Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm-Chương 95


Trước Sau

Bộ Bộ Kinh Tâm


Tác giả: Đồng Hoa


Chương 95

Buổi tối ngủ cùng Ngọc Đàn trên một cái gường nhỏ, hai người rầm rầm rì rì, thao thao bất tuyệt trò chuyện đến hơn nửa đêm, mấy năm nay ta vốn đã không ngủ nhiều, đã qua cơn buồn ngủ lúc đầu, lại càng không chút cảm giác buồn ngủ.

Ta hỏi: “Hoàng thượng không đề cập gì đến việc thả muội ra khỏi cung sao?” Ngọc Đàn nói: “Có lẽ hoàng thượng căn bản không biết muội rốt cuộc đã nhiều tuổi rồi, mấy năm trở lại đây Tây Bắc liên tục có chiến tranh, quốc khố lại eo hẹp, còn thiên tai thì không ngừng, không phải miền Bắc hạn hán, cũng là miền Nam lũ lụt, toàn bộ tâm sức hoàng thượng đều dốc vào giải quyết những vấn đề trên, đối với bọn muội căn bản không lưu tâm.”

“Tại sao Lý Am Đạt lại có thể không lưu tâm được chứ?Mọi người trong Càn Thanh cung là do ông ta quản lý cơ mà.” Ngọc Đàn cười nói: “Lý Am Đạt chỉ mong sao có thể giữ muội lại thôi! Hỏi qua ý kiến muội hai lần,chính muội cũng không muốn xuất cung, ông ta cũng không nhắc đến nữa. Lý Am Đạt tuổi đã cao, tinh thần không còn được như trước kia, không đủ sức để lưu tâm mọi chuyện. Nhưng hoàng thượng lại càng cần bọn muội phải quan tâm, muội cùng Vương công công đã theo hầu hạ từ lúc còn nhỏ tuổi, đối với những yêu thích của hoàng thượng đều biết rõ, hơn nữa cũng xem như tăng thêm được một khoản tiền giắt lưng. Lại muốn huấn luyện một người vừa ý không phải ba đến năm là đã luyện xong. Bây giờ mọi việc muội và Vương công công có thể làm,Lý Am Đạt đều để cho bọn muội làm.”

Ta có lòng muốn hỏi nàng, đời này thật không dự tính đến chuyện lấy chồng hay sao? Có thể đoán được, hà tất phải chạm đến nỗi đau của nàng? Nữ tử cổ đại làm sao có thể không nghĩ đến chuyện tìm một đáng phu quân phó thác suốt đời? Chẳng qua thế sự không còn cách nào khác, trời không theo ước nguyện của người mà thôi!

Ngọc Đàn cười nói: “Trông hoàng thượng nhìn thấy tỷ tỷ có chút thương xót, muội đoán là tỷ tỷ có thể quay trở về tiếp tục hầu hạ hoàng thượng đấy! Chỉ có điều vừa mới nhìn qua tỷ tỷ thật là mặt không chút huyết sắc, người lại gầy yếu, sau khi trở về cần phải điều dưỡng kha khá mới được!” Ngay cả nàng là người luôn theo sát bên cạnh hầu hạ cũng cho là bệnh tình Khang Hi không quá đáng ngại, vậy xem ra tất cả mọi người trong triều đều đã lơ là xem thường cả rồi, bệnh tình Khang Hi…Thốt nhiên trong lòng kinh hãi, đột ngột ngồi dậy trên gường.

Ngọc Đàn vội vàng ngồi dậy hỏi: “Tỷ tỷ làm sao vậy?” Không phải! Không phải như vậy! Thế nhưng…Nếu như thật là như vậy thì sao? Hậu thế đích xác có người hoài nghi Khang Hi đột ngột tử vong chính là do Ung Chính cùng Long Khoa Đa hợp lực mưu hại.

Cơ thể ta rùng mình từng cơn, Ngọc Đàn hoảng sợ hỏi: “Tỷ tỷ, làm sao vậy?” Ta kéo lấy tay nàng hỏi: “Mấy ngày nay, Tứ vương gia có đến làm việc không?” Ngọc Đàn nói: “Mỗi ngày đều đến. Đặc biệt có lúc đến những ba bốn lần. Khi tinh thần hoàng thượng không được tốt, các vị a ka khác đều không muốn gặp, lại chỉ gặp mỗi Tứ vương gia. Hôm trước còn phái Tứ vương gia đến Thiên Đàn cung thay mặt trai giới, thay cho hoàng thượng mười lăm ngày đi đại lễ tế thiên.”

“Long Khoa Đa thì sao?” Ngọc Đàn nói: “Hiện giờ hắn đang nhận được hoàng sủng, hoàng thượng rất tin cậy hắn,cũng thường triệu kiến.” Ta chống đầu thở dài, nằm phục xuống, Ngọc Đàn cũng quay về nằm, hỏi: “Tỷ tỷ, hỏi những điều này để làm gì?”

“Muội vẫn luôn hầu hạ bên cạnh, muội xem hoàng thượng yêu thích nhất là vị a ka nào?” Ngọc Đàn lặng một lúc thấp giọng nói: “Chắc chắn là Thập Tứ gia, mấy ngày nay hoàng thượng vẫn luôn do dự có nên triệu Thập Tứ gia quay về kinh hay không,có lẽ Thập Tứ gia sắp lại quay trở về rồi.” Trong lòng ta buốt lạnh, lẩm nhẩm nói: “Nhưng hoàng thượng đối với Tứ gia cũng rất tốt mà.” Ngọc Đàn nói: “Thì là vậy!Trong số các a ka bây giờ được sủng ái nhất chính là Thập Tứ gia và Tứ gia, vì vậy hoàng thượng cũng thường lật bài tử [1 thứ trang sức bằng ngọc, đại diện cho một phi tần, nếu hoàng thượng lật bài tử của người nào thì sẽ lâm hạnh đến phòng của phi tần đó, tức là phi tần đó rất được sủng ái] của Đức phi nương nương, ở độ tuổi như nương nương mà còn được yêu thích, đủ thấy đây là sự ân sủng không bình thường rồi.”

Lật qua lật lại, lật lại lật qua, một đêm không hề chợp mắt, nghĩ đi nghĩ lại, về sau đột nhiên tự hỏi chính mình, không cần phải để ý đến những tri thức lịch sử đồn đại chưa chắc đã chính xác ấy, chỉ cần nghe theo cảm giác nhận thức của chính mình đối với Tứ a ka, hắn sẽ làm những chuyện như thế được sao? Trong lòng dấy lên câu trả lời hắn sẽ không như vậy! Suy nghĩ cặn kẽ lại một lần nữa, vẫn là sẽ không bao giờ như vậy! Trong lòng cũng dần an định, hắn sẽ không như vậy!

Ngọc Đàn đang làm việc, ta ngồi yên trong phòng. Bên ngoài tiểu thái giám la to: “Nhược Hi cô cô có ở trong phòng không ạ?” Ta ra mở cửa, hắn nói: “Lý công công gọi cô cô đi qua đấy.”

Ngọc Đàn dẩu môi, ôm nửa người ta cười nói: “Tỷ tỷ đến có một hồi, mà muội đã bị gạt qua một bên rồi. Lý Am Đạt nói trà bánh đều tùy tỷ tỷ quyết định, muội chỉ cấp cho tỷ tỷ một người giúp việc thôi.” Ta cười đẩy nàng ra nói: “Có thời gian để làm biếng còn than phiền cái gì chứ?” Nàng một mặt giúp ta đun nước, một mặt nói: “Lý Am Đạt muốn muội nói cho tỷ tỷ,vạn tuế gia đang trai giới, bệnh lại chưa tốt lên, trà bánh nhất thiết phải để tâm.” Ta gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ.

Khi đang bưng trà bánh đi vào, Tứ a ka đang đứng ở bên cạnh giường tiếp chuyện cùng Khang Hi, ta vừa trông thấy hắn, vội vàng cúi đầu buông mắt mục chú xuống sàn nhà, trong mắt chua cay, chúng ta đã bao lâu rồi chưa được gặp nhau?

Lý Đức Toàn đem mọi thứ cất đặt ổn thỏa, hầu hạ Khang Hi dùng bữa, Khang Hi nói với Tứ a ka: “Ngươi cũng ngồi xuống dùng một ít đi, mới sáng đã đến đây thỉnh an, đứng bên ngoài đã lâu, hẳn là cũng đã đói bụng rồi.” Tứ a ka vội vàng hành lễ, nửa ngồi xuống bên mép giường, tùy ý cầm lấy một miếng bánh để ăn.

Loading...

Khang Hi năm sáu mươi mốt, ngày mười ba, bữa tối mới vừa dùng xong, Tứ a ka đến chúc ngủ ngon, Khang Hi thầm kín triệu kiến Tứ a ka, cho lui hết người xung quanh, chỉ giữ lại Lý Đức Toàn hầu hạ. Bọn Ngọc Đàn một dạng vẻ mặt trông như đã nhìn quen không cảm thấy có gì lạ lùng, ta lại đứng ngồi không yên.

Khi Tứ a ka đi ra, vẻ mặt đanh lại, cùng với ánh mắt ta khẽ chạm nhẹ trong giây lát, trong mắt tràn đầy bi thống tuyệt vọng, lòng ta như dao cắt. Khi nhìn lại, hắn đã khôi phục như thường, buông ánh mắt xuống, im lặng rời đi, nhưng những bước chân lại lộ vẻ lảo đảo. Khang Hi rốt cuộc đã nói với hắn điều gì?

Hắn vừa mới đi chưa được bao lâu, Đức Phi nương nương đến thăm Khang Hi, hai người một nằm một ngồi nhè nhẹ nói cười, chúng ta đứng bên ngoài chỉ nghe loáng thoáng có tiếng cười, còn lại không nghe thấy gì nữa. Ta trong lòng sốt ruột, liên tục nhìn quanh bên trong, khiến Lý Đức Toàn phải để ý vài lần, sau cùng dứt khoát nhẹ tiếng mắng: “Nhược Hi!”, ta lúc này mới áp chế lo âu xuống, cúi đầu đứng yên.

Lý Đức Toàn dặn Vương Hỉ đợi ở bên ngoài cẩn thận nghe sai bảo, lôi ta đến một góc yên tĩnh, lớn tiếng quát: “Ngươi ở tại Hoán Y Cục giặt quần áo đem đầu óc tẩy cho ngốc luôn rồi sao? Bây giờ đây là cơ hội của ngươi, tự mình không nắm chắc, ngay cả ta có lòng cũng không thể giúp ngươi được!”

Ta vội quỳ xuống hướng về phía Lý Đức Toàn dập đầu, “Nô tỳ hiểu rõ ân đức Am Đạt đối với nô tỳ, nô tỳ không dám như thế nữa.” Lời nói của hắn cũng nhẹ nhàng lại, nói: “Khó có thể gặp được người nào như ngươi ở trong cung này, lần này tuy là tự mình có chủ ý, nhưng lại là ân điển của vạn tuế gia, đừng lại đi những bước lầm lạc nữa.” Ta dập đầu đáp lại.

Đức Phi nương nương mới vừa rời đi, Long Khoa Đa lại đến yết kiến, kỳ thật mấy ngày nay Long Khoa Đa đều đến, riêng ta có cảm giác mọi thứ sẽ kết thúc ngay trong ngày hôm nay.

Khi ta dâng trà cho Long Khoa Đa, Khang Hi nói: “Trẫm tuổi đã cao, gần đây cơ thể lại không được tốt,dự tính truyền Thập Tứ a ka Dận Trinh quay về kinh, lần này quay về, trẫm không dự dịnh lại để nó quay trở về trong quân, cho nên việc này không được phép khinh xuất, cần phải phái người nào ổn một chút đi thế chỗ. Ngày mai, trẫm định triệu tập chư vị đại thần thương nghị việc này, trong lòng ngươi có thể chọn được người thích hợp hay không?” Ta nắm chặt khay trà đang cầm bình tĩnh đặt ổn định, tay không còn chút sức lực nào, vộ vàng lui ra.

Trong lòng dằn vặt, đảo mắt nhìn quanh trên mặt đất, về mặt tình cảm hi vọng không nên như thế này, ta không nên vì Tứ a ka đau lòng, thất vọng, thống khổ;về mặt lý trí lại cảm thấy đây có lẽ phương pháp giải quyết tốt nhất, Thập Tứ a ka đăng cơ, có lẽ mọi người còn được sống. Khả năng ví như Thập Tứ a ka đăng cơ thì sẽ hạ thủ đối với Bát a ka, thực sự sẽ không có chuyện diệt trừ huynh đệ đối lập?

Đang tranh đấu thống khổ, bên ngoài hốt nhiên có tiếng kêu truyền đến, thoáng chốc trở nên rối loạn. Ta che miệng, bỗng nhiên thở nhẹ, lịch sử chung quy đi theo con đường đã định trước. Ta không biết bản thân nên vui hay nên đau, trong chốc lát, như ở trong mộng mới tỉnh dậy, vội vã chạy đi.

Khang Hi đang nằm trên giường, sắc mặt tím tái phình to, gấp rút thở, đầu vã đầy mồ hôi. Sau khi thái y tiến vào, Long Khoa Đa cùng Lý Đức Toàn hai mắt giao nhau, hắn ngay lập tức phái trọng binh bao vây Sướng Xuân Viên, bất luận kẻ nào hắn không cho phép đều không được ra vào. Lại phái tùy tùng cầm lệnh bài thông báo truyền đi,cửu môn giới nghiêm, thân vương cùng hoàng tử không có sự cho phép nghiêm cấm tự mình ra vào.

Sau khi Lý Đức Toàn nghe xong, tựa hồ cảm thấy những việc Long Khoa Đa làm không thiên không lệch, hợp tình hợp lý, nhẹ gật đầu, sai bảo Vương Hỉ: “Dẫn người xem xét xung quanh, không để bất cứ kẻ nào tự mình rời khỏi, bất cứ kẻ nào đến gần, nếu có cưỡng lại, dùng gậy đánh chết ngay tại chỗ!” Vương Hỉ lập tức lĩnh mệnh đi, xung quanh thoáng chốc lại an tĩnh.

Ta lau mồ hôi cho Khang Hi, tâm trạng buồn bã, vị này một đế vương thiên cổ cuối cùng cũng đi đến ngày cuối cùng sinh mệnh đời mình. Ta ước đoán có thể nguyên nhân gây ra cái chết bất ngờ của Khang Hi, hẳn là các vấn đề liên quan đến bệnh tim. Tình hình bên ngoài rất giống với trường hợp như vậy.

Năm Khang Hi sáu mươi mốt, ngày mười ba, giờ Tuất,tại thư phòng Thanh Khê Sướng Xuân Viên, Khang Hi băng hà. Hưởng dương sáu mươi chín tuổi.

Tất cả người trong phòng ngơ ngác quỳ gối, luôn kịp thời đưa ra chủ ý như Lý Đức Toàn cũng mang một vẻ mặt ngỡ ngàng, Long Khoa Đa khóc nói với Lý Đức Toàn: “Hoàng thượng vừa mới nói với thần xong, muốn đưa chiếu thư truyền ngôi cho Tứ hoàng tử lại đột nhiên ngất đi.” Nói xong khóc không thành tiếng. Sắc mặt Lý Đức Toàn một hồi trắng bạch, một hồi xanh ngắt, thần sắc là từ không có gì chuyển sang đau thương kinh hoàng. Một đám người quỳ trên mặt đất chỉ nghe văng vẳng tiếng khóc của Long Khoa Đa.


Trước Sau
Loading...