Ác Ma

Ác Ma-Chương 9


Trước

Ác Ma


Chương 9: Chương Cuối

Một quán trọ nhỏ ở Tân Trúc tên “Thì Y” (thời gian tốt đẹp), ý tứ là khách nhân tới đây đều có thể trải qua một đoạn thời gian tốt đẹp.

Bà chủ quán trọ tên Kỉ Lôi, tuổi chừng ba mươi, là người ở địa phương này nhưng sinh sống ở thành phố khác. Hai năm trước được kế thừa nhà trọ có từ mấy đời này của cha, liền cùng trượng phu (ông xã a) trở lại cố hương kinh doanh nhà trọ, vợ chồng mới có đứa con được hai tháng tuổi.

Bảy tháng trước, Kỉ Lôi giữ lại Hà Hương Dục bộ dáng đau thương. Không để nàng có thời gian thương tâm khổ sở, sau một đợt huấn luyện thần tốc, một đóa hoa kiều diễm đã xuất hiện ở quầy bar khiến không ít khách nhân từ địa phương khác đến nơi đây mua đồ uống, vì thế lợi nhuận của quán trọ tăng không ít.

Một tháng sau lại thu lưu bạn của em họ nàng-Đường Tiểu Oánh, đồng dạng với Hương Dục thất tình khóc sướt mướt. Kỉ Lôi đành đem mảnh vườn sau nhà trọ giao cho nàng chăm sóc các loại rau dưa, giảm bớt phí bên ngoài mà khách nhân ăn cũng an tâm, ăn vừa bổ vừa không sợ bị ngộ độc, mỗi ngày ở nhà trọ đều chật ních. (TN: sao ta có cảm tưởng cái nhà trọ này dành cho những ai thất tình đi dạt thế nhỉ *ngoáy mũi*)

“Tiểu Oánh, Tiểu Oánh, mau đến ăn cơm.”

“Hảo.”

Đường Tiểu Oánh vội vàng rửa tay, đi vào nhà ăn thấy cả nhà đang chờ nàng ăn cơm.

Bình thường nhà trọ chia làm hai, ba gian, bởi vậy đoàn người đều tụ họp một chỗ ăn cơm. Ở đây nửa năm nàng đã quen với lối sinh hoạt này.

Nửa năm trước nàng không ngoan ngoãn chờ Tôn Hạo Trạch, trực tiếp từ bệnh viện về công ty, còn tưởng rằng nam nhân kia sẽ về công ty tìm nàng tính sổ, nhưng là mãi đến tan tầm hắn cũng không về công ty.

Hôm sau, Tề tổng vội vàng đến công ty chỉ để làm một việc, đó là nói cho nàng biết Tôn Hạo Trạch hôm qua đã lên mấy bay về Mĩ, mà Tề tổng bây giờ cũng phải đưa em họ về, vài ngày nữa sẽ không đến công ty.

Hạo Trạch hôm qua đã về Mĩ?

Nhìn bộ dáng Tề tổng có vẻ bận rộn, nàng cũng không hỏi nhiều, bất quá nàng đoán nam nhân kia hẳn là không nhờ Tề tổng nhắn nàng cái gì. Nếu có, Tề tổng tất sẽ nói.

Vậy… bọn họ cứ như vậy chia tay?

Có lẽ nàng không nên khổ sở thương tâm, bởi vì là chính nàng đưa ra đề nghị chia tay, không phải sao?

Chia tay xong, hắn lập tức trở về Mĩ. Không phải là hắn rất giận nàng chứ? Hay là kỳ thật hắn cũng đang muốn cùng nàng chia tay?

Nàng không biết nguyên nhân, nhưng cũng không có truy cứu rõ ràng. Có lẽ do trong lòng quá đau thương, đến công ty thấy cảnh lại thương tâm, mà nàng không muốn yếu đuối khóc lóc trước mặt mọi người, cho nên nàng gặp chủ nhiệm nhân sự đưa đơn từ chức. Đúng lúc ấy Hương Dục gọi điện thoại mời nàng đến nhà trọ chơi, kết quả nàng chơi xong liền ở lại.

Cuộc sống nơi này thực đơn thuần, mọi người đều rất nhiệt tình hiếu khách, làm cho tâm tình của nàng dần dần bình tĩnh trở lại.

“Này, nam nhân kia bộ dạng hảo suất nha.” Kỉ Lôi nhìn tivi, thiếu chút nữa chảy nước miếng.

“Chị Lôi à, em cũng thấy hắn suất ngây người.” Hà Hương Dục nói phụ họa.

Lúc này tivi đang chiếu tin tức nhân vật đình đam trong năm, là Tôn Hạo Trạch-tổng tài tập đoàn Lohr-Newyork, hắn diện mạo anh tuấn làm cho hai nữ nhân nhìn chằm chằm vào màn hình tivi không dời mắt.

“Uy, bà chủ à, chị làm gì mà nhìn mê mẩn vậy, hắn cùng lắm là bề ngoài đẹp mà thôi.” Người nói chuyện là đầu bếp A Cường, tuổi ba mươi, đồng thời cũng là bạn trai Hương Dục.

Hương Dục khi mới tới đây được A Cường dạy chuyện bếp núc, một thời gian sau lửa gần rơm, hai người bắt đầu kết giao. A Cường biết nàng từng bị một tên không ra gì khi dễ, cho nên đối nàng thập phần yêu thương, cũng đã định rõ hôn ước.

“Hình như có người đang ghen.” Kỉ lôi cười nói, nhìn qua thấy Đường Tiểu Oánh biểu tình có chút quái dị.

“Tiểu Oánh, em sao vậy? Làm gì có người nào xem tivi mà con mắt muốn lòi ra ngoài. Hay là cũng nghĩ tổng tài tập đoàn Lohr rất tuấn tú?”

Đường Tiểu Oánh nở nụ cười cứng ngắc, cúi đầu ăn nhanh, trong lòng tim đập không thôi.

Hắn trở về Đài Loan? Nhưng lại dùng thân phận tổng tài tập đoàn Lohr hiện thân.

Lúc này thấy hắn trên tivi nàng thật sự hoảng sợ, nàng cứ nghĩ sẽ không còn được gặp lại hắn nữa.

Nửa năm không gặp hắn càng trở nên đẹp mắt hơn, mặc vào tây trang lại anh tuấn mị lực mười phần.

Bất quá hắn suất hay không suất đều không lien quan đến nàng.

“Tôn tổng tài, ngài nói ngài đã kết hôn?”

“Đúng.”

Hắn đã kết hôn? Nghe thấy MC hỏi như vậy Đường Tiểu Oánh nâng mắt kinh ngạc, vẻ mặt bị thương nhìn chằm chằm tivi. Chẳng lẽ hắn cùng Mẫn Tư Viện kết hôn?

Ngày hôm sau khi hắn về Mĩ, Tề tổng và Mẫn Tư Viện cũng đi Mĩ. Tề tổng đi một mạch nửa tháng, ngay cả lúc nàng xin nghỉ việc vẫn chưa trở về, chẳng lẽ là vì tham gia hôn lễ?

Vốn tưởng rằng chính mình đã quên, không còn thương tâm, nhưng giờ phút này nghe thấy hắn nói đã kết hôn, như trước làm cho nàng đau lòng.

“Nhưng sao không thấy ngài đeo nhẫn cưới?”

“Tôi có đeo.”

“Đeo? Ở đâu?” MC nhìn trên tay hắn tìm kiếm ‘nhẫn’.

“Có nghe qua ‘Bộ đồ mới của vua’ chưa? Tôi là đang đeo nhẫn của vua.”

Đường Tiểu Oánh hô hấp cứng ngắc.

Nhìn hắn đang vuốt bàn tay trái, không lẽ nhẫn cưới là chỉ ‘cái kia’? Vậy lão bà của hắn không lẽ…

“Nhẫn của vua? Ha ha, Tôn tổng tài, ngài thật sự vui tính.”

“Tôi không nói giỡn, thật sự tôi đang đeo nhẫn, hơn nữa nhẫn này là bà xã tự tay đeo cho, hơn nữa phương bằng thức rất đặc biệt.”

“Như thế nào gọi là đặc biệt?”

Trong nháy mắt, Đường Tiểu Oánh đã quên cả hô hấp. Không phải hắn sẽ nõi ra chứ?

“Xin lỗi chuyện này không thể công khai, đây là bí mật của chúng tôi.”

“Tôn tổng tài, ngài có vẻ rất yêu vợ mình a.”

“Cô ấy càng yêu hơn.”

“Nào có chuyện đó!”

Đường Tiểu Oánh kêu lên, mọi người trên bàn cơm nhất thời dừng tất cả mọi hoạt động, người đang gắp thịt, người thì há mồm nhai, tất cả đều ngạc nhiên nhìn về phía nàng.

Phát hiện ra ánh mắt của mọi người, Đường Tiểu Oánh mặt ửng đỏ, vội giải thích: “Ách, là em thấy nam nhân kia dường như quá mức tự tin đi, lại còn nói bà xã hắn so với hắn chỉ có hơn chứ không kém.”

“Kia là chuyện của vợ chồng người ta, em thay người ta trả lời cái gì?” A cường hỏi.

“Cái kia…… em……” Đường Tiểu Oánh ấp úng.

“Người ta thường nói diễn quá nhập tâm, không nghĩ đến xem tivi cũng vậy nha, ha ha a, Tiểu Oánh, em thật thú vị.” Kỉ Lôi cảm thấy rất buồn cười.

Nàng xấu hổ không thôi. “Em no rồi, em ra quầy bar trước.” Nàng buông bát đũa nhanh rời đi, miễn để mọi người nhận ra cái gì.

Vừa đến quầy bar, nàng rót một cốc nước mát, tim còn đập không thôi.

Hắn nói đã kết hôn, nhưng lại nói đeo ‘nhẫn’ do nàng đeo, đây là có chuyện gì?

Bất quá vừa nãy may mắn hắn không đem chuyện trao nhẫn nói ra, nếu không nàng cả đời cũng khống dám gặp người nữa.

Nhưng mà nàng làm sao có thể là vợ hắn được, đừng nói bọn họ chưa kết hôn, ngay cả nửa năm qua bọn họ hoàn toàn không có liên lạc. Nàng còn đang tưởng hắn đã quên nàng a.

Hắn nói đã kết hôn có lẽ không phải nàng mà là một người khác, có lẽ bọn họ cũng từng trao đổi nhẫn như vậy…… Không nên nghĩ nữa, không phải nói đã quên sao?

Mấy ngày nay Hương Dục vẫn hay giới thiệu Tiểu Cường- đệ đệ của A Cường cho nàng, nhưng đều bị nàng cự tuyệt, bởi vì nàng vốn ái ngại Tiểu Cường. Nghe cái tên đó liền cảm thấy là lạ, hơn nữa nàng biết chính mình còn chưa quên được Tôn Hạo Trạch, hoặc là nói căn bản là không quên được, nàng có lẽ không thể yêu thêm ai nữa.

‘Nhẫn’ ? Nàng không tự chủ vuốt ngón áp út của chính mình, tựa hồ còn có thể cảm nhận được cảm giác bị hắn cắn lúc ấy……

Lúc này có khách đến mua đồ uống, Đường Tiểu Oánh thu tâm, tiếp đón khách nhân.

“Tề Diệc Vĩ, ta thật sự là tin lầm ngươi, ba ngày qua không thấy Tiểu Oánh đâu?”

Tại nhà trọ, Tôn Hạo Trạch tức giận hỏi.

Vài ngày trước hắn trở lại Đài Loan vốn muốn trực tiếp đi tìm Đường Tiểu Oánh, hắn biết nàng đang ở Tân Trúc, nhưng Tề Diệc Vĩ lại nghĩ ra một cái mưu ma chước quỷ, muốn hắn đi phỏng vấn trên tivi, nói cái gì mà Đường Tiểu Oánh sau khi xem xong nhất định sẽ cảm động mà chủ động trở lại bên người hắn.

Kết quả a?

Ba ngày qua, ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Nửa năm trước hắn vội vàng trở lại Mĩ, Cha hắn mặc dù không có trở ngại gì, nhưng là nên hảo hảo tĩnh dưỡng, bởi vậy hắn trực tiếp tiếp quản sự nghiệp. Từ trước đến nay hắn vốn vẫn liên lạc với Hoàng thư ký, cho nên chuyện của công ty hắn đều nắm rõ, công việc cũng không gặp trở ngại gì.

Chính là liên tiếp nhân mấy dự án đầu tư lớn làm cho hắn bận đến mỗi ngày ngủ không quá vài giờ, còn phiền Tề Diệc Vĩ đến Mĩ phụ giúp, cho đến khi bên Điển Á không có người không có người lãnh đạo không được mới thả hắn về Đài Loan.

Về phần Tư Viện, nghe nói nàng hiện tại trọ ở trường, mỗi ngày trôi qua bình thường. Hắn thật tâm chúc phúc cho Tư Viện tương lai có thể gặp được người đàn ông chân chính, có được đoạn tình yêu mỹ mãn.

Mấy ngày hôm nay, hắn mấy lần định gội điện cho Tiểu Oánh, nhưng mà mọi chuyện nói qua điện thoại đều không tiện. Vô luận như thế nào vẫn là gặp mặt có vẻ tốt hơn, cho nên hắn thường gọi điện nửa chừng liền cúp máy.

Mặt khác hắn cũng đem chuyện vị hôn thê giải quyết gọn gàng, dù sao hắn không đáp ứng thì cha mẹ hắn cũng không có cách, lại nghe hắn nói đã kết hôn ở Đài Loan, đương nhiên chỉ có thể đáp ứng lập tức giải trừ hôn ước.

Gần đây hắn cuối cùng cũng sắp xếp được một tuần nghỉ để về Đài Loan đón nàng. Nửa năm không gặp, nàng có khỏe không?

Nhớ tới tiểu nữ nhân kia dám to gan nói chia tay làm hắn tức giận không thôi, hắn muốn nàng ngoan ngoãn chủ động trở lại bên hắn bởi vậy mới đáp ứng cái mưu kế kia của bạn tốt.

“Kỳ quái, bình thường không phải là rất cảm động sao?” Tề Diệc Vĩ hoang mang nói: “Ngươi tự mình đến Đài Loan tìm cô ấy, hơn nữa xem tivi xong, ta cũng không biết khóc hết mấy cái khăn tay, chẳng lẽ cô ấy không xem tivi?” Nhưng là báo chí đều đăng tin rất nhiều.

“Không đợi nữa, ta trực tiếp đi tìm cô ấy.”

Nữ nhân kia đầu óc rất đơn thuần, có khi làm việc nếu phải nghĩ nhiều, nàng sẽ giống như lạc đường. Có khi nàng không hiểu được ý tứ của hắn, hắn là nên trực tiếp đi tìm nàng thì hơn.

Hắn thật sự rất muốn biết, sau khi nàng thấy hắn sẽ có biểu tình gì? Khẳng định rất kinh ngạc đi.

Cho dù là nửa băn không gặp, cũng không liên lạc, nhưng hắn vẫn tin tiểu nữ nhân kia còn yêu hắn, giống như cảm giác của hắn đối với nàng vẫn như cũ không đổi, còn có nhớ nhung.

Tình cảnh bọn họ trong lúc đó giống như trò chơi trốn tìm, rốt chịu không nổi phải đem trái tim nắm chặt, bất kể thiếu đối phương không thể sống được.

(TN: đoạn này hơi lởm khởm, hic. *tự vả miệng*)

Thật sự quá kinh ngạc!

Sau nửa năm không gặp, khi Tôn Hạo Trạch một lần nữa nhìn thấy Đường Tiểu Oánh thì điều khiến hắn không ngờ chính là người kinh ngạc lại là mình, bởi vì nàng trong tay đang ôm một đứa bé con.

“Trời ạ, nó là con của chúng ta?? Nhưng Diệc Vĩ chưa từng nói em sinh đứa nhỏ a?”

Đường Tiểu Oánh như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ gặp Tôn Hạo Trạch ở quán trọ nhỏ này.

Lôi tỷ bề bộn nhiều việc mà Tường Tường (tên đứa nhỏ Tiểu Oánh bế a ) thì vẫn đang khóc. Sợ ầm ỹ đến khách nhân, nàng đành phải ôm nó ra ngoài dỗ.

Thấy hắn hiểu lầm Tường Tường là đứa nhỏ của bọn họ, nàng nhất thời đỏ mặt.

“Đừng nói bậy, nó không phải con anh.”

“Không phải của anh?” Tuấn nhan lập tức sầm xuống, lớn tiếng hỏi: “Bằng không nó là con ai?”

“Oa……” Thật vất vả Tường Tường mới yên tĩnh một lúc, lập tức lại khóc lớn.

“Anh không cần lớn tiếng như vậy, dọa đứa nhỏ sợ.” Đường Tiểu Oánh vỗ lưng trấn an tiểu bảo bảo.

Tiếng khóc của Tường Tường truyền tới mẹ nó: “Tiểu Oánh, chị xong việc rồi, đưa Tường Tường cho chị……Nha, trời ạ, cậu không phải là đại tổng tài anh tuấn Tôn Hạo Trạch trên tivi đấy chứ?” Kỉ Lôi vốn định bế con, nhưng thấy nam nhân đứng bên cạnh Đường Tiểu Oánh không khỏi kinh hỉ kêu to.

“Chị Lôi à, Tường Tường……”

“Tiên sinh à, cơn gió nào dẫn cậu đến nhà trọ nhỏ của chúng tôi vậy? để tôi đi lấy máy chụp ảnh, sau đó post lên mạng.” Nàng vui vẻ chạy về phòng.

“Chị Lôi……” Tường tường còn đang khóc nha.

Đường Tiểu Oánh đặt Tường Tường vào trong xe đẩy, tính vừa đi vừa dỗ nó.

Tôn Hạo Trạch nhìn nàng, lý giải: “Nhóc này là con của nữ nhân kia?”

Bởi vì vừa mới nhìn đã thấy nàng ôm đứa nhỏ, vẻ mặt dịu dàng dỗ dành, làm hắn lầm tưởng nàng là mẫu thân đứa bé, nhưng tính ngày ra thì bọn họ cho dù có con cũng không có khả năng sinh ra sớm như vậy.

“Ân.”

“Em ở đây làm việc này?” Sắc mặt hắn lại trầm xuống.

“Ân?” Vậy thì sao? Nàng còn chưa hỏi vì sao hắn lại xuất hiện trong này, hắn liền mạc danh kỳ diệu thẩm tra nàng.

“Em làm việc ở đây chứ không phải làm bảo mẫu, làm chi lại giữ đứa nhỏ cho người ta? Bà chủ kia xem ra thực nhàn, mau đem đứa nhỏ trả lại cho cô ấy.” Nửa năm không gặp, cá tính của nàng vẫn không thay đổi, người ta kêu nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó.

“Không phải, vừa nãy mọi người đều……” Đột nhiên Đường Tiểu Oánh cảm thấy chính mình vì sao phải giải thích với hắn? Nàng liền chuyển đề tài: “Sao anh lại ở đây?”

“Em không biết sao?” Tôn Hạo Trạch nghiêm mặt hỏi lại.

Hắn thoạt nhìn giống như đang tức giận, vì sao vậy? Chẳng lẽ là vì chuyện nửa năm trước, nhưng là đều đã qua nửa năm nha, nào có ai giận lâu như vậy.

Lúc này Kỉ Lôi cầm máy ảnh dẫn đầu đoàn người chạy đến, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Tôn Hạo Trạch, không nghĩ tới đại nhân vật nổi tiếng này sẽ đến nhà trọ của bọn họ.

“Tôn tổng tài, để tôi giúp cậu chụp ảnh.” Kỉ lôi cao hứng nói, đây là cơ hội nổi tiếng hiếm có.

Hắn gật gật đầu: “Giúp tôi chụp với lão bà.” (TN: ta thấy gọi là lão bà rứt tình cảm nga :”>)

“Lão bà?”

Thấy Tôn Hạo Trạch dời tầm mắt về phía Đường Tiểu Oánh, mọi người hoàn toàn ngây người.“Tiểu Oánh là bà xã cậu?”

“Không phải……” Đường Tiểu Oánh lắc lắc tay vội vàng phủ nhận, nàng làm sao có thể là lão bà của hắn?

“Em đã trao nhẫn rồi còn dám phủ nhận!”

“Đó là……” Nam nhân này, hắn biết rõ bọn họ trong lúc đó là đùa giỡn mà thôi.

Nàng nhìn hắn, nhớ lại hắn trên tivi nói mình đã kết hôn, vậy…cái kia thật là nói nàng?

Hội Duẫn Hàm từng đến đây chơi, bởi vậy việc hắn biết nàng ở trong này cũng không có gì kỳ quái. Chính là, hắn thật sự đến tìm nàng? Nàng tim không khỏi đập nhanh hơn.

“Tiểu Oánh, người đeo ‘nhẫn’ cho Tôn tổng tài là cậu sao?” Hà Hương Dục rất kinh ngạc, không nghĩ tới bạn tốt trước đây là cùng Tôn Hạo Trạch yêu đương.

“Vậy cái ‘nhẫn’ kia là mang vào như thế nào? Nghe nói phương thức mang rất đặc biệt, là như thế nào vậy?” Kỉ Lôi bắt đầu truy vấn, nàng hảo muốn biết nha.

“Em…… Em……” Nhớ lại ngày hôm ấy, Đường Tiểu Oánh đương trường đỏ mặt.

Mà lúc này Tôn Hạo Trạch lại kéo tay nàng. Nàng tưởng hắn sẽ trao ‘nhẫn’ trước măt mọi người, vừa thẹn vội kêu to “Không nên, Hạo Trạch, đừng……”

Kết quả hắn thực là đeo nhẫn cho nàng, bất quá không phải phải là ‘nhẫn’ kia, mà là một chiếc nhẫn kim cương lóe sang xinh đẹp ngay ngắn lồng vào ngón áp út nàng, nhất thời làm cho Đường Tiểu Oánh đầu óc choáng váng.

Tôn Hạo Trạch hôn lên hai má cái người còn đang sững sờ kia. “Đường Tiểu Oánh, nhân tiện có nhiều người làm chứng ở đây, dù cho bệnh tật khổ đau, em có nguyện ý trở thành vợ Tôn Hạo Trạch này không.”

Nhìn nhẫn trên tay, Đường Tiểu Oánh nội tâm dâng đầy cảm động mà quên luôn chuyện bọn họ đã chia tay. Đôi mắt chan chứa lệ quang, nàng gật đầu cười ngọt ngào, “Em nguyện ý.”

Hiện trường vang lên một tràng vỗ tay hoan hô lớn.

“Đến lượt em trao nhẫn.” Tôn Hạo Trạch nói.

“Nhẫn của anh đâu?” Nàng nhìn hắn muốn nhẫn.

“Không có, anh chỉ mua của em.”

Nàng sửng sốt: “Vậy chúng ta trao đổi nhẫn như thế nào đây?”

“Em có thể dùng ‘nhẫn’ kia.” Hắn cười đến tà mị, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

“Cái gì?” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng nhiễm hồng.

“Thật muốn biết ‘nhẫn của hoàng đế’ mang như thế nào nha?”

Kỉ Lôi kêu lên, kéo theo mọi người ồn ào,“Nhanh chút mang! Nhanh chút mang! Nhanh chút mang!”

Hắn thật sự muốn ở trước mặt mọi người trao ‘nhẫn’ sao? Đường Tiểu Oánh thực sự khó xử, nhưng nhìn mọi người đều ánh mắt chờ mong, hắn cũng vậy, nàng tựa hồ rất khó cự tuyệt…… Đường Tiểu Oánh vươn tay thẹn thùng không thôi. Nhưng khi nàng vừa mới kéo tay hắn, cả người liền lập tức bị bế lên.“Hạo Trạch?”

“Anh nhớ rồi, nhẫn đặt ở trong xe, chúng ta đi lấy.” Tôn Hạo Trạch vừa nói vừa đi nhanh về phía trước.

“Không cần đi lấy, trực tiếp trao nhẫn không phải nhanh hơn sao?”

“Đúng rồi, bọn tôi muốn nhìn nhẫn kia đeo như nào a.”

Tôn Hạo Trạch không thèm để ý tới mọi người. Đùa sao, bộ dáng tiểu nữ nhân đáng yêu trao nhẫn làm sao có thể để người khác xem? Cái đó chỉ riêng mình hắn mới được nhìn thôi.

Kỳ thật nhẫn ở trong túi áo hắn, vừa mới chính là trừng phạt nho nhỏ mà thôi, bởi vì hắn còn giận nàng chuyện chia tay nửa năm trước.

Nhưng khi thấy nàng nắm tay hắn định trao nhẫn, hắn thật sự rất cảm động. Hắn biết nàng là người thẹn thùng cỡ nào, xem ra nàng thực sự thương hắn a.

Mà hắn cũng vậy.

Hắn cho nàng biết đáp án muộn của câu hỏi nửa năm trước: “Em và Tư Viện cùng rơi xuống biển một lúc, anh sẽ cứu Tư Viện trước, bởi vì đó là hửa hẹn với An Viện sẽ hảo hảo chiếu cố người nhà cô ấy. Nếu không kịp cứu em, anh sẽ đi theo em, đây là đáp án của anh.” Đủ trực tiếp, đủ rõ ràng đi!

Đường Tiểu Oánh thủ gắt ôm trụ cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cảm động chôn ở ngực hắn, thanh âm nghẹn ngào, “Thực xin lỗi.”

Nàng thật sự đáng giận. Hắn vẫn đối nàng tốt lắm, vẫn đối nàng thực ôn nhu, nàng rõ ràng biết nhưng lại chỉ vì suy nghĩ miên man mà hỏi hắn loại vấn đề bốc đồng này.

May mắn là hắn còn tìm nàng.

“Em yêu anh, thật sự thật sự yêu anh.” Nàng ngay cả câu này cũng chưa nói một lần, bởi vì không giống hắn nói ra những lời ngon tiếng ngọt.

Tôn Hạo Trạch trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào, khóe miệng giơ cao. Mỗi khi cùng một chỗ với nàng sẽ làm cho hắn có cảm giác hạnh phúc, tựa như bây giờ đây, rõ ràng còn có điểm tức nàng nhưng là khi nghe thấy thổ lộ của nàng, bực mình phiền chán kia liền vứt lên tận chin tầng mây.

“Về Mĩ với anh”

“Hảo.”

Hắn dùng thái độ cường ngạnh ôm nàng đi thì nàng còn dám nói không sao?

Thật đúng là phong cách dã thú nha.

Nhìn hắn, Đường Tiểu Oánh cảm thấy mình lúc trước để ý cái gì mà thân phận với địa vị thật sự là ngốc đến không chịu được, cái này không quan hệ, yêu nhau thật lòng là tốt rồi.

Về sau bọn họ sẽ cả đời bên nhau, vĩnh viễn không xa rời

………

Kết thúc

Một ngày nọ, Tôn Hạo Trạch về Đường gia bái phỏng cha mẹ Đường Tiểu Oánh, thỉnh cầu bọn họ đáp ứng đem nữ nhi gả cho hắn.

“Anh nên cẩn thận một chút, ba em nói sẽ không dễ dàng đáp ứng, còn nói cho dù anh đứng ngoài cửa ba ngày ba đêm, ba vẫn không đáp ứng.”

“Anh biết, em không cần lo lắng.”

Vừa dứt lời tiến vào cửa, liền gặp ba Đường trừng mắt nhìn Tôn Hạo Trạch, trong lòng hắn liền khẩn trương một chút.

Đường phụ nhìn Tôn Hạo Trạch không chút hoà nhã, lúc trước không thấy con gái nói có bạn trai, hiện tại đột nhiên bảo muốn kết hôn nhưng mà lại phải sang Mĩ. Ô…con gái đáng yêu của ta, vợ chồng bọn họ vốn định gả nàng ở gần đây a.

“Cậu thật sự muốn lấy Tiểu Oánh làm vợ?”

“Vâng.”

“Cậu thích nó chỗ nào? Ta nói cho biết, nha đầu kia từ nhỏ rất sợ phiền phức, lại nhát gan, hơn nữa cái gì cũng không giỏi, quan trọng nhất là nó không thông minh, bản thủ bản cước. Như vậy, cậu còn muốn cưới nó sao?”

“Ba!” Nghe thấy cha mình nói như vậy làm nàng có cảm giác thật không tốt.

Mẹ Đường một bên thật sự nghe không nổi nữa, tuy rằng bà biết chồng mình là vì luyến khi phải đem con gái gả sang Mĩ đi, nhưng nói thế kia cũng hơi quá.

“MÌnh à, sao ông lại nói Tiểu Oánh thành như vậy. Tuy rằng đó là sự thật, nhưng ông cũng không nên nói hết vậy, đúng rồi, ông còn quên một sự kiện, nó trước đây thực hay đái dầm.” (TN: =)) Đường bá phụ à, ko đc nói như vậy nga, mà phải phát huy như Bá mẫu kìa )

“Mẹ!”

“Bất quá đó là ngày xưa.” Mẹ Đường cười nói.

Nguyên lai là di truyền nha! Tôn Hạo Trạch cười khẽ, người nhà bọn họ thật sự đều rất đơn thuần.

“Bác trai, bác gái, khuyết điểm của Tiểu Oánh cháu đều biết. Khi Tiểu Oánh là cấp dưới của cháu, bởi vì bản thủ bản cước mà bị cháu mắng, cũng vì không thông minh, lại hay miên man suy nghĩ làm cháu tức giận, còn có nhát gan, sợ phiền phức, cái này cháu đều biết hết.”

Tiếng nói trầm thấp hữu lực làm cho người ta không thể không chuyên chú lắng nghe, ngay cả ba Đường là một đại nam nhân cũng phải ngây ngẩn cả người.

“Nhưng Tiểu Oánh phi thường đáng yêu, tuy rằng đôi khi có chút mơ hồ, nhưng cá tính ôn nhu thiện lương, cho dù ai muốn giúp đỡ cái gì, cô ấy luôn cười nói hảo, chưa bao giờ cự tuyệt một ai. Nhìn Tiểu Oánh ở trong công ty chạy tới chạy lui, so với cấp trên như cháu còn muốn bận rộn hơn. Cháu thật sự cảm thấy Tiểu Oánh rất tốt, lại làm cho người ta cảm thấy đau lòng, rất muốn bảo vệ, yêu thương, không ai có thể khi dễ cô ấy.” Chỉ có hắn mới được. (TN: câu mấu chốt a)

Cha mẹ Đường thoáng chốc tất cả đều đỏ hốc mắt, bọn họ cảm nhận được hắn là thiệt tình yêu thương Tiểu Oánh, hơn nữa sẽ hảo hảo đối tốt nàng.

“Khi Tiểu Oánh tươi cười sẽ khiến người ta có cảm giác hạnh phúc. Cho dù có không thông minh cũng không vấn đề gì, cháu chỉ muốn cô ấy bên cạnh để khi quay đầu lại có thể thấy nụ cười của cô ấy. Như vậy là đủ, chỉ như vậy cháu đã cảm thấy thực hạnh phúc, khoái hoạt.”

Đường Tiểu Oánh nghe được cảm động không thôi, thưởng cho hắn một cái mỉm cười, thấy hắn cũng đáp lại bằng nụ cười thập phần anh tuấn, tim nàng đập nhanh hơn, rốt cuộc là ai tươi cười làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc a?

“bác trai, bác gái, cháu yêu Tiểu Oánh, cháu cam đoan sẽ nắm tay Tiểu Oánh cho đến khi già, bởi vì nụ cười của cô ấy chính là hạnh phúc của cháu.”

“Ô……”

Mẹ Đường òa khóc, ba Đường tuy rằng không khóc nhưng hốc mắt cũng ẩm ướt, tiểu tử này thật sự có thể nói tốt nha, hơn nữa đều nói đến tâm lý bọn họ.

“Không cần nói nữa, ta đồng ý cho hai đứa kết hôn, mau đem nó đi thôi.”

“Ta cũng đồng ý.” Mẹ Đường gật đầu.

Cho dù bọn họ không muốn đem con gái đáng yêu gả sang nước ngoài, nhưng nhìn ra được tiểu tử trước mắt này là thật thực lòng. Hạnh phúc chung thân của nữ nhi là quan trọng nhất. Vợ chồng bọn họ giống như hắn nói, mãi cho đến khi già vẫn bên nhau.

Không cần ba ngày ba đêm, Tôn Hạo Trạch liền cầu hôn thành công, bởi vì cha mẹ Đường đều phi thường đơn thuần, rất dễ tín nhiệm người– đương nhiên, hắn tuyệt đối là thật tâm.

Tiểu Oánh cùng cha mẹ khóc thành một đoàn. Hắn kỳ thật còn chưa nói xong, nếu bọn họ đồng ý, hắn rất sẵn lòng đón hai vị sang Mĩ, bất quá cái này chắc phải đợi một lát mới nói được.

Lớn lên tại gia đình đơn thuần như vậy khó trách Tiểu Oánh của hắn lại đáng yêu thiện lương. Nàng đơn thuần, khi sinh đứa nhỏ cũng nhất định đơn thuần đáng yêu. Hắn có thể đoán được nhà của hắn tương lai sẽ là cỡ nào hạnh phúc ấm áp a.

HẾT


Trước