Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm-Chương 124


Trước Sau

Bộ Bộ Kinh Tâm


Tác giả: Đồng Hoa


Chương 124

“Tiểu thư, ngày mai là sinh nhật của phúc tấn, người có đi hay không? Nếu đi thì phải chuẩn bị lễ vật.” Ta suy nghĩ một lúc, nói: “Là lễ mừng sinh nhật, quà mừng đương nhiên cần phải tặng, đi đến ngồi một chút vậy!” Xảo Tuệ gật đầu hổi: “Tặng cái gì bây giờ?” Ta cười nói: ” Ngươi xem ở trong tráp gỗ lim kia ấy, lấy thứ trông đáng giá là được.” Xảo Tuệ liền xoay người đứng lên.

Ta nhìn về phía phúc tấn cười hành lễ chúc thọ, hai tay dâng lên quà mừng. Phúc tấn đang được mọi người vây chung quanh lúc ấy cũng rất vui mừng. Trên đài tiếng chiêng trống huyên náo, dưới đài mọi người trò chuyện rôm rả cả sảnh đường.

Ta ngồi được một lát, đang muốn tìm cớ xin cáo lui với phúc tấn , vở diễn trên đài chợt thay đổi. Ma cô một tiếng “Vâng theo ý chỉ của thần”, cánh tay áo phất ra rồi thu lại, mặt nhìn thẳng phúc tấn hát:

“Tiệc chúc thọ bày ra náo nhiệt biết bao

Tranh nhau ngắm thọ tinh vinh quang

Hương sinh nhật lan toả, nến sinh nhật đong đưa

Chén ngọc kính rượu tăng tuổi thọ

Đào trường thọ bày trên khay vàng

Mong rằng Phúc như Đông Hải,thọ tựa Nam Sơn…”

Ra là vở “Ma Cô hiến thọ”, trong lòng có chút bâng khuâng. Trong nháy mắt thời gian ở giây phút khúc ca vang lên đã quay ngược về quá khứ. Hào hứng muốn học từ khúc, ở nhà thuỷ tạ hát vì Thập A Ca, tiếng trêu đùa của Thập Tam, Thập Tứ. Lúc đó chúng ta vẫn chưa từng biết đến cảm giác thực sự của cái gọi là lo âu sầu não. Vô thức nhìn về phía Thập Tứ, chỉ nhìn thấy ở đối diện là một đôi mắt sâu đen thăm thẳm. . Trong chớp mắt dường như chúng ta đã vượt ra một không gian chỉ có hai người. Yên lặng nhìn nhau hồi lâu, sau đó đều hướng mắt lên trên đài

“…

Tiệc mừng thọ người người vui cười

…”

Ta lặng lẽ rời đi, Xảo Tuệ khẽ nói: “Dù gì cũng phải hành lễ cáo lui với phúc tấn đi chứ!” Ta giả như không nghe thấy,bước đi vội vã. Xảo Tuệ cũng không nhiều lời nữa, theo ta quay về. Đứng ở cửa viện. nhìn vào căn phòng tối như mực, trong lòng than thầm, khi đẩy cửa vào sẽ chẳng còn trông thấy tỷ tỷ nữa rồi.

Xảo Tuệ bước vào thắp đèn, ta ngồi ở trên ghế không nhúc nhích, cứ miên man suy nghĩ. Xảo Tuệ hỏi: “Tiểu thư, người làm sao vậy?” Ta nói: “Ta muốn yên tĩnh một mình, ngươi không cần để để ý tới ta.” Vừa dứt lời, Thập Tứ đã bước vào phòng sai Xảo Tuệ: “Đem một ít rượu lại đây.”

Thập Tứ ngồi xuống chiếc giường mà buổi tối hàng ngày ta ngồi đọc sách tự rót rồi uống một mình, một câu cũng không nói. Vốn đã ngà ngà say, lúc này lại không ngừng uống thêm, chẳng bao lâu sau đã mê man không rõ trời đất. Uống liên tục hết ba bầu rượu, lại vẫn kêu Xảo Tuệ đi lấy thêm. Xảo Tuệ nháy mắt cho ta ra hiệu muốn ta lên tiếng khuyên can, ta lắc đầu, ý bảo nàng cứ đi lấy như hắn sai.

Thập Tứ đột nhiên hỏi: “Nhược Hi, khi Hoàng a mã băng hà, ngươi ở ngay bên cạnh, Hoàng a mã thực sự … thực sự truyền ngôi cho lão Tứ sao?”

Trong lòng chợt hốt hoảng ,nhưng vẫn lãnh đạm cười, nói: “Những lời hồ đồ của kẻ khác ngươi cũng cho là thật sao?” Thập Tứ cầm chén rượu, không hề chớp mắt cũng không quay hướng khác chỉ chăm chú nhìn ta: “Lời kẻ khác nói ta tất nhiên sẽ không quan tâm, nhưng Ngạch nương nói với ta, Hoàng a mã chính miệng nói với nàng vừa ý chính là .. là ta .”

Ta khẽ thở dài, vẻ mặt thản nhiên nhìn hắn nói: “Thập Tứ gia, những lời đại bất kính như thế người cũng nói sao. Nương nương đối với ngươi như thế nào, đối xử Hoàng thượng thì ra sao, ngươi trong lòng hẳn là biết. Trong lòng nương nương chỉ luôn quan tâm một mình ngươi, có khả năng là đã hiểu sai ý của thánh tổ gia . Rốt cuộc thánh tổ gia nói với nương nương điều gì, ta không biết, ta chỉ biết thánh tổ gia đích thực là truyền ngôi cho Hoàng thượng.”

Thập Tứ nhìn sâu vào mắt ta, một hồi lâu đột nhiên uống một ngụm rượu rồi nói: “Ta tin ngươi!”

Ta cúi mắt nhìn xuống đất, hổ thẹn và thương cảm khiến trong lòng nhói lên từng cơn. Thập Tứ cười thê lương nói: “Ta rốt cục cũng cởi bỏ được nỗi băn khoăn này , từ nay về sau hắn làm hoàng đế của hắn, ta làm kẻ nhàn rỗi của ta!”

Ném chén rượu, nằm ở trên giường, Thập Tứ chậm rãi hát:

Tuổi trai hào hiệp. Kinh đô kết bạn hùng. Lòng thẳng rộng. Đầu tóc dựng. Bàn luận chung. Sống chết cùng, Lời hứa ngàn vàng trọng. Bậc cao dũng. Vẻ hào phóng. Sang võng lọng. Cương buông lõng. Ruổi cửa đông. Rượu nốc hàng vò. Sắc xuân tràn trên cóng.Hút tựa vòi rồng. Thư nhàn dong chim, chó.Cung vẽ cài tên lông. Hang cáo sạch không.Thú lạ lùng.

Như giấc mộng hoàng lương . Rời Đan Phượng, Trăng chung bóng. Cánh buồm dong. Bọn tuỳ tùng. Bận rối tung. Sống cũi lồng. Sổ sách chồng. Quân vũ biền xúm đứng. Lo thô vụng. Lỡ lập công. Trống giặc dóng. Nước sôi động. Già đau lòng. Không được mời ra trận, Trói quân thù càn lỗng, Lưỡi kiếm hờn vung.Giận rong chơi non nước,Tay gảy phím tơ đồng, Dõi mắt ngóng chim hồng. 1

Loading...

Giọng hát càng lúc càng nhỏ dần, nhìn sang đã thấy thiếp đi tự lúc nào. Ta đứng lên đi tới bên giường. thấy khóe mắt Thập Tứ ươn ướt, không biết bởi rượu hay bởi nước mắt. Dùng khăn tay giúp hắn lau khô, đi lấy chăn bông đắp cho hắn thì nghe thấy Thập Tứ lẩm bẩm nói: “Hoàng a mã, tại sao? Ta đã làm sai chuyện gì sao? …”

Nắm chặt khăn tay, nói thầm với Thập Tứ nói: “Xin lỗi!”

Xoay người khẽ nói với Xảo Tuệ đang đứng thu dọn : “Đêm khuya rồi, cứ để vậy rồi đi nghỉ ngơi đi! Những thứ này ngày mai hẵng dọn.”

Ta cùng Xảo Tuệ đem bình phong đặt ngay trước giường,rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Trong đầu cứ vô thức lẩm nhẩm : “Không được mời ra trận, Trói quân thù càn lỗng, Lưỡi kiếm hờn vung.”. Một đêm khó ngủ, chỉ biết thở dài một tiếng: “Thú lạ lùng”!

Ngoài cửa sổ vẫn còn tối, nghe thấy tiếng Thập Tứ muốn uống trà, ta vội choàng áo khoác ngồi dậy, rót một cốc trà cho hắn. Hắn mơ mơ màng màng cầm lấy chén trà trong tay ta uống cạn, rồi lại nằm xuống. Ta vừa trở lại bên giường, hắn đột nhiên cười rộ lên: “Ta say đến mức hồ đồ rồi, cứ tưởng là đang nằm mơ, thế nhưng thực sự là ngươi rót trà cho ta uống.” Ta nói: “Trời còn chưa sáng, ngủ tiếp một lát đi!”

Qua một hồi lâu lại nghe tiếng hắn khe khẽ hỏi: “Ngủ rồi sao?” Ta nói: “Vẫn chưa!”. Hắn hỏi: “Đến bây giờ vẫn còn ngủ ít như vậy sao?” Ta nói: “Ừ!”

Hắn nói: “Trước kia không rõ vì sao ban đêm ngươi lại ngủ không ngon, giờ mới hiểu được. Lúc còn ở Tây bắc,vừa đặt xuống gối là đã có thể ngủ, vẫn luôn phải nhờ thị vệ gọi mới có thể tỉnh dậy. Khi tỉnh thì lại cảm thấy sao vừa mới ngủ mà trời đã sáng nhanh như vậy. Bây giờ không chỉ thấy khó ngủ, lại còn luôn nằm mơ, một đêm tỉnh giấc mấy lần, thường xuyên cảm giác bản thân đã ngủ rất lâu, vậy mà trời vẫn tối đen như trước.”

Mở mắt chăm chú nhìn lên đỉnh màn không nói, trong mộng ngoài mộng, khó mà nói hết thê lương. Thập Tứ hỏi: “Ngươi còn nhớ lần đầu tiên gặp ta là lúc nào không?” Trầm ngâm suy nghĩ một chút, nói: “Hình như là ở trong một mái đình.”. Thập Tứ khẽ ngâm: “Trở lại Xương Môn khác trước kia. Cùng đi lại sao chẳng cùng về! Cây ngô đồng chết nửa sau sương lạnh …” Ta tiếp lời: “Bay lẻ uyên ương mất bạn thề. Cỏ trên bãi. Sương vừa khô Mồ mới quê xưa lòng não nề …” 2 Thầm than trong lòng, tỷ tỷ cuối cùng cũng coi như được đền bù ước nguyện.

Thập Tứ nói: “Ngày đó nhìn thấy ngươi mới nhỏ như vậy mà đã đọc bài từ thương nhớ vợ mất, nét mặt thống khổ cũng không phải loại “Vì câu thơ phú gượng nói sầu” 3, lộ rõ trong lòng đang sầu não. Lúc đó còn chưa biết chuyện của tỷ tỷ ngươi, khi gặp Bát ca, liền đem chuyện này kể lại cho Bát ca nghe, bây giờ nghĩ lại, khi Bát ca khẽ giọng ngâm lại câu “đầu bạch uyên ương mất bạn thề” lúc ấy tâm tình mới thê lương làm sao.”

Ngoài cửa sắc trời đã dần sáng, hai người yên lặng không ra tiếng . Thập Tứ đột nhiên cười nói: “Năm đó ngươi đã đáp ứng sẽ hát tặng ta một khúc hát vào sinh nhật! Đến giờ vẫn còn chưa làm đó.” Ta cười: “Năm đó còn là tiểu nha đầu không hiểu chuyện, bị Thập Tứ gia nói vài câu hù doạ, sao dám không đáp ứng chứ ?”

Thập Tứ cũng cười: “Ngươi đừng điêu ngoa! Ta mới nói hai câu, Thập ca đã tỏ vẻ không thích. Lại thêm khí thế như muốn đánh nhau của ngươi, ta còn có thể làm cho ngươi sợ sao?”

Ta nằm trên gối chỉ biết cười, Thập Tứ cũng cười ha hả không ngừng: “Ngươi không thấy được bộ dáng của mình khi được Thập Tam ca kéo lên thế nào đâu, khi ấy không để ý, sau nhớ lại rồi tự cười một hồi, trang sức trên đầu thì xiêu xiêu vẹo vẹo, búi tóc tán loạn, tóc tai dính bết trên mặt, như một con gà rơi xuống nước vậy, thế mà lại vẫn còn tự cho rằng mình là cọp cơ đấy.”

Trong phòng càng lúc càng sáng, dưới ánh nắng sớm rực rỡ, hai người đều cất tiếng cười to. Thập Tứ cười hỏi: “Nghe Thập ca nói rằng từng bị lừa phải đáp ứng làm một chuyện cho người,Thập ca đã thực hiện chưa vậy?” .Sửng sốt hồi lâu, chợt nhớ ra, cười nói: “Ta đã sớm quên rồi!” .Thập Tứ khẽ thở dài: “Vậy thì chỉ sợ cả đời này cũng không làm được! Việc ngươi đồng ý với ta khi nào mới thực hiện đây?” Ta nói: “Thập Tứ gia có lệnh, sao dám không tuân, năm nay sinh nhật đã qua rồi, đợi tới sang năm nhất định sẽ hát nhé. Nhưng đến lúc đó không cho phép ngươi chê đâu đó!”

Từ đó về sau, cứ cách một thời gian Thập Tứ sẽ đến phòng ta nghỉ tạm trên giường. Hai người cách nhau một bình phong nói liên miên không hết chuyện, có đôi khi hồi nhớ lại chuyện lúc trước, hai người khi buồn khi vui; có đôi khi hắn sẽ nói cho biết ta phong thổ ở Tây bắc, ta nghe hết sức chăm chú, cũng thường kể cho hắn biết về Tây bắc trong trí nhớ của ta, hắn cũng sẽ chuyên chú lắng nghe. Nói đến dưa và trái cây của Tây Bắc, hai người đều thèm ăn đến chảy nước miếng, tiếc nuối nói đến những thứ được vận chuyển tới không thể nào sánh được với việc nếm lúc vừa chín thì hái xuống, mùi vị kém xa. Ta sẽ cười hỏi hắn: ” Người dân Tây bắc thuần phác, con gái tính tình sôi nổi hào phóng, có cô gái nào tặng ngươi trái cây không vậy? Cả hẹn hò dưới trăng nữa?” Thập Tứ cười đến không thể khép miệng: “Ta mong như vậy còn chả được,nếu có nhất định cũng sẽ là một giai thoai phong lưu, còn có thể mượn cái này để lưu danh sử sách. Đáng tiếc không biết vì sao, cô nương vừa thấy ta liền cười khúc khích, rồi quay người chạy mất. Ngược lại các đại hán râu mép lởm chởm không ngừng lôi kéo ta đi uống rượu, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn đám cấp dưới từng người từng người cười đùa cùng các cô nương, có khổ mà không biết nói cùng ai đó!”.Ta cười mệt đến mức phải xoa ngực cho dịu cơn đau.

——————————–

1 Lục Châu ca đầu – Hạ Chú – Phần dịch thơ của Nguyễn Xuân Tảo.

2 Giá cô thiên Hạ Chú – bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Đây là một bài từ sáng tác thương nhớ người vợ đã mất. Vợ chồng tác giả từng sống ở Tô Châu sau rồi người vợ mất ở đó , trở về chốn cũ, nhớ tới người vợ đã mất, nhớ nhung khôn nguôi, bèn viết lên bài thơ này.

3 Thái tang tử – Tân Khí Tật

Nguyên văn

Niên thiếu bất thức sầu tư vị, ái thượng tầng lâu. Ái thượng tầng lâu, vi phú tân từ cường thuyết sầu.

Nhi kim thức tẫn sầu tư vị, dục thuyết hoàn hưu. Dục thuyết hoàn hưu, khước đạo thiên lương hảo cá thu

Văn dịch

Người đang còn trẻ thì không rõ cảm giác ưu sầu , thích đăng cao nhìn về nơi xa. Thích đăng cao nhìn về nơi xa, vì ngâm phú tân từ mà miễn cưỡng nói sầu.

Mà hiện tại nếm hết cảm giác ưu sầu muốn nói rồi lại không nói gì. Muốn nói mà không nói gì, lại chỉ nói: “Mùa thu mát mẻ làm sao!”


Trước Sau
Loading...