Cô Nhóc Đại Ca

Cô Nhóc Đại Ca-Chương 15


Trước Sau

Cô Nhóc Đại Ca


Tác giả: Jun


Chương 15

– Hằng, sao mày lại nằm ở đây?_Ngân vội vàng chạy tới

– ……._Không có tiếng đáp lại, nó quá mệt không mấp môi được chứ đừng nói là trả lời

Gượng người dậy, nó nhìn chăm chú vào con bạn. Ánh mắt ấy thật kì lạ.

– Tao biết mọi chuyện rồi. Tao vừa mới gâp Đông trong thang máy bệnh viện. Hắn ta trách mày lắm đấy.

Nó không nói gì, chỉ gục đầu xuống. Không biết là nó đang suy nghĩ gì nữa, thật sự mọi việc xảy ra quá nhanh và nó không thể nào ấn nút stop cho mọi việc, thậm chí chậm lại cũng chẳng được. Thếch thác đứng dậy, nó cố lê những bước chân nặng trịch ra khỏi bệnh viện. Ngân nhìn theo con bạn, không hiểu sao cô không thể chạy tới và sẵn sàng ôm nó một cái như những người bạn hay làm. Chỉ có thể dõi theo.

Trước cổng bệnh viện:

– Bác Ny, cho xe đến đón con, con đang ở trước cổng bệnh viện_Nó gọi điện cho bác quản gia, thật sự muốn về nhà lắm rồi.

Gập máy lại, nó bắt đầu để ý. Sao người đi đường xăm soi nó ghê vậy. Cúi xuống nhìn bộ quần áo lấm lem, tay chân còn dính máu của hắn, tóc tai rối tung cả lên. Nó cười nhẹ 1 cái như tự châm biếm bản thân, trong lòng nặng trĩu.

Chiếc xe BWM đen bóng đỗ kịch trước cổng trường, người đàn ông tướng tá sang trọng, khoác lên mình bộ vét xám. Ông bước về phía nó. Nó bần thần nhìn ông 1 lúc lâu, cất tiếng:

– Ba

– Con phải về nhà ngay, ta có chuyện cần nói với con, vô xe đi

Nó lướt qua ông lạnh lùng, bỏ ngoài tai những điều ông vừa nói, nó thật sự không muốn nghe.

Về nhà:

– Con bỏ nhà đi mấy ngày, không nói lấy một câu. Bây giờ còn gây chuyện lớn với thiếu gia, con của chủ tịch cổ đông. Tất cả chuyện này là sao, con giải thích đi_Ông tức giận đập bàn, mặt đỏ gay

– Ba_Ngồi nãy giờ nó mới lên tiếng_ Chuyện đó con sẽ tự chịu trách nhiệm, lỗi là do con. Con nhận hết

Ông khá ngạc nhiên. Bình thường nó là 1 đứa bướng bỉnh, ngoan cố nhưng hôm nay thật lạ, nó thay đổi cách hành xử đến lạ.

– Thôi được rồi, chuyện này để sau. Còn 1 điều nữa ta muốn hỏi con. Con tham gia cuộc thi tài năng của trường à?

Nó giật thót người, không ngờ cả ba cũng biết

Loading...

– Dạ, cũng có nhưng mà……_ Nó ấp úng chưa biết nói sao cả

– Ta cho phép con tham gia_ Ông khẳng định 1 câu

– Da????_ Nó mở to đôi mắt nhìn ông, như muốn ông nói lại điều ấy một lần nữa

– Ta biết là con chưa bao giờ tham gia thi thố. Lần này ta muốn con gái ta thật sự tỏa sáng._ Ông nhắc lại

– Thật sao ba_Nó mừng rỡ_ Con, con không ngờ là ba……

– Ba quá tuyệt vời chứ gì??_Ông vui vẻ nói tiếp câu của nó_Ta sẽ thuê người đến dạy con hát, giọng con khá tốt, ta nghĩ sẽ ổn

– Dạ, con cảm ơn ba nhìu_Nó cười tít cả mắt vì sung sướng

– Nhưng vẫn có điều kiện_ Ông dứt lời, nụ cười của nó lẳng lơ trên khuôn miệng. Đáng lẽ nó phải biết ba nó không bao giờ hào phóng như thế

– Là gì hả ba???_Nó trề môi kiểu cách

– Việc học, ta muốn con từ giờ phải học hành cho đàng hoàng lên

– Vânggg_Nó buông 1 tiếng thở dài

6p.m:

Nó đứng trước cửa phòng bệnh, đang mông lung suy nghĩ thì cảnh cửa khẽ mở, vị bác sĩ bước ra ngoài. Nó nhào tới ôm cánh tay ổng, hỏi lia lịa:

– Bác sĩ, bạn con sao rồi. Ổn chưa ạ? Có nặng lắm không? Bây giờ đã tỉnh chưa? Có bị chấn thương ở đâu không??

Vị bác sĩ toát mồ hôi mẹ, mồ hôi con, từ từ gỡ cánh tay nó ra

– Ờ, bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu nên chảy máu khá nhiều, hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Sáng mai có lẽ sẽ tỉnh lại

– Dạ, cảm ơn bác sĩ_Nó cúi đầu 1 cách thành kính nhất có thể ( hiếm hoi đấy) rồi tất tả chạy vào trong, hất cánh tay ổng ra phũ phàng ( t/g: Con xin lỗi cho những ai làm bác sĩ )


Trước Sau
Loading...