Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm-Chương 32


Trước Sau

Bộ Bộ Kinh Tâm


Tác giả: Đồng Hoa


Chương 32

Nàng đứng dậy đi nhanh ra đứng án nơi cửa, vén rèm nhìn xem, trái tim đương thảng thốt bỗng dịu hẳn lại. Người bên ngoài là Bảo Trụ, hầu cận của Bát a ca. Trông thấy nàng, hắn vội cúi mình thỉnh an:

– Bát gia sai tôi đến đưa thuốc cho cô nương.

Nhược Hi chìa tay nhận lấy. Bảo Trụ dặn:

– Xức mỗi ngày hai bận vào sáng và tối, trước tiên dùng nước ấm rửa sạch rồi hãy bôi, mấy hôm sau sẽ tan máu tụ.

Lòng xốn xang khó tả, Nhược Hi chỉ gật đầu. Thấy Bảo Trụ sắp quay người đi, nàng liền gọi giật lại, dặn chờ một lát, đoạn trở vào lán. Thập tứ đã ngồi dậy, Nhược Hi ghé tai gã hỏi thầm:

– Người này đáng tin không?

Thập tứ gật đầu:

– Đáng tin, nếu không Bát ca lại nhờ hắn đưa thuốc sang cho cô ư? Tuy chẳng phải sự gì quan trọng, nhưng xưa rày Bát ca rất cẩn thận trong những việc liên quan đến cô – Gã nháy mắt với nàng.

Giờ này mà vẫn còn tâm trí chòng ghẹo người ta! Nhược Hi lườm gã rồi đi ra, nhưng Thập tứ níu nàng lại, ra hiệu bảo cúi đầu xuống. Nhược Hi liền ghé lại gần, Thập tứ thì thào:

– Tuy bảo là đáng tin, nhưng ta kháng chỉ mà đến, càng ít người biết càng tốt. Bằng không ta chẳng vào làm phiền cô đâu.

Nhược Hi gật đầu, cảm giác dễ chịu. Cãi cọ thì cãi cọ, sau rốt gã vẫn tin tưởng nơi nàng. Nhược Hi trở ra, Bảo Trụ cúi đầu chờ nghe. Nhược Hi tần ngần hỏi:

– Thường buổi tối Bát gia làm gì?

Bảo Trụ cười đáp:

– Cũng không nhất định, khi xem sách, khi chơi cờ một mình.

Nhược Hi nói gọn:

– Cậu về đi!

Bảo Trụ rất thắc mắc, không hiểu Nhược Hi buông một câu lửng lơ như thế là thế nào, tại sao không hỏi tiếp, nhưng hắn vẫn im lặng tuân theo.

Nhược Hi quay vào bảo Thập tứ:

– Một lúc nữa mới tối, hay anh ngủ tiếp nhé.

Thập tứ lắc đầu:

– Không ngủ nữa – Gã ngó bánh trái trên bàn, vớ một miếng ăn – Cô bôi thuốc đi.

Nhược Hi đứng lên, ra rửa tay xoa thuốc. Nàng vừa làm vừa dặn tiểu thái giám sắp cho hai suất cơm canh. Trước đây nàng cũng từng dùng bữa riêng với các nữ quan khác, huống hồ ở vị trí bây giờ, nàng nói bọn họ đâu dám căn vặn, bởi vậy các thái giám chỉ mỉm cười vâng theo.

Hai người ăn xong, trời đã tối. Nhược Hi dặn dò Thập tứ về chỗ gặp mặt, rồi đi ra trước, thấy vắng vẻ mới làm hiệu cho gã rời lán. Ra khỏi lán, gã cất bước, không ung dung cũng không hấp tấp.

Nhược Hi đợi thêm một lúc mới đi sang lán Bát a ca. Tới nơi, chỉ có Lý Phúc đang trực bên ngoài, bốn bề thanh vắng, Nhược Hi thong thả tiến lại gần. Lý Phúc cúi mình thỉnh an, đoạn vén rèm giúp nàng. Nhược Hi gật đầu đi thẳng vào trong.

Bát a ca đang ngồi viết chữ bên bàn. Thấy Nhược Hi vào tới, chàng gật đầu cười, ra dấu bảo ngồi và tiếp tục viết. Một lát sau viết xong, chàng gác bút. Nhược Hi vội nhỏm dậy. Bát a ca đứng lên, đến gần thì nhìn tay nàng, mỉm cười:

– Mai có đi làm được không?

Nhược Hi hạ giọng, không trả lời vào câu hỏi:

– Ở đây nói chuyện tiện chứ?

Bát a ca thôi cười:

– Biết tối em sang nên đã cho người gác bên ngoài.

Nhược Hi gật đầu, nhưng vẫn ghé sát lại, thì thào:

– Thập tứ a ca đến.

Bát a ca nghe vậy, mặt xạm hẳn đi, cũng hạ giọng hỏi:

– Chú ấy có bảo đến vì việc gì không?

Nhược Hi lắc đầu, khẽ báo cho chàng biết địa điểm gặp mặt. Sau một thoáng cân nhắc, Bát a ca nói:

– Em cứ về trước. Ta tự đi gặp Thập tứ đệ.

Nhược Hi gật đầu bước ra, tới cửa ngoái lại nhắc:

– Nhớ hết sức cẩn thận!

– Không sao đâu – Bát a ca mỉm cười – Yên lòng mà về.

Nhược Hi quay ra, nghe tiếng chàng nhẹ nhàng vọng theo:

– Nhưng được em lo lắng, ta rất vui.

Nhược Hi chững lại, đoạn cắm cúi đi nhanh.

Về đến lán mà lòng vẫn chưa thôi thấp thỏm, Nhược Hi cứ bước quanh bước quẩn. Đương khi bồn chồn, chợt nghe bên ngoài có tiếng nói lễ phép:

– Cách cách, đây là lán của Nhược Hi cô nương.

Nhược Hi vén rèm trông ra thì thấy Mẫn Mẫn cách cách. Tên hầu nhỏ dẫn đường vội cúi chào Nhược Hi. Nàng cho hắn bình thân, hắn lại hành lễ với Mẫn Mẫn rồi cáo lui.

Mẫn Mẫn nhìn Nhược Hi, cười nói:

– Tôi sang thăm xem chị đã ổn chưa?

Nhược Hi cũng cười:

– Làm phiền cách cách lo lắng, chỉ kinh hoàng lúc ấy thôi, sau thì không sao.

Mẫn Mẫn cúi mặt, bần thần nhìn xuống đất, lưỡng lự một hồi mới hỏi:

– Có ra ngoài đi dạo một chút được không?

Nghĩ ở lại lán thì cũng chỉ khổ sở tìm cách giết thời gian, mà Mẫn Mẫn rõ ràng đang muốn dốc bầu tâm sự, chi bằng ra ngoài với cô, nàng bèn gật đầu đồng ý.

Hai người chậm rãi bước. Mẫn Mẫn quay sang nhìn Nhược Hi:

– Ban nãy hỏi thăm mới biết, thì ra chị là người rất được Hoàng thượng trọng dụng.

Nhược Hi bật cười:

– Trọng dụng gì đâu? Chẳng qua dốc lòng phụng sự chủ nhân mà thôi.

Đã mấy lần, Mẫn Mẫn đăm đăm nhìn Nhược Hi, cứ định nói lại ngoảnh mặt đi. Nhược Hi lặng lẽ bước, đợi cô lên tiếng. Ra khỏi khu trại, người trên đường thưa vắng hẳn, Mẫn Mẫn tiếp tục trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới hỏi:

– Vì sao lần này Thập tam a ca không đến?

Quả nhiên là vì Thập tam! Nhược Hi đáp:

– Đến hay không không do quyết định của Thập tam a ca, mà phải xem ý tứ Hoàng thượng thế nào.

Mẫn Mẫn im lặng bước tiếp một lúc, lại hỏi:

– Phúc tấn của Thập tam a ca có đẹp không?

Nhược Hi thầm thở dài, chỉ bằng một bài hát, Thập tam đã khiến bông hoa diễm lệ nhất thảo nguyên này phải sinh mối tương tư. Nàng ngắm Mẫn Mẫn:

– Tôi thấy không đẹp bằng cách cách.

Chuyện tình cảm của a ca 13 là điểm duy nhất mà Cung tỏa tâm ngọc phản ánh đúng tinh thần trong Bộ bộ kinh tâm. Cả phim chàng chỉ mặc một bộ quần áo, nhưng lại là đệ nhất tình thánh trong các a ca, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn, không si tình vớ vẩn.

Mẫn Mẫn mừng rỡ:

– Thật ư?

Nhược Hi nghiêm túc gật đầu. Bọn họ chẳng qua chỉ là thứ hoa vải trong Tử Cấm thành, bó chặt mình bằng lụa là gấm vóc, nhất cử nhất động đều đóng khuôn phép tắc. Còn Mẫn Mẫn là đóa hoa tươi nở rộ giữa đất trời đồng cỏ, thỏa sức múa với gió, tự nhiên tỏa sắc hương.

Mẫn Mẫn hồi hộp hỏi:

– Chẳng lẽ chị không cảm thấy tôi rất thô lỗ, rất ngờ nghệch về mặt lễ tiết ư? Trông chị là biết mà. Các chị nói năng từ tốn ôn tồn, cử chỉ lại nhã nhặn thanh tao.

Nhược Hi ngẩn ra, mình từ “cô nàng ngổ ngáo” biến thành “yểu điệu thục nữ” hồi nào ấy nhỉ? Cái câu “gần mực thì đen gần đèn thì rạng” là đúng ư? Sống bốn năm trong cung, mình cũng trở nên cao quý rồi chăng?

Nghĩ mãi, Nhược Hi không nhịn được, cười phá lên, tiếng cười lảnh lót lan đi xa trên đồng cỏ, nàng nói:

– Tôi có nhã nhặn thanh tao hay không, bản thân tôi còn không chắc chắn. Nhưng tôi dám khẳng định với cách cách, cô là một mỹ nhân.

Mẫn Mẫn nghe vậy, không nén được cũng cười vang cùng Nhược Hi:

– Mấy nàng tôi từng gặp đều cười kiểu dịu dàng đoan trang, không cười to như chị đâu.

Hai người vừa đi vừa cười. Lâu lắm rồi Nhược Hi chưa nghe thấy cô gái nào cười thành tiếng cả. Bản thân nàng cũng đã lâu chưa được cười thoải mái thế này. Nữ nhi trong Tử Cấm thành, đến nói năng cũng phải khẽ khàng nữa là. Nhược Hi bỗng thấy mến Mẫn Mẫn hơn. Thêm vào đó, việc cô nảy sinh tình cảm với Thập tam chứng tỏ cô rất có mắt nhìn người, Nhược Hi càng ngẫm càng thấy quý. Ngần ngừ một lát, cho rằng với tính cách hào sảng này, chắc Mẫn Mẫn không để bụng, Nhược Hi bèn hỏi thẳng:

– Cô ưng Thập tam a ca phải không?

Nét cười ngưng lại trên mặt, Mẫn Mẫn sững sờ mất một lúc lâu:

– Lộ liễu thế sao?

Nhược Hi cười đáp:

– Lộ lắm!

Mẫn Mẫn yên lặng, bỗng lại nhoẻn cười rạng rỡ, khiến tinh tú trên thảo nguyên như mờ hẳn đi. Cô đăm đăm dõi mắt ra xa:

– Đúng! Trong lòng tôi có Thập tam a ca.

Cô ngoảnh nhìn Nhược Hi, nàng đáp lại bằng một nụ cười khích lệ và tán thưởng. Mẫn Mẫn quay mặt đi, chăm chú nhìn nơi xa xôi trong bóng đêm bao la, khuôn mặt vương nét cười ưu tư ngọt ngào. Cô chậm rãi nói:

– Tôi chưa bao giờ nghe giọng hát nào đẹp đẽ đến thế. Chàng đứng đó, nhìn tôi và hát. Trái tim tôi đập nhanh khôn tả. Tôi cũng chưa bao giờ gặp ai có nụ cười giống thế, nửa cười, nửa không cười, tưởng chừng chẳng hề bận tâm đến điều gì mà lại tỏa nhiệt sang người ta như một ngọn lửa.

Tâm trí như vẫn chìm đắm trong buổi tối ấy, buổi tối mà cô để lạc mất trái tim, Mẫn Mẫn nín lặng hồi lâu mới ngoảnh lại nhìn Nhược Hi, nồng nhiệt khẳng định:

– Tôi chưa bao giờ gặp chàng trai nào giống Thập tam a ca.

Là do ái tình! Nàng biết, nàng hiểu. Nhưng một lần nữa, nàng vẫn bị ái tình làm cho cảm động. Bất kể tương lai ra sao đang chờ phía trước thì bây giờ Mẫn Mẫn cũng đang yêu, vì người mình yêu mà ai sầu, mà vui vẻ. Nhược Hi chỉ biết mỉm cười nhìn cô, cùng cô chia sẻ cảm giác ấy, cảm giác thiết tha và day dứt mà người nào từng yêu mới thấm thía được. Trước nụ cười của Nhược Hi, Mẫn Mẫn áng chừng thẹn thùng, bèn ngoảnh mặt đi.

Nhược Hi chân thành nói:

– Thập tam a ca là một người đáng để yêu.

Mẫn Mẫn ngoái lại nhìn, nét cười rạng rỡ như triêu dương, khuôn mặt hài lòng và tự hào. Cười một lúc, sắc mặt dần đổi sang ảm đạm. Thấy vẻ tươi tắn tan biến đi, Nhược Hi chột dạ. Mẫn Mẫn nói:

– Nhưng a ma không bằng lòng gả tôi cho chàng.

– Tại sao? – Nhược Hi hỏi.

Mẫn Mẫn nhíu mày:

– Chị đừng cho ai khác biết nhé.

Nhược Hi gật đầu, Mẫn Mẫn kể:

Loading...

– A ma nói, đàn bà trong Tử Cấm thành chẳng mấy người hạnh phúc. Ông bảo tôi là hoa trên đồng cỏ, chỉ ở đồng cỏ mới tươi thắm được thôi.

Nhược Hi đâm buồn, cha cô ta thực bụng thương con, lời nói quả chẳng sai. Trên thảo nguyên, Mẫn Mẫn mãi là công chúa, nhưng vào Tử Cấm thành thì chẳng qua chỉ là một trong các phúc tấn của Thập tam mà thôi. Vả lại, đến giờ Nhược Hi cũng chưa rõ ý Thập tam ra sao, ai dám bảo đảm gã sẽ nâng niu Mẫn Mẫn? Lại nghĩ tới số phận bị giam cầm mai sau của gã, Nhược Hi càng ngao ngán.

Thấy nàng ỉu xìu, Mẫn Mẫn mỉm cười chua chát:

– Trước đây tôi không tin lời a ma đâu, nhưng bây giờ xem chừng ông nói đúng.

Nhược Hi chìa tay nắm tay Mẫn Mẫn, nhận ra tay cả hai đều lạnh ngắt, không ai ủ ấm được cho ai. Hai người dắt tay nhau lặng lẽ bước đi. Mẫn Mẫn hỏi:

– Chị ưng ai chưa?

Nhược Hi nhói lòng, không biết nên đáp thế nào. Còn đang do dự, chợt nghe có tiếng huyên náo, vô vàn ánh đuốc đang di chuyển trong màn đêm chùng nặng, Nhược Hi đâm hoảng. Kia chẳng phải là nơi họ gặp nhau hay sao? Nàng chạy bổ về phía đám đông. Mẫn Mẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng cập rập chạy theo, vừa chạy vừa hỏi:

– Sao thế?

Tim Nhược Hi như bị bóp chặt, chẳng còn lòng dạ nào trả lời nữa, nàng cứ dốc hết sức mà chạy.

Gần tới nơi, tiếng ồn ào dồn dập hết chỗ nọ tới chỗ kia, không nghe nổi người ta nói những gì. Nhược Hi túm luôn một người hỏi:

– Chuyện gì thế?

Nhận ra Nhược Hi và Mẫn Mẫn, tên nọ hấp tấp hành lễ. Nhược Hi giục:

– Miễn đi, nói mau!

Hắn trả lời:

– Thái tử gia bảo có trộm, lệnh cho lùng sục.

Nhược Hi thót tim, vội hỏi:

– Trộm à? Trông như thế nào?

– Trời tối quá, chẳng rõ mặt mũi, hình như bận đồ Mông Cổ. Thái tử ra lệnh bắn tên, chưa biết có trúng không – Hắn trỏ tay ra phía trước – Nghe bảo chạy về hướng kia.

Bắn tên! Tim Nhược Hi trĩu xuống, mắt tối sầm, nàng lảo đảo giật lui, rồi mau chóng định thần. Bây giờ không phải lúc bủn rủn chân tay. Nàng hít sâu, lại cắm cổ chạy. Mẫn Mẫn đuổi theo:

– Trộm gì mà to gan đến thế? Hắn cũng khéo chọn chỗ nấp thực, biết đằng kia là nơi cắm trại của người Mông Cổ chúng tôi nên trà trộn vào, phải mất bao lâu mới tìm được đây.

Nhược Hi tiếp tục chạy, lòng mải miết nghĩ, có trúng tên không? Bát a ca đâu? Nàng và Mẫn Mẫn chạy nháo nhào trong đám đông, bóng người loang loáng. Vừa may tối trời, dù có đuốc nhưng cũng không đủ sáng, không ai chú ý đến bọn họ.

Bên này là khu trại của người Mông Cổ, Nhược Hi không thông thuộc, đành kéo Mẫn Mẫn:

– Chỗ nào có thể nấp được?

Bây giờ Mẫn Mẫn mới cảm thấy Nhược Hi hơi bất thường, tuy thắc mắc ra mặt, nhưng cô không hỏi han nhiều, lập tức dắt nàng len lỏi qua những lều lán.

Tìm hết chỗ nọ đến chỗ kia mà không thấy. Người của thái tử đã trao đổi với người Mông Cổ xong. Bên trại Mông Cổ lần lượt tập hợp, bắt đầu đi sục sạo.

Nhược Hi càng cuống quýt, song không nghĩ ra cách gì, đành cứ liên tục chạy, liên tục tìm. Mẫn Mẫn thấy nàng hớt hải, cũng rảo chân nhanh hơn, dẫn nàng đi soát khắp nơi.

Đương khi nôn nóng đến phát cuồng, chợt có người chụp Nhược Hi lôi vào lều. Nhược Hi hoảng hồn, rồi đổi sang mừng rỡ, reo khẽ:

– Thập tứ a ca!

Gã đáp ừ, Nhược Hi bấy giờ mới nhẹ lòng, hỏi ngay:

– Có bị thương không?

Trong bóng tối, nàng cảm thấy bàn tay nắm tay mình run run. Thập tứ trầm giọng:

– Không – Nhược Hi chưa kịp yên tâm, gã đã bồi thêm – Nhưng Bát ca đỡ tên cho ta.

Nhược Hi rú lên, rồi bưng ngay lấy miệng. Thấy tay nàng run bần bật, Thập tứ siết chặt hơn:

– Bị thương vào bắp tay thôi, không nguy hiểm đến tính mạng đâu.

Tuy có Thập tứ nắm chặt, tay Nhược Hi vẫn run lên từng hồi. Nàng bấu vào tay gã, gã càng bóp mạnh hơn, mạnh đến tắc máu, đến phát đau mà Nhược Hi vẫn không hay biết gì. Lòng nàng gào thét, Bình tĩnh! Bình tĩnh! Trước mắt, việc quan trọng nhất là thu xếp cho Thập tứ. Còn chàng không sao, chỉ bị thương vào bắp tay thôi. Ý nghĩ đang xô đẩy liên miên trong trí Nhược Hi, bên ngoài bỗng có tiếng Mẫn Mẫn gọi khẽ:

– Nhược Hi! Nhược Hi!

Nhược Hi hỏi nhỏ:

– Anh gặp Tô Hoàn Qua Nhĩ Giai Mẫn Mẫn bao giờ chưa?

– Chưa.

Nhược Hi nảy ra một cách, bèn vén rèn lên. Mẫn Mẫn đang ngó nghiêng tứ bề. Chắc hẳn lúc ngoái lại không thấy Nhược Hi đâu, cô bèn đi tìm. Nhược Hi gọi:

– Mẫn Mẫn cách cách! – Cảm thấy tay Thập tứ gồng cứng lên, nàng trấn an – Nhất định cô ấy sẽ giúp chúng ta.

Mẫn Mẫn vào tới nơi. Nhược Hi đã tính toán sẵn, bèn quỳ sụp xuống trước mặt cô, khấu đầu nói:

– Mong cách cách cứu mạng nô tỳ!

Mẫn Mẫn cả kinh, cúi xuống đỡ nàng dậy:

– Rốt cuộc có chuyện gì? Chị hẵng kể cho tôi nghe, nếu giúp được, tôi nhất định giúp.

Thập tứ sửng sốt, cũng chạy lại kéo Nhược Hi lên. Nhược Hi đẩy mạnh gã ra sau, khẽ quát:

– Bảo anh đừng theo vào, anh cứ khăng khăng vào. Bây giờ thì hay rồi, bị Thái tử gia coi là kẻ trộm. Làm sao giải thích rõ ràng được đây? Nếu giải thích, chuyện giữa tôi và anh sẽ bại lộ hết, cung nữ vốn không được tư tình, lén lút gặp người bên ngoài, nên hai chúng ta đều phải chết. Nếu không giải thích thì anh phải chết. Lúc ấy làm… sao tôi… em sống một mình được?

Nói rồi nước mắt ròng ròng, nửa lo lắng, nửa buồn khổ nghĩ đến Bát a ca. Mẫn Mẫn “A” một tiếng:

– Đây là người yêu của chị hả?

– Phải – Nhược Hi đáp – Bình thường trong cung không thể gặp nhau, anh ấy tưởng ra biên cương thể nào cũng có cơ hội, nhưng không ngờ lại bị Thái tử gia tưởng lầm là kẻ trộm.

Mẫn Mẫn nghe vậy bật cười, kéo Nhược Hi dậy:

– Người ta mạo hiểm rơi đầu để đến gặp chị, đủ thấy chân tình biết nhường nào. Sao chị nỡ quở trách? Yên tâm đi, việc này cứ giao cho tôi, đảm bảo anh ta được bình yên vô sự.

Nhược Hi đứng dậy, thầm áy náy, Mẫn Mẫn, xin lỗi! Chuyện khẩn cấp quá, đành lợi dụng cô vậy, sau này sẽ tìm cơ hội báo đáp. Con gái đang yêu rất hay mềm lòng, đặc biệt là đối với các cặp tình nhân. Vì nuôi mộng uyên ương, nên cũng mong “những người yêu nhau trên đời đều được xây tổ ấm”.

Thập tứ sớm đã hiểu ra ý đồ của Nhược Hi, cũng lựa theo nàng mà đóng vai một chàng công tử từ kinh thành xuống. Mẫn Mẫn dẫn hai người đi, hào hứng hỏi Thập tứ đủ mọi chuyện. Nào là có sợ không? Có vất vả không? Bao giờ anh chị định kết đôi? Dỗ dành một tiểu cô nương mới mười bốn mười lăm tuổi đầu như Mẫn Mẫn là việc quá dễ dàng với Thập tứ. Gã bịa đặt rất kín kẽ, lại liên tục để lộ vẻ mặt si tình Nhược Hi. Mẫn Mẫn cảm động vô ngần. Trên đường, binh sĩ gặp họ đều cung kính thỉnh an Mẫn Mẫn, còn ai dám hoài nghi một người Mông Cổ đang đường hoàng đi với quận chúa của mình?

Đến chỗ rẽ, Nhược Hi nói:

– Tôi không đi với hai người nữa, cho người ta khỏi chú ý.

Mẫn Mẫn cười đáp:

– Yên tâm. Sẽ ổn hết.

Nhược Hi và Thập tứ trao đổi với nhau một ánh nhìn phức tạp, rồi Nhược Hi vội vã rời đi.

Bên ngoài nhốn nháo đến long trời lở đất, nhưng trong khu trại của Đại Thanh, không khí vẫn rất yên tĩnh. Chắc hẳn thái tử có bụng ngờ, nhưng thiếu bằng chứng xác thực nên chưa dám kinh động Khang Hy. Việc Thập tứ coi như yên tâm rồi, nhưng nghĩ đến Bát a ca, Nhược Hi lại lo cuống, chỉ muốn chạy ngay sang xem sao. Nhưng không muốn bị để ý, nàng buộc phải ghìm bước chân, thong thả mà đi, nét mặt gắng bình thản như thường.

Đường sao dài thế? Sắp không giữ được điềm tĩnh nữa rồi, vẫn chưa tới nơi.

Khu vực quanh lán Bát a ca rất yên ắng, Bảo Trụ và Thuận Thủy đang đứng gác bên ngoài, vẻ mặt lãnh đạm, không biểu lộ điều gì khác lạ. Nhược Hi đứng lại, hít một hơi sâu, mỉm cười tiến đến. Hai người nọ chắn lối nàng, vừa cúi chào vừa nói:

– Bát gia đang tắm rửa, không tiện tiếp khách.

Nhược Hi mỉm cười, định bảo bọn họ đi gọi Lý Phúc ra nói chuyện, thì họ Lý đã xuất hiên:

– Mời cô nương vào.

Bảo Trụ và Thuận Thủy nghi hoặc đưa mắt nhìn nhau, rồi tránh đường.

Vào tới nơi, Nhược Hi không thấy Bát a ca đâu cả. Đoán chừng chàng nằm trên sập mềm sau bình phong, nàng xăm xăm đi lại, được mấy bước bỗng cảm thấy không tiện, bèn đứng yên, trù trừ chưa biết nên vào hay không.

Bát a ca cất tiếng:

– Vào đây!

Nhược Hi đi vòng ra sau bình phong. Quả nhiên, Bát a ca đang nằm nghiêng trên sập, nửa thân trên còn chưa mặc áo, chắc vì có Nhược Hi đến nên vừa đắp tạm một tấm chăn chiên, song tay và vai thì đặt bên ngoài.

Chẳng phải Nhược Hi chưa trông thấy thân thể đàn ông. Ngày xưa đi học, khi trời nóng bọn nam sinh vẫn thường cởi trần chạy long nhong. Ngoài bãi biển, trên ti vi lại càng chẳng phải nói. Nhưng từ khi trở về thời cổ, nàng chưa gặp ai như thế bao giờ, huống hồ người ở trần lại là chàng. Nàng bỗng đỏ mặt, vội nhìn lảng đi nơi khác. Song lòng bấn bíu vì vết thương, nàng đành nhìn lại, cảm thấy mặt mình nóng rần rần.

Bát a ca cười khẽ:

– Lại đây!

Nhược Hi không nhúc nhích, chỉ nhìn trân trân vào khoảng loang đỏ trên cánh tay chàng, lòng nhoi nhói đau, mắt bỗng cay cay. Lý Phúc tới gần, quỳ trước sập:

– Nô tài đắp thuốc nhé!

Bát a ca không nhìn hắn, cứ chằm chằm quan sát Nhược Hi, gật đầu.

Lý Phúc nhấc vải băng, vừa dùng bông thấm máu, vừa rắc thuốc bột lên vết thương. Nhược Hi cầm lòng không đậu, tiến lại chăm chú theo dõi. Cũng may, vết thương không sâu, chỉ có điều máu vẫn đầm đìa chảy, thuốc bột rắc lên xem chừng vô tác dụng. Nhược Hi cau mày:

– Thuốc vớ vẩn gì đây? Sao chẳng công hiệu thế?

Lý Phúc miệng đáp, tay vẫn tiếp tục làm:

– Thuốc cầm máu tốt nhất rồi đấy. Cửu gia phải trả bao nhiêu vàng ở Vân Nam mới mua được, lần này sắp sẵn mang đi để dùng.

Bát a ca cười bảo:

– Thuốc tốt đến đâu cũng cần thời gian mới hiệu nghiệm chứ!

Nhược Hi cau mày tự nhủ, đúng là y học lạc hậu. Sớm biết phải quay về thời xưa thì đã đi học nghề y, bây giờ không đến nỗi chỉ đứng giương mắt nhìn. Đang nghĩ vẩn vơ, nàng giật mình, sắp sẵn mang đi để dùng? Chàng định làm gì đây? Ngôi báu, nàng ảo não nghĩ. Trù tính cả chuyện máu chảy đầu rơi nữa.

Bát a ca hỏi:

– Em gặp Thập tứ đệ rồi à?

Lý Phúc bắt đầu quấn vải quanh vết thương, một tay hắn bận đỡ cánh tay của Bát a ca, băng bó bằng tay còn lại hiển nhiên là bất tiện. Nhược Hi liền nâng tay giúp, miệng lủng bủng:

– Ừm.

Cánh tay chàng run khẽ, lòng bàn tay nàng áp trên da chàng cũng nóng sực lên. Bấy giờ Nhược Hi mới cảm thấy mình thất thố, nhưng Lý Phúc đã dồn cả hai tay vào việc băng bó rồi, nàng không thể thả tay chàng xuống được. Lòng bàn tay Nhược Hi càng lúc càng nóng, hệt như cầm cục than, mặt bừng bừng, cổ cũng đỏ ửng, nàng cúi gằm mặt, không dám động đậy.

Bát a ca nằm yên, toàn thân không nhúc nhích. Lý Phúc vẫn bình thản như thường, nhưng động tác thì rất nhanh nhẹn, chẳng bao lâu đã băng xong, hắn thu dọn đồ lề, cúi chào và nhẹ nhàng rút lui.

Nhược Hi rụt tay lại, cánh tay Bát a ca rơi thịch xuống. Chàng khẽ hự lên một tiếng, Nhược Hi thầm than, mình sao thế này? Hệt như cô bé chớm yêu, cư xử thật thất thường. Nàng lúng túng hỏi:

– Đau không?

Bát a ca mỉm cười, trở mình ngồi dậy, Nhược Hi vội với lấy đệm kê. Bát a ca vừa dịch chuyển, tấm chăn trên người chàng đã trượt xuống. Nhược Hi đương lo chỉnh đệm, chỉnh xong đứng dậy thì chạm mắt phải phần thân trần, mặt đỏ bừng lên, nàng quay ngay đi, lưng xoay về phía chàng, lòng càng thêm bối rối. Lẽ ra nàng phải giả vờ chưa nhìn thấy, tỉnh bơ như không mới đúng, sao lại phản ứng thế này? Càng thêm lộ tẩy mà thôi. Nàng lí nhí:

– Bát gia đã không sao, em xin phép về. Đừng lo cho Thập tứ, thu xếp ổn cả rồi.

Miệng nói, chân bước. Bát a ca liền chụp lấy tay nàng. Vẫn đứng xoay lưng, nàng dùng dằng giật ra. Chàng khẽ bảo:

– Em mà còn mạnh tay, băng bó của ta bung hết bây giờ.


Trước Sau
Loading...