Cô Nhóc Đại Ca

Cô Nhóc Đại Ca-Chương 41


Trước Sau

Cô Nhóc Đại Ca


Tác giả: Jun


Chương 41: Nỗi Đau Của Hoàng Tử

“ Thuê bao quý khác vừa gọi hiện không liên lạc được……”

Nó chau mày khó chịu. Đã hai ngày nay nó gọi liên tục cho Duy mà sao điện thoại cứ thuê bao thế nhỉ. Tức đến nỗi sắp khóc tới nơi rồi. Nó gọi cho Ngân

– A lô

– Ngân, Duy đã về Việt Nam chưa vậy?_Giọng nó gấp gáp, ríu lưỡi lại

– Chưa, Duy đã về đâu. Tao tưởng hắn ở Pháp với mày luôn chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?

– À, không có gì đâu

Nó hụt hẫng gập máy lại. Đáng lo thật, Duy đang ở đâu vậy.

Tõm… Viên đá thảy liên tục ba nấc trên mặt nước rồi chìm hẳn. Chàng trai thảy thêm một viên nữa xuống mặt hồ trong xanh. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng được thêu tinh tế, để hở một cúc lộ bờ ngực săn chắc, trắng trẻo. Làn tóc nâu sẫm rối hững hờ, làn môi anh đào hé mở, hít một hơi thật sâu và thở hắt ra. Đôi mắt ánh lên vệt tối mệt mỏi, buồn bã

– Con trai, đã có chuyện gì vậy?_ Một người phụ nữ trung niên bước ra, bưng trên tay khay nước đặt lên mặt bàn

– Không có gì đâu mẹ_Duy quay lại, hắn tự rót cho mình một cốc trà thơm rồi từ từ thưởng thức

– Ta đã nghe chuyện ở bên Pháp rồi. Con thực sự yêu cô gái đó ư?_Bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn

– Vâng!

– Nhưng con biết là không thể chứ?_Bà chất vấn

– Con biết, mẹ đừng nói đến chuyện đó nữa_Hắn nhắm nghiền đôi mắt lại, thật khó chịu

Loading...

– Con cần phải nhớ là sau chuyện đó, giá cổ phiếu của gia đình ta đã sụt giảm 15% rồi đó. Tập đoàn Forever đã rút cổ phần của mình ra khỏi bên ta. Nếu còn tiếp tục, ta sẽ phá sản mất. Tốt hơn hết con nên cẩn thận với hành động của mình_Bà dừng lại nhấp ngụm trà_Mà lí do gì con lại trở về Mỹ vậy, ta tưởng con sẽ ở Việt Nam chứ.

Bàn tay của hắn chợt khựng lại. Lí do hắn trở về Mỹ ư………….

2 tuần trước

– Tôi không thể để cho cậu tiếp tục quen con gái tôi được. Mong cậu hãy rời xa khỏi nó. Cậu hiểu chứ?_Bố nó nói với gọng khẩn khoản nhất có thể của mình

Hắn nghe nhưng không đáp lại. Đôi mắt đăm chiêu nhìn xoáy vào ba nó

– Phận con cái phải làm theo ý của cha mẹ. Tôi đã sắp xếp đính ước cho Hằng rồi. Nó sống bên David sẽ tốt hơn.

Duy mỉm cười đầy hàm ý. Sống bên David sẽ tốt hơn ư, thật nực cười, không yêu làm sao có hạnh phúc được. Cuộc hôn nhân này chẳng qua là cuộc trao đổi tiền bạc không hơn không kém. Mang con gái ra làm công cụ kiếm tiền như cỗ máy, không một xúc cảm, thật đáng khinh thường.

Hắn gật đầu như một sự đồng ý miễn cưỡng rồi thực hiện lời hứa sẽ rời xa nó. Biết là sẽ rất đau, sẽ nhớ nó da diết đến chết mất.

Trở về thực tại, hắn ngồi bên hiên một lúc rồi bỏ vô nhà. Mở điện thoại. 54 cuộc gọi nhớ từ nó. Chắc là nó đang lo cho hắn lắm. Thật tội nghiệp cho người con gái ấy. Hắn cắn chặt làn môi anh đào của mình, delete đi.

Một hạt lấp lánh rớt xuống đất, vỡ tan như một mối tình. Hắn rơi lệ, lần đầu tiên sau nhiều năm cố tỏ ra mạnh mẽ. Ngay cả khi yêu My hắn cũng chưa đau lòng đến vậy.

Ở nơi khác, nó thu lu ngồi một góc, bấm đi bấm lại dãy số quen thuộc, đôi mắt cũng đẫm nước rồi.

Hai con người, hai nơi, hai nỗi nhớ nhưng cùng một nỗi đau


Trước Sau
Loading...