Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm-Chương 40


Trước Sau

Bộ Bộ Kinh Tâm


Tác giả: Đồng Hoa


Chương 40

Hình như năm nào Khang Hy cũng ra tái ngoại thì phải, mỗi lần du hành đều chẳng thiếu mặt các a ca tuỳ giá, nhưng chưa bao giờ nhộn nhịp như năm nay, nào là Thái tử gia, Tứ a ca, Bát a ca, nào là Cửu a ca, Thập tam a ca, Thập tứ a ca.

Trông qua danh sách ấy, lại nghĩ nhiều khả năng Mẫn Mẫn cách cách cũng có mặt, Nhược Hi cảm thấy mình nên ở lại kinh thành, đừng tham gia vào chuyến đi náo nhiệt này thì hơn.

Nàng gặp riêng Lý Đức Toàn, ấp úng lựa lời thương lượng, khổ nỗi chưa kịp hé miệng, hắn đã chẹn họng:

– Đừng tưởng đến chuyện không đi nữa. Hồi đầu năm đã cho làm biếng, bây giờ sức khoẻ ổn định rồi, chẳng còn cớ gì mà chây lười cả.

Nhược Hi thở dài, cúi mặt đứng lặng. Lý Đức Toàn lắc đầu bỏ đi, chợt dừng bước, xoay nghiêng người bảo:

– Xốc lại tinh thần mà hầu hạ Vạn tuế gia. Chẳng việc gì cần thiết hơn việc ấy hết. Tuổi đã lớn, không còn ở trong cung bao lâu nữa, chuyện cả đời chỉ trông vào một câu của người đấy thôi!

Nói đoạn, hắn rảo chân đi khuất, để lại Nhược Hi đứng như trời trồng.

oOo

Nhược Hi vốn không muốn đi, nhưng khi lên xe ngựa, cách xa Tử Cấm thành bọc trong lớp lớp tường bao đỏ thẫm, nàng bỗng lại phấn chấn hẳn lên. Đừng nghĩ đâu xa, chỉ thảo nguyên nơi biên tái và bầu trời xanh thẳm mênh mông là đã đủ khiến người ta háo hức rồi.

Tới nơi, dựng xong lều trại, quả nhiên chỉ mấy ngày sau đã nghe tin người Mông Cổ sắp đến tấn kiến Khang Hy. Mẫn Mẫn quyến luyến Thập tam a ca, chắc hẳn cũng theo a ma cùng đến. Nhược Hi bắt đầu thấp thỏm, cho rằng nên bàn sẵn đối sách với Thập tứ a ca, bèn tìm cơ hội đi gặp gã.

Thấy nàng bái chào, Thập tứ chỉ liếc nàng một thoáng, cũng không cho bình thân, xăm xăm vượt thẳng qua. Nhược Hi vội đứng dậy đuổi theo:

– Thập tứ a ca, tôi có chuyện muốn nói!

Thập tứ vẫn tiếp tục đi, đầu không buồn ngoái lại:

– Ta chả có chuyện gì để nói với cô cả.

– Liên quan đến việc lần trước – Nhược Hi gọi – Liên quan đến Mẫn Mẫn cách cách.

Thập tứ a ca dừng chân, trở mình lạnh lùng nhìn nàng:

– Ta mang ơn cô nhỉ? Cô muốn được đền đáp sao đây?

Chẳng còn lòng dạ nào nổi cáu, Nhược Hi chỉ từ tốn bảo:

– Mấy hôm nữa người Mông Cổ tới, nhất định anh sẽ chạm mặt Mẫn Mẫn cách cách. Lúc ấy nên giải thích ra sao?

Thập tứ cụp mắt ngẫm nghĩ:

– Cứ thú thật rồi xin lỗi, nói khó thêm vài câu chẳng xong ư?

Nhược Hi lắc đầu buồn rầu, đâu dễ dàng thế được? Chưa biết truyền đạt tâm ý Thập tam bằng cách nào, giờ lại còn thêm vụ lừa dối! Nhưng không tiện kể cho Thập tứ chuyện của Thập tam, nên Nhược Hi chỉ nói vắn tắt:

– E rằng chẳng dễ mà xoa dịu được đâu.

Thập tứ a ca cười khẩy:

– Ta thấy tài lung lạc lòng người của cô là hạng nhất đấy, sao phải lo?

Rồi quay ngoắt người bỏ đi. Nhược Hi thầm rủa đồ khốn, nhưng chẳng làm gì được gã, chỉ biết giương mắt nhìn theo.

Trong lúc Nhược Hi buồn phiền, ưu tư, lo sợ, Mẫn Mẫn đã cùng Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia đến khu trại. Nhược Hi đứng sau Khang Hy, nhìn Thập tam và Thập tứ a ca ngồi hai bên ghế dưới, nghĩ đến việc lát nữa Mẫn Mẫn vào tới nơi, hai chân nàng bủn rủn, đầu bỗng váng vất. Đương cơn thảng thốt, chợt thấy Thập tứ a ca đứng dậy, cúi mình tâu Khang Hy:

– Nhi thần tức bụng, muốn ra ngoài một lát.

Khang Hy gật đầu, cũng không để tâm lắm. Thập tứ a ca lom khom lùi ra. Trái tim nhảy thon thót của Nhược Hi từ từ trượt về đúng chỗ. Hẵng biết lánh mặt đã, chí ít cũng để nàng tìm cơ hội phân trần trước với Mẫn Mẫn, chứ cứ thế này tương ngộ trước mặt Khang Hy, Mẫn Mẫn lại là người chẳng hay cân nhắc trước sau, ngộ nhỡ bại lộ, Nhược Hi thật lo cho mạng sống của mình.

Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia và đám Mông Cổ tuỳ tùng hành lễ với Khang Hy xong thì chia chủ khách an toạ, hồ hởi nói cười. Nhược Hi vẫn một mực để tâm đến Mẫn Mẫn. Từ khi vào trướng, trông thấy Thập tam a ca, cô đã cúi gằm mặt, ngồi yên với vẻ thẹn thùng. Thập tam giả cách tảng lờ, chỉ mải chuyện trò với Hợp Truật, anh trai và cũng là người ngồi kế bên Mẫn Mẫn.

Nhược Hi thở dài, trông bộ dạng của cô quận chúa, cho dù Thập tứ a ca có ngồi trước mặt, chưa chắc cô đã nhận ra ngay. Sực nhớ đến câu trả lời của Thập tam a ca, nàng lại thấy buồn thay cho Mẫn Mẫn.

Nhìn từ Thập tam sang Mẫn Mẫn, lại nghĩ đến Thập tứ a ca, Nhược Hi sầu đầy một bụng.Trong lúc du di mắt giữa hai người, nàng chợt bắt gặp ánh nhìn của Tứ a ca. Chàng hiếng mắt về Mẫn Mẫn e lệ, lại hiếng mắt về Thập tam đang sôi nổi nói cười, rồi liếc nàng, mắt ánh lên hài hước. Đương cơn lo ngại vơi đầy còn bị chàng cố ý chòng ghẹo, Nhược Hi không nén được, trừng mắt lườm chàng rồi nhìn đi chỗ khác, bất thần phát hiện Bát a ca đang cười nụ, lẳng lặng quan sát nàng và Tứ a ca. Nàng không dám nhìn thẳng vào chàng, bèn cụp mắt hướng ngay xuống đất.

Mọi người cười nói một hồi, Khang Hy chợt hỏi:

– Dận Trinh đi lâu nhỉ, mãi mà chưa quay vào?

Tiếng ồn ào lắng lại, Nhược Hi thót cả tim. Bát a ca đứng lên cúi mình:

– Hôm qua Thập tứ đệ nói bụng cứ ậm ạch, chắc gần đây ăn uống không hợp thế nào.

– Đã truyền thái y chưa?

– Vẫn chưa ạ.

Khang Hy nhíu mày nhìn các a ca ngồi dưới:

– Đừng ỷ tuổi trẻ mà xem thường bệnh vặt.

Các a ca đồng thanh thưa vâng. Bát a ca cũng cúi mình phụ hoạ:

– Nhi thần nhớ rồi.

Đoạn nghiêng mặt dặn tên hầu nhỏ phía sau đi mời thái y đến xem bệnh cho Thập tứ a ca.

Khang Hy cười nói với Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai:

– Có tuổi rồi, trẫm mới ý thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khoẻ hằng ngày.

Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai liền biểu đồng tình. Hai người bèn chuyển sang chuyện ăn uống sinh hoạt, chia sẻ những điều tâm đắc trong cách dưỡng sinh. Nhược Hi sè sẹ thở phào, hôm nay an toàn rồi.

Đêm ấy, nàng vắt óc suy tính, cảm thấy chỉ còn nước chủ động tấn công, hoá giải mọi việc trước khi vỡ lở là hơn hết. Hôm sau vừa may không phải đi làm, nàng bèn sang gặp Mẫn Mẫn, trên đường nhăn nhó nghĩ mãi xem nên nói thế nào. Đang rầu rĩ bước, chợt nghe đánh tiếng: “Tôi định đến tìm chị, không ngờ lại gặp ngay ở đây.”, Nhược Hi ngẩng lên, thấy Mẫn Mẫn chúm chím đứng ngay trước mặt, nàng vội nhún mình thỉnh an. Mẫn Mẫn tiến tới đỡ tay cho nàng bình thân, cười hỏi:

– Hơn nửa năm không gặp, chị vẫn ổn chứ?

Nhược Hi đáp:

– Mọi việc ổn cả. Còn cách cách?

Mẫn Mẫn gật đầu. Hai người khoác tay sóng vai bước. Nhược Hi sầu đầy một bụng, không biết nên mở lời thế nào. Mẫn Mẫn cũng cúi mặt nín thinh. Yên lặng hồi lâu, chợt cả hai cùng quay sang nhìn nhau:

– Chị…

– Cô…

Rồi cùng im bặt. Nhược Hi bèn giục:

– Cách cách nói trước!

Mẫn Mẫn nhoẻn cười, nhìn thẳng ra phía trước, hạ giọng hỏi:

– Chị có giúp tôi thăm dò không?

Nhược Hi chẳng biết diễn đạt ra sao. Đập tan tâm hồn mơ mộng của cô thiếu nữ này, phải chăng thật quá tàn nhẫn? Mẫn Mẫn đợi hồi lâu, thấy Nhược Hi cứ cắm đầu lẳng lặng đi, cô chợt bước chậm hẳn, khẽ hỏi:

– Lòng chàng nghĩ khác, phải không?

Nhược Hi bí từ, nhìn Mẫn Mẫn mãi mới nói:

– Đằng nào thì vương gia cũng không muốn gả cách cách cho a ca. Từ rày về sau, cách cách đừng nên nghĩ tới Thập tam a ca nữa.

Mẫn Mẫn dừng chân, mở to mắt hỏi dồn:

– Vì sao? Vì sao chàng không ưng tôi? Chẳng lẽ tôi không bằng phúc tấn nhà chàng?

Nói về cuối, giọng đã nghẹn ngào. Nhược Hi nắm tay Mẫn Mẫn:

– Không phải vì hơn kém đâu, cách cách!

Mẫn Mẫn rảy mạnh tay Nhược Hi, rảo chân chạy:

– Tôi phải đi hỏi tận nơi. Rốt cục tôi có điểm nào không tốt? Khiến chàng không vừa mắt.

Nhược Hi hấp tấp đuổi theo, thét gọi:

– Cách cách! Cách cách! Đừng đi! Nghe tôi nói đã!

Mẫn Mẫn cắm đầu cắm cổ chạy, không đếm xỉa đến tiếng gọi của Nhược Hi. Lao ra khỏi khu trại, cô giật luôn ngựa và roi của một binh sĩ, tung mình lên yên phóng vút đi. Nhược Hi cũng giằng lấy một con ngựa, ra roi đuổi theo.

Ở đằng trước, Mẫn Mẫn quất ngựa luôn tay, ngựa phi nhanh như chớp. Tài kỵ mã của Nhược Hi vốn không bằng cô, lại xuất phát chậm hơn nên càng lúc càng rớt dài, bóng Mẫn Mẫn dần dần xa tít.

Mẫn Mẫn thúc ngựa lao đến chỗ Thập tam a ca rồi nhảy phốc xuống. Nhược Hi nhác thấy bên cạnh Thập tam chính là Thập tứ a ca, bụng lo cuống, không còn biết sợ nữa, thẳng cánh quất ngựa, chỉ mong đến nơi thật nhanh.

Khi nàng tụt khỏi yên ngựa, cũng là lúc nghe được lời Thập tam:

– Cách cách quá yêu, Dận Tường không dám nhận. Hôm nay hẵng còn bận việc, bữa khác xin được tạ tội.

Nói rồi định đi, Mẫn Mẫn bèn chắn đường gã:

– Tôi chỉ muốn biết, tôi có chỗ nào không tốt?

Nhược Hi chạy ào đến, dừng sau Mẫn Mẫn, chắp tay vái lấy vái để với Thập tam, lại xua tay rối rít với Thập tứ, ra dấu bảo gã rời đi, nhưng Thập tứ đang sửng sốt quan sát hai người kia, hình như không nhận thấy. Thập tam liếc Nhược Hi, lại liếc Thập tứ bên cạnh, nhẹ nhàng bảo Mẫn Mẫn:

– Cách cách cứ về đi đã! Đây không phải là chỗ nói những chuyện này. Hoàng a ma còn đang đợi ta và Thập tứ đệ.

Mẫn Mẫn ương bướng:

– Chỗ thế nào mà không phải? – Cô nhìn lướt Thập tứ rồi dời ánh mắt đi, nghĩ sao lại ngoảnh đầu nhìn kỹ, bỗng thét lên – Anh… Anh… Sao anh ở đây thế?

Rồi ngoái nhìn Nhược Hi. Nhược Hi đã không còn cả sức mà sợ nữa, chỉ đớ mắt đứng im. Thập tam a ca vừa giục vừa chuẩn bị nhảy lên ngựa:

– Thập tứ đệ, chúng ta đi thôi!

Mẫn Mẫn ngơ ngác ngó Thập tứ a ca, lẩm bẩm:

– Thập tứ đệ? Thập tứ a ca?

– Phải – Thập tứ gật đầu.

Chưa cần nghe gã xác nhận, Mẫn Mẫn đã quay phắt lại, phẫn nộ nhìn Nhược Hi:

– Chị lừa tôi!

Nhược Hi vội tiến tới nắm tay cô, nhưng Mẫn Mẫn xô mạnh nàng ra, chất vấn:

– Anh ta là Thập tứ a ca? Chị lừa tôi!

Nhược Hi khẩn khoản:

– Cô nghe tôi đã!

Mẫn Mẫn ngó Thập tam bấy giờ đang đứng ngây mặt, rồi siết chặt roi ngựa trỏ Thập tứ:

– Anh ta là ý trung nhân của chị?

Nhược Hi cắn môi lắc đầu. Mẫn Mẫn cười nhạt:

– Chị lừa tôi suốt, chị toàn lợi dụng tôi thôi. Tôi coi chị là người chị tốt, tâm sự với chị đủ điều, chị lại đi lợi dụng tôi.

Nhược Hi hổ thẹn vô cùng, chỉ nói được:

– Cách cách! Cô chẳng đã nói con gái thảo nguyên đã nhận bạn rồi thì không dễ tuyệt giao đấy ư? Mong cô tha thứ cho lần này. Tôi dối gạt cô là tôi không phải, nhưng sự việc có nguyên nhân của nó, xin nghe tôi kể rõ khúc nhôi.

Mẫn Mẫn ngửa mặt cười nhạt, quay về phía Thập tam đang sửng sốt ra mặt, giơ roi ngựa trỏ Nhược Hi:

– Anh thân với chị ta lắm phải không?

Thập tam gật đầu. Mẫn Mẫn lạnh lùng hỏi:

– Vậy anh có biết chị ta lừa bịp để tôi che giấu Thập tứ a ca không?

Thập tam liếc Nhược Hi:

– Không biết.

Mẫn Mẫn sừng sộ hỏi Nhược Hi:

– Chị đối với bạn bè như thế đấy hả? Đã lừa tôi, còn lừa anh ta!

Thập tam và Thập tứ đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn Nhược Hi và Mẫn Mẫn. Không tài nào biện bác được, Nhược Hi chỉ biết giương mắt nhìn Mẫn Mẫn, nài nỉ:

– Cách cách, tha thứ cho tôi lần này, được không?

Mẫn Mẫn nổi giận:

– Đừng có mơ! Tôi còn đi tâu Hoàng thượng, tra xem năm ngoái các người đã giở trò ma gì nữa kia.

Nói rồi cất bước chạy liền. Nhược Hi cả kinh, vội ghì cô lại, quỳ thụp xuống van vái:

– Cách cách, cách cách! Tuyệt đối không được! Cô đánh cũng được, chửi mắng cũng xong, tất cả đều là lỗi của nô tỳ.

Thập tứ a ca tiến tới kéo Nhược Hi dậy, lạnh nhạt bảo Mẫn Mẫn:

– Cách cách có giận, cứ trút vào ta đây. Chẳng cần nhọc công cách cách, tự ta sẽ đi bẩm rõ với Hoàng a ma.

Thập tam a ca cũng lại gần, đứng chắn trước mặt Mẫn Mẫn:

– Có việc gì ghê gớm mà phải làm ầm lên trước mặt Hoàng a ma?

Mẫn Mẫn gằn giọng:

– Chị ta lợi dụng để tôi giúp Thập tứ a ca. Hai người thò thò thụt thụt, không hiểu muốn làm trò nhơ bẩn gì!

Thập tam liếc Nhược Hi, rồi nói:

– Nhược Hi không phải người như vậy. Chắc cách cách hiểu lầm thôi.

Mặt hầm hầm, vừa oán vừa giận, Mẫn Mẫn đem hết chuyện năm ngoái ra kể tuốt tuột cho Thập tam. Kể xong, cô trừng mắt với Nhược Hi, rồi quay lại Thập tam ra ý chờ đợi. Thập tam a ca quan sát Thập tứ một lúc, chợt phì cười, nhẹ nhàng bảo Mẫn Mẫn:

– Cách cách đừng tức giận vì chuyện này nữa. Thập tứ đệ và Nhược Hi phá phách gây rối từ nhỏ đã quen. Thập tứ đệ cải trang đến thăm Nhược Hi cũng là chuyện bình thường thôi, thật không đáng phải kinh động Hoàng a ma.

Mẫn Mẫn hung dữ trừng mắt với Nhược Hi, rồi ngờ vực hỏi Thập tam:

– Anh bênh vực chị ta đến mức này ư? Thậm chí không buồn hỏi nguyên cớ.

Thập tam a ca nhìn Nhược Hi, rồi bất lực nhìn Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn lại hỏi:

– Nếu là tôi, anh có thế không? Bất chấp nguyên nhân, một mực thanh minh, một mực che chở?

Nhược Hi kêu lên: “Thập tam a ca!” nhưng Thập tam đã nói mất rồi:

– Ta kết bạn với Nhược Hi bao nhiêu năm nay. Nhược Hi là người thế nào, trong lòng ta tự có đánh giá.

Nhược Hi thầm than, Trời hại ta! Thế này coi như Thập tam đã đập vỡ cả hũ dấm rồi. Mẫn Mẫn, trước bị cự tuyệt, sau nổi ghen tuông, lại thêm cơn giận vì bị lường gạt, bây giờ chỉ e là việc gì cũng dám làm cả.

Mẫn Mẫn cười nhạt, băng qua Thập tam a ca, lao thẳng lên ngựa ra roi phóng đi. Thập tam cũng vội tung mình lên ngựa, Nhược Hi và Thập tứ cùng phi ngựa theo liền sau đó.

Bốn người thúc ngựa phóng điên cuồng, đã mấy lần Thập tam định áp sát Mẫn mẫn, nhưng đều bị Mẫn Mẫn khua roi đánh bật lui. Thập tứ a ca chạy song song Nhược Hi, dặn:

– Lát nữa, bất kể xảy ra chuyện gì, cứ đổ hết cho ta là được.

Nhược Hi dõi mắt về phía trước, tập trung khiển ngựa, không trả lời. Thập tứ lại thêm:

– Kháng chỉ tuy là tội nặng, nhưng đằng nào ta cũng là a ca, không đến nỗi nguy hiểm tính mạng đâu.

Nhược Hi trông ra xa, thấy một tốp đủ cả Khang Hy, Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia, Thái tử gia, Tứ a ca, Bát a ca. Nhìn bốn kẻ phi ngựa ráo riết truy cản nhau, họ cùng gò cương dừng lại xem tại sao.

Nhược Hi thấy đầu óc trống rỗng, không đoán nổi việc gì đang chờ đợi mình phía trước nữa.

Ngựa và tài kỵ mã của Thập tam đều trên Mẫn Mẫn một bậc, bởi vậy tuy xuất phát sau nhưng lại đến nơi trước. Gã nhảy xuống đất, ngoảnh nhìn Mẫn Mẫn cũng đang nhảy xuống, cất giọng ôn tồn:

– Cách cách! Xin giơ cao đánh khẽ, Dận Tường cảm kích vô cùng – Miệng nói, mắt đăm đăm nhìn Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn dừng bước, trông lướt qua Thập tam, đến Nhược Hi rồi Thập tứ, sau lại ngoảnh về Thập tam.

Thập tam a ca, mình vận đồ cưỡi ngựa bó sát màu trắng viền bạc, lưng đeo cánh cung cứng sắt đen, đứng hiên ngang bên con ngựa ô cao lớn. Dưới ánh dương, dáng vẻ gã đường hoàng tiêu sái, phong thái gã mạnh mẽ hơn người, nhưng cặp mắt thì hiền hoà lung linh như nước mùa xuân, ăm ắp những khẩn thiết, chờ mong, tin tưởng.

Mẫn Mẫn đứng như trời trồng, ngơ ngẩn nhìn Thập tam a ca.

Khang Hy thả nước kiệu đến, vừa xuống ngựa vừa hỏi:

– Chuyện gì đấy?

Nhược Hi và Thập tứ a ca vội cúi mình thỉnh an. Thập tam và Mẫn Mẫn đều không nhúc nhích, vẫn đăm đắm nhìn nhau. Khang Hy đưa tay cho hai người bình thân, nghi hoặc ngó về phía Thập tam và Mẫn Mẫn. Nhược Hi cũng ngoảnh nhìn họ, nắm tay siết chặt, lòng bàn tay dính nhơm nhớp.

Thấy Khang Hy xuống ngựa, các a ca và đại thần tuỳ hành cũng vội vàng nhảy xuống cả. Tứ a ca đăm chiêu lướt mắt qua bốn người, rồi dừng ánh nhìn ở Thập tam và Mẫn Mẫn. Bát a ca lo âu nhìn lướt qua Nhược Hi và Thập tứ a ca, rồi cũng dừng mắt ở Thập tam và Mẫn Mẫn.

Chưa kịp xuống ngựa, Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia đã thét lên:

– Mẫn Mẫn, sao không thỉnh an Hoàng thượng? – Rồi nói với Khang Hy vẻ hối lỗi – Con bé này được thần nuông lắm, cả ngày lại chỉ rong chơi trên thảo nguyên, không hiểu lễ nghĩa được như mấy cách cách trong Tử Cấm thành.

Bấy giờ Mẫn Mẫn mới rời mắt khỏi Thập tam a ca, tiến tới nhún mình thỉnh an Khang Hy. Thập tam a ca mỉm cười, ung dung quay lại hành lễ với cha. Khang Hy cho cả hai đứng dậy rồi hỏi Mẫn Mẫn, giọng ôn hoà:

– Sao trông tức tối vậy? Dận Tường bắt nạt con à?

Nhược Hi siết chặt nắm tay, nín thở đợi nghe. Mẫn Mẫn nhoẻn cười:

– Chỉ tại Mẫn Mẫn muốn đua ngựa với Nhược Hi, Thập tam a ca không bằng lòng, nên cãi cọ mấy câu đấy thôi.

Nhược Hi và Thập tứ sững sờ trao đổi một ánh nhìn, rồi đưa mắt về phía Thập tam a ca. Thập tam cũng ngạc nhiên ra mặt, không đoán được Mẫn Mẫn muốn làm gì nữa.

Khang Hy cười hỏi Thập tam:

– Vì sao con không bằng lòng? Tuy Nhược Hi học cưỡi ngựa chưa lâu, nhưng thi đua một chút thì cũng được mà!

Thập tam chưa kịp đáp, Mẫn Mẫn đã cúi mình:

– Hoàng thượng cho phép Mẫn Mẫn và Nhược Hi đua ngựa ạ?

Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai kêu lên:

– Mẫn Mẫn, đừng quậy phá nữa!

Khang Hy liếc Nhược Hi, rồi bảo vị vương gia Mông Cổ:

– Mãn Mông vốn là các dân tộc trưởng thành trên lưng ngựa, cứ để hai đứa tỉ thí, chúng ta xem cho vui, gì đâu mà quậy phá!

Thị vệ ở bên nghe vậy, lập tức đi chuẩn bị.

Mẫn Mẫn đứng dậy bước đến gần Nhược Hi, nhưng mắt thì hướng về phía Thập tam, gằn giọng bảo:

– Nể mặt Thập tam a ca, tôi cho chị một cơ hội. Nếu chị thắng, mọi việc coi như bỏ qua. Nếu chị thua, thì tôi chỉ còn cách đi bẩm báo Hoàng thượng, các anh chị đừng oán trách.

Thập tứ hừ mũi:

– Thế mà cũng là cơ hội? Vì sao cô không thi với ta đây này?

Mẫn Mẫn cười duyên với Thập tứ:

– Mau đi chọn ngựa giúp “người yêu” anh thì hơn! – Quay ngoắt sang Nhược Hi, mặt cô đã lại lạnh như tiền – Lần này tôi không tốt bụng nhường chị như năm ngoái nữa đâu.

Thập tam a ca đến gần, gật đầu cười bảo Mẫn Mẫn:

– Đa tạ cách cách!

Mẫn Mẫn rời đi. Thập tam cau mày, nhếch mép vẻ bất lực, dặn Nhược Hi và Thập tứ:

– Gắng hết sức là được. Thua cũng đừng sợ, còn ta đây! – Nói đoạn quay mình lên ngựa đuổi theo quận chúa, miệng lẩm bẩm – Chỉ mong cái trò “Mỹ nam kế” này hữu dụng.

Dù đang căng thẳng tột độ, Nhược Hi vẫn không nén được nụ cười méo mó. Ôi, đi chọn ngựa thôi!

Bát a ca ngó Thập tứ, vẻ thắc mắc. Thập tứ gật đầu mỉm cười với chàng, đoạn nhíu mày liếc nhìn Nhược Hi, rồi lại cụp mắt nghĩ ngợi. Tứ a ca nhìn theo bóng Thập tam xa dần, đầu mày nhiu nhíu. Thái tử gia thì chằm chằm nhìn hết Nhược Hi đến Thập tứ a ca. Mặc mỗi người một tâm tư, Khang Hy tung mình lên ngựa, gọi:

– Chúng ta đi trước, để mấy con bé chọn ngựa rồi ra sau.

Các a ca nghe vậy, ồ ạt phóng mình lên ngựa theo Khang Hy rời đi.

Thập tứ a ca thì ở lại, cẩn thận xem xét ngựa để chọn cho Nhược Hi một con. Hai người không nói với nhau câu nào. Khi họ cưỡi ngựa vào bãi đua, Khang Hy, Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai, Thái tử, Tứ a ca, Bát a ca cùng các đại thần đều đã yên vị trong lán nghỉ.

Mẫn Mẫn đã đợi sẵn ở vạch xuất phát. Cạnh cô là Thập tam a ca, đang vui vẻ nói chuyện, Mẫn Mẫn giữ nụ cười, chăm chú lắng nghe.

Thập tứ a ca đưa Nhược Hi đến nơi. Trông thấy họ, hai người kia liền ngừng trao đổi. Thập tứ a ca xuống ngựa, giúp Nhược Hi kiểm tra thêm một lượt khắp dây cương, bộ yên, giật thử hàm thiếc, rồi khẽ dặn:

– Đừng cố quá!

Nhược Hi gật đầu, đoạn hỏi Mẫn Mẫn:

– Cách cách nghiêm túc chứ? Nếu tôi thắng, cách cách sẽ tha thứ, sẽ xí xoá tất cả, vẫn là bạn tôi như cũ chứ?

Mẫn Mẫn ngạo nghễ đáp:

– Đúng thế! Người đồng cỏ chúng tôi rất kính phục những kỵ sĩ giỏi. Nếu chị thắng, thì nể cái tài chị chỉ học mấy tháng mà vượt được tôi, tôi sẽ không tính toán chi li với chị nữa.

Nhược Hi gật đầu, không nói gì thêm. Thập tam và Thập tứ a ca nhìn nhau, cùng giật ngựa lui xuống. Thị vệ đứng bên cúi mình thỉnh thị:

– Cách cách! Bắt đầu được chưa?

Mẫn Mẫn ngoảnh sang nhìn Nhược Hi. Nhược Hi hít một hơi thật sâu, trông thẳng ra trước mặt:

– Được rồi!

Cùng một tiếng “Bắt đầu!”, Nhược Hi và Mẫn Mẫn phóng vụt đi. Nhược Hi một tay ghì chặt dây cương, một tay phất roi thúc ngựa, đáng tiếc trình độ non nớt, dần dần đã tụt lại sau. Tụt nửa cái đầu ngựa, nửa thân ngựa, rồi cả thân ngựa…

Mẫn Mẫn vừa khiển ngựa, vừa ngoảnh đầu lại cười vang:

– Xin lỗi nhé! Tôi phải chạy trước đây!

Nói rồi rạp mình xuống, đầu gối thúc mạnh, roi ngựa phất đánh đét trên không, tốc độ phi bỗng nhanh hẳn lên.

Nhược Hi nhìn theo cái bóng mỗi lúc một xa, bấm bụng ném roi ngựa đi, giơ tay tuốt trâm vàng trên tóc xuống, quấn chặt dây cương. Xác định là không thể nào tuột được nữa, nàng nghiến răng, nắm chặt cây trâm đâm phập vào mông ngựa. Tuấn mã hí lên đau đớn, chồm mạnh vó trước rồi lao vọt tới như cuồng phong. Nhược Hi ghì cứng cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, mặc nó rồ dại xông phóng.

Mẫn Mẫn ngoái đầu, thấy Nhược Hi tới gần thì lộ vẻ kinh ngạc rõ rệt, vội vàng quất ngựa. Nhưng ngựa của Nhược Hi chảy máu đầm đìa, còn Hệ thống cấm nói bậyg lộn vì bị thương, làm sao ngựa của Mẫn Mẫn theo kịp? Vả lại, con ngựa lành hình như sợ cái tính hung bộc phát do đau đớn kia nên không chịu nghe hiệu lệnh của Mẫn Mẫn nữa, bèn nhường đường cho ngựa Nhược Hi.

Mẫn Mẫn dần dần rớt lại sau. Nhược Hi bị rung lắc tới mê mụ cả đầu óc, chỉ nghe Mẫn Mẫn gào lên đằng sau:

– Chị điên à? Không sợ nó hất ngã chị ư?

Chắc hẳn cô đã trông thấy cây trâm cắm trên mông ngựa rồi.

Đích mỗi lúc một gần, không thấy bóng Mẫn Mẫn đâu nữa, xem ra Nhược Hi đã thắng. Bị ngựa lắc đến rời rã gân cốt, đầu óc cũng trì trệ hẳn đi, nàng chỉ máy móc giẫm nghiến lấy bàn đạp và siết chặt dây cương, không để con vật hất mình ngã xuống.

Ngựa đã cán đích, nhưng Nhược Hi không tài nào dừng lại được, đành mặc nó Hệ thống cấm nói bậyg lộn phi tán. Thị vệ ùa tới chắn dày đặc trước lán, đề phòng con ngựa xộc vào chỗ Khang Hy. Thái tử gia, Tứ a ca, Bát a ca, Cửu a ca đều chạy ào ra ngoài.

Khi lao qua cửa lán, dù ánh mắt vẫn hoảng loạn, Nhược Hi cũng bắt kịp cảnh tượng đó. Chỉ lát sau, tiếng vó ngựa gấp gáp đã nổi dồn, xem ra có rất nhiều người đang đuổi theo nàng. Nhược Hi thầm nghĩ, ta không chết đâu, chỉ cần kiên trì đừng để rơi khỏi lưng ngựa cho đến khi họ cứu là được.

Kể cũng kỳ, nàng không hề sợ hãi, thậm chí còn mang máng cảm thấy một cơn thống khoái đầy kích thích, hệt như ngồi xe gió đầu mây, nguy hiểm vô vàn mà thoải mái khôn tả. Có thể là do cuộc sống trong Tử Cấm thành quá đỗi ngột ngạt, mà cũng có thể là do yên lòng vì biết đằng nào cũng không gay go đến tính mạng. Thay vì sợ hãi, nàng lại có cảm giác râm ran hưởng thụ bất chấp trạng thái thất điên bát đảo đầu váng mắt hoa.

Khi thị vệ bao vây, dùng thòng lọng ràng ngựa lại, rồi được Thập tứ a ca đỡ xuống, Nhược Hi đã nổ đom đóm mắt, trông cái gì cũng thành ba bốn hình rồi. Thấy ba gương mặt lo lắng của Thập tứ chen chúc nhau, lại thấy ba cái mồm ngậm vào há ra nhưng không rõ lời, nàng buồn cười quá đỗi, không nhịn được ngả luôn vào tay gã cười rũ rượi.

Thập tam và Mẫn Mẫn hối hả chạy đến. Nhược Hi lại trông thấy ba cái mặt của Thập tam, bốn cái mặt của Mẫn Mẫn, miệng cũng mở ra chập vào. Nàng tựa vào Thập tứ a ca, cười ngất:

– Vui ghê! Không ngờ hết kích thích lại đến hiệu ứng hài kịch thế này – Trỏ Mẫn Mẫn, nàng thét – Tôi thắng rồi, cô đừng có tìm cách chối quanh đấy!

Thập tứ a ca ẵm nàng lên ngựa, không dám phóng nhanh, chỉ thả nước kiệu từ từ. Nhược Hi nằm ngang trong lòng gã, cứ ngật đầu giơ tay xem xem có còn nhoè hình nữa không.

Dần dần, tiếng được tiếng mất đã hết, giọng Thập tứ bắt đầu rõ rệt bên tai nàng:

– Nhược Hi, Nhược Hi, cô vẫn ổn chứ?

Ba bàn tay cũng từ từ chập lại làm một, không còn nhoè hình nữa. Nhược Hi thở dài, thế là chuyện vui đã qua, bèn bảo Thập tứ:

– Tôi ổn kinh khủng. Nếu anh cho tôi ngồi thẳng dậy, đừng cuộn một đống thế này nữa thì còn ổn hơn.

Thập tứ a ca vội gò cương, cúi mặt nhìn nàng. Nhược Hi lim dim mắt nhìn lại. Thập tứ hỏi:

– Nghe thấy ta nói gì không?

Nhược Hi gật đầu:

– Nghe thấy ta nói gì không.

Thập tứ thở phù một hơi:

– Tạ ơn trời đất!

Bấy giờ Thập tam và Mẫn Mẫn cũng đã bắt kịp, đồng thanh thốt lên:

– A di đà Phật!

Nghe thấy giọng Mẫn Mẫn, Nhược Hi vội nhổm dậy, thấp thỏm nhìn cô. Mẫn Mẫn không đợi nàng lên tiếng, đã nói át:

– Lời Thập tam a ca quả chẳng sai, chị thực là liều lĩnh. Yên tâm đi, không bao giờ tôi nhắc đến việc ấy nữa, coi như chưa từng xảy ra. Thật là làm người ta sợ chết khiếp mà! – Cô nghiêng đầu liếc Thập tam – Kỳ thực lúc chọn ngựa, tôi đã quyết định không bẩm Hoàng thượng rồi, chỉ muốn doạ chị chút thôi, vì không chịu nổi cái vụ chị lừa tôi.

Nhược Hi đưa mắt về phía Thập tam a ca. Gã nhe răng cười, nháy mắt với nàng. Mỹ nam kế công hiệu rồi! Cái giá phải trả chắc là nói xấu đủ chuyện về nàng, đưa tiếng dữ gây gổ rượu chè của nàng bay tuốt từ Tử Cấm thành ra biên tái đây!

Nhược Hi chống tay định xuống ngựa, Thập tứ vội nhảy xuống trước đón nàng. Thập tam a ca và Mẫn Mẫn vẫn ngồi nguyên trên yên. Nhược Hi đưa tay chỉnh trang xiêm áo, cúi lạy Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn cũng nhảy ào xuống, đỡ lấy nàng:

– Tôi đã nói không trách tội nữa, chị làm gì thế?

Loading...

Nhược Hi đứng dậy:

– Cách cách không trách là sự khoan dung của cách cách. Nhưng nô tỳ hành sự lầm lạc, tất nhiên phải khấu đầu tạ tội.

Đúng lúc ấy, Vương Hỉ ở đâu phi lại, nhảy xuống ngựa, rối rít thỉnh an khắp lượt rồi bẩm với hai a ca:

– Vạn tuế gia và vương gia đang lo lắng, hai vị a ca mau về báo tình hình cho Vạn tuế gia biết.

Thập tam vẫn ngồi trên ngựa, cười đáp:

– Phiền công công quá! Chúng ta về đây!

Thập tứ hỏi Nhược Hi:

– Cưỡi ngựa được không?

Nhược Hi nghĩ bụng, không cưỡi được cũng phải cưỡi, đâu dám để Khang Hy trông thấy anh ôm tôi. Nàng bèn mỉm cười gật đầu:

– Cưỡi thong thả thì được.

Thập tứ a ca dắt ngựa của mình lại:

– Cô cưỡi con này, ta theo bên cạnh. Nó rất thuần tính, hễ nghe hiệu lệnh của ta là biết đi đứng thế nào.

Nhược Hi nhận dây cương. Thập tứ a ca quay lại lấy con ngựa do thị vệ dắt đến.

Bấy giờ, Nhược Hi mới nhìn thấy con ngựa mình cưỡi lúc đầu, cả đùi bê bết máu, trông mà rùng rợn. Tự nghĩ mình quá nhẫn tâm, nàng quay mặt đi, dặn:

– Về đến nơi, tìm mã phu nào tử tế chăm sóc cho nó.

Thấy nàng nhìn con ngựa, tưởng nàng muốn tìm kiếm vật gì, thị vệ bèn tiến đến đưa hai tay dâng cho nàng chiếc trâm vàng. Tuy trâm đã được lau sạch, Nhược Hi vẫn quay mặt đi:

– Ném bỏ! Tôi không cần nữa.

Thị vệ đứng ngẩn ra, không biết nên phản ứng thế nào. Thập tứ a ca liền chìa tay nhận thay, rồi cho thị vệ lui. Thập tam a ca cười rung cả yên:

– Giờ không dám nhìn, sao lúc đầu đâm thì chẳng run tay!

Nhược Hi không buồn đối đáp, trèo lên ngựa. Cả bọn cùng chạy nước kiệu trở về.

Vào tới trướng, bốn người thỉnh an Khang Hy. Ở mé bên, Tứ a ca và Bát a ca cùng nhìn một lượt từ đầu xuống chân Nhược Hi, rồi người thì nhìn Thập tam, người thì nhìn Thập tứ.

Khang Hy chăm chú quan sát, đoạn hỏi Nhược Hi:

– Có bị thương không?

– Không ạ! – Nhược Hi đáp.

Khang Hy gật gù, bỗng đổi giọng tức giận:

– Ngươi muốn thắng đến nỗi ấy à?

Nhược Hi vội quỳ xuống, dập đầu thưa:

– Nô tỳ biết sai ạ.

Mẫn Mẫn cũng quỳ xuống:

– Hoàng thượng, không phải tại Nhược Hi. Tại Mẫn Mẫn ép chị ấy đua tài.

Khang Hy cật vấn:

– Rốt cục các ngươi ra điều kiện thế nào mà Nhược Hi phải kiên quyết thắng như vậy?

Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai chưa kịp ngăn, Mẫn Mẫn đã buột miệng:

– Điều kiện gì đâu – Rồi thắc mắc nhìn về phía a ma, thấy ông này mặt mày ảo não.

Khang Hy lạnh lùng nói:

– Nhược Hi theo trẫm bao nhiêu năm, đối nhân xử thế ra sao, trẫm biết. Nhược Hi không phải là loại quyết ăn thua đủ, nhất định có lý do nào đó khiến nó không thắng không được.

Trong trướng lặng ngắt như tờ, Nhược Hi cúi đầu lặng lẽ, suy nghĩ rất lung nhưng không nảy ra được ý tưởng nào thoả đáng. Khang Hy quả không hổ là Khang Hy, nhìn triệu chứng mà bắt ngay được bệnh, muốn che mắt ông thật không dễ dàng, liệu có vượt nổi cửa ải này không đây?

Nhược Hi ráo riết suy nghĩ tìm lối thoát, chẳng bận tâm đến nỗi sợ hãi nữa. Thập tứ a ca đột ngột quỳ xuống, khấu đầu thưa:

– Hoàng a ma…

Gã chưa dứt lời, Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai đã đứng dậy cúi mình, trịnh trọng hành lễ:

– Hoàng thượng!

Khang Hy giật thót, vội đưa tay cho ông ta bình thân. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai bẩm lên:

– Đây là lỗi của tiểu nữ, thần có lời muốn ngỏ riêng cùng Hoàng thượng.

Khang Hy lướt mắt qua Nhược Hi và Mẫn Mẫn, lại nhìn Thập tam và Thập tứ a ca, cuối cùng phán bảo:

– Tất cả về đi đã.

Mọi người đứng dậy hành lễ cáo lui. Nhược Hi lơ mơ theo Mẫn Mẫn ra ngoài. Các đại thần tuỳ tùng bái chào các a ca xong, lần lượt rời đi. Tứ a ca và Bát a ca vốn ngại nhau, lại thêm thái tử cũng có mặt ở đấy nên chưa tiện mở miệng hỏi, cứ lặng lẽ bước.

Thái tử gia nhìn Mẫn Mẫn:

– Thật ra thì có chuyện gì thế?

Mẫn Mẫn liếc xéo y, độp một câu:

– Chuyện gì? Chỉ đua ngựa thôi, Nhược Hi thắng Mẫn Mẫn thua. Thái tử gia không trông thấy à?

Thái tử bị dội ngược, nhưng chẳng có phép đâu mà nổi nóng với một mỹ nữ quyền quý thế này, đành sượng sùng quay sang Bát a ca và Tứ a ca:

– Ta bận chút việc, đi trước nhé!

Y gật đầu riêng với Tứ a ca, liếc Thập tam a ca, rồi dẫn người của mình đi thật nhanh. Cửu a ca nhìn theo Thái tử gia, bật ngón tay cái khen Mẫn Mẫn:

– Cách cách không hổ là nữ nhi thảo nguyên, đến Thái tử gia cũng chỉ còn nước khuất phục.

Mẫn Mẫn trừng mắt đáp trả. Nhược Hi kéo áo cô, hỏi:

– Vương gia nói gì với Hoàng thượng thế?

Các a ca đều chú ý đợi nghe.

Mẫn Mẫn bước đi, đầu cúi gằm ngẫm nghĩ, chợt sắc mặt ửng hồng, liếc Thập tam a ca rồi lôi Nhược Hi ra xa hẳn bọn họ. Các a ca thoạt tiên trố mắt, sau đều mỉm cười với Thập tam, khác chăng là nụ cười của Cửu a ca có hơi lạnh lùng.

Mẫn Mẫn ghé tai Nhược Hi thì thào:

– Chắc a ma hiểu lầm là tôi với chị ghen tuông so bì vì Thập tam a ca, nên không dám để Hoàng thượng hỏi đến chị, sợ mất mặt trước bao nhiêu người.

Nhược Hi yên dạ, cho rằng mối hiểu lầm này vẫn còn an toàn hơn là sự thật, bèn cười nói:

– A ma cô không hiểu lầm đâu, thực tế chẳng đúng như vậy ư? Nếu không làm gì cô tức giận đến nỗi ấy?

Nhược Hi chưa dứt lời, Mẫn Mẫn đã nhào tới cù nàng, mắng:

– Tại sao cái mồm chị không chịu kém miếng chút nào vậy?

Nhược Hi cười ré lên chạy bạt ra. Mẫn Mẫn đuổi theo sát rạt, Nhược Hi vội núp sau lưng Thập tam a ca, thò đầu nói:

– Cách cách ngoan, không làm chuyện gì khuất tất sao phải sợ người ta nói? Cô càng thế này thì càng thêm sơ hở mà thôi.

Mẫn Mẫn vừa tức vừa ngượng, nhưng vướng Thập tam a ca nên không sao bắt nổi Nhược Hi, đành giậm chân bình bịch:

– Nấp sau lưng người ta, kể gì là anh hùng hảo hán?

Nhược Hi cười ha hả:

– Tôi là tiểu nữ tử, chả bao giờ nghĩ đến chuyện làm anh hùng hảo hán, cùng lắm thì chỉ nghĩ đến nấp sau lưng hảo hán anh hùng thôi.

Thập tam a ca phì cười, thò tay lôi Nhược Hi lên, đẩy sang phía Mẫn Mẫn:

– Ta không gánh được cái hư danh cô khoác cho đâu. Cách cách xem xử lý ra sao thì xử lý, đừng khách sáo làm gì!

Thấy Thập tam a ca tương trợ, Mẫn Mẫn tươi mặt, đúng là không hề khách khí, hà hơi vào tay xoa xát, xong thục vào mạng sườn Nhược Hi cù loạn lên.

Nhược Hi vốn có máu buồn, đành lạng mình tránh, vừa cười sằng sặc vừa la om sòm:

– Cách cách! Đừng đùa nữa, tôi có chuyện nghiêm chỉnh nói đây.

Mẫn Mẫn mặc kệ, dai dẳng truy đuổi.

Nhược Hi cười nhũn cả chân, không chạy nổi nữa, đành quay trở lại bên Thập tam a ca, vừa bám theo gã vừa đe:

– Anh đừng chỉ cười suông, tôi mà giận lên tôi lôi anh vào chết chùm bây giờ.

Thập tam a ca rảo chân đi nhanh hơn, nhảy tót đến bên Tứ a ca, miệng cười hềnh hệch:

– Hôm nay ta bị cô hại lên bờ xuống ruộng, ta còn chưa giận mà cô dám giận ta à?

Bấy giờ Mẫn Mẫn đã bắt kịp Nhược Hi, Thập tam a ca đứng ngoài liên tục cổ động, Mẫn Mẫn càng thêm hăng hái. Nhược Hi không còn sức chạy nữa, nhác thấy Tứ a ca đang thích thú theo dõi, vốn không muốn gần gũi chàng, bèn giơ tay túm sang Thập tứ a ca, kéo gã lại chắn trước Mẫn Mẫn, nài nỉ:

– Tôi có việc nghiêm chỉnh cần nói thật mà. Cô đừng đùa nữa!

Mẫn Mẫn bỏ mặc ngoài tai, vươn tay túm Nhược Hi. Thập tứ cười cười che chắn:

– Cô ấy vừa được một phen khiếp vía trên lưng ngựa rồi, cách cách hẵng tha cho lần này.

Mẫn Mẫn đổi liền mấy góc, đều bị Thập tứ cản trở cả. Nhược Hi nấp sau lưng Thập tứ, nhe răng cười khoái chí với Mẫn Mẫn. Thập tam a ca vẫn nhiệt tình đổ dầu vào lửa. Mẫn Mẫn bật cười, trỏ Nhược Hi và Thập tứ, bảo Thập tam a ca:

– Trông bộ dạng bọn họ kìa! Tôi thật không xác định được năm ngoái họ lừa tôi, hay năm nay họ lừa tôi nữa.

Thập tam cười rộ:

– Nếu cô từng nhìn thấy cảnh họ hùng hổ với nhau, thì không khó xác định nữa đâu.

Mẫn Mẫn tò mò:

– Thật á?

Thập tam a ca bèn bà tám:

– Mới mấy tháng trước thôi chứ đâu. Ta trông thấy hai người bọn họ cãi cọ đến đỏ mặt tía tai, một người nước mắt ròng ròng còn…

Nhược Hi và Thập tứ cùng thét lên:

– Thập tam a ca!

– Thập tam ca!

Chẳng mấy khi Thập tứ dùng đến tiếng gọi thân thiết “Thập tam ca” này. Nghe vậy, Thập tam xua tay:

– Thôi được, thôi được! Ta không nói nữa, ngộ nhỡ chọc giận Thập tứ đệ, thì coi như chọc giận khắp lượt Bát ca, Cửu ca rồi. Ta không đánh lại ba người đâu.

Nghe gã nói, các a ca cười phá lên. Có lẽ là vì Thập tam vừa giúp Thập tứ, cũng coi như giúp Bát a ca và Cửu a ca, vì vậy người hai phe đều vui vẻ khác thường, bầu không khí bỗng chốc trở nên hoà thuận.

Nhược Hi lườm Thập tam a ca:

– Anh lắm lời quá đấy! Chuyện xấu hồi nhỏ của anh cũng chẳng ít ỏi gì đâu, để về rồi tôi sẽ kể với Mẫn Mẫn cách cách.

Mẫn Mẫn liền háo hức:

– Bao giờ kể? Tôi đang rỗi đây này.

Tất cả cùng ngẩn ra. Mấy người trong Tử Cấm thành thì đã quen nửa thật nửa đùa, không ngờ Mẫn Mẫn cách cách lại là người thẳng thắn không biết nhiều đường ngoắt ngoéo. Qua lúc ngơ ngác, ai nấy lại cười ầm lên, ngay cả Tứ a ca cũng nhếch môi. Mẫn Mẫn đỏ lựng mặt, Thập tam a ca cũng tỏ vẻ ngượng ngùng. Nhược Hi mỉm cười đến bên Mẫn Mẫn, cầm lấy tay cô:

– Cách cách có biết vương gia nói gì với Hoàng thượng không?

Mẫn Mẫn nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

– Tôi không biết nữa, tôi không đoán được cụ thể, nhưng dù thế nào thì chị cũng an toàn thôi.

Nhược Hi vừa bước đi vừa tập trung suy nghĩ. Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia sẽ nói thẳng là Mẫn Mẫn phải lòng Thập tam a ca ư? Không thể nào. Chẳng may Hoàng thượng muốn vun vén, đem Mẫn Mẫn gả cho Thập tam, thì thành trái ngược với điều vương gia mong muốn. Nhưng nếu không nói thực, ông ta định khiến Khang Hy ngừng truy vấn vụ hai cô gái đua ngựa bằng cách nào? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra manh mối, Nhược Hi đành bỏ cuộc, cứ để mấy ông già tự đấu với nhau đi!

Rồi nàng lo lắng sang chuyện khác. Chẳng may Tứ a ca biết chuyện Thập tứ a ca kháng chỉ thì sao? Nhưng liệu Thập tam a ca có thể che giấu với Tứ a ca không? Tứ a ca mà biết, sẽ nghĩ thế nào? Liệu có kể lại với Thái tử gia không? Càng nghĩ càng buốt óc, Nhược Hi thở dài đánh sượt.

Mẫn Mẫn thắc mắc:

– Lại gì thế? Sao chị thở dài?

Nhược Hi lắc đầu, nhìn thẳng ra phía trước, không nói không rằng. Mẫn Mẫn cũng thở dài. Nhược Hi ngoảnh sang:

– Vì sao cô thở dài?

Mẫn Mẫn ngó Thập tam a ca:

– Giá chúng ta có thể được như ban nãy mãi thì vui biết bao nhiêu.

Nhược Hi liếc mấy a ca đi bên cạnh. Không hiểu họ đang nói gì, nhưng vẻ mặt ai nấy đều hiền hoà, nụ cười đọng trên môi. Đúng, giá có thể được như ban nãy mãi thì tốt thật, mọi người cùng hân hoan vui vẻ! Tiếc rằng không thể, chính những con người đang đi bên nàng đây, tương lai sẽ ác đấu đến một mất một còn…

Chợt nghe loáng thoáng tiếng Thập tam a ca: “Nhược Hi… ngả vào Thập tứ… cứ cười lăn lộn…”, Nhược Hi vội kéo tay Mẫn Mẫn xích lại nghe: “… trông thấy ngọn trâm trong tay thị vệ, cô ấy tái mét mặt, thậm chí không dám nhìn thêm lần nữa, quay đầu đi lắp bắp ‘Vứt vứt vứt vứt!’”

Cửu a ca và Thập tứ a ca ngoảnh sang nhìn Nhược Hi, bật cười. Tứ a ca nhếch mép, cứ lát lát lại liếc nàng. Bát a ca tủm tỉm, mắt nhìn thẳng ra phía trước, chân bước chầm chậm. Nhược Hi lén liếc mắt ngắm nét mặt trông nghiêng của chàng. Bát a ca ngó Thập tam, lắc đầu bất lực, nhưng không thể ngăn được, đành cứ để cho gã huyên thiên.

Thập tam a ca kết luận:

– Phải hỏi chính Nhược Hi, làm sao lại phũ phàng đâm con ngựa được?

Nhược Hi dẩu môi không đáp. Thập tam chợt nói:

– Năm kia cô còn chưa hề biết cưỡi. Nhưng chỉ nhìn tài kỵ mã năm nay của cô cũng đoán được sư phụ năm ngoái dạy dỗ rất tận tình, cô học ai vậy?

Nhược Hi thót tim, vô thức liếc Tứ a ca, còn chưa kịp trả lời, Mẫn Mẫn đã hồn nhiên:

– Học tôi và…

Nhược Hi bóp chặt tay Mẫn Mẫn, cướp lời: “Học cách cách” để lấp đi chữ “và”, rồi ngoảnh mặt sang nhìn cô. Mẫn Mẫn nhìn lại, nhưng không nói năng gì.

Thập tam a ca bật cười:

– Trời ạ, Nhược Hi! Ta phục cô quá đấy, mới học chưa bao lâu mà đã dám khiêu chiến sư phụ!

Nhược Hi liếc về phía Bát a ca. Vẻ mặt chàng không đổi, nụ cười vẫn nhẹ nhàng. Nhược Hi mỉm cười với Thập tam, không dám hưởng ứng đề tài này nữa.

Mọi người chia tay xong, Nhược Hi đi về lán riêng. Được một quãng, nàng rẽ sang hướng Thập tam a ca. Đang cắm cúi bước, chợt nghe giọng Thập tứ vang lên sau lưng:

– Cô đi gặp Thập tam ca hả?

Lời dứt, người cũng đã đến bên. Nhược Hi vội nhún gối thỉnh an:

– Ừ, anh thì đi đâu?

Sau một lát im lặng, Thập tứ nói:

– Cảm ơn cô nhiều!

Nhược Hi cười xoà:

– Phải cảm ơn Thập tam a ca mới đúng. Tôi thì chẳng cần, tôi cũng chỉ tự cứu bản thân thôi.

Thập tứ a ca đi cùng nàng, không nói năng gì nữa.

Thấy cả hai vào tới, Thập tam ngạc nhiên ngó Thập tứ, rồi cười bảo Nhược Hi:

– Biết thể nào cô cũng sang, nên ta phải kiếu anh Tư để về ngồi chờ đây.

Nhược Hi cười khì, nhặt cái đệm kê rồi buông mình xuống thảm. Thập tứ quay về phía Thập tam hành lễ, Thập tam a ca cười đáp: “Thôi mà, thôi mà!” Thập tứ a ca ngập ngừng, cứ định nói lại thôi, nét mặt ngượng ngùng. Nhược Hi lắc đầu. Đối với gã này, việc mở mồm cảm ơn Thập tam là quá khó.

Thập tam a ca mời em trai ngồi. Nhược Hi lấy đệm đưa cho. Thập tứ yên vị rồi, Thập tam mới cười hỏi Nhược Hi:

– Khai mau khai mau! Chuyện thế nào vậy?

Nhược Hi liếc Thập tứ a ca, thấy gã không mảy may phản ứng, bèn cứ theo sự thực mà kể, gã đến trại vì lẽ gì, nàng nhờ cậy Mẫn Mẫn ra sao. Nàng vừa kể vừa kín đáo quan sát thái độ Thập tứ. Trong suốt câu chuyện, gã đều tỏ ra bình thản, vẻ mặt không biểu lộ gì.

Thập tam nghe hết, gật đầu cười bảo Thập tứ:

– Chả trách lúc ấy em phao bệnh trốn biệt trong nhà. Bọn ta đến thăm đều bị cản ngoài cổng.

Nhược Hi ngần ngừ hỏi:

– Liệu anh có kể cho Tứ vương gia không?

Thập tam nhìn nàng:

– Ý cô là không muốn Tứ ca biết vụ này?

Nhược Hi gật đầu. Thập tam a ca cụp mắt suy nghĩ, rồi bảo:

– Ta không thích giấu Tứ ca, hơn nữa, việc của Thập tứ đệ, dẫu Tứ ca biết thì đã làm sao? Cô sợ anh ấy đi bẩm Hoàng a ma à? Lần này ta nhảy vào giúp, cố nhiên một phần vì tình bạn của chúng ta, nhưng phần khác còn vì Tứ ca và Đức phi nương nương nữa – Nhìn Thập tứ a ca, gã chậm rãi nói – Tứ ca ngoài mặt lạnh lùng, đôi khi còn hành xử rất cứng rắn, nhưng không khi nào đi hại em ruột mình cả.

Mặt Thập tứ tối sầm lại, Thập tam quay ngay sang Nhược Hi:

– Yên tâm đi! Không vấn đề gì đâu.

Nhược Hi bặm bặm môi. Biết là Thập tam gần như không giấu Tứ a ca bất cứ chuyện gì cả, nhưng vẫn chưa yên tâm, nàng phải hỏi thêm:

– Thế còn Thái tử gia?

Thập tam bật cười:

– Cô ngớ ngẩn này! Đã không để Hoàng a ma biết, thì đương nhiên không để Thái tử gia biết rồi.

Nhược Hi thầm nghĩ, tâm tư của các người đều nhiều đường lắt léo, tôi mà không tìm hiểu rõ ràng thì suy luận chệch choạc hết, cứ tính nước an toàn, hỏi cho cặn kẽ là hơn. Nhác thấy bình trà trên chiếc bàn bên cạnh Thập tam, nàng giơ tay trỏ trỏ. Gã vội vàng quay sang rót một chén cho nàng, Nhược Hi đón lấy uống cạn sạch, xong đưa trả. Thập tam cười hỏi: “Nữa không?” Nhược Hi xua tay, gã bèn đặt chén về chỗ cũ.

Nhược Hi ngoảnh mặt ra, thấy Thập tứ a ca đang chứng kiến với vẻ sửng sốt. Nàng và Thập tam bèn nhìn nhau cười, rồi cùng nhìn Thập tứ a ca. Thập tứ trỏ Nhược Hi, hỏi Thập tam:

– Trước mặt anh, cô ấy toàn như vậy đó hở?

Thập tam a ca cười cười, đánh mắt về phía Nhược Hi:

– Cô ấy chẳng bao giờ bận tâm đến nghi thức cả, còn nhiều vụ vô phép vô tắc hơn nữa cơ.

Thập tứ a ca nhìn lướt cả hai, rồi cúi mặt xuống. Nhược Hi cười bảo Thập tam a ca:

– Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai vương gia biết tâm tư của Mẫn Mẫn rồi. Cẩn thận kẻo ông ta đến nhận anh làm con rể đấy.

Thập tam thở dài bất lực:

– Kệ lão ta đi! Nếu lão không ngại để Mẫn Mẫn làm vợ mọn, thì ta cũng đành rước về vậy.

Nhược Hi choáng người. Những tưởng Thập tam không thích Mẫn Mẫn thì bất luận thế nào cũng không cưới cô, nhưng nàng lại quên mất rằng đàn ông thời phong kiến nhìn nhận hôn nhân khác hẳn nàng. Ba hay bốn bà vợ cũng xêm xêm nhau cả, chẳng qua chỉ xây thêm một căn nhà, mua thêm vài người hầu nữa mà thôi. Vừa mắt cố nhiên sẽ cưới, không vừa mắt cứ cưới cũng không sao, cùng lắm đừng đến nhà cô ta ngủ đêm là được, người đàn ông đâu phải chịu ảnh hưởng gì to tát.

Nghĩ đến tấm lòng sâu nặng Mẫn Mẫn dành cho Thập tam a ca, Nhược Hi trừng mắt tức giận:

– Nếu anh không yêu Mẫn Mẫn thì đừng tính chuyện cưới cheo. Cô ấy không phải đồ gia dụng mà cứ tậu về nhà là xong đâu.

Thập tam trố mắt nhìn nàng, thanh minh:

– Thì đương nhiên ta đâu có muốn làm lỡ dở ai, nhưng nếu Hoàng a ma bắt cưới, chẳng lẽ vì việc ấy ta lại đi kháng chỉ?

Nhược Hi đùng đùng đứng bật dậy, định nói, nhưng chẳng nghĩ ra lời nào, cuối cùng cáu kỉnh bảo:

– Mặc kệ! Nếu anh không có cảm tình với Mẫn Mẫn, cấm anh lấy cô ấy!

Nói đoạn hất rèm phăm phăm đi ra, nghe đằng sau Thập tứ a ca vội vàng chào anh rồi hơ hải chạy theo, đi cùng với nàng.

Cơn tức dần nguôi, Nhược Hi biết mình gây sự hão huyền, mọi rắc rối đều từ nàng và Thập tứ a ca mà ra cả, nàng lại đi trút giận một cách phi lý vào Thập tam a ca. Hành động của gã, theo quan điểm hiện tại thì nhìn nhận kiểu gì cũng ổn, nàng đâu thể vin vào tư tưởng ba trăm năm sau mà đòi hỏi gã làm khác đi. Lòng lại nhuốm bi phẫn, nàng nói với Thập tứ a ca:

– Xin anh về trước! Tôi sang thăm Mẫn Mẫn cách cách.

Thập tứ a ca hỏi:

– Cô đi khuyên Mẫn Mẫn đừng về với Thập tam ca hả? – Đợi một lát, thấy nàng cứ lầm lũi đi, chẳng ừ hữ gì, gã lại nói – Tôi cũng hi vọng Mẫn Mẫn đừng lấy Thập tam ca.

Nhược Hi tráo mắt nhìn gã. Thập tứ ngó quanh, thì thào bảo:

– Bây giờ người Mông Cổ đang bất hoà với Thái tử gia. Năm kia Hoàng a ma triệu tập đại thần Mãn Mông thương nghị về thái tử, tám bộ lạc lớn của Mông Cổ mà Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai là người đứng đầu đều tỏ ý không hài lòng về anh ta. Mẫn Mẫn là hòn ngọc trên tay Tô Hoàn Qua Nhĩ giai. Nếu cô ấy mà lấy Thập tam ca, thì Bát ca coi như gặp bất lợi.

Nhược Hi thở dài đánh sượt, lắc đầu cám cảnh, rảo chân đi nhanh:

– Ngài về mau đi, những việc ấy chẳng cần kể với nô tỳ.

Thập tứ chắn đường nàng, giọng gấp gáp:

– Ta thực lòng thực dạ đối đãi, thái độ cô sao lại thế? Lúc nãy trông cô và Thập tam ca ở bên nhau, mới nhận ra mấy năm nay ta đã thờ ơ với cô quá thể. Bây giờ ta nguyện lấy lòng thành kết giao, cô lại tỏ vẻ hờ hững, ta có chỗ nào không bằng Thập tam ca? Cô đừng quên cô từ phủ Bát ca ra đấy nhé!

Nhược Hi vòng qua Thập tứ, đi tiếp:

– Thập tam a ca không nói với tôi những lời lúc nãy, cũng không nói với tôi những lời vừa rồi. Chỗ không bằng là ở đấy!

Thập tứ a ca nín bặt, cứ đứng ngẩn ra tại chỗ.

Nhược Hi đi thoăn thoắt sang trại của người Mông Cổ. Tới gần lán Mẫn Mẫn thì nghe có tiếng khóc rấm rứt, nàng bất giác bước chậm lại. Đang thắc mắc thì thấy một người tung rèm chạy ra, lại nhảy chồm chồm thì mới tránh được một lọ hoa bay theo. “Choang” một tiếng, cái lọ đập đất vỡ tan tành.

Người kia chính là Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Hợp Truật, anh trai Mẫn Mẫn. Nhược Hi vội tiến tới thỉnh an. Y nghi hoặc nhìn nàng, lúng túng đáp:

– Cô nương bình thân!

Nhược Hi hỏi:

– Cách cách có ở trong không?

Hợp Truật cười khan:

– Cô nên về đi! Bây giờ mà gặp Mẫn Mẫn thì chỉ tổ xúi quẩy thôi.

Y chưa dứt lời, Mẫn Mãn đã gạt rèm nhảy xổ ra, khóc mắng:

– Các người toàn muốn đuổi tôi! Bây giờ lại còn không cho tôi gặp ai nữa.

Hợp Truật không dám dây dưa, vội vàng lỉnh biến đi, Nhược Hi kéo Mẫn Mẫn vào lán, thấy trên sàn lổng chổng đủ thứ, cái có thể vỡ được thì đã vỡ nát, cái có thể xáo được thì đã xáo tung, muốn tìm khăn để Mẫn Mẫn lau mặt mà sợ khó lòng tìm được, đành vén rèm, sai a đầu túc trực bên ngoài:

– Đi lấy chậu nước và khăn vào đây!

Mẫn Mẫn ngồi phệt xuống thảm khóc rưng rức. Nhược Hi ngồi yên bên cạnh. Phía ngoài có tiếng a đầu gọi khẽ:

– Nước xong rồi ạ!

Nhược Hi đứng dậy bê chậu nước vào, vắt khăn đưa cho Mẫn Mẫn:

– Lau mặt và nói rõ ràng nghe xem, khóc suông phỏng có ích gì?

Mẫn Mẫn thút thít lau sạch mặt. Đợi cô nguôi ngoai, Nhược Hi mới hỏi:

– Sao thế?

Mẫn Mẫn chưa kịp kể, nước mắt đã lại tuôn rơi, sụt sịt một lúc mới rời rạc đáp:

– A ma xin với Hoàng thượng chỉ hôn cho tôi. Mấy hôm nữa thôi.

– Với ai? – Nhược Hi hỏi.

Mẫn Mẫn khóc nói:

– Với tiểu vương tử giỏi giang của nhà Y Nhĩ Căn Giác La. Mấy hôm nữa họ sẽ đến yết kiến Hoàng thượng.

Nhược Hi nhớ mang máng đây đâu như là một trong tám đại gia tộc của Mông Cổ, ngoài ra không có ấn tượng gì hơn. Mẫn Mẫn nói xong, khóc lóc thảm thiết:

– Đằng nào tôi cũng không cưới chồng đâu, thà lấy dây thừng thắt cổ chết còn hơn.

Nhược Hi tư lự một lúc rồi ngồi sát vào Mẫn Mẫn, hạ giọng:

– Cách cách, để tôi chia sẻ với cô một bí mật.

Mẫn Mẫn không lưu tâm, vẫn cúi đầu rơi lệ, Nhược Hi chậm rãi nói:

– Thực ra năm ngoái ở thảo nguyên, người gắn bó với tôi là Bát a ca.

Mẫn Mẫn “A” một tiếng, ngẩng phắt lên nhìn. Nhược Hi cười chua chát, ngồi xích lại nữa, bắt đầu kể từ buổi gặp gỡ trong Bối lặc phủ, đến sự chăm sóc của chàng suốt bao năm, đến sự đảo chao rung động của nàng, thuật lại cảnh trên đồng cỏ năm ngoái, tiết lộ giấc mơ thái tử của chàng, tâm sự việc nàng không muốn bị cuốn vào vòng tranh đoạt ngai vàng nên cầu xin chàng từ bỏ, kể về Bát phúc tấn, về Hoằng Vượng, về sự hiển hách của nhà ngoại chàng, kể cả chuyện bây giờ đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Mẫn Mẫn chăm chú nghe đến quên cả khóc.

Nhược Hi mỉm cười vắt khô khăn, lau sạch dấu lệ trên mặt cô, dịu dàng hỏi:

– Cô có sẵn sàng theo Thập tam a ca, làm một trắc phúc tấn, sống trong một tiểu viện, ngày ngày ngóng chàng lên triều xong hi vọng chàng về sẽ nhớ mà đến thăm mình không? Kể thì phũ phàng, nhưng cô không phải là người mà Thập tam yêu. Tính cách cô cương cường, nhỡ đâu tranh chấp với các phúc tấn khác, liệu Thập tam có bênh vực cô không? Cô bằng lòng từ bỏ cỏ xanh trời biếc, đi chọn cuộc sống trong một căn nhà nhỏ, từ nay về sau chỉ có thể ngửa mặt ngắm mảnh trời chật hẹp hình vuông à? Tôi biết nói những điều này thật tàn nhẫn, nhưng Mẫn Mẫn ạ, cô nghiêm túc nghĩ xem các phi tử bên cạnh cha cô, ngoài một hai người được sủng ái ra, những người còn lại sống thế nào? Cô đã bao giờ nghĩ một ngày kia cô sẽ giống như một trong số họ chưa?

Mẫn Mẫn thần người ra. Nhược Hi thở dài:

– A ma cô xin chỉ hôn, không phải vì muốn gả cô cho vương tử nhà kia, mà cốt để cô đừng tơ tưởng đến Thập tam a ca nữa. C


Trước Sau
Loading...