nắn chân nó, hỏi tới tấp

– Mày bình tĩnh đã nào, tao còn sống chứ đã chết đâu mà mày lo quá vậy, mấy giờ rồi nhỉ_Nó quay tứ phía để tìm em “dế êu”, mở to mắt hết cỡ nhìn vào màn hình điện thoại, lắp bắp:

– Cái gì, hôm nay là chủ nhật à, 7.30 rồi, mình đã hẹn đi chơi với Nhật Thiên rồi

– Này, đừng có nói với tao là truyền nước chưa xong mà đòi đi đấy nhé_Ngân khoanh tay đứng hỏi nó

– Ờ, chứ biết làm sao được, thế nhé, tao đi đây_Nó giựt sợi dây truyền nước ra, vội vàng thay đồ rồi bỏ đi

8.10 a.m:

Trước cổng công viên vui chơi, có 1 anh chàng very handsome đang đứng đó. Xung quanh anh ta là những cô gái đứng trầm trồ, chụp ảnh, đến bắt chuyện nhưng anh ta không trả lời. Nó mặc cái áo dài tay màu xám, mặc quần short trắng, đi đôi bốt màu đen, tay cầm em cluth kim sa, bước đến, vẫy tay gôi anh ta:

– Nhật Thiên

Anh ấy quay lại cười với nó, vậy mà bao nàng cứ ngỡ ảnh cười với mình, chết lên chết xuống. Nó bước tới, khoác tay Nhật Thiên, cười nhẹ:

– Vô chơi đi anh_Bao con mắt đổ dồn về nó, ganh tỵ có, ngưỡng mộ có, ghen ghét có. Nó kiêu hãnh như cô nàng Hailee Steinfeld ( đây là một trong những lí do nó thích hẹn hò với giai đẹp, thằng xấu hả, goodbye honey).

Khu vui chơi náo nhiệt, ồn ào. Nó đi “tận hưởng” những trò chơi cảm giác manh, Thiên đi theo nó mệt bở hơi tai. Cậu kéo áo nó lại hỏi:

– Jan Hằng, mình nghỉ chút đi

– Ưm, cũng được

2 người lại ghế đá gần đấy nghỉ ngơi. Nó lấy ra trong túi cái gương và cây son để tút lại vẻ đẹp trai…í lộn đẹp gái. Chợt Thiên thấy ở lối đi bên phải có trò nhà ma mới xây nên kéo nó lại đó:

– HẰng, mình đi nhà ma chơi đi

– Ơ, em…em_Nó chư kịp trả lời Thiên đã nắm tay nó ra đấy rồi.

Ừm, có 1 bí mật tày trời của nó mà không dám khai: Sợ ma kinh niên. Nhưng 1 nữ sinh đại ca mà lại đi sợ ma ư, làm sao mà nói được.

Đứng trước tấm biển đề dòng chữ: LÂU ĐÀI BỊ MA ÁM. Nó rùng mình sợ sệt. Bám chặt lấy tay Thiên, nó dáo dác nhìn tứ phía. Trong nào tối om, chỉ có mấy ánh sáng đỏ xanh lóe qua lóe lại đáng sợ, tiếng nhạc kinh dị, những hình nộm quỷ quái làm nó thêm căng thẳng. Chợt, có người đẩy nó ra đằng sau, bàn tay nó tuột dần khỏi tay Thiên. Đoàn người phía trước ngày càng đi xa, ó ôm lấy cổ chân đã bị trẹo:

– Khổ thật, đi bốt cao làm gì không biết. Giờ sao đây, đáng sợ quá.

Tim nó đập thình thịch. Nơi đây thật đáng sợ, tiếng hét, hú càng làm nó thêm căng thẳng. Bỗng có tiếng chân bước tới, nó quay lại, tim đập nhanh hơn


Trước Sau
Loading...