Cô Nhóc Đại Ca

Cô Nhóc Đại Ca-Chương 18


Trước Sau

Cô Nhóc Đại Ca


Tác giả: Jun


Chương 18

Ra về:

Nó lao lên xe hắn ngồi, không biết từ bao giờ ông Way làm tài xế cho nó rồi ( trẻ không tha, già ko từ, chính nó =.=////). Ngán ngẩm cầm bộ đề cương, thật sự là chỉ muốn vứt đi cho rồi. Haizzzzzzzzzzzzzzzz, thở dài não nề

Sập, tiếng cửa bên cạnh đóng lại, hắn cũng bước lên xe. Câm như hến, cả ngày không nói một câu, không lẽ bị bệnh hay bị gái lừa tình nên buồn mà không thể nói được. Nó tò mò nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Hắn không để í gi tới ánh mắt lạ lẫm ấy mà từ từ khép hờ đôi mắt rồi thư thả buông minh vào giấc ngủ. Nó không thấy hắn động tĩnh gì thì bò tới lay nhẹ kêu:

– Duy, Duy

Hắn khẽ cựa mình nhưng không mở mắt, có lẽ đã ngủ thật rồi. Đây là cơ hội hiếm có để ngắm tuyệt thế giai nhân. Nó quét ánh mắt khắp khuôn mặt ấy. Mái tóc thẳng mềm nhuộm nâu quyến rũ, có vài sợi tóc rũ xuống hàng mi cong gợi cảm. Sống mũi cao thẳng và cả làn môi ấy nữa. Màu hồng, căng mọng, đẹp hơn cả môi con gái. Trong cơn đê mê hắn khẽ cong môi lên như khiêu khích nó. Nó thật sự rất muốn kiss cho hắn 1 cái. Hắn ta lại đang ngủ, đây là cơ hôi tốt nhất để thực hiện cái âm mưu ấy. Nó từ từ tiến tới và cũng từ từ đưa gương mặt của mình lại gần, chỉ còn 1 khoảng nhỏ nữa thôi là môi chạm môi.

– Thưa cô, đã tới nhà cô rồi ạ_Giọng ông Way vang lên làm nó giật mình, hoảng hốt bay về chỗ ngồi, miệng lí nhí cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào nhà.

Trống ngực đập liên hồi, nó ôm lấy hai má đang nóng hừng, trong đầu hiện lên câu hỏi ngốc nghếch:

– Mình vừa làm cái gì vậy

Hôm sau:

– Mà ma má ma mà_ Nó tru tréo luyện thanh

– Ổn rồi, giờ tôi cho cao thêm chút nữa nha, hát theo nào.

Nó cố hát theo nhưng không ổn rồi, giọng nó không cao hơn được. Anh thầy khẽ đẩy gọng kính, đưa cho nó bản nhạc:

– Đây sẽ là bài mà em sẽ hát, không cao lắm đâu, cố gắng tập luyện một chút sẽ ổn thôi

– Vâng_ Nó cầm lấy. “ Proud of you” của Fion Fung.

– Giờ tôi sẽ đàn và em hát theo nhé_ Anh thầy bắt đầu lướt nhẹ các ngón tay lên phím đàn

– Ôi, em phải đưa giọng lên mũi thay vì cổ chứ, nếu không cổ họng em sẽ trở nên khó chịu đấy_Càm ràm lần 2

Nó giãy nảy:

– Mệt quá đi à, cho em nghỉ buổi hôm nay đi được không??

– Không được, nào, dợt lại đi

– Vâng

Đêm diễn:

Loading...

Hồi hộp vuốt ngực, nó run run nắm chặt lấy tay Ngân

– Mày bình tĩnh đi nào_ Ngân đưa cho nó chai nước

– Tao sợ quá, chưa bao giờ lên sân khấu cả

– Ma không sợ mày thì thôi, mày sợ ai

– Xin kính chào quý vị khán giả_ Giọng Nguyệt Nga vang lên_ Sau đây em xin trình bày tiết mục của mình, mọng nhận được sự ủng hô của các bạn_Cô ta cung kính cúi đầu

“ta…tưng rưng……”, tiếng nhạc vang lên dịu dàng, Nguyệt Nga bắt đầu múa. Động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển, chân tay phối hợp nhịp nhàng, thật sự là rất đẹp. Nó nhìn mà mê mẩn

– Oaaaaa

– Này_ Ngân cốc cho nó 1 cái_ chuẩn bị đi, sắp tới lượt mày rồi kìa

– Ờ, ờ_ Nó luống cuống chạy ra sau cánh gà

Kết thúc phần trình diễn của mình Nguyệt Nga lướt qua nó:

– Để xem mày sẽ làm thế nào để thắng nổi tao

– Cô chờ đấy, tôi không thua cô đâu

– Ha, nực cười. Người chưa bao giờ có kinh nghiệm lên sân khấu như mày sao bằng tao được. Có ngon thì ra đi nào_ Cô ta khẽ mỉm cười rồi đẩy mạnh nó ra phía trước.

Mất đà nên nó chúi đầu ra phía trước sân khấu. Ánh đèn rọi vào mắt khó chịu, trán nó bắt đầu rịn mồ hôi. Miệng ấp úng:

– Ừm, lần này tôi xin trình bày bài hát Proud of you, mong mọi người ủng hộ_Nó vừa dứt lời, tiếng vỗ tay rần rần vang lên

Hít một hơi thật sâu, nó cất giọng

Kết thúc bài hát của mình, tất cả đều tĩnh lặng, nó chột dạ, không lẽ mình hát sai gì sao ta. Bỗng dưng phía dưới vang lên tiếng pháo tay không ngớt, còn có cả những bó hoa được trao tận tay nữa chứ ( e hèm, toàn hoa của lũ đàn em thôi). Nó sung sướng cười tít mắt không thấy tổ quốc luôn (= =). Mọi ánh mắt của giáo viên đều ngạc nhiên nhìn nó, còn Nhật Thiên cũng bước lên bục, trao nó bó hoa và xoa đâu khen:

– Em làm tốt lắm

– Vâng, em cảm ơn

Miệng thì cười nhưng mà sao nó cảm thấy thiếu thiếu cái gì thế này, hơi khó chịu một chút. Hắn đâu rồi??????????


Trước Sau
Loading...