Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm-Chương 103


Trước Sau

Bộ Bộ Kinh Tâm


Tác giả: Đồng Hoa


Chương 103

Hôm nay là ngày cuối cùng năm Khang Hi sáu mươi mốt, ngày mai chính là năm đầu tiên Ung Chính. Dận Chân đặc biệt triệu Thập Tứ vào cung cùng đón năm mới với ngạch nương. Trước khi đi nhắc đi nhắc lại ta, ở yên tại Dưỡng Tâm điện, không được phép đến bất cứ nơi đâu. Bằng không lúc quay về mà không thấy ta, hắn khẳng định sẽ giận dỗi. Ta cười chấp thuận. Hắn vừa mới đi, nét cười trên gương mặt cũng lập tức lịm tắt, hắn tuyệt không muốn cho ta gặp Thập Tứ.

Ta ở Đông Noãn các, trong phòng tranh ngồi xem sổ sách, nghe tiếng động bên ngoài, vội vàng đứng dậy ra ngoài nghênh đón, một mặt thắc mắc không hiểu sao trở về nhanh như thế? Dận Chân sắc mặt thanh đạm, khóe miệng thậm chí còn hàm ẩn một nụ cười, nhưng ánh mắt lạnh băng. Ta hướng về phía Cao Vô Dung nháy mắt ra hiệu, hắn lập tức phất tay cho mọi người lui ra.

Dận Chân ngồi bắt chéo chân trên giường, lặng lẽ xuất thần. Ta đi ra ngoài mành, căn dặn Cao Vô Dung chuẩn bị đơn giản một ít rượu và thức nhắm. Rót cho hắn một chén rượu, tự mình cũng rót một chén. Hắn lặng lẽ cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch , ta lập tức lại rót đầy thêm cho hắn, hắn liên tục uống liền ba chén, mới ngừng lại, cầm đũa gắp một ít thức ăn.

Từ sau khi Khang Hi qua đời, hắn vẫn luôn chôn chặt mọi thứ. Ta cố ý chuốc say hắn, muốn hắn nương theo men say phát tiết một chút. Tửu lượng Dận Chân kém hơn ta rất nhiều, lặng lẽ bồi cho hắn uống liền ba bầu rượu, hắn đã tương đối say ngà. Đột nhiên Dận Chân đem chén ném xuống mặt đất, cầm lấy bầu rượu trực tiếp trút vài ngụm, “Nàng biết bây giờ ngoài Tử Cấm Thành đang bàn tán gì không? Nói trẫm bóp méo thánh chỉ, đoạt vị trí của lão Thập Tứ. Cho dù những người này có mưu tính, cố ý tuyên truyền tin đồn, bọn chúng cũng chỉ là hùa theo những lời nói hồ đồ.Nhưng hôm nay, ngạch nương lại cư nhiên ở trước mặt lão Thập Tứ chất vấn trẫm! Người cư nhiên chất vấn trẫm!” Dận Chân tựa như cười tựa như khóc.

“Ngay trước sự có mặt của trẫm, Người nói với Doãn Đề rằng hoàng a mã chỉ ưu tiên mình hắn. Nói chỉ cần trẫm một ngày còn làm làm hoàng thượng, Người sẽ tuyệt không làm thái hậu. Trẫm không cần sắc phong Người, xét thấy Người sau này không còn mặt mũi nào để đi gặp hoàng a mã ở dưới suối vàng nữa! Vì sao? Lẽ nào chỉ có Doãn Đề mới là con Người sinh ra thôi sao?”

Nói xong cầm bầu rượu lại ném xuống mặt đất, day lấy ta hỏi: “Nhược Hi, tương lai hoàng a mã sẽ không muốn nhìn thấy ta sao?” Ta ngồi bên cạnh hắn, ôm hắn nói: “Sẽ không đâu!” Hắn đẩy ta ra nói: “Nàng gạt ta! Người khác có khi còn hồ đồ! Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ nhất. Hoàng a mã sẽ không tha thứ cho ta! Sẽ không đâu!”

“Nàng có biết ngày hôm ấy,hoàng a mã trước khi ra đi đã âm thầm triệu kiến ta nói điều gì hay không? Hoàng a mã nói từ năm Khang Hi bốn mươi bảy đã bắt đầu một mực quan sát Thập Tứ đệ, khen Thập Tứ đệ trọng tình cảm huynh đệ, đối với người khác luôn chịu trách nhiệm, giải quyết công việc thưởng phạt phân minh, văn võ toàn tài, nếu lập Thập Tứ đệ làm thái tử tương lai không gặp phải cục diện huynh đệ tương tàn.” Dận Chân cười nằm úp mặt trên bàn. Ta nhớ đến ánh mắt hắn ngày ấy, vô cùng đau đớn, hắn ngày ấy đang giữa muôn trùng tuyệt vọng làm sao có thể vân đạm phong khinh mà lắng nghe những câu nói này? [vân đạm phong khinh=nhẹ nhàng thanh thản]

Dận Chân nói: “Chỉ có điều may mà những câu nói này của hoàng a mã khiến ta trước đó cùng Long Khoa Đa có thể thương lượng, hai bên tâm lý đã có sự chuẩn bị, về sau mới không còn quá vội vàng.” Trong lòng ta chớm lạnh, chuẩn bị? Bọn họ vốn từ đầu đã chuẩn bị cái gì chứ? Tức khắc xua tan đủ loại ý niệm trong đầu, không muốn đi sâu vào đó nữa. Dận Chân cười nói: “Hoàng a mã sẽ không tha thứ cho ta đâu!”

Ta chắc giọng nói: “Ta không hề gạt chàng! Thánh tổ gia khẳng định sẽ tha thứ! Điều thánh tử gia quan tâm chính là giang sơn Đại Thanh trường trì cửu an [ổn định hòa bình lâu dài], chỉ cần chàng cai trị giang sơn tốt, Người khẳng định sẽ tha thứ cho chàng!”

Dận Chân nằm úp mặt trên bàn, thì thào lẩm bẩm: “Hoàng a mã sẽ tha thứ cho ta, sẽ tha thứ, trẫm không làm sai, trẫm nhất định làm tốt hơn lão Thập Tứ!” Khuôn mặt ta dán tại lưng hắn nói: “Sẽ là như vậy! Nhất định sẽ là như vậy!”

Giọng khẽ gọi Cao Vô Dung tiến vào thu dọn, hắn trông thấy Dận Chân say ngủ trên giường, hỏi: “Có cần đưa hoàng thượng quay về tẩm cung không?” Ta nói: “Cứ để nghỉ ở chỗ này đi!” “Vậy nô tài gọi người đến hầu hạ!” Ta ngăn hắn lại nói: “Không cần! Ngươi ta là đủ rồi, giúp ta thêm chăn nệm nằm dưới đất, còn trà nước tự ta sẽ hầu hạ. Ngươi ở bên ngoài nghỉ ngơi, có việc ta sẽ gọi ngươi.” Dận Chân bây giờ còn đang say khước, lại nói ngộ nhỡ nói ra điều gì, có người nghe thấy chỉ sợ tai họa sẽ xảy ra.

Loading...

Nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của Dận Chân, trong lòng ta buồn bã,năm ấy đi thăm quan Thanh Đông Lăng , hướng dẫn viên đã từng giảng giải: “Mồ mả của hoàng đế Đại Thanh phải thực hành theo qui thức “tử tùy phụ táng” [con an táng theo cha], “tổ bối diễn kế” [tổ tiên kế thừa], “chiêu mục chi chế”. Đông Lăng an táng Thuận Trị, Khang Hi, Càn Long, nhưng Ung Chính lại làm cho người đời sau cảm thấy vô cùng khó hiểu, một mình an táng tại Thanh Tây Lăng.Như vậy xem ra khúc mắc sau cùng của hắn với Khang Hi vẫn chưa loại bỏ hết, cho dù hắn có đem hết toàn lực cai trị Đại Thanh thật tốt, nhưng vẫn không bao giờ dám đối mặt với Khang Hi.

Chiêu mục chi chế: Trong sách “Chu Lễ” có đoạn: “Tiên vương an táng chính giữa lấy chiêu mục đặt ở hai bên”

Chiêu mục ở thời phong kiến tức là chế độ tông pháp,qui định ở tông miếu và mộ địa theo trật tự thế hệ, thủy tổ ở chính giữa. Thế hệ thứ hai, thứ tư, thứ sáu ở bên trái thủy tổ, làm CHIÊU. Thế hệ thứ ba, thứ năm, thứ bảy ở bên phải, làm MỤC.

“Nhược Hi!” Dận Chân đưa tay nắm lấy tay ta. Ta cười nhìn hắn hỏi: “Tỉnh dậy rồi à?Có nhức đầu không?” Hắn cười nói: “Trước đây Thập Tam đệ khen nàng tửu lượng tốt, ta vẫn luôn không cho là vậy. Đêm qua cư nhiên lại bị nàng chuốc cho say khướt.” Ta cười nói: “Phải nói là tửu lượng của chàng kém mới đúng.”

Dận Chân cười không lên tiếng, nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Đêm qua ai hầu hạ ta?” Ta nói: “Ta hầu hạ,khi ấy chỉ gọi Cao Vô Dung vào thu dọn sàn nhà.” Hắn nhẹ bám lấy tay ta, trở người ngồi dậy. Hầu hắn rửa mặt, dùng xong bữa sáng. Hắn cười lấy ra từ trong ngăn tủ một cái hộp bé dài đưa cho ta, ta cười nói: “Quà năm mới à?” Nói xong mở hộp, thấy được vật trong ấy, tâm tình xao động. Ngày ấy, hắn hỏi ta vì sao không mang trâm, ta nói không cần thận làm vỡ, hắn cười cho qua, không lường trước việc hắn đã sai người chạm trổ một cái giống y vậy.

Dận Chân cầm cây trâm giúp ta cắm lên đầu, cười hỏi: “Có thích không?” Ta dùng sức gật đầu, đây vẫn luôn là sự nuối tiếc ẩn trong lòng, hôm nay đã được bù đắp.

Hai người lặng lẽ ôm nhau một hồi, hắn do dự nói: “Hôm nay là ngày đầu năm mới, ta muốn đi xem một chút Niên….” Ta gượng cười nói: “Đúng lúc ta có chút mệt mỏi, trở về ngủ một giấc nghỉ ngơi luôn.” Xoay người muốn chạy. Hắm túm ta lại nói: “Nhược Hi!Thông cảm cho ta.” Đầu ta chưa ngoảnh lại, hất khỏi tay hắn nói: “Ta đã rất cố gắng, lẽ nào chàng còn muốn ta mặt mày tươi tắn đưa tiễn chàng đi sao?”. Nói xong, chạy nhanh đi.

Quay về phòng ngồi đờ đẫn, chợt nghe bên ngoài có tiếng thỉnh an, vội vàng hấp tấp mở cửa hướng về phía hoàng hậu thỉnh an, tâm trạng rất không thoải mái, thời gian qua hoàng hậu hành sự cẩn thận ổn thỏa, vô duyên vô cớ đến chỗ ta làm gì chứ? Hoàng hậu liền đi đến vài bước nâng ta đứng dậy, cười nói: “Nghe nói chân ngươi bất tiện, sau này không cần phải quỳ.” Ta cúi đầu nói: “Nô tỳ không dám!”

Hoàng hậu cười nắm tay ta bước vào phòng, phất tay cho mọi người lui ra, lôi mạnh ta ngồi xuống bên nàng,nói: “Trông ngươi so với năm ấy gầy đi nhiều, thường ngày phải lưu ý thân thể nhiều vào.” Ta yếu ớt cười gật đầu. Nàng cười nói: “Còn nhớ rõ năm ấy hoàng a mã lâm hạnh đến Viên Minh Viên không?” Ta cười gật đầu, nàng thở dài: “Mười năm rồi! Đó là lần thứ hai ta tỉ mỉ quan sát ngươi.” Ta thoáng mỉm cười, cúi đầu ngồi im.


Trước Sau
Loading...