Cô Nhóc Đại Ca

Cô Nhóc Đại Ca-Chương 40


Trước Sau

Cô Nhóc Đại Ca


Tác giả: Jun


Chương 40

– Lúc hôn cô ấy, tớ lại không có cảm giác gì, kiểu như điện giật hay là tim loạn nhịp ấy_David đi đi lại lại trong căn phòng, hỏi người đối diện. Cậu nhớ về tối hôm qua, một buổi tối lạ lùng

– Tớ nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, cậu không có cảm tình đặc biệt lắm với cô bé đấy đâu_Người đối diện mỉm cười, xoay xoay li nước trong tay_Tớ cũng có lần lầm lỡ như cậu đấy!

– Hừm_David nhíu mày, vậy đó là thật sao, cậu không hề yêu nó à, chỉ là thích một chút thôi đúng không?

– Cũng có thể cậu coi con bé như một cô em gái nhưng lại lầm tưởng thành tình tảm nam nữ_Người đó đứng dậy, bước thật chậm đến chỗ David và vỗ vai cậu

– Có lẽ cậu nói đúng, Nhật Thiên

Thiên mỉm cười, rồi cậu bước ra ngoài nghe điện thoại từ cô gái tên Nguyệt Nga

– Cái gì, mày không nói xạo đấy chứ?_Nó gần như hét lên với con bạn qua điện thoại_Sao Nguyệt Nga với Nhật Thiên hẹn hò được? Bộ cha đó bị khùng à?

– Sự thật là thế mà!_Ngân phân bua

Nó tắt máy, ôi cái tin trời đánh. Mong đây không phải sự thật chứ ai mà quen nổi bà chị đỏng đảnh ấy. Nằm vật ra giường, nó ngán ngẩm và quyết định một điều nghe có vẻ điên rồ đó là cúp học

Dạo bước trên đại lộ Champs-Elysees nó ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đầu thật lạ lẫm, khung cảnh, con người đều khác với Việt Nam. Bất chợt, mùi cà phê nóng ấm, thơm phức từ một cửa tiệm hấp dẫn nó. Tiệm cà phê khá nhỏ nhưng trông rất sang trọng. Bày trí theo phong cách Châu Âu cổ, mang lại một vẻ thuần bí. Nó đẩy cửa bước vào.

Trong đây cũng đẹp tuyệt, cách bố trí hài hòa mang lại sự riêng tư. Nó kín đáo chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể ngắn nhìn mọi cảnh vật và rất yên tĩnh. Người phục vụ bưng ra một tách capuchino và chiếc bánh ngọt socola.

Loading...

– Ơ, tôi đâu gọi bánh ngọt_Nó ngơ ngác

– Có người nhờ tôi chuyển phần bánh này đến cô và kèm theo lời chúc cô ngon miệng_Người phục vụ mỉm cười đầy ẩn ý

Nó nhìn lại dĩa bánh ngọt. Người biết nó thích ăn socola chỉ có Ngân và …….. Duy thôi. Nhướn mày, nó phân vân một hồi và quyết định….ăn. Duy bước tới bàn nó và ngồi xuống, khẽ hắng giọng:

– Ngon không?

– Ó (Có)_khóe miệng nó đầy vụn và miếng bánh rong cổ họng chưa kịp trôi. Nuốt cái ực, nó tươi cười_Cảm ơn Duy nha

– Ừm. Thật ra thì Duy không có nhiều thời gian để ở lại đây, chỉ còn 1 tiếng nữa là phải ra sân bay về ViệtNam rồi. Duy tới đây để tạm biệt Hằng_Những lời nói của Duy thốt ra khó nhọc. Thật khó để xa người mình yêu nhưng phải nói điều này với người đó còn đau hơn

– Vậy sao?_Nó khẽ cúi mặt xuống, nhanh vậy sao, hắn phải rời xa nó thật à?

– Xin lỗi nhưng tới giờ rồi, Duy phải đi đây_Nói rồi hắn đứng dậy, toan bước đi. Nó tính gọi với theo

– Nhưng……_Nhưng còn một tháng nữa là tới lễ đính hôn chính thức của nó và David rồi. Điều này nó chưa kịp thốt ra hắn đã mất hút.Buồn, Nhưng không biết phải làm sao. Miếng bánh chẹn ngang cuống họng, chua loét


Trước Sau
Loading...