Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm-Chương 96


Trước Sau

Bộ Bộ Kinh Tâm


Tác giả: Đồng Hoa


Chương 96

Không bao lâu, Tứ a ka dẫn người vào phòng, trong nháy mắt cả thân người Lý Đức Toàn không ngừng run lẩy bẩy. Cửu môn giới nghiêm, Sướng Xuân Viên dày đặc thị vệ, tình hình tin tức căn bản không thể nào lọt ra được bên ngoài, nhưng Tứ a ka lại có thể đơn giản đi vào. Hẳn là Lý Đức Toàn cũng đã minh bạch Long Khoa Đa nắm giữ trọng binh là để hỗ trợ cho ai, Tứ a ka hoàn toàn chiếm được tiên cơ. Lúc này các vị hoàng tử còn lại e là đã bị binh sĩ ngăn cản quẩn quanh ngoài cửa, thậm chí có khi còn đang kinh nghi bất định [kinh ngạc khó hiểu] không biết tình hình Khang Hi rốt cuộc ra sao. Tứ a ka đã đã nắm trong tay toàn bộ kinh thành.

Ta dõi theo hắn từ trong bóng đêm âm u từng bước từ tốn mà kiên định đi đến nơi tẩm cung đèn màu sáng rỡ, không rõ đang buồn hay đang vui: hắn ẩn nhẫn hơn chục năm dài mộng tưởng cuối cùng đã thành hiện thực, và số phận của những kẻ khác tất cũng đi theo quỹ đạo lịch sử từ từ chìm vào bóng đêm mờ mịt. Hắn đi đến cạnh giường Khang Hi, chậm rãi quỳ xuống, hai tay nắm lấy tay của Khang Hi, đầu kề sát vào lòng bàn tay Khang Hi, lặng im không lên tiếng, chỉ riêng bờ vai có hơi giật nhẹ.

Long Khoa Đa lau nước mắt đứng lên nói: “Trước khi hoàng thượng băng hà, đã trực tiếp nói với thần, “Hoàng tứ tử Dận Chân nhân phẩm đáng quý,bản thân thâm thúy, tất có thể kế thừa sự nghiệp đất nước, kế tục trẫm đăng cơ, chính là hoàng đế.” ” .Nói xong hướng về phía Tứ a ka ngả đầu bái lạy.

Toàn bộ người quỳ trong phòng nhìn về phía Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn sắc mặt trắng xanh, ngây người ngơ ngác, ta hít sâu, hướng về phía Tứ a ka liên tục khái đầu,miệng hô thánh an, Vương Hỉ cũng theo ta dập đầu. Trong thoáng chốc cả phòng dậy lên tiếng dập đầu, tiếng thỉnh an. Lý Đức Toàn đưa mắt chậm rãi đảo quanh khuôn mặt mọi người, sau cùng dừng lại ở ta và Vương Hỉ, ngoắc mắt nhìn chúng ta chằm chằm, thần sắc thê lương đau đớn, đột nhiên nhắm chặt hai mắt, phủ phục khái đầu.

Tứ a ka xoay người đứng lên, sau khi quét mắt nhìn một vòng, ánh mắt có hơi chững lại trên gương mặt ta, ra lệnh nói: “Đem từng người giam giữ, bất cứ kẻ nào cũng không được tự mình tiếp cận truyền tin tức ra ngoài.”

Ta ngồi trên mặt đất, vùi đầu giữa gối, cơ thể co tròn. Như thế này cũng tốt, ta không cần tận mắt trông thấy hắn đăng cơ trước sau một màn đối chọi không nhân nhượng. Bát a ka cùng Cửu a ka khẳng định không phục, nhưng bọn họ ở kinh thành không binh không thế, một mình Long Khoa Đa đối phó với bọn họ cũng đã đủ. Quan trọng nhất là Long Khoa Đa có khẩu dụ của Khang Hi, lại thêm sự chứng minh của Lý Đức Toàn và Vương Hỉ, di chiếu một khi đã ban, trừ phi bọn họ muốn tạo phản, nếu không cũng không thể có sức xoay chuyển cục diện. Thập Tứ bên ngoài xa tại ngàn dặm, đến lúc biết tin Khang Hi băng hà cũng đă hơn mười ngày, kinh thành thế cục đã định,tứ a ka lấy hữu tâm tính với vô tâm, Thập Tứ gấp gáp ứng đối trong tình thế đã vô cùng khó khăn.

Ở trong căn phòng nhỏ này cũng đã bảy ngày, tâm tư ta luống cuống khó chịu, nghĩ đến kiếp sống giam cầm của Thập Tam, mới chính thức cảm nhận được nỗi khổ của việc mất đi tự do, ta chẳng qua chỉ mới chịu bảy ngày đã cảm thấy gần như ngã quỵ, của hắn là mười năm. Đồng thời lại càng cảm phục Lục Vu.

Thập Tam khẳng định đã được thả ra, nghĩ đến khi ta được gặp lại hắn, trong lòng thực sự dấy lên niềm vui thuần túy. Ta nhất định phải cùng hắn lại say một trận cho ra trò.

Cánh cửa “ken két” một tiếng, được đẩy ra, một tên thái giám tiến đến cười thỉnh an: “Cô cô, mời theo nô tài hồi cung.” Ta lặng lẽ đứng lên, đi ra khỏi cánh cửa, ánh sáng mặt trời ấm áp thoáng chốc gột rửa toàn thân, thế mới biết được ánh sáng mặt trời quý báu ngần nào.

Ngồi trên xe ngựa, sau một lúc trầm mặc, ta vén rèm lên nói: “Ngươi vào đây ngồi, ta có điều muốn hỏi ngươi.” Tên thái giám vội vàng bước lên, nửa ngồi nửa quỳ cúi đầu lặng lẽ chờ đợi. “Hoàng thượng đăng cơ chưa?” Hắn nói: “Hôm nay mới vừa tiến hành lễ đăng cơ. Tuyên bố sang năm là năm đầu Ung Chính.” Ta do dự hỏi: “Bát bối lạc gia bọn họ…” Hắn ngẩng đầu cười nói: : “Chúc mừng cô cô! Hoàng thượng được mười bốn ngày thì gia phong cho Bát gia làm Thân vương, còn lệnh Bát vương gia và Thập Tam vương gia, Mã Tề đại nhân, Long Khoa Đa đại nhân, bốn người quản lý toàn bộ sự vụ. Cực kỳ coi trọng Bát gia.”

Ta không dám suy nghĩ sâu xa, chỉ hỏi: “Thập Tam gia có khỏe không?” Hắn cười nói: “Hoàn toàn mạnh khỏe! Cô cô đợi thêm một lúc là đã có thể gặp rồi. Đã nhiều ngày nay, Bát vương gia, Thập Tam vương gia mỗi ngày đều cùng hoàng thượng nghị sự tại Dưỡng Tâm điện. Hoàng thượng đối đãi với Thập Tam gia rất khác biệt, các vị gia vì kiêng húy với tên của hoàng thượng, đều phải sửa lại tên, duy chỉ có Thập Tam gia là hoàng thượng hạ chỉ không cho đổi tên, nhưng Thập Tam gia lại tự mình quỳ xin khước từ.” Lòng ta tư vị khó phân biệt, ngồi lặng không nói gì. Từ nay về sau, Bát gia phải từ Dận Tự sửa thành Doãn Tự, Thập Tam gia phải đổi thành Doãn Tường, Thập Tứ gia lại vì phát âm hoàn toàn giống với Dận Chân mà cũng phải từ Dận Trinh sửa thành Doãn Đề. [chữ Trinh 禎 gần với chữ Chân 禛 cả về âm đọc và tự dạng]

Tử Cấm Thành trước kia rực trong sắc màu vàng đỏ, ngay lúc này lại ngập chìm một mảng trắng đen, rõ ràng ngả theo thế nhân, thế gian cũng đã đổi thay. Cỗ kiệu dừng lại trước Dưỡng Tâm điện, ta đứng trước Dưỡng Tâm điện, chân lại không có cách nào nhích nổi. Sau một lúc lâu, vẫn tiếp tục đứng yên bất động, thái giám đứng bên cạnh vẻ mặt sốt ruột, cũng không dám nhiều lời, chỉ im lặng chờ đợi.

Có cảm giác đầu gối bắt đầu đau, đứng không được, nhưng lại không muốn bước vào trong, bỏ đi vài bước nhặt lấy một tấm bàn sạch sẽ lót ngồi xuống. Thái giám không nhịn được nữa la lên: “Cô cô!”,ta dựa đầu lên gối không màng đến.

Một đôi ủng đen dừng ngay trước mắt, tim đập mạnh tránh xa vài bước, ngẩng đầu lên nhìn,nhưng lại thoáng chốc sững sờ.

Thập Tam a ka nhợt nhạt cười nhìn ta, dáng hình gầy gò, tóc đã lấm tấm hoa râm, chân mày khóe mắt mang theo vài phần u uất, hai phần lãng tử của năm nào nay không còn sót lại chút gì. Ánh mắt không còn sóng sánh như nước mùa thu, ảm đạm tiều tụy, điều duy nhất còn giống với những năm trước kia chính là vài tia ấm áp vẫn còn ánh lên trong đó. Ta chậm rãi đứng lên, hắn tuổi nhỏ hơn so với Tứ a ka, nhưng xem ra giờ đây so với Tứ a ka già dặn đi rất nhiều, cả thân tựa ngọc đứng rạng rỡ dưới ánh mặt trời kia, dáng hình kiện khang kia, nam nhi phong tư làm đắm say lòng người kia nay đã chạy biến đi đâu hết rồi?

Hai người nhìn nhau cả buổi, hắn cười nói: ” Hoàng huynh cho ta đến đón ngươi vào trong.” Ta hai mắt rưng rưng, gật gật đầu, hắn đi phía trước, ta theo phía sau, mới vừa bước chân đến cửa điện, ta dừng lại nói: “Ta đã bảy ngày rồi chưa rửa mặt chải đầu, rối bù bẩn thỉu như thế này có phạm đến thánh nhan. Ta muốn đi rửa mặt chải đầu chút đã.”. Hắn hơi trầm ngâm, nhẹ gật đầu.

Thái giám nói: “Cô cô trước tiên ở tại nơi này, nô tài đi sai người chuẩn bị nước nóng tắm gội.” Ta coi qua gian phòng, tủ rương tại Hoán Y Cục đều đã dời qua bên đây. Hai cung nữ trẻ tuổi đang cầm quần áo đẩy cửa bước vào, “Nô tỳ Mai Hương, nô tỳ Cúc Vận, xin thỉnh an cô cô! Cô cô cát tường!” Ta lơ đãng nhìn các nàng ấy một hồi, đột nhiên kinh giác, tinh thần vẫn luôn ngơ ngẩn, rốt cuộc lại quên đi Ngọc Đàn, “Ngọc Đàn còn ở trong cung không?” Hai người cung kinh trả lời: “Dạ nô tỳ không biết ạ”

Ta hỏi: “Vương Hỉ thì sao?” Hai người nhìn nhau nói: “Vương công công vẫn còn ở đây ạ” Ta vội nói: “Phiền hai vị giúp ta gọi hắn đến đây.” Hai người chần chừ một hồi, Mai Hương,người lớn tuổi hơn sau khi hướng về phía ta hành lễ, xoay người bước ra. Cúc Vận tiếp đến cười nói: “Cô cô trước tiên rửa mặt nhé!” Ta do dự gật đầu.

Loading...

Đang trong lúc tắm, nghe Vương Hỉ ở bên ngoài phòng hỏi: “Tỷ tỷ tìm ta có chuyện gì vậy?” Ta hỏi: “Bây giờ ngươi làm việc ở đâu?” Vương Hỉ trả lời: ” Được phân đến cung của hoàng hậu nương nương, nhưng vì người hầu ít ỏi, mấy ngày nay còn ở Dưỡng Tâm điện hầu hạ.”

“Ngọc Đàn thì sao?” Hắn trả lời: “Ngọc Đàn đã qua tuổi xuất cung, hoàng thượng ban ân điển, đã xuất cung nhiều ngày nay rồi.” “Để nàng ấy đến gặp ta một lần.” Vương Hỉ nói: “Việc này ta không làm chủ được.” Ta nói: “Được rồi, ngươi lui ra trước đi!”

Sau khi tắm gội xong, ngồi trên giường ôm đầu gối, Mai Hương nhẹ gõ cửa, “Cô cô!” Ta vội kéo chăn lại đảo mình nằm ngủ, Mai Hương đẩy cửa ló đầu vào nhìn thoáng qua, khẽ gọi: “Cô cô!” Trông thấy ta mê man ngủ ,nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa.

Ta mở to mắt trừng trừng nhìn lên đỉnh tấm màn,đờ người ra, ta sợ cái gì mới được chứ? Ta có thể trì hoãn được bao lâu nữa? Không được gặp thì lại ngóng trông, có thể gặp lại hận không thể trốn chạy. Vốn chỉ là nằm trên giường vờ ngủ, nhưng từ sau khi đến Sướng Xuân Viên vẫn chưa từng ngủ được một giấc an ổn, sau khi ngâm mình trong nước nóng, những mệt nhọc cũng dần buông lơi, dần chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cảm giác có người đang nhìn ta chằm chằm, lập tức tỉnh giấc trở lại. Tứ a ka, không, sau này phải gọi là hoàng đế mới đúng, Dận Chân tay khẽ mơn man trên gương mặt ta, “Đã thức dậy, vì sao còn giả vờ ngủ? Nàng định trốn đến khi nào hả?”

Từ từ mở mắt, trong phòng tối om, hắn ngồi một bên giường, gương mặt nhìn không rõ lắm, tựa hồ màn đêm đã cách trở mọi thứ, khiến ta có cảm giác an tâm.

“Cần thắp đèn không?” Ta vội nói: “Không cần!Ta thích như thế này.” Dận Chân khẽ cười vài tiếng, cúi người ghé sát bên tai ta thầm thì: “Nàng thích cô nam quả nữ cùng ở trong phòng tối sao?” Ta nghiêng đầu tránh hắn, hỏi: “Bây giờ là mấy giờ rồi?” Hắn nói: “Đã qua giờ ăn tối rồi, nếu nàng đói bụng, thì bây giờ có thể truyền gọi.” Ta nói: “Không thấy đói đâu! Đã bỏ lỡ, cũng không cần phải gấp.”

Dận Chân khom người tháo giày, ta hoảng sợ vội kéo chăn đắp kín, toàn thân cứng đờ. Hắn vừa giận vừa cười, tóm lấy tấm chăn kéo ra nói: “Yên tâm! Chợt cảm thấy rất mệt mỏi,nằm nghỉ một lúc thôi!” Ta do dự, nới lỏng chăn, hắn giở chăn, nhẹ nhàng kéo ta ôm chặt vào trong lồng ngực.

Ta trầm mặc cả buổi, xoay người đối mặt với hắn. Trong bóng đêm ánh mắt hắn ấm áp thân thương,lòng ta cũng thấy nóng lên, không nén được đưa tay vòng qua giữ chặt hắn lại, chỗ tay chạm vào chỉ cảm thấy gầy thật gầy. Trong lòng chua xót, “Mấy ngày này có vất vả lắm không?” Hắn cười nói: “Cũng bình thường!”

Hai người lặng yên nằm ôm nhau, sau một lúc lâu, hắn mơ mơ màng màng nói: “Trẫm ngủ trước một lúc, nàng đói bụng thì gọi trẫm!” Vừa dứt lời, người đã chìm sâu trong giấc ngủ.

Ta nép trong lòng ngực hắn, chợt cảm giác được vị hạnh phúc trước nay chưa từng có,sâu tận đáy lòng vẫn mong mỏi giây phút này trôi qua thật chậm, chỉ hai người chúng ta, hai bên mãi mãi thuộc về nhau. Quá khứ đã là những ngày trước, tương lai cũng rất xa xôi, chúng ta chỉ sống cho khoảnh khắc này, không cần nghĩ đến tương lai đầy những muộn phiền.

Chưa đến một canh giờ, Dận Chân bỗng nhiên tỉnh giấc, hét lớn: “Nhược Hi!” Ta vội nói: “Ở đây mà!” Hắn thở dài nặng nề nói: “Ta cứ tưởng được ôm nàng cũng chỉ là một giấc mơ!” Cánh tay hắn bất ngờ tăng thêm lực siết chặt, ôm lấy ta gần như không thở nổi, “Tất cả đều đã là quá khứ, Thập Tam và nàng hãy ở bên cạnh ta!” Ta cũng siết chặt lấy hắn nói: “Chúng ta đều đang ở bên cạnh chàng!”

Dận Chân hỏi: “Trẫm…ta ngủ được bao lâu rồi?” Ta nói: “Ước chừng được một canh giờ.” Hắn vội vàng xoay người ngồi dậy, “Nàng khẳng định đã đói cuồng lên rồi.” Ta theo hắn ngồi dậy, “Chỉ đói có chút chút thôi à.” Hắn một mặt đi giày một mặt kêu lên: “Cao Vô Dung!” bên ngoài một âm thanh lập tức đáp lại: “Có nô tài!” Ta lúc này mới kinh giác thì ra ngoài phòng vẫn luôn có người đứng canh. “Gọi ít cháo và thức ăn đến đây!” “Dạ!”

“Trẫm…ta còn có việc phải làm, nàng tự mình dùng bữa nhé!” Ta gật đầu. Hắn lặng lẽ nắm lấy tay của ta, buông ra, đứng dậy định đi. Ta kêu lên: “Tứ gia!” Vôi vàng sửa lại, “Hoàng thượng!” Hắn xoay người lại nhìn ta, “Ta muốn được gặp Ngọc Đàn, ở trong cung mấy năm nay, chúng ta vẫn luôn nương tựa bầu bạn với nhau, giống như chị em ruột. Ngay cả sau khi ta đến Hoán Y Cục, nàng vẫn luôn tận lực quan tâm.” Hắn có hơi trầm ngâm, ôn nhu nói: “Được!” Ta do dự lại nói: “Ta còn muốn gặp tỷ tỷ của ta.” Hắn nói: “Hiện tại không tiện, tất cả mọi thứ trong cung đều phải chỉnh đốn, qua một thời gian sau khi mọi thứ ổn định, ta sẽ cho nàng ấy đến gặp nàng.” Ta mừng rỡ nói: “Đa tạ!”

Hắn cúi người khẽ chạm vào khuôn mặt ta, nói: “Về sau ta muốn nàng mỗi ngày đều cười như thế này!” Trong lòng ta ấm áp, nắm tay hắn, tiến đến khẽ hôn lên bờ môi, hắn tức thì có chút xao động, cả cơ thể chợt cúi xuống, ta vội thúc hắn nói: “Không phải chàng có việc phải làm hay sao?”

Hắn hơi ngẩn ra, đứng dậy cười mắng: “Thật là cái người lằng nhằng!” Nói xong xoay người bước đi. Hắn mới vừa đi ra, Mai Hương đi vào hướng về phía ta thỉnh an, thắp sáng đèn.

Mai Hương hầu hạ dùng xong bữa, bóng đêm cũng đã sâu hút. Cúc Vận ở ngoài phòng nói: “Cô cô! Ngọc Đàn cô cô đến.” Ta vội vàng ra nghênh đón, Ngọc Đàn sắc mặt tiều tụy hướng về phía ta thỉnh an. Ta lập tức đến nâng nàng dậy, kéo nàng vào phòng. Mai Hương hướng về phía ta hành lễ xong khép cửa lui đi.

Ta kéo Ngọc Đàn ngồi trên ghế, hỏi: “Có khỏe không?” Nàng ngơ ngẩn một lúc, sắc mạt tự dưng thay đổi, bỗng nhiên quỳ xuống ôm lấy chân ta cúi đầu nổi lên khóc. Ta vội vàng quỳ xuống, ôm nàng ghé vào tai nói: “Muội có điều gì ủy khuất cứ nói cho ta biết.”

Nàng quẹt nước mắt, nói: “Muội không muốn xuất cung.” Ta lấy khăn giúp nàng lau khô dòng nước mắt, “Ta cầu xin hoàng thượng ban thưởng cho muội rồi, sau khi muội xuất cung chắc chắn sẽ không phải chịu khổ cực.” Nàng nói: “Mấy năm nay muội được ban thưởng nhiều rồi, tuy rằng không thể so với tỷ tỷ, nhưng để dưỡng lão cũng có thể đủ.” Ta lặng im một lúc, hỏi: “Trong lòng muội có ý trung nhân nào không? Ta cầu hoàng thượng chỉ hôn cho muội một hôn sự tốt nhé? Bây giờ tuổi muội dù không thể làm chính thất, nhưng hoàng thượng tự mình tứ hôn, sẽ không ai dám coi thường muội.”


Trước Sau
Loading...