Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm-Chương 25


Trước Sau

Bộ Bộ Kinh Tâm


Tác giả: Đồng Hoa


Chương 25

Một buổi chiều, Nhược Hi đang thảnh thơi ngồi nhà lật lật sách thì Vương Hỉ nhớn nhác chạy vào, nghiêm túc cúi chào rồi thẳng người dậy, nhưng không nói năng gì, chỉ lặng lẽ đứng đấy. Nhược Hi buông sách xuống, ngờ vực nhìn hắn:

– Có chuyện gì, nói đi!

Vương Hỉ liếc nàng, cúi đầu trầm ngâm một hồi mới đáp:

– Hôm nay trên triều, Vạn tuế gia nổi cơn thịnh nộ.

Nhược Hi giật mình. Vạn tuế gia nổi cơn thịnh nộ cố nhiên là việc ghê gớm, nhưng tại sao tên này phải nhọc công chạy đến đây báo cho mình biết? Nàng định thần, hỏi:

– Vì lẽ gì?

Vương Hi ngẩng đầu liếc nàng rất nhanh, vẻ do dự:

– Hôm nay trên triều, Vạn tuế gia hỏi ý các đại thần về việc lập thái tử. Mấy đại nhân như A Linh A, Ngạc Luân Đại, Khuê Tự, Vương Hồng Tự đều đứng ra bẩm tấu xin lập Bát gia làm thái tử.

Nhược Hi đứng bật dậy, thầm nhủ, Khang Hy vẫn còn tình cảm với thái tử, xử sự như vậy dứt khoát là chọc giận ông rồi, chưa kể các hoàng đế xưa nay đều ghét việc nhi tử ngấm ngầm cấu kết với đại thần, sợ sẽ xuất hiện đảng phái gây rối loạn triều cương và làm lung lay quyền lực của mình. Khang Hy càng không phải ngoại lệ.

Nhược Hi lặng thinh một chốc, rồi hỏi:

– Hoàng thượng bảo sao?

Vương Hỉ hơi ngần ngừ:

– Vạn tuế gia vô cùng giận dữ, bảo…

Hắn ngừng lại, Nhược Hi hít một hơi, xẵng giọng:

– Có sao nói vậy!

– Trước khi bị giam lỏng, Đại a ca từng tuyên bố mai sau sẽ tình nguyện phò tá Bát a ca, nên Vạn tuế gia cho rằng Bát a ca và Đại a ca thông đồng với nhau âm mưu chiếm đoạt ghế thái tử, kết tội Bát a ca ngầm lập bè phái trong triều, còn nói…

Hắn lại dừng, Nhược Hi cồn cào gan ruột, không nhịn được quát lên:

– Tiếp đi!

Chưa thấy Nhược Hi dữ dằn như vậy bao giờ, Vương Hỉ giật nảy mình, vội vã tiếp:

– Nói Bát a ca quen thói mặt nam mô bụng bồ dao găm, nung nấu dã tâm, kéo bè kéo cánh mưu hại Dận Nhưng. Nay việc đã bại lộ, lột hết tước vị, tra xích cổ, giao cho phủ Nghị Chính điều tra – Vương Hỉ tuôn một lèo, thuật lại y lời Khang Hy.

Nhược Hi cảm thấy sống lưng lạnh toát, mắt tối sầm đi, người bủn rủn ngã vật xuống ghế, đầu ong ong, rồi trống rỗng, bên tai văng vẳng liên hồi “tra xích cổ”, “tra xích cổ”… nhưng vẫn chưa thấu triệt hoàn toàn ý nghĩa của nó. Một lúc lâu sau, tâm trí mới từ từ lý giải được, nhưng hiểu ra rồi thì càng thêm chua xót đắng cay, một người tao nhã cao quý như thế, mà bị “xích”!

Thấy Nhược Hi ngồi im trên ghế, người như hóa đá, mãi mà không phản ứng gì, Vương Hỉ gọi thử:

– Chị ơi, chị!

Nhược Hi gắng lấy lại tự chủ, yếu ớt hỏi:

– Về sau thế nào?

– Có mấy a ca đứng ra xin cho Bát gia. Thập tứ a ca quỳ tấu rằng “Bát ca không có tham vọng ấy, thần xin lấy cái chết đảm bảo!”

Vương Hỉ bắt chước đúng giọng của Thập tứ, Nhược Hi gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục.

– Nhưng Vạn tuế gia đang tức giận cực điểm, Thập tứ a ca lại phản bác lời người, sau còn nói là sẵn sàng mất mạng để bảo vệ Bát a ca, lấy cái chết để chứng minh cho tấm lòng trong sáng. Sẵn cơn tức giận, Vạn tuế gia rút luôn bội đao của thị vệ định chém Thập tứ a ca.

Nhược Hi “Á” một tiếng kinh sợ, ngó Vương Hỉ. Vương Hỉ cũng nhìn lại nàng, nét hãi hùng chưa tan.

Nhược Hi gắng trấn tĩnh, tự an ủi mình, không sao! Thập tứ còn sống mãi đến khi Càn Long lên ngôi cơ mà. Nàng bảo Vương Hỉ:

– Tiếp đi!

– Lúc ấy Ngũ a ca nhào lên quỳ ôm chân Vạn tuế gia khóc xin, các a ca khác cũng vừa cầu khẩn vừa dập đầu bai bải như tế sao, Vạn tuế gia mới hơi hơi nguôi ngoai.

Vương Hỉ lại ngừng, Nhược Hi thở dài:

– Việc đã đến nước này, còn có thể tồi tệ hơn được ư? Cậu nói đi, đừng úp mở nữa!

Vương Hỉ vội nói:

– Vạn tuế gia tát vào mặt Cửu a ca, rồi hạ lệnh phạt Thập tứ a ca bốn mươi hèo.

Nhược Hi ngồi ngay như khúc gỗ, lâu lắm mới nhớ ra, vội hỏi:

– Còn Thập gia?

– Khi Vạn tuế gia trách mắng Bát a ca, tuy Cửu a ca, Thập a ca và Thập tứ a ca đều quỳ xin tội hộ, nhưng mỗi mình Thập tứ a ca tranh luận với Vạn tuế gia, còn Thập a ca lúc ấy thì quỳ khấu đầu thôi, nên không sao hết, chỉ bị răn là phải về nhà đóng cửa sám hối.

Nhược Hi nín lặng, cảm thấy đầu tặng như đá đeo, không thể nghĩ ngợi gì được, trái tim như bị muôn vàn mũi kim châm chích, lúc trước còn đau, giờ chỉ thấy tê dại.

Vương Hỉ đứng im một lúc lâu, rồi bảo:

Loading...

– Sư phụ tôi…

Bấy giờ Nhược Hi sực hiểu, Vương Hỉ mất công đến đây kể lể những chuyện này, đều là ý của Lý Đức Toàn. Nàng gắng lấy lại tinh thần:

– Lý an đạt dặn gì?

– Sư phụ tôi bảo hôm nay chị gắng nghỉ ngơi, mai còn phải đi làm, đừng để lỡ việc chính.

– Thế thôi à?

– Thế thôi!

Nhược Hi trầm tư chốc lát, rồi nghiêm nghị bảo Vương Hỉ:

– Cậu về thưa với an đạt, Nhược Hi không nói cảm ơn gì cả.

Vương Hỉ quay mình đi, sắp rời khỏi lại vòng lại:

– Tuy chị gái chị là trắc phúc tấn của Bát a ca, nhưng chị cũng đừng lo quá! Vạn tuế gia coi trọng chị như vậy, nhất định không vì việc này mà bạc đãi chị đâu.

Nhược Hi cảm kích nói:

– Cảm ơn cậu!

Bấy giờ gã thái giám mới đi hẳn.

Còn một mình ngồi lặng, Nhược Hi cảm thấy tim giật thon thót, không có lấy một lúc bình tâm. Nàng cứ tự trấn an, còn may, còn may, chỉ bốn mươi hèo, chỉ bốn mươi hèo mà thôi! Bát a ca cũng không hề hấn gì, chỉ tạm thời bị giam, tạm thời thôi. Nghĩ vậy, nhưng không hiểu sao nước mắt nàng tuôn ròng ròng, không tài nào cầm lại được.

Nàng cứ tự nhủ mãi, mình biết kết quả, nhưng không biết quá trình, thì ra để đến một kết quả đơn giản lại phải trải qua nhiều đau khổ thế này. Trước mắt còn việc gì phát sinh nữa đây? Còn bao nhiêu biến cố nàng không nắm được? Rốt cuộc phải xảy ra bao nhiêu vấn đề thái tử mới trở về vị trí? Nàng khăng khăng không muốn nghĩ tiếp đến những sự biến mười mấy năm về sau, ai ngờ nguyên việc hiện tại cũng đã đủ đớn đau. Mấy lần đứng dậy định chạy ra khỏi nhà đi thăm chàng xem sao, nhưng bước tới cửa, lại biết không thể nào gặp được, nàng giờ là người mà cửa cung cũng khó lòng bước ra. Cảm thấy rối loạn buồn thương, mà không nghĩ được cách gì, không làm được việc gì, chỉ đành ngồi lại ghế mà thôi.

Trời tối dần, Nhược Hi cũng không nhận ra, bởi lòng đã chìm trong tăm tối mất rồi, vậy là nàng cứ ngồi mãi đấy.

Ngọc Đàn về tới nơi, cứ tưởng nhà không có ai, thắp đèn sáng lên mới trông thấy Nhược Hi ngồi câm nín trên ghế, cô giật thót, vội lại gần hỏi:

– Chị ăn cơm chưa?

Nhược Hi gượng lấy lại tự chủ, hít một hơi thật sâu:

– Chưa đâu, còn chị?

– Tôi cũng chưa ăn. Đợi lát nữa cùng ăn luôn thể.

Nhược Hi gật đầu. Ngọc Đàn nhìn nàng, ngập ngừng chốc lát, cuối cùng không kìm được, bèn an ủi:

– Trước giờ chị một lòng một dạ hầu hạ Hoàng thượng, đối nhân xử thế lại khiêm nhường rộng rãi, Hoàng thượng rất coi trọng chị, không để việc bên ngoài liên lụy đến chị đâu. Huống hồ đấy đều là con trai của người, cũng có khi tức giận trách phạt chứ. Mấy hôm nữa người nguôi giận rồi, mọi việc sẽ êm đẹp cả thôi.

Nhược Hi cầm tay Ngọc Đàn lắc lắc, nhưng không nói năng gì. Ba năm nay nàng đổ bao nhiêu công sức và tâm huyết trong cung, kể cũng không phải là vô ích. Lý Đức Toàn cư xử luôn ân cần, việc hôm nay càng chứng tỏ hắn hết sức lưu tâm đến nàng, tỏ ý khích lệ bằng cách gián tiếp cho nàng biết thái độ của Khang Hy. Vương Hỉ, Ngọc Đàn thì rất nhiệt thành, tuy những lời họ nói không phải điều Nhược Hi cần nghe, nhưng dẫu sao cũng làm lòng ấm áp.

oOo

Hôm sau đi làm, Nhược Hi cảm thấy cung nữ thái giám xung quanh đều len lén quan sát mình. Kẻ hí hửng mừng thầm, kẻ săm soi xét nét, kẻ thận trọng dè dặt, kẻ ngậm ngùi cảm thông, còn có kẻ mặt thì bình thản nhưng mắt ánh lên nhọn hoắt. Song thấy Nhược Hi điềm tĩnh như không, cư xử đường hoàng, quan trọng nhất là Lý Đức Toàn đối đãi với nàng vẫn như thường, thì tất cả đều lộ vẻ cân nhắc, không chòng chọc nhìn Nhược Hi nữa

Nhược Hi tự giễu, uy tín lâu nay của nàng tất nhiên được xây đắp nhờ nỗ lực bản thân, nhưng cũng khó tách rời cái ô Bát a ca. Suy cho cùng thì trong triều bây giờ đến Thái tử gia cũng không bì kịp Bát a ca về mặt thế lực. Bề ngoài, thái tử có Tứ a ca và Thập tam a ca ủng hộ, nhưng bên Bát a ca lại có nào là Cửu a ca, Thập a ca và Thập tứ a ca. Ngũ a ca tuy giữ thế trung lập, không tỏ thái độ, nhưng đằng nào y cũng là anh em cùng mẹ với Cửu a ca, mà hai anh em lại rất thân thiết. Còn về các đại thần trong triều thì, bất mãn thái tử gia không ít, ủng hộ Bát a ca khá nhiều.

Trông bề ngoài, ở Khang Hy không còn chút gì là sắc giận hôm qua nữa. Ông giữ vẻ mặt ôn hòa, vẫn phê duyệt tấu chương như mọi ngày, chỉ hiềm khóe mắt đầu mày vương chút mệt mỏi, gặp Nhược Hi cũng không tỏ thái độ gì khác lạ. Nhược Hi thì cần mẫn làm việc như thường. Nàng chẳng ngại bị Khang Hy ghẻ lạnh, bởi vậy tâm trạng rất thanh thản. Thấy nàng điềm đạm thư thái, cử chỉ khoai thai, hết giờ làm Lý Đức Toàn mỉm cười tỏ vẻ tán thưởng:

– Đúng là một người hiểu biết hiếm thấy! Vào tầm tuổi cô, ta chưa đạt được đến mức trọng không kiêu khinh không nản thế này đâu.

Nhược Hi chẳng biết trả lời ra sao, đành cúi đầu tạ ơn an đạt chiếu cố. Lý Đức Toàn không biết nàng dốc sức phục vụ Khang Hy là vì một nguyên do riêng. Nàng vốn dĩ xem nhẹ những ân sủng, mà đã xem nhẹ, thì có gì phải lo lắng.

Mấy hôm nay, Cửu a ca, Thập a ca đều đóng cửa tự kiểm, Thập tứ đi lại khó khăn nên ở nhà dưỡng thương, các a ca khác tuyệt nhiên không lộ diện. Nhược Hi những muốn tìm ai đấy để hỏi thăm, nhưng không gặp được ai, lại không dám hành động bồng bột, dẫu sao thì bây giờ mọi người xung quanh đều mở to mắt giám sát nàng, chẳng may lầm lỗi, hậu quả khó lường. Nhược Hi đành nén âu lo trong lòng, không mảy may để lộ ngoài mặt, song ăn uống kém ngon miệng, lại suy nghĩ lao lung, nên nàng sút cân rất nhanh.

Buổi tối, Nhược Hi đang ngồi thừ người trước ngọn đèn, tự nhủ không biết bây giờ Nhược Lan ra sao, thì chợt nghe có người gõ cốc cốc. Nhược Hi ngẩn ra một lúc rồi mới bừng tỉnh, chậm rãi đứng dậy đi mở cửa. Bên ngoài vắng ngắt, nhưng trên đất đặt một phong thư.

Tim đập dữ dội, Nhược Hi vội nhặt lên rồi khép cửa lại. Nàng tựa lưng vào cửa, hít một hơi thật sâu và hấp tấp mở thư. Nét chữ của Thập tứ a ca “Ổn cả, đừng lo!” Bốn chữ lớn như rồng bay phượng múa, ấn hằn xuống mặt giấy, mực vẫn còn lóng lánh, in cả ra sau. Nhược Hi áp chặt lá thư vào ngực, như muốn để sức mạnh của Thập tứ truyền qua những con chữ thấm vào người nàng. Nàng nhắm mắt, lệ im lìm tuôn xuống, trái tim bao ngày vẫn thấp thỏm giờ mới hơi hơi lắng lại.

Một buổi chiều nọ, Nhược Hi đang sắp xếp bộ đồ trà bên chái sảnh thì Vương Hỉ đi vào, cúi chào nàng và trịnh trọng báo:

– Hôm nay trên triều, Vạn tuế gia đã phục chức thái tử cho Nhị a ca. Quần thần đều chúc mừng, Vạn tuế gia vui vẻ lắm.

Cuối cùng cũng xong, Nhược Hi thầm nghĩ, đoạn cười bảo:

– Thật là việc đáng mừng!

Quan sát nàng chốc lát, Vương Hỉ nói:

– Hoàng thượng phục chức cho thái tử, tâm trạng phấn khởi, lại tuyên bố đợi sách lập thái tử xong, sẽ tấn phong Tam, Tứ, Ngũ a ca làm Thân vương, Thất, Thập, Cửu, Thập nhị, Thập tam, Thập tứ a ca làm Bối tử, khôi phục tước Bối lặc cho Bát a ca.

Nhược Hi nhè nhẹ thở ra, bây giờ mới thật sự cười được. Sau cơn mưa trời lại sáng! Khang Hy chọn cách lập lại thái tử dĩ nhiên là vì cha con nặng tình, nhưng quan trọng hơn có lẽ là do ông ngại thế lực trong triều của Bát a ca. Giữa hai phe phái, ông quyết định chọn thái tử, phe mà ông đích thân dìu dắt, phe mà ông nắm rõ ngọn nguồn lạch sông, phe mà ông hoàn toàn có thể sai khiến được.


Trước Sau
Loading...